Trong nháy mắt những hình ảnh xưa như lời thú tội đầy cay đắng, bóng dáng người con gái mũm mỉm lúc nào cũng bám theo đuôi anh. Cô ấy sẽ không làm mọi thứ quá nổi bật, cũng chẳng gây sự chú ý quá nhiều đối với anh ngoài chuyện cô luôn “vô tình” chạm mặt anh một cách kì lạ. Ngày trước anh chỉ nghĩ chuyện đó hết sức bình thường, nhưng đến tận bây giờ anh mới hiểu ra, không có gì là “vô tình” cả.
Những bức thư tình anh nhận được luôn xếp chồng chất lên nhau trong tủ của anh, những cô gái vẫn luôn ghi lấy tên và lớp của họ như một lời thổ lộ đáng yêu mong anh sẽ tới gặp. Nhưng chỉ duy nhất một người không bao giờ để lại tên trong lá thư nào gửi cho anh. Lúc đầu anh cũng vô cùng hứng thú với điều đó nhưng bẫng đến sau này anh cũng chẳng thèm kiếm tìm chủ nhân của những lá thứ đó làm gì.
Những món đồ ăn hay quà tặng mà anh nhận được cũng không hề ít nhưng căn bản anh đều không bận tâm đến. Nói cách khác, anh chính là trai làng chơi chính hiệu ngay từ những ngày còn đi học. Đối với anh phụ nữ là những món đồ trang trí bên cạnh, làm đẹp cho chính anh. Nhưng có lẽ anh đã sai rồi...Hoá ra vẫn có thứ vượt lên trên những định kiến và suy nghĩ trong anh. Đó là tình yêu.
Anh Duệ nhìn thật kĩ những tấm hình đã ố vàng, mép ảnh nhoè đi trông thấy nhưng vẫn có thể nhìn khá rõ. Khuôn mặt tươi tắn như toả nắng của Y Cát vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt bầu bĩnh. Ngỡ như cô không bao giờ nở nụ cười đó với anh, thật sai trái khi cho rằng như vậy. Nụ cười rạng rỡ đó đã từng thuộc về anh, đã từng trao cho anh. Tiếc là anh mới chính là người bỏ lỡ điều đẹp đẽ đó...
Anh Duệ vẫn cứ ngây người nhìn đi ngắm lại những thứ cũ kĩ bên trong hộp, cảm xúc anh cũng dâng trào mạnh mẽ, đôi mắt anh như cỗ máy thay đổi liên tục. Lúc thì buồn bã ưu tư, khi lại có đốm sáng loé trong con người nhỏ. Anh bật cười một cách mỉa mai, những tấm hình này đối với anh của hiện tại chính là vô giá. Tại sao anh lại không biết về chuyện này, tại sao anh lại có thể ngu ngốc đến nỗi để cô vụt mất trong tay mình như thế.
Giá như thời gian có thể quay lại, để anh có thể yêu cô nhiều hơn, để anh trân trọng cô thêm chút nữa.
Giá như anh nhận thức được trái tim anh đang hướng về cô sớm, thì anh đã không tổn thương cô nhiều đến như vậy, sẽ càng không để cô phải khóc hay vùi mình trong những đau khổ. Nếu anh đã là người tạo ra vết thương đó. Anh nguyện dùng cả phần đời còn lại, dùng hết tất cả yêu thương mà anh có để chắp vá lại phần quá khứ khi trước.
Nhưng đó chỉ là giá như...Trong thâm tâm anh vẫn luôn biết rằng cô vốn đã chiếm vị trí quan trọng trong trái tim mình. Nhưng đâu đó trong lý trí, anh lại cố chấp không chấp nhận việc rung động này. Càng lún sâu vào sự ham vui của tuổi trẻ mà anh đã “vô tình” đánh mất người anh yêu...
Anh Duệ vẫn cứ ngây ngốc nhìn về quá khứ. Anh có chút không tin đây là sự thật. Thế nhưng anh cũng chẳng thể có can đảm để đưa bản thân trở về hiện tại. Sự thật là Y Cát đã rời bỏ anh, không đúng, là anh đã rời bỏ cô trước. Đây là sự trừng phạt của anh, sự trừng phạt cho tất cả mọi thứ....Và anh đáng bị trừng phạt...
Anh Duệ thu dọn từng món một, ngón tay thô cứng vuốt ve những món đồ. Anh lấy một tấm ảnh xinh xắn được viết bằng tay những lời ngọt ngào. Hình ảnh cô gái nép mình bên vườn hoa lộng lẫy nở nụ cười vô cùng duyên dáng, đáng yêu, đôi mắt sáng đầy ắp hạnh phúc như biết cười, gò má cao ửng hồng, ánh mắt cô vẫn luôn hướng về phía anh, người đàn ông cao lớn với thân hình tuyệt hảo, nụ cười nhếch mép đầy quyến rũ ở phía xa xa tấm ảnh. Tấm ảnh mà anh yêu nhất...trân trọng nhất...vì đó là nụ cười mà anh muốn thấy nhất...
Anh ngồi lặng người trong xe, đến mãi khi trời sập tối, người phụ nữ gầy với dáng người của phụ nữ trung niên đang tiến về phía anh, khuôn mặt với nét chân chim đầy vẻ đượm buồn, thoang thoảng vẫn là nụ cười dịu dàng. Anh biết đó là ai, là mẹ của Y Cát. Trong một khắc nào đó, anh đã muốn lao tới chỗ dì ấy hỏi về chuyện của Y Cát. Nhưng phần lý trí còn lại đã ngăn cản anh. Nếu anh làm như vậy, sẽ càng khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn, hơn nữa so với anh, thì cô ấy yêu mẹ mình hơn. Anh đã tổn thương cô quá nhiều rồi. Anh sẽ không để bản thân tiếp tục làm điều đó nữa. Đặc biệt là đối với gia đình của Y Cát.
Người phụ nữ kia nhìn chiếc xe đắt tiền với ánh mắt nghi hoặc. Anh cũng không muốn nán lại lâu hơn liền nổ máy rời đi ngay sau đó. Anh rời khỏi con hẻm nhỏ, ánh đèn xa hoa của khu đô thị lại ập vào mắt anh. Có vẻ hôm nay tâm trạng anh vốn đã tệ vì sự rời đi của Y Cát, nên hiện tại anh lại muốn tìm một nơi yên tĩnh để uống.
Anh Duệ trở về khuôn viên nhà trong dáng vẻ mệt mỏi, anh cũng cho người hầu và quản gia nghỉ sớm. Căn nhà to lớn bỗng chốc lại im ắng đến đáng sợ. Bình thường anh trở về sau công việc và những cuộc vui vẫn sẽ có cô chờ sẵn, ánh đèn phòng vẫn luôn mở, tiếng ti vi đài phun nước và tiếng âm nhạc nhẹ nhàng sẽ mở khắp nơi, anh cho phép cô làm điều đó dù anh không mấy thích sự ồn ào.
Cả căn nhà đều rơi vào tĩnh lặng, sự yên lặng này đáng sợ đến mức anh muốn bỏ chạy, đèn vẫn sáng nhưng lại không hề có bóng dáng người anh yêu. Hoá ra đây là cảm giác cô đơn đến đau lòng...
Anh Duệ nheo chặt mày, con ngươi lay động như điên cuồng. Nếu anh không uống, thì chắc anh sẽ nổi điên lên mất. Cứ để nỗi nhớ và sự cô đơn này hành hạ anh, chắc anh sẽ không thể sống nổi mất!
Anh Duệ chạy xuống phòng chứa rượu, anh mang tất cả những loại rượu bia mạnh nhất, đắt nhất đem ra uống, một bàn đầy rượu và bia, ánh đèn mờ mờ cùng sự ấm áp trong phòng chứa rượu dần khiến anh như nửa tỉnh nửa mê. Chiếc ly sóng sánh màu rượu vang đỏ, hương thơm ngào ngạt trong phổi, anh đưa môi nhấp lấy một hớp thật nhẹ, vị đắng tinh tế tràn vào khoang họng, sau đó là vị ngọt nhẹ cùng chút cay nồng. Vị cay tràn xuống thực quản rồi lại vương lại chút đắng chát trong l*иg ngực. Trong một ly rượu lại có thể chứa nhiều dư vị như vậy. Nhưng nó là chưa đủ.
Anh lốc thêm một chai whisky xa xỉ, vỏ chai nhám màu vàng cùng những chi tiết chạm trổ tinh tế, mùi hương cay đã xộc lên ngay từ lần mở đầu tiên, một ly rượu có màu thật đẹp, tinh tế và quyến rũ, màu vàng thật nhẹ, nó có màu mắt của Y Cát vậy, đôi mắt của cô ấy có chút vàng, là màu vàng óng đầy huyền bí. Anh không rót ra ly mà cứ thế cầm lấy chai rượu mà uống. Vị cay xè như đốt cháy cổ họng anh, dư vị của nó lại nồng nàn và ngào ngạt mùi gỗ và mùi mạch nha đậm đà. Vị cay không hề giảm bớt mà ngày càng gay gắt, là chai rượu với nồng độ cồn khoảng 80% do anh tự tay ủ và cất giữ. Hương vị còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến mọi giác quan của anh tê cứng, men rượu khiến đầu óc anh dần trở nên mụ mẫm.
Hơi ấm bắt đầu lan truyền khắp cơ thể anh như một lò sưởi nóng ran. Trái tim anh lại bắt đầu nhộn nhịp ngay khi nghĩ đến Y Cát. Cứ ngỡ như lạc vào men say thì anh có thể quên hết tất cả về cô, thế nhưng tại sao? Tại sao hình bóng cô lại trở nên chân thực và rõ nét trong đầu anh đến như vậy? Anh đang tưởng tượng nụ cười mà anh hằng ao ước có được, trước mắt anh mơ hồ nhưng anh vẫn thấy được bóng dáng cô lấp ló. Cô đứng đó đem nụ cười mà anh muốn thấy cho anh, nhưng nụ cười đó lại không xinh đẹp hoàn mỹ, mà lại cứng ngắc, gượng gạo đến khó coi.
Anh Duệ bỗng bật khóc, những giọt nước mắt của kẻ si tình rơi xuống thay cho sự hối hận muộn màng, anh vùi đầu trong say xỉn chỉ để quên đi sự thật rằng giờ anh chỉ còn có một mình trong căn nhà này. Sẽ không còn những cuộc cãi vã, cũng sẽ không còn người đợi anh trở về nữa.
“Tiểu Cát...là anh có lỗi với em. Đáng lẽ anh nên trân trọng em, yêu em như cách em đã từng yêu anh...”
“Tiểu Cát...anh thật sự đã sai rồi...cầu xin em, cầu xin em hãy trở về với anh đi...”
Anh Duệ gục xuống bàn gào lên, bộ dạng thảm hại của kẻ luỵ tình đớn đau đến đáng sợ. Anh hất tung mọi thứ, rượu trên bàn cũng đổ vỡ trên sàn, anh đau lòng uống tiếp. Vị cay nồng lại tiếp tục giằng xé nội tâm cô đơn của anh. Trái tim anh không ngừng kêu gào trong nhung nhớ. Anh Duệ chìm đắm trong men say đến nỗi quên đi bản thân anh, tâm trí anh chỉ nghĩ đến tiểu Cát xinh đẹp đến nỗi ngất đi hồi nào chẳng hay.