Tại tập đoàn Tuệ thị
Anh Duệ ngồi trên chiếc ghê bằng da đắt tiền, trên tay cầm chiếc máy tính bảng, tay vô thức lướt qua lướt lại, ánh mắt lười biếng nhìn vào bảng thống kê.
“Tuệ tổng, bản báo cáo tháng này em đã gửi cho anh rồi đấy.”
Một nữ thư ký diện một bộ váy bó sát, mái tóc màu nâu hạt dẻ yểu điệu duyên dáng, cơ thể hoàn hảo khiến những tên đàn ông trong phòng họp không thể rời mắt. Cô ta đứng bên cạnh Anh Duệ ưỡn ngực về phía trước, uốn éo thân mình dụ hoặc đám đàn ông.
“Thư ký Jen, tôi đã nhận được rồi. Hiện tại đang họp hội đồng quản trị. Cô còn vô phép như vậy? Tới phòng nhân sự nhận lương rồi lập tức nghỉ việc.” Anh Duệ mắt vẫn không rời màn hình, lời nói lạnh lẽo đe doạ tất cả những người còn lại. Cả căn phòng không mảy may một tiếng động nào cả.
Vị thư ký kia nghe thấy vậy tay chân liền bủn rủn nhưng cũng không thể nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cúi người rồi chạy nhanh ra ngoài.
“Nếu các vị ở đây để làm những chuyện kia thì Tuệ thị không cần đến các vị nữa đâu. Phần cổ đông ít ỏi mà các vị đang giữ chỉ được ba tôi cho để trả nợ của các vị ngày trước. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ để yên nếu các người làm ô uế hay tác động đến Tuệ thị.” Anh Duệ lúc này mới đưa mắt liếc nhìn đám người kia. Đôi mắt hung hăng dữ tợn như gϊếŧ người.
Anh Duệ ở trong giới vẫn luôn được tôn sùng và kính trọng. Với gia tài mà ba để lại cùng với tài năng thiên bẩm trong kinh doanh, Anh Duệ từng bước đưa Tuệ thị từ một công ty nhỏ ngày càng có giá trị. Tuy không thể lớn mạnh như Vương thị nhưng cũng có thể nói là có tiếng tăm trong ngành kinh doanh. Nếu Vương Hàn cùng với đầu óc nhạy bén và khối tài sản kếch xù thì anh lại là kiểu người vươn lên từng ngày. Chỉ những ngày đầu lãnh đạo Tuệ thị, Anh Duệ đã khiến tập đoàn được những ông lớn chú ý. Đặc biệt là Vương thị. Cũng từ đó mà có đà lớn mạnh như vậy. Hay nói cách khác thì Vương Hàn chính là vị cứu tinh không chỉ riêng Tuệ thị mà còn đối với cả Anh Duệ.
Anh Duệ vốn là người có tham vọng. Bắt đầu chân ướt chân ráo bước vào giới kinh doanh, anh đã dùng chính thực lực để đưa Tuệ thị trở nên phồn thịnh như bây giờ. Với thế lực hiện giờ thì việc nắm toàn bộ cổ phiếu trong công ty là chuyện hết sức dễ dàng.
“Những chuyện thị phi mà Tuệ thị vừa vướng phải, đích thân tôi đã xử lý triệt để. Nếu nguồn hàng xuất khẩu gặp vấn đề gì nữa thì tôi sẽ điều chỉnh lại tất cả mọi thứ.” Anh vất máy tính bảng nằm ngổn ngang trên chiếc bàn lớn, ung dung bước ra ngoài.
Vừa bước khỏi phòng họp chính, anh liền nới lỏng cà vạt ở trên áo, tuỳ tiện bật tung vài chiếc khuy áo khó chịu, thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy trong người có chút bực tức. Có lẽ lâu rồi anh không chạm vào Y Cát nên tính tình mới nóng nảy như vậy? Anh Duệ nhìn đồng hồ, hình như cũng sắp tới giờ uống thuốc của cô ấy. Việc thì cũng đã xử lý xong, hôm nay tới gặp cô ấy sớm một chút cũng không tệ. Đáy lòng anh có chút hồ hởi, tâm tình cũng vì thế mà tốt lên. Từ khi nào mà nhắc tới Y Cát, bản thân anh lại cảm giác vui vẻ như vậy nhỉ?
Trên đường tới bệnh viện, anh ghé ngang qua một tiệm hoa gần đó. Hương hoa ngào ngạt ngọt lịm lan toả khắp mọi nơi, vương lại trên bộ âu phục đắt tiền. Vừa bước vào cửa hàng, mắt anh lập tức bị thu hút bởi một đoá hoa hồng đầy kiều diễm. Màu hoa hồng đỏ thẫm như màu máu, mùi thơm ngây ngất quyến rũ. Anh không chần chừ gì lấy ngay đoá hoa lộng lẫy ấy, tinh thần cực kì thoải mái đi tới phòng bệnh tìm cô. Hiện tại chỉ mới 9 giờ, cô gái kia chắc còn đang ngủ nhỉ? Y Cát thường dậy rất trễ, mỗi lần dậy đều trông rất buồn cười, hệt như con mèo nhỏ vậy. Nghĩ tới đây, khoé môi anh khẽ cong lên thật nhẹ, khuôn mặt tuấn tú cũng theo đó mà hoà hảo hơn.
Anh đứng trước cửa phòng, cố gắng mở cửa thật nhẹ để không đánh thức cô. Nhưng ngay khi cửa vừa mở, trong phòng liền trống trơn. Anh Duệ có chút khó chịu liền cau mày, tay anh vẫn còn cầm chặt bó hoa xinh đẹp đi tìm cô. Trong phòng bệnh cũng không có, trong nhà vệ sinh cũng không. Anh Duệ trong lòng có chút rạo rực, ngay lập tức tìm cô khắp bệnh viện. Nhưng một chút cũng không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Hỏi y tá và bác sĩ họ đều bảo rằng không hề cho cô xuất viện nếu chưa có sự cho phép của anh. Trong nháy mắt, mọi tâm tư, vui vẻ đều bay biến mất, Anh Duệ nghiến chặt răng, lấy điện thoại gọi ngay cho dì.
“Dì, Y Cát, cô ấy đâu rồi?!” Anh Duệ gào ầm lên, trong lòng không ngừng điên cuồng.
“Thiếu gia, tôi xin lỗi.”
“Chết tiệt thật!” Anh Duệ ở trong phòng bệnh tức giận ném phăng bó hoa kia, những cánh hoa đỏ rực rơi rụng tứ tung, khung cảnh ở đó vô cùng hỗn loạn. Tất cả đều bị anh đạp đổ, phá nát. Nhiều người thấy như vậy cũng nhận ra anh, không ai dám can vào cả.
“Lập tức huy động toàn bộ mọi người đi kiếm Y Cát về đây! Cố gắng phong toả toàn bộ cảng, ga tàu và sân bay!” Anh Duệ như con mãnh thú phát điên lên, hoàn toàn bị mất khống chế.
Anh Duệ sau đó phóng ga thật nhanh đi khắp thành phố, tới những nơi cô vẫn hay thường trốn anh, nhưng đều vô vọng cả. Trong lòng anh cảm xúc phức tạp, tất cả đều rối bời. Tròn tâm trí anh đều tràn ngập hình ảnh của cô. Nếu như cô thật sự biến mất, nếu cô rời bỏ anh, liệu anh sẽ ra sao, anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Trong vô thức, trái tim anh ập tới một cơn đau nhói, thắt chặt tâm can anh. Đầu óc hiện tại chỉ toàn mớ bòng bong, không thể suy nghĩ được điều gì cả. Liệu lần này có tìm thấy cô không...
Sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm anh vẫn không thể thấy cô đâu, lúc này tâm trạng như thể bị rơi xuống vực thẳm vậy. Hụt hẫng, ngỡ ngàng, tức giận, thậm chí còn có cả sợ hãi và mệt mỏi...
Anh Duệ cầm trên tay chiếc điện thoại bất giác tìm đến số điện thoại của cô. Anh lặng lẽ nhìn dãy số quen thuộc kia mà lòng khẽ nhói. Chẳng lẽ lần này cô thật sự biến mất sao? Nếu cô ở đây thì anh sẽ làm gì lúc này nhỉ? Sỉ vả, trách móc? Hay anh sẽ lạnh nhạt mà bỏ rơi cô? Anh Duệ đưa tay xoa thái dương, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Bỗng nhiên tay anh lại bấm gọi cho cô. Vẫn còn tiếng chuông, vẫn còn tiếng dương cầm mà cô hay dùng làm nhạc chờ. Tiếng dương cầm da diết cứ vang vảng bên tai anh, tiếng chuông ấy cứ kéo dài mà không có người bắt máy. Trong lòng anh rốt cuộc là đang đợi chờ điều gì chứ? Tâm tư rối bời định cúp máy thì đầu dây bên kia trả lời. Mắt anh bỗng dưng sáng rựng lên, đại não nhảy số liên hồi không biết nên nói gì với cô ngay lúc này.
“Y Cát, cô ở đâu?”
“...” Đầu dây bên kia vẫn không trả lời.
“Y Cát, tôi hỏi cô đang ở đâu! Mau trả lời!”
“...” Phía bên kia vẫn giữ trạng thái im lặng, anh ở bên này chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn thật nhẹ nhàng.
“Y Cát!”
“Anh Duệ.” Y Cát bỗng nhiên cất lời khiến anh có chút hoảng hốt, con ngươi mắt chuyển động liên hồi, yết hầu khô khan chuyển động một cái.
“Tại sao lại bỏ đi?...” Giọng anh có chút run rẩy nhưng không quá rõ ràng.
“Anh Duệ. Anh có yêu tôi không?”
Giọng Y Cát vẫn rất nhẹ nhàng, từng câu từng chữ Anh Duệ nghe đều rất rõ. Trong một khắc nào đó anh muốn nói rằng anh đã từng rung động, nhưng không hẳn là yêu. Vì vậy anh không biết nên trả lời Y Cát như thế nào. Dây thần kinh căng cứng suy nghĩ. Liệu anh có tình cảm gì với cô không? Hay đó chỉ là lòng tham chiếm hữu, chỉ là tình cảm qua đường? Anh Duệ như có cả ngàn tơ rối trong lòng không thể gỡ, cổ họng như mắc nghẹn không nói lời nào. Bỗng nhiên đầu dây bên kia phá lên cười.
“Hahaha. Tôi ngu ngốc mới hỏi anh câu đấy. Cảm ơn anh vì câu trả lời này.”
Y Cát vừa dứt lời liền mạnh mẽ cúp máy. Ánh mắt lãnh đạm đi vài phần. Tay cô run rẩy siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cô nhanh chóng rút sim ném vào thùng rác, tất cả dữ liệu bên trong máy đều được làm mới. Y Cát cũng bật cười, khuỵ gối xuống nền nhà lành lạnh. Cô đang tiếp tục hi vọng cái gì? Đúng là điên rồ. Tại sao cô lại có suy nghĩ rằng anh sẽ lo lắng cho cô? Tại sao cô lại cho rằng hỏi anh như vậy anh sẽ có chút thay đổi tình cảm với cô. Cô chính là con ngu mới đi làm điều đó!
Y Cát kéo vali, vội gạt đi khoé mắt ươn ướt. Nếu đã như vậy thì cô phải dứt khoát rồi. Chẳng còn gì để cô mong chờ cả. Y Cát chạy tới phòng chờ thương gia. Máy bay cũng đã đến lúc cất cánh.
“Anh Giang Tước, em xin lỗi nha, để anh đợi lâu rồi.”
“Không sao cả. Chúng ta đi thôi. Để anh xách đồ giùm em.” Giang Tước chỉnh chu tác phong, vô cùng lịch thiệp giúp đỡ cô.
“Mà anh cũng không cần phải mua vé thương gia cho em đâu. Như vậy thật phí tiền.”
“Chỉ có chút tiền này thì có tính là gì. Sau này em thành công rồi thì đừng có quên cái vé này đấy nhé. Anh còn cần em giúp nhiều lắm.”
“Được. Nếu sau này anh có khó khăn, đến lúc đó Y tổng là em đây sẽ ra sức giúp đỡ!” Y Cát vô cùng hùng hổ, cười đến rạng rỡ tuyên bố.
“Chánh Giang Tước anh sẽ ghi nhớ điều này.” Giang Tước nhìn cô trìu mến, cố gắng ẩn đi sự yêu thương của anh.
Y Cát ngồi yên trên khoang thượng gia, được Giang Tước chăm sóc và giúp đỡ rất nhiều, hỏi anh thì anh chỉ nói là học muội, là anh em thì giúp nhau là chuyện đương nhiên. Cô tin tưởng Giang Tước tuyệt đối nên cũng không hề suy nghĩ quá nhiều. Sau tiểu Nguyệt thì anh Giang Tước cũng đã giúp cho cô rất nhiều thứ. Cô cũng vô cùng cảm kích điều đó.
Y Cát chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, màu nắng ấm xuyên qua ô cửa sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của cô. Ánh mắt cô không giấu được nỗi buồn, Y Cát cứ nhìn vô định, tâm trạng vô cùng bồi hồi. Cuối cùng thì cô cũng đã rời khỏi anh, cũng đã buông bỏ phần tình cảm kia rồi. Từ giờ...cô không còn phải khóc nữa.
Y Cát cứ im lặng nhìn ra bầu trời đầy ấm áp kia, hi vọng bầu trời Mỹ cũng đẹp như vậy, hi vọng cuộc sống sau này của cô cũng êm đềm như thế. Cứ như vậy, Y Cát dần dần chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng.