Tổng Tài Đại Nhân! Đừng Ăn Ta!

Chương 44: Không Thể Từ Chối Lời Giúp Đỡ Của Anh

San San ngủ thẳng đến giữa trưa, ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào người cô đang lười biếng trên giường.

Sau một lúc lâu cô mới nhớ ra, chính mình đang ở nhà của Lâm Tường.

Rất kỳ quái chính mình luôn đề phòng người khác giới, cư nhiên lại ở cùng nhà với một nam nhân như vậy. Cô dụi mắt, đi ra phòng ngủ, phát hiện Lâm Tường đang nằm trên sopha, ngủ vẫn chưa tỉnh, khoé miệng chảy ra nước miếng, trên tay còn cầm một bản văn kiện.

Cô bất giác buồn cười, đi qua đi lại, đem những văn kiện bị vứt rải rác sửa sang lại để cùng nhau.

Lấy đi tập văn kiện trong tay hắn, hắn bỗng nhiên tỉnh, vẻ mặt dại ra đứng lên, biểu hiện trên ánh mắt hoảng sợ: “Như thế nào lại đứng phía sau?”.

Hai người gọi cơm, ăn xong, hắn hỏi: “Nhà cô ở chỗ nào? Tôi đưa cô về”.

Cô sửng sốt một chút, ảm đạm nói: “ Không cần… Tôi không có nhà.”

Đúng vậy, năm năm trước cô vốn không có gia đình, mười năm tuổi cô đã bắt đầu ở trong cô nhi viện, cô đã quên gia đình là gì rồi.

Hắn kinh ngạc nói: “Làm sao có thế… Ai cũng đều có gia đình…”

“ Nhưng tôi không có” Cô đứng lên, chạy ra khỏi cửa.

“Đợi chút” Hắn vội mặc thêm quần áo rồi đuổi theo ra ngoài, ở trong thang máy ngăn cô lại.

“ Cô không phải nói cô không có gia đình sao? Vậy cô còn muốn đi đâu?”.

“ Tôi về trường học”

“Tôi đưa cô đi”.

“ Không cần”

“Đừng dong dài”

Hắn mạnh mẽ giúp làm cho cô không thể cự tuyệt, anh lấy xe, xe đi vào khu Tây Nhã học viện.

“ Nguyên lai cô là học sinh trường này!”.Hắn giật mình.

Cô không nói chuyện, đẩy cửa xe ra liền hướng ký túc xá chạy, một trước một sau đi vào cửa ký túc xá.

San San ngây ngẩn cả người, cô nhìn thấy Giang Hằng Vũ ngồi ở cửa ký túc xá.

Thấy cô trở về, hắn nhảy dựng lên: “ San San, em rốt cuộc đã trở lại! Anh tìm em cả một ngày, em chạy đến nơi nào vậy?”.

Cô vừa muốn nói chuyện, đã bi anh ôm, ôm gắt gao.

“Em làm anh sợ muốn chết…”

“Ách… Anh làm cho tôi không thở nổi…”

Hắn buông ra: “ Thật xin lỗi, anh kích động quá…”

Nhìn hắn hai mắt hồng hồng, lòng của cô mềm nhũn: “ Anh… Luôn luôn ở nơi này chờ tôi?…”

“ Anh không tìm thấy em, gọi điện thoại cho em lại không nghe, không có biện pháp, đành phải ở chỗ này chờ”.

Cô mũi đau xót, vốn tưởng rằng đã không hay ho đi cả một đêm, lại nghĩ rằng còn có người ở đây chờ cô.

Một bên, Lâm Tường đứng nhìn bọn họ, hiện ra nụ cười đăm chiêu, đem một túi plastic đựng đầy thuốc đặt xuống, sau đó im lặng đi ra.

Bạn trai người ta cũng đã đến đây, xem ra nơi này đã không cần đến hắn nữa.

Giang Hằng Vũ lúc này mới phát hiện San San cả người mặc quần áo của con trai, cả kinh nói: “ Em… Đây là quần áo của ai?”.

“ Nga, quần áo của tôi bị bẩn nên mượn của bằng hữu”. Cô nói xong xoay người, cũng không nhìn thấy Lâm Tường.

“ Kỳ quái, người đâu?”.

“ Em tìm ai?”.

“ Anh ấy vừa mới cùng tôi đến đây, anh không nhìn thấy sao?”.

“ Anh không chú ý, có vẻ em rất kích động”.

San San một trận hơi hơi buồn bã, đi vào phòng, bắt đầu lục tung.

“ Em tìm cái gì?”.

“ Một ít đồ quan trọng”. Cô nói xong, đem đống giấy chứng nhận, cho vào trong túi.

Cô nhẹ nhàng thở ra, nói: “ Giang Hằng Vũ, tôi nghĩ tôi không thể ở lại chỗ này, anh có thế giúp tôi tìm chỗ ở khác không? Không cần chỗ có tiền thuê nhà đắt, tôi sẽ không trả nổi.”

Hắn quyệt miệng nói: “ Có thể, nhưng em phải đáp ứng anh một điều kiện”.

“ Anh nói”.

“ Em về sau gọi tên anh, không thể sao? Anh đều gọi em là San San, em cũng gọi anh là Hằng Vũ hoặc là A Vũ đều được, như vậy sẽ rất thân thiết”.

Cô do dự: “Nhưng, tôi không có thói quen ấy a…”

“ Không có việc gì, từ từ sẽ thành thói quen”. Hắn cười dắt tay cô: “Đi, chúng ta đi xem chỗ ở.”

…..

“Đây là nơi anh nói muốn cho thuê”. San San nhìn trước mặt là biệt thự nhỏ, nhíu mày hỏi.

“Đúng vậy. Thế nào? Có vừa lòng không? Chúng ta vào bên trong nhìn xem”.

“ Không cần” Cô nhẹ nhàng buông tay hắn ra: “ Tôi nghĩ, vẫn là chính tôi đi tìm thì hơn”.

Dù sao người ta cũng là người giàu, cũng sẽ không hiểu được sự lo lắng của người nghèo như cô.

Hắn ngăn cô lại, cười hớ hớ nói: “Đừng tìm, em ở lại đây đi, vấn đề tiền thuê nhà không cần lo lắng, đây là coi như là anh giúp một người bạn có chỗ ở”.

Cô vẫn lắc đầu: “Tôi không thể ở lại nơi này”. Xoay người muốn đi.

“ Tiết San San”. Hắn quát, vẻ mặt giận dữ: “Em rốt cuộc có hay không coi anh là bạn bè! Em rốt cuộc có hay không đem mình giống như người con gài bình thường”.

Cô lắp bắp kinh hãi, ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn giận dữ nói: “Có đôi khi thật hy vọng em giống như những người con gái kia, là con chim nhỏ nép vào người, như vậy anh có thể đem bả vai anh cho em lúc em cần, nhưng nếu thật sự là như vậy… em sẽ không còn là Tiết San San… Nhưng em không thể thả lỏng mình một lần sao? Đem hết thảy mọi việc giao cho anh làm, anh muốn em nghỉ ngơi, chỉ là bạn của em”.

Mỗi một câu của Giang Hằng Vũ, đều dùng giọng trầm ấm áp đánh vào trái tim cô.

Đó là một loại cảm giác cảm động, cùng ấm áp, mà cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời.

Hắn đã nói đến thế này, nếu cô lại cố cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, vậy có điểm rất tuyệt tình.

“Được rồi, tôi trước hết ở tạm chỗ này… A Vũ, cám ơn anh”.

Giang Hằng Vũ rốt cuộc cũng thoải mái nở nụ cười.