Sáng sớm hôm sau, Anh Duệ đã xốc lại tinh thần đi tới tổng bộ. Tổng bộ chính là nơi căn cứ chủ chốt của cả ba gia tộc là Anh gia, Vương gia và Bách gia. Nói cho rõ hơn thì cả ba gia tộc này đã có mối liên hệ mật thiết từ những đời trước, từ những vụ làm ăn nhỏ mà đi lên, từ từ đánh dấu vị trí trong thế giới ngầm. Bọn họ không hoàn toàn ở hắc giới, cũng không hẳn là làm ăn chân chính ở bạch giới. Nhưng có thể nói, dù ở trên thương trường hay ở thế giới chợ đen thì cả ba gia tộc này đều là những con hổ to không thể đánh bại. Vì thế lực to lớn nên đôi khi ngay cả việc chính trị và quân sự giữa các nước cũng có quan hệ mật thiết đến họ. Tổng bộ này còn được gọi là Bang Nhị Thiên. Nhị Thiên ở đây chính là cả hai giới hắc bạch đều do ba gia tộc lớn nắm giữ.
Tại tổng bộ
Vương Hàn ngồi ở trong căn phòng rộng, tư thái hết sức nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê. Trên bàn là chồng tài liệu chất cao như núi, toàn bộ đều liên quan đến công việc lần này. Chuyến đi Hồng Kông sẽ giúp Nhị Thiên dọn dẹp đống ô uế trong thế giới ngầm.
Một lát lâu sau thì Anh Duệ cùng Minh Hữu cũng tới, Vương Hàn băng lãnh vắt chân sang một bên nhìn Anh Duệ mỉa mai.
“Tiểu bạch thỏ nhà cậu bỏ trốn cũng đừng quá bi thương, xin nén đau buồn.”
“Còn chẳng phải do cậu lấp liếʍ chuyện này sao? Không cần cậu nói kháy tôi như thế!” Anh Duệ buồn bực lườm Vương Hàn một cái đầy sắc bén.
“Cũng chỉ che mắt cậu vé máy bay thôi. Còn lại thì tớ không làm gì nữa.”
“Như vậy thì cậu chọc con mẹ nó mù mắt tôi rồi còn gì! Hiểm ác thật đấy.” Anh Duệ trong lòng càng không vui, anh vốn đã nguôi ngoai chuyện Vương Hàn giúp cho Y Cát bỏ trốn. Anh cũng biết là do Minh Nguyệt muốn Hàn làm, càng biết rõ anh không thể điều tra được điều gì nếu Hàn thật sự muốn che giấu đi. Lấp liếʍ mỗi cái vé máy bay thôi cũng đã khiến anh tìm miệt mài rồi.
“Thôi thôi, bàn chuyện chính sự đi!” Minh Hữu ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc đầy căng thẳng, nhanh chóng cắt đứt dòng căng thẳng đó.
Anh Duệ hậm hực nuốt cục tức to tướng xuống bụng, nghiêm túc ngồi xuống cầm lấy một xấp tài liệu trên bàn. Đọc được vài dòng, mắt Anh Duệ liền tối sầm lại, trong vô thức nhìn qua Minh Hữu cũng đang mặt xanh mày đỏ nhìn tài liệu.
“Chuyện này là sao, A Hàn?”
“Là Ngư Vương Bang đột nhập vào hệ thống của chúng ta.”
“Ngư Vương Bang? Là cái bang quái quỉ nào vậy? Tớ chưa từng nghe qua.” Minh Hữu bán tín bán nghi. Hệ thống của họ chính là tuyệt đối. Không thể nào lại bị đám người không có chút tiếng tăm nào rình ra được.
“Bang của một nhóm phái nhỏ nhưng không thể xem thường. Gần đây đột nhiên nổi danh ở Hồng Kông. Lão Bái cũng để chúng tác oai tác oái một cách kì lạ. Bọn chúng cũng chỉ là phá hệ thống hàng rào, không có gì to tát. Nhưng thay vì dừng ở đó thì chúng lại lợi dụng điều này để lấy danh chúng ta lộng hành ở Hồng Kông.”
“Có lẽ vì thế mà Lão Bái mới không dám đả động gì. Là đợi chúng ta giải quyết trước sao?”
“Đúng vậy. Đợt đi Hồng Kông này khá quan trọng. Còn có một lô hàng súng và kim cương đang chờ. Phải nhanh chóng giải quyết bọn chuột nhắt thì mới làm ăn yên ổn được.” Vương Hàn ung dung nhấm nháp ly rượu trên bàn.
Tại sân bay tư nhân của Nhị Thiên.
“Này Minh Hữu, sao không dùng cái khác mà phải đi chung với hai vợ chồng nhà này? Tớ không thích ăn cẩu lương!” Anh Duệ hậm hực đi phía sau.
“Đi nhiều sẽ gây chú ý. Lần này tới Hồng Kông bí mật giải quyết vụ này. Không thể để kinh động tới chúng được.”
“Urggg, được thôi! Nếu họ dám làm trò mèo mả gì tớ tuyệt sẽ phá banh cái máy bay này!”
Minh Hữu lười nhác nhún vai một cái, giọng giễu cợt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Cứ việc, nếu cậu có thể. Thông tin của phu nhân nhà cậu cũng chỉ có mình họ biết. Nếu biết điều lại may mắn lấy được chút thông tin gì đấy cũng nên.”
“Không cần đến họ. Tớ đã huy động người đi tìm cô ấy rồi. Xong vụ này tớ cũng đi kiếm vợ mình. Không đợi cậu nói!”
“Chà chà, đã nhận là vợ rồi nhỉ? Kiếm được cô ấy đi rồi hẵng nói nhé.”
Anh Duệ tức đến đỏ mặt, trong lòng không vui muốn rút khỏi vụ này nhưng một mặt lại nghĩ lỡ đâu Y Cát ở Hồng Kông thì sao. Anh đến đó tìm biết đâu lại tìm thấy cô.
Sau vài tiếng bay, máy bay đáp xuống một sân nhà rất rộng. Bốn bề chung quanh đều là cây cối, chỉ có duy nhất một toà biệt thự cổ kính theo hơi hướng Trung Hoa thời phong kiến.
Minh Nguyệt giây trước mắt thiu thiu còn buồn ngủ, khi nhìn thấy trang viên trước mặt liền tròn mắt không thôi.
“Oaaa, chỗ này thực sự rất rộng nha, còn rộng hơn Vương gia nữa.” Minh Nguyệt thán phục không thôi, nơi này giống hết một toà thành cổ vậy, khắp nơi đều xây tường cao vυ't.
“Đây là đầu não của Lão Bái, do ông ta yêu thích cổ trang khi làm nơi này đều muốn nó thành kiểu nhà Thanh nhà Đường gì đó. Nghe bảo tốn kém lắm.” Anh Duệ ngáp một cái thật dài. Hai tay vắt ra sau gáy, tự nhiên đi vào như chủ nhà.
Đám người Vương Hàn vừa vào đến cổng đã có mấy người mặc đồ nghiêm chỉnh đón tiếp, có một bà lão kính cẩn dẫn Minh Nguyệt tới phòng nghỉ, còn những người kia tới gặp Lão Bái để bàn công việc.
“Ayda, lâu lắm rồi mới gặp lại các người, nào nào mời ngồi.” Trong căn phòng rộng, một người đàn ông trung niên đang nợ nụ cười tươi rói như được mùa, cái trán bóng lưỡng ánh lên những vệt sáng.
“Lão Bái à, sáng quá rồi.” Minh Hữu bật cười lấy tay che mắt.
“Ấy ấy, chết lại quên rồi.” Lão Bái cười cười nói nói đi lấy một cái hộp, bên trong là một bộ tóc giả đen óng. Ông ta cầm lên khéo léo soi gương đội lên đầu, che đi phần trán bị hói.
“Lão Bái, ông vẫn hài hước như ngày nào.” Anh Duệ thấy dáng vẻ kia của lão, cũng không thể nhịn được mà khúc khích cười. Lần nào cũng vậy, ông ta cũng tự biến mình thành trò cười cho mọi người. Ai lại nghĩ ông là người cai quản cái đám du côn giang hồ ở Hồng Kông cơ chứ.
Vương Hàn một lúc sau mới đi vào, thấy cảnh tượng vui vẻ như Tết liền ho khan một cái.
“Khụ. Mọi người quên là chúng ta tới đây để làm gì à?”
“Vương thiếu gia tới rồi thì cũng không để cậu đợi lâu nữa. Tôi có vài thông tin chắc sẽ khiến cậu không vui đấy.” Lão Bái vừa dứt lời, khuôn mặt tươi rói khi nãy liền nghiêm nghị lại, phong thái đĩnh đạc già đời.
“Vào việc đi” Vương Hàn vô cùng bình thản, gương mặt lanh lùng ngồi vào ghế.
“Ở trong báo cáo tôi gửi qua cho các cậu đọc, đúng là Ngư Vương Bang đã lộng hành ở đây khá lâu. Nếu chỉ là mấy hạng tôm tép bình thường thì Lão Bái tôi cũng có thể diệt được. Nhưng lần này không đơn giản như vậy. Điều duy nhất khiến Lão Bái này phải dè chừng đến tận bây giờ đó chình là người chống lưng cho bang phái này. Đó là Vương An Tá.”
“Vương An Tá?? Đó chẳng phải là họ hàng của Vương gia sao?” Minh Hữu có chút bất ngờ.
Vương Hàn nghe thấy cái tên này gương mặt không một chút biến sắc, tay anh nâng ly rượu vang khẽ nhấp một ngụm.
“Ông ta là chú út ở tớ. Mấy năm nay đều biệt tăm biệt tích hoá ra là giở trò mèo ở Hông Kông.”
“Vương thiếu gia, không phải ngang nhiên mà Lão Bái tôi hành động như vậy. Chuyện ở Vương gia tôi chắc chắn không thể biết được, phải truy lùng lắm mới tìm được người chống lưng cầm đầu cho Ngư Vương Bang. Chứng tỏ ở phía sau không hề đơn giản. Hơn hết đó lại là người của Vương gia, nên tôi không thể làm bừa.”
“Tôi hiểu.” Vương Hàn vẫn bình tĩnh uống rượu.
“Vậy cậu tính thế nào?” Anh Duệ ở bên cạnh cũng nhàn hạ vắt chân lên bàn.
“Vẫn chưa có thông tin gì nhiều. Đành phải đợi thời cơ.”
“Có vẻ thời cơ của các cậu tới sớm hơn một chút rồi.” Lão Bái nhận lấy sấp giấy từ tên lính. Vừa coi xong ông ta liền nhoẻn miệng cười đẩy sấp tư liệu qua bên Vương Hàn.
“Một tuần sau có một buổi đấu giá lớn ở du thuyền Halluus. Ngư Vương Bang chắc cũng không bỏ qua cơ hội này, nếu may mắn sẽ gặp Vương An Tá. Hôm đó tôi cũng sẽ góp vui. Còn hiện tại mọi người cứ nghỉ ngơi ở đây rồi hẵng về tổng bộ sau.”
“Chúng tôi sẽ điều tra rõ hơn. Cảm ơn Lão Bái.”
“Không có chi. Cũng là trả ơn Vương lão gia khi trước, chút chuyện cỏn con này có tính là gì. Dù sao thì cũng là địa bàn của Lão Bái, Lão Bái cũng phải có trách nhiệm diệt đám tiểu yêu đấy chứ.”
Bàn bạc công việc xong còn khá sớm nên Vương Hàn nhanh chóng trở về phòng của mình. Vừa vào phòng anh đã thấy cô vợ nhỏ vẫn còn say sưa ngủ trên giường. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của vợ khi ngủ. Cô đúng thật rất xinh đẹp, rất đáng yêu khả ái. Lại giống con mèo lười, ăn xong lại ngủ. Ấy vậy mà khiến anh không thể rời mắt được. Đúng là chết người mà.
Anh cúi mình hôn lấy đôi môi đỏ mọng, không kìm lòng được tham lam cắи ʍút̼.
Trong chiêm bao, Tiểu Nguyệt đang vui vẻ bên đống đồ ăn thì lại bị cái gì đó bịt mất miệng nhỏ không cho ăn nữa, cô chau mày quơ quơ cái tay, vừa quơ thì miệng đúng là mở ra rồi, nhưng đồ ăn lại bị bốc hơi hết chỉ còn lại con gà nướng to đùng. Minh Nguyệt chạy tới ôm lấy con gà ấy sợ nó bay mất. Nào có biết con gà đó lại là chồng mình.
Vương Hàn bị đánh trúng cũng không hề buồn bực, trong lòng mềm mại không quấy rầy phu nhân ngủ. Anh nằm xuồng giường ôm cô vào lòng, tay cô cũng ôm lấy anh thật chặt, dùi vào l*иg ngực rắn rỏi, nở nụ cười mãn nguyện.