Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Chương 27: Đừng dụ dỗ ta

“Một mình ngươi đến?” Vu Thịnh Ưu ôm Cung Viễn Tu nhẹ giọng hỏi. “Nhị đệ cũng đến đây.” “Người đâu?” “Không biết, hắn đem ta đưa đến cửa rồi đi.” “Đi rồi?” Vu Thịnh Ưu nhíu mày, người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. “Nương tử, ta mệt.” Cung Viễn Tu cọ cọ cổ của nàng, trong đôi mắt dài nhỏ hơi ẩn ẩn sương mù. Vu Thịnh Ưu đáy lòng một mảnh mềm mại, bản năng làm mẹ của nữ nhân nháy mắt bùng nổ, sờ sờ mái tóc mềm mại của hắn, vỗ nhẹ lưng, ôn nhu nói: “Mệt nhọc, vậy ngủ đi.” “Ta không dám ngủ.” Cung Viễn Tu đem mặt chôn ở mái tóc của nàng rầu rĩ nói: “Ta sợ ta đang ngủ, lại không thấy nương tử.” “Ngốc tử.” Vu Thịnh Ưu ngay cả quả tim cũng mềm nhuyễn ra, nàng dùng sức ôm chặt hắn, nói: “Ta sẽ không rời ngươi.” “Nương tử, nương tử, Viễn Tu tìm nàng đã lâu, vẫn tìm, vẫn tìm, tìm khắp……” Cung Viễn Tu vừa nói vừa nặng nề ngủ, hắn rốt cục tìm được nương tử nhà hắn, rốt cục tìm được bảo bối của hắn, như là buông được toàn bộ tâm tư, gắt gao ôm Vu Thịnh Ưu chậm rãi ngủ, cánh tay hắn, như là gọng kìm, ôm chặt lấy nàng, khiến nàng không có khả năng rời đi. “Thực xin lỗi.” Vu Thịnh Ưu nhẹ giọng nói, hấp hấp cái mũi, nhỏ giọng nói thầm: “Cho dù ta sai lầm, ngươi cũng đừng đè nặng ta như vậy a, nặng muốn chết……” Thì ra Cung Viễn Tu vẫn còn duy trì tư thế như lúc đầu, cả người đặt ở trên người nàng, hai tay vòng qua lưng nàng, đem nàng gắt gao ôm trụ, hai người thân thể không hề có một khe hở. Vu Thịnh Ưu nhìn Cung Viễn Tu dán trên người nàng ngủ say, gương mặt anh tuấn, mặc dù có chút tiều tụy, nhưng vẫn có thể soái làm cho người ta tim đập gia tốc, máu mũi giàn giụa, đôi mắt hắn có một vầng thâm hơi đen, xem ra, đã rất lâu chưa từng ngủ yên. Vu Thịnh Ưu muốn đưa tay chạm vào mắt cùng gương mặt hắn, đáng tiếc hai tay của nàng đều bị hắn gắt gao ôm trong ngực, nàng hơi hơi động, hắn sẽ không an ổn nhăn lại tuấn mi, giống như con chó nhỏ dùng hai má nhẹ nhàng cọ cọ trên mặt nàng, ôm càng chặt, vặn vẹo vài cái. Vu Thịnh Ưu vẻ mặt đỏ bừng toàn thân cứng ngắc. Yên lặng ngẩng đầu nhìn trần nhà, được rồi, ta cũng là một nữ nhân bình thường vậy! Nhưng mà! Ta muốn là nam nhân a, ta muốn là nam nhân, nếu là nam nhân hiện tại liền lay tỉnh hắn, sau đó xông qua, cười gian, nuốt nước miếng tham lam, sắc lang bắt đầu cởϊ qυầи áo hắn, cởi hết, nơi nơi sờ loạn, miệng còn kêu gào đói khát : Ta làm loạn, ta làm loạn! Làm loạn rồi sẽ chịu trách nhiệm ! Sau đó điên cuồng bắt đầu ooxxxxoo! Rống……! Một tiếng lang rống lên, qua thật lâu…… lang huyết sôi trào mới bình tĩnh lại. ( =”= Ưu tỷ…cầm thú hết nói nổi) Phù ngạch, lắc đầu, ai, ta thật sự là rất cầm thú ! Người trên người nàng, lại trong lúc vô ý vặn vẹo vài cái, phun! Lang huyết a — sôi trào đi! Rống rống ~! Tiểu vũ trụ a — bùng nổ đi! Ngươi muốn khiêu chiến cực hạn của ta sao! Ta thực muốn xâm phạm ngươi a!! Phòng bên này lang huyết sôi trào, sóng nhiệt cuồn cuộn, phòng bên kia giống như rơi vào hầm băng, đằng đằng sát khí. “Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đàm phán.” Ái Đức Ngự Thư lạnh lùng nhìn nam tử tuấn tú tuyệt luân, gương mặt ôn nhu đầy ý cười trước mắt, đắm mình trong ánh sáng Minh Nguyệt, tản ra hương vị làm cho người ta mê muội, gió đêm mềm nhẹ thổi bay, trong vườn hoa Trường Xuân nở tung, theo gió phi vũ bên người hắn. “Chỉ bằng tên của ta.”Nam tử cười khẽ: “Cung Viễn Hàm.” “Ngươi không khỏi tự cho mình rất đáng giá đi.” Ái Đức Ngự Thư cười lạnh một tiếng nhìn nam tử kia. Hắn biết nam tử kia là Cung Viễn Hàm, hắn đã sớm biết y sẽ đến, hắn cũng đã chuẩn bị tiếp chiêu, lại không nghĩ đến Cung Viễn Hàm cư nhiên một mình một người, nhàn nhã giống như tản bộ, tiêu sái ở hoa viên nhà hắn ngắm hoa ngắm trăng thưởng phong cảnh. Nhìn thấy hắn tới, nhìn thấy Mạt Nhất xuất kiếm, sát khí lạnh như băng nhằm thẳng phía mình, y chỉ lạnh nhạt quay đầu, cười vân đạm phong khinh, trên mặt không hề có một tia sợ hãi. Chỉ thấy Cung Viễn Hàm hơi hơi nâng tay bắt lấy một đóa hoa bay qua mặt hắn, mỉm cười dùng ngón út và ngón cái xoa vài cái, trong nháy mắt, đóa hoa giống như một mảnh phi đao bay về phía Ái Đức Ngự Thư, Ái Đức Ngự Thư mắt cũng không nhíu, đưa ngón tay kẹp lấy đóa hoa, nghi hoặc liếc Cung Viễn Hàm một cái, lại đưa mắt nhìn cánh hoa, gắt gao nhíu mày, xiết chặt tay, khi mở ra, chỉ còn bột phấn. Ái Đức Ngự Thư phất tay, Mạt Nhất tra trường kiếm vào vỏ, xoay người biến mất ở trong bóng tối, toàn bộ hộ vệ vẫn ẩn mình trong bóng tối cũng lui đi. Ái Đức Ngự Thư đưa tay làm động tác mời:“Cung nhị thiếu gia mời vào buồng trong nói chuyện.” “Đa tạ.” Cung Viễn Hàm nghiêng đầu cười ôn nhu, mở ra chiết phiến, phe phẩy a, tâm tình tốt lắm. Sáng sớm, ánh mặt trời miễn cưỡng chiếu vào phòng, Cung Viễn Tu mê mê hoặc hoặc mở trừng mắt, cảm giác trong lòng vui vẻ, thỏa mãn lại đem mặt chôn xuống cọ cọ, ôm lấy Vu Thịnh Ưu mà vặn vẹo, ô…… Nương tử, nương tử, nương tử đáng yêu, hì hì. Bỗng nhiên hai cánh tay người kia, run run dùng sức rút từ trong ngực hắn ra, mạnh mẽ nâng gương mặt hắn lên, Cung Viễn Tu mờ mịt nhìn nương tử trước mắt, đôi mắt vằn lên tơ máu, vẻ mặt tiều tụy ai oán, trong mắt nàng lóe lên lục sắc quang mang! Phải! Là lục sắc quang mang! Giống như là sói thấy dê, con thỏ thấy rùa, con cóc thấy thiên nga vậy, tràn ngập bản tính dã thú, làm cho người ta không lạnh mà run! Cung Viễn Tu bị dọa buông hai tay Vu Thịnh Ưu ra, muốn ngồi xuống, lại không nghĩ tới, một trận thiên toàn địa chuyển, cư nhiên bị nàng quay người,đè ngược lại! [thiên toàn địa chuyển: trời đất quay cuồng đảo lộn]

Vu Thịnh Ưu…… Nàng rốt cục bạo phát! Nàng đã mất lý trí, đáng chết, đáng chết, chẳng lẽ hắn không biết cái gì là giới hạn sao! A? A? A? Mới sáng sớm động cái gì mà động? Lão nương cả đêm qua đã làm thánh nhân, giờ không ăn ngươi, gian ngươi, xâm phạm ngươi, ta không là nữ nhân! Ta liền thực xin lỗi Đảng cùng Tổ Quốc nhân dân! (chuyện này với Đảng và Tổ Quốc nhân dân có liên quan sao = = )

A ngao ngao ngao ngao……! Ta cởi, ta cởi, ta cởi, cởi, cởi! “Nương tử, nương tử, nàng làm gì? Nàng làm gì cởϊ áσ ta a?” Ta cởi, ta cởi, ta cởi, cởi, cởi! “Nương tử, nương tử, nàng làm gì cởϊ qυầи của ta a?” A ngao ngao ngao ngao……! “Nương…… Nương tử?” A ngao ngao ngao ngao……! A ngao ngao ngao ngao……! Một khắc cuối cùng trước khi nàng hoàn toàn hóa thân thành sắc lang, cửa phòng bị đá văng ra, một viên đại cầu lăn vào…… “Các ngươi đang làm cái gì?” Đại cầu rống! “Xem không hiểu sao? Ta ox hắn a!” Vu Thịnh Ưu rống lại! “Ha ha, đại tẩu, sáng sớm tinh lực liền tốt như vậy a?” Một tiếng cười khẽ, một câu trêu đùa. Nháy mắt đem lý trí Vu Thịnh Ưu đang bị thiêu cháy kéo về. Người nào đó toàn thân cứng ngắc cúi đầu nhìn, dưới thân là Cung Viễn Tu bị nàng thoát chỉ còn tiết khố, hắn ánh mắt mê hoặc quang mang, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, tóc dài như mực tán loạn, cơ thể rắn chắc, dáng người tuyệt mỹ. Nuốt nước miếng, được rồi, nàng muốn phun máu mũi. Lại quay đầu, nhìn Bàn Tử vẻ mặt phẫn nộ cùng Cung Viễn Hàm cười vẻ mặt ôn nhu…… Được rồi! Nàng muốn chết! Ô ô ô ô ~! Đại sắc lang nháy mắt biến thành rùa con, chỉ thấy nàng động tác nhanh chóng, đem chăn cuốn chặt người! Lui xuống, lui xuống, càng lui càng nhỏ, càng lui càng nhỏ…… Thượng Đế a! Ta đời này mỗi lần cầu ngươi, ngươi cũng không quan tâm ta, chỉ lần này, chỉ lần này thôi, cầu ngươi, làm cho ta biến mất đi! Nhưng Thượng Đế lần này vẫn không quan tâm đến nàng, nên người cần biến mất vẫn không biến mất, chờ Cung Viễn Hàm giễu cợt đủ, chờ Bàn Tử phát hỏa xong, thế giới rốt cục lại im lặng. A, chuyện Vu Thịnh Ưu làm sáng nay, lại ồn ào huyên náo cả Quỷ Vực, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Hóa ra sát thủ cũng bát quái! “Nương tử, nương tử.” Cung Viễn Tu chọc chọc Vu Thịnh Ưu đang cuốn chăn thành sâu ở trên giường. Sâu Ưu không nhúc nhích. “Nương tử, nàng làm sao vậy?” Cung Viễn Tu tiếp tục lay nàng, đã ba canh giờ, từ sáng sớm, sau khi nương tử cởϊ qυầи áo hắn bị nhị đệ cùng một bàn tử bắt gặp, nương tử bắt đầu cuốn chăn trên giường, giống như kén tằm, không rời giường, không ăn cơm, cũng không nói chuyện. “Nương tử?” Cung Viễn Tu dùng sức kéo kéo chăn. Người nào đó càng cố gắng cuốn chặt chăn. “Nương tử? Nàng tại sao không để ý tới Viễn Tu?” Cung Viễn Tu đặc biệt ủy khuất nhìn sâu Ưu, không cam lòng xông lên kéo chăn. Sâu Ưu gắt gao túm lấy chăn, mấp máy mấp máy, lại càng bò sâu vào trong giường. Cung Viễn Tu không kéo được chăn, xông qua đem cả người lẫn chăn ôm vào trong ngực, bất mãn: “Nàng không để ý tới ta, không để ý tới ta.” Vu Thịnh Ưu xốc lên một góc chăn, giống như con mèo rón rén, vụиɠ ŧяộʍ nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Ta đói bụng.” “Đói bụng?” Cung Viễn Tu nháy mắt mấy cái, buông cục cưng sâu Ưu ra, chạy đến bên cạnh bàn bưng một đĩa điểm tâm lại, đặt ở trên giường, tươi cười sáng lạn nói: “Nương tử, có điểm tâm nga.” Một cánh tay nhỏ bé trắng nõn từ trong chăn vươn ra, nhanh chóng cầm một khối điểm tâm, trong chăn truyền ra thanh âm nhai nuốt, một lát sau, cánh tay nhỏ bé lại duỗi ra, ở chỗ cũ sờ a sờ, cái gì cũng không sờ thấy, sâu Ưu thật cẩn thận mở hé chăn, nhìn lại. Chỉ thấy Cung Viễn Tu bưng cái đĩa cười thực đáng yêu nhìn nàng, hắn cầm một khối điểm tâm, đặt ở bên ngoài chăn, dùng sức vẫy vẫy, như là gọi con gà con:“Lêu lêu lêu lêu ~ đến ăn nga. Lêu lêu lêu lêu ~ nương tử đến ăn nga.” Vu Thịnh Ưu:“……” Muốn nổi giận a. Lại nhìn Cung Viễn Tu trong mắt chờ đợi, cùng miệng vui cười, nàng lại luyến tiếc, nhíu mày, toàn bộ thân thể mấp máy về phía trước, mấp máy, mấp máy, kéo tay hắn lại, ăn luôn điểm tâm trên tay Cung Viễn Tu. Cung Viễn Tu vui vẻ vỗ tay, ăn ăn, nương tử ăn. “Lêu lêu lêu lêu ~ nương tử đến ăn nga.” Cung Viễn Tu tiếp tục uy a, tiếp tục uy. Vu Thịnh Ưu tiếp tục ăn a, tiếp tục ăn. Hai người một uy vui vẻ, một ăn sung sướиɠ. Lại một khối bánh đậu xanh nhét vào chăn, Vu Thịnh Ưu mở lớn miệng, a — ô! Gì? Bánh đậu xanh biết chạy? Nga, ở đây. Lại mở lớn miệng, a — ô! Lại chưa ăn được? Nhíu mày…… A ô! A ô! A ô! Chưa ăn được, chưa ăn được, chưa ăn được! Hừ! Viễn Tu này đúng là đứa nhỏ nghịch ngợm, cũng học được khôi hài …… Vu Thịnh Ưu mím mím miệng, cầm lấy bàn tay đang cầm bánh đậu xanh, cắn một cái, ăn bánh đậu xanh, còn muốn cắn cả tay để trừng phạt! Miệng của nàng vừa ngậm vào tay hắn, nhẹ nhàng cắn xuống, ngón tay thon dài kia đầu tiên là cứng đờ, run nhè nhẹ một chút, sau đó như là bị điện giật mạnh mẽ thu trở về. Hừ hừ, sợ rồi sao! Vu Thịnh Ưu đắc ý cười. Từ lúc đó, điểm tâm đưa vào trong chăn không còn nghịch ngợm nữa. “Nương tử, ăn no chưa? Ăn no có thể đi ra.” “Không cần.” “Vì sao không được chứ? Viễn Tu rất muốn cùng nương tử chơi nga.” Cung Viễn Tu ghé đầu vào giường, chớp đôi mắt thuần khiết, sạch sẽ tinh thuần nhìn Vu Thịnh Ưu bọc chăn. Vu Thịnh Ưu hé chăn, nhìn hắn, khó xử nói: “Không phải ta không muốn, ta mất hết mặt mũi rồi, không thể gặp người khác.” Cung Viễn Tu chồm người nhìn qua khoảng chăn mà Vu Thịnh Ưu hé ra sau đó nghiêm túc nói:“Nương tử, mặt của nàng vẫn còn a, ta nhìn thấy.” Vu Thịnh Ưu cười một tiếng, nhẹ giọng mắng: “Ngốc tử.” “Ha ha, nương tử nở nụ cười, nương tử nở nụ cười là có thể đi ra đi?” trán Cung Viễn Tu chạm khẽ vào trán nàng, hai người cách một cái chăn bông mỏng, giống hai con chó nhỏ đáng yêu, đẩy tới đẩy lui. “Ra đi, ra đi.” “Không được, không được.” “Hì hì……” “Hì hì……” Cung Viễn Hàm đứng phía sau Cung Viễn Tu, mỉm cười nghe hai người ngây ngốc lời ngon tiếng ngọt, nhấc chân rời khỏi phòng, ngửa đầu nhìn thiên không, khóe miệng lại cong thêm vài phần, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, ngón cái không tự giác xoa xoa ngón trỏ, chà xát một hồi, hắn bỗng nhiên nâng tay nhìn ngón trỏ. Trên ngón trỏ có chút đỏ ửng cùng một vết nhợt nhạt cơ hồ nhìn không nhận ra là dấu răng. Vừa rồi hắn học Viễn Tu uy điểm tâm cho Vu Thịnh Ưu, cư nhiên không cẩn thận để nàng cắn một ngụm. Cung Viễn Hàm nghiêng đầu cười mắng: “Vu Thịnh Ưu…… Con chó nhỏ.” Quỷ Vực môn chính sảnh, Ái Đức Ngự Thư phiền toái lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, đáng giận, hắn buổi sáng hôm nay thấy cái gì, thấy cái gì! Lão bà hắn, Tiểu Ưu Ưu hắn thích nhất, cư nhiên cưỡi ở trên người một nam nhân làm chuyện cầm thú, hắn muốn bùng nổ, muốn đánh người! Nhưng hắn không có lý do a! Hắn hiện tại cùng Cung Viễn Hàm xem như đồng bọn hợp tác, muốn đánh lão ca của Cung Viễn Hàm phải có lý do, không thể bởi vì hắn ta bị người hắn thích dâʍ ɭσạи, hắn liền đánh người được! Hơn nữa không thể đánh người bị hại được! Không được, không được, không được! Không thể như vậy, Tiểu Ưu Ưu là của hắn ! Hắn ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, võ nghệ cao cường, trí tuệ siêu quần, gia tài bạc triệu lại đối nàng toàn tâm toàn ý như vậy, nàng lại không thích, nàng lại đi xx một kẻ ngốc tử? Muốn xx cũng nên xx ta a! Diện mạo của ta là cỡ nào, cỡ nào câu dẫn khiến người phạm tội a! Nàng vì cái gì không muốn ta ? Chẳng lẽ nàng không thích ta béo, nhưng béo là đẹp a! Béo mới là cái đẹp tối thượng a, càng béo mới càng đẹp, vì cái gì thế nhân lại không biết chuyện đó? Gầy có cái gì hay, Cung gia tam huynh đệ, lớn lên bộ dạng cũng không tồi, nhưng rất gầy, nam nhân gầy như vậy, làm sao có thể ra khỏi cửa chứ! A! Đúng rồi! Nàng nhất định còn không hiểu hết chỗ đẹp của ta! Ái Đức Ngự Thư trước mắt sáng ngời, rốt cục tìm được nguyên nhân. Mạt Nhất bình tĩnh nhìn chủ tử của mình bộ dáng vừa buồn rầu, vừa thương tâm lại vừa vui vẻ, tới khi Ái Đức Ngự Thư nhãn thần sáng lên, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận nhiệm vụ của mình. “Mạt Nhất, ngươi đi mời Lộ tiểu thư đến một chuyến.” “Tuân lệnh, môn chủ.”