Sáng hôm sau Minh Nguyệt thức dậy đã thấy bên cạnh trống trải. Bên cạnh giường có một khay thức ăn đã được chuẩn bị sẵn kèm một tờ giấy nhỏ và một tấm thẻ.
“Tiểu Nguyệt, công ty có việc gấp, tôi không đưa em đi mua đồ được. Thẻ này là của em. Mật mã là sinh nhật em. Em cứ chuẩn bị đi rồi tiểu Trương sẽ tới đón em. Gặp lại em sau.”
Trái tim của cô thoáng cái đã cảm thấy nhớ anh. Minh Nguyệt hụt hẫng buồn thiu. Cô đúng là thích anh đến điên mất rồi. Mới thức dậy mà trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của anh...
Tại khu thương mại Z, nơi đầy là nơi hội tụ của những nhãn hàng lớn và nổi tiếng, là nơi mua sắm của giới thượng lưu giàu có. Tại đây, không gì là không có. Thậm chí những phiên bản giới hạn, những mẫu chỉ có vài ba cái trên thế giới cũng có đầy đủ ở đây.
Minh Nguyệt nhìn Trương Lý đang đi theo sau rồi nói.
“Tiểu Trương, anh không cần phải đi theo tôi đâu. Bao giờ tôi mua đồ xong thì sẽ gọi cho anh tới.”
“Vậy phu nhân đi cẩn thận.”
Minh Nguyệt tiến tới cửa hàng sang trọng trước mặt.
“À xin chào tiểu thư, cho hỏi cô muốn mua gì ạ?” Một cô gái kính cẩn cúi chào.
“Tôi muốn thử một vài kiểu váy dạ hội. Phiền cô lấy cho tôi vài mẫu nhé.” Minh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp động lòng người.
“Thưa tiểu thư, những mẫu này là mẫu mới nhất và cũng là phiên bản giới hạn năm nay. Cô có thể thử.”
Đập ngay vào mắt cô là một chiếc váy dạ hội màu tím. Minh Nguyệt không chần chừ gì mà lấy ngay chiếc váy này vào phòng thử đồ.
Khi cô vừa bước ra ngoài, mọi ánh mắt đều đổ dồn xuống người cô. Minh Nguyệt đẹp như một vị nữ thần trong tà váy thướt tha. Màu tím khói tôn lên nước da trắng ngần, chiếc váy này chính là chiếc váy của nữ thần hy lạp. Kiểu dáng nhẹ nhàng tinh tế. Phần vai được đính hạt cườm lóng lánh tỉ mỉ. Vạt váy kéo dài buông xuống, phía dưới tô điểm thêm hạt kim sa lấp lánh như bầu trời đêm. Minh Nguyệt đẹp lỗng lẫy như một đoá hoa khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Cô nhanh chóng thay đồ rồi bước ra ngoài thanh toán.
Bỗng nhiên có một cô gái từ phía sau giọng kiêu ngạo quen thuộc.
“Váy này thật đẹp. Hách Minh anh mua cho em đi? Coi như là quà cho vợ sắp cưới của anh vậy?”
“Theo ý em.” Tên con trai cao to kia cũng yêu chiều mà đồng ý.
“Này cô kia, mau thay chiếc váy đó cho tôi.”
Minh Nguyệt vừa quay lại liền thấy gương mặt đáng chết thân thuộc. Lại là Nhan Liễu Yên! Cô thật không biết kiếp trước mình làm gì có lỗi với Nhan gia mà liên tục gặp phải kẻ điên này?
“Ôi chao? Là Minh Nguyệt ex-sis của tôi đấy ư? Chị mà cũng đặt chân vào đây huh? Đừng có mà làm chuyện buồn cười như vậy chứ? Kim chủ của chị có đủ tiền để mua chiếc váy đó không?” Liêu Yên hất cằm khinh bỉ liếc nhìn cô.
“Nhan Liễu Yên. Tôi không biết tôi có phải đã phạm tội gì không mà sao cứ phải gặp người đàn bà ngu xuẩn như cô vậy?” Minh Nguyệt mạnh mẽ đáp trả.
“Này cô ơi? Chiếc váy này hiện tại là mẫu giới hạn giá cực kì trên trời, tận 8 con số đấy! Nếu cô không mua thì để vị tiểu thư kia mua. Người như cô cũng muốn mặc đồ này sao?” Nữ nhân lúc nãy còn cúi đầu chào cô mà giờ lại giở giọng khinh miệt như vậy sao?
Minh Nguyệt nhìn chiếc váy này, trong lòng có chút phức tạp. Chiếc váy này đắt như vậy sao? Tiền tiết kiệm của cô cũng chỉ bằng 1/3 giá của chiếc váy này. Chẳng nhẽ phải dùng đến tiền của anh rồi sao? Không sao mình đi làm trả lại anh cũng được.
“Này con tiện tì kia? Cô đừng có đυ.ng hỏng váy của tôi! Cô mua chiếc váy này sao? Đừng có mà mơ! Tôi trả gấp đôi để có chiếc váy này.”
Liễu Yên điên tiết hét lên. Hách Minh đứng một bên cũng toát mồ hôi! Gấp đôi?! Ả đàn bà điên này bị gì vậy?! Nhà anh tuy giàu để mua chiếc váy đó nhưng giờ nó lên đến 16 con số thì anh biết phải làm sao?
“Gấp đôi sao? Được vậy cô lấy đi! Tôi lấy cái khác.” Minh Nguyệt nở nụ cười ranh mãnh nhìn cô nhân viên kia.
“Phiền cho cô lấy cho tôi chiếc váy mắc nhất ở đây. À theo tôi nhớ không lầm thì có một chiếc cà vạt đồng màu với chiếc váy của tôi. Mau đem đi gói lại.”
Minh Nguyệt chỉ tay tới một chiếc váy màu đỏ mận đầy lấp lánh được cất trong tủ kính kia. Từ trên xuống xuống, chiếc váy đều được phủ một lớp vải mềm mại óng ánh như màu rượu vang. Lỗng lẫy đến kinh diễm. Cô nhìn thoáng qua đã thấy chiếc cà vạt có vài phần giống chiếc váy cô chọn nên cô liền nghĩ đến anh. Dùng tiền của anh để mua đồ cho anh có vẻ hơi kì nhỉ? Sau này khi cô đi làm có lương thì mua tặng anh cái khác cũng được.
Minh Nguyệt lấy trong túi một chiếc thẻ đen. Đám nhân viên cùng ả đàn bà điên kia liền kinh ngạc đến nỗi không ngập được mồm. Đây chính là thẻ đen huyền thoại trong giới tổng tài đó sao?! Nhan Liễu Yên nhìn thấy chiếc thẻ kia tâm trạng liền rớt xuống địa ngục. Khuôn mặt liền tái đi, răng siết chặt. Sao cô ta lại có tấm thẻ đó? Kim chủ của cô ta lớn đến vậy sao? Đến Hách Minh còn không thể có được tấm thẻ đó...cô thật không cam lòng khi thấy Minh Nguyệt được sống trong nhung lụa!
Minh Nguyệt thấy biểu cảm của đám người kia liền hiểu được rằng tấm thẻ này quyền lực đến thế nào. Cô khẽ cười nghĩ đến anh. Anh chắc chắn không muốn cô bị người khác khinh thường nên mới làm vậy. Đồ ngốc! Cô lại dễ bị bắt nạt như vậy sao?
Tại toà cao ốc Vương thị.
Ting! Ting!
Chiếc chuông điện thoại kêu lên, Vương Hàn cầm lên thì thấy tin nhắn thông báo thanh toán từ thẻ của anh. Tiểu yêu tinh cuối cùng cũng chịu tiêu tiền của anh rồi. Sao lại tiêu ít như vậy nhỉ? Trong thẻ đâu thiếu tiền? Vợ của anh phải luôn được hưởng thụ những thứ đáng giá nhất chứ? Cô ấy tiết kiệm cho mình sao?
“Ắt xì!” Vương Hàn hắt hơi một cái, trong đầu liền nghĩ tới cô.
“Tiểu yêu tinh. Dùng tiền của tôi giờ lại mắng tôi sao?” Anh đưa tay gọi điện thoại cho cô.
“Alo?” Minh Nguyệt vừa thấy dãy số quen thuộc, trái tim liền ấm áp hẳn lên. Nhanh tay nhấc máy.
“Cuối cùng cũng dùng thẻ huh? Em mua những gì rồi?” Vương Hàn nhếch môi mỏng, cưng chiều hỏi cô.
“Mua rất rất nhiều!” Minh Nguyệt kiêu ngạo trêu chọc.
“Có mua cho tôi không?”
“Không thèm mua cho anh! Đồ quỷ tha ma bắt!” Cô bĩu môi mắng anh.
“Em giận vì hôm nay tôi không đưa em đi sao? Để bữa khác tôi đền bù lại cho.” Vương Hàn dịu dàng dỗ dành cô. Tâm tư nhỏ này của cô anh còn không hiểu sao?
“Được. Anh hứa đó! Lần sau tôi nhất định tiêu hết tiền nhà anh!”
“Tối gặp lại em.”
Anh vừa cúp máy, hai má của cô liền ửng hồng. Minh Nguyệt mỉm cười hạnh phúc. Có người quan tâm cô như vậy, thật tốt quá rồi...Mỗi ngày cô đều cảm thấy mình càng có tình cảm hơn với anh. Ngay cả nói chuyện qua điện thoại cũng khiến cô thấy vui vẻ. Yêu đương cùng với anh, cũng không đến nỗi tệ như cô tưởng.
Đến tối hôm đó, Minh Nguyệt đã chuẩn bị đồ ăn từ sớm đợi anh về. Cô háo hứng chờ anh để đưa tận tay món quà cô đã chuẩn bị. Tuy đó là tiền của anh nhưng cũng là tấm lòng của cô mà. Anh mà dám chê, cô liền đẩy anh xuống giường, không cho ngủ cùng nữa!
Vương Hàn vừa về đã thấy Minh Nguyệt đứng ở cửa chờ sẵn. Hôm nay cô nhóc này còn đón anh? Định có âm mưu gì sao? Tâm tình của anh liền tốt lên rất nhiều. Âm mưu gì cũng được, quan hệ giữa anh và cô đang rất tốt đẹp, anh muốn nó càng tốt đẹp hơn nữa.
“Hàn, tôi làm cơm rồi, mau mau vào ăn. Tôi có bất ngờ cho anh đó!”
“Em định mặc đồ thú rồi cho tôi ngắm huh?” Anh nở nụ cười tà ác ôm lấy eo cô.
“Anh nói cái gì vậy?! Cái gì mà đồ thú chứ! Biếи ŧɦái!” Minh Nguyệt liền lấy tay che mặt, chạy vào trong nhà.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, cảm giác bên cạnh cô quả thật không tệ! Mỗi ngày đều muốn yêu thương cô nhiều hơn, muốn ngắm nhìn những cảm xúc khá nhau của cô.
Bữa tối vừa xong thì Minh Nguyệt kéo tay anh lên phòng. Miệng nhỏ nhanh nhảu nói.
“Anh mà dám hó hé làm mất lòng bổn tiểu thư thì đừng trách!”
Bé cưng của anh hôm nay lại bạo dạn như vậy sao? Mới có mấy ngày cưng chiều cô mà cô đã khác như vậy? Anh Duệ và Minh Hữu nói không sai mà!
Bước vào phòng Minh Nguyệt lấy trong túi mua sắm một chiếc hôm nhỏ được đóng gói đẹp đẽ, khuôn mặt cô hơi gượng gạo nhìn anh.
“Hừmm...quà tặng anh. Mặc dù là tiền của anh nhưng cũng là tôi cất công chọn đấy! Đừng có mà trêu chọc.”
Tròng mắt anh khẽ dao động, nhìn người con gái nhỏ nhắn đang cúi gằm mặt xấu hổ vì tặng quà co anh. Trái tim anh liền cảm thấy hạnh phúc đến vô cùng. L*иg ngực rung động liên hồi. Tuy là anh mất tiền nhưng sao anh lại vui đến vậy? Anh mở hộp quà ra, là một cà vạt màu đỏ mận được may tinh xảo kèm theo chiếc kẹp cà vạt bằng vàng được đính đá. Mèo hoang nhỏ cũng thật có mắt thẩm mĩ.
“Cảm ơn em.”
“Anh có thích không?”
“Miễn là em mua, anh đều thích.”
Vương Hàn cẩn thận cất món quà đi, nhẹ nhàng bế cô đặt xuống giường. Ánh mắt anh thâm tình nhìn cô. Càng nhìn, trái tim anh càng loạn nhịp. Anh đặt một nụ hôn thật nhẹ lên cánh môi ánh đào ngọt lịm của cô.
“Hàn...anh thích là được...”
Minh Nguyệt vươn tay chạm vào l*иg ngực rắn chắc của anh, đôi mắt trong veo dịu dàng nhìn thật chậm con ngươi đang rung động của anh. Cô nghe rõ tiếng trái tim cô đang đập loạn xạ, cơ thể cô khẽ run lên.
Anh lưu luyến nhìn cô, trầm thấp thì thào vào tai cô.
“Bác sĩ cấm. Nếu không anh liền ăn sạch em đêm nay!”
“Anh cũng có thể bỏ qua lời bác sĩ mà...em ổn...” Minh Nguyệt chui rúc vào cơ thể anh, nhỏ giọng nói.
“Em nói gì cơ?” Vương Hàn giả ngu hỏi lại cô.
“Không có gì, đi ngủ thôi.” Cô xấu hổ túm lấy chiếc chăn kéo lên che đi khuôn mặt đang nóng bừng.
“Anh nghe thấy rồi! Ngoan, anh không muốn nhưng cũng phải nghe theo bác sĩ, vì tốt cho em thôi. Ngủ sớm đi, anh đi tắm.” Vương Hàn hôn lên gò má cô rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng nước ào ào tràn vào tai Minh Nguyệt, tâm tư cô muốn nổ tung rồi! Sao lại nói câu xấu hổ như vậy chứ? Còn thấy buồn khi anh không ăn cô nữa?! Từ lúc nào cô lại thành sắc lang rồi vậy? Bị anh mê hoặc đến điên rồi! Minh Nguyệt ôm đầu muốn khóc tới nơi, xấu hổ chết cô!
Tâm tình nháo nhào một lúc lâu thì cô liền thϊếp đi, Vương Hàn bước ra thấy người yêu bé nhỏ đang mê man ngủ, môi mỏng vô thức khẽ nhếch lên, anh tiến tới đắp chăn cho cô, rồi cầm điện thoại gọi điện cho Trương Lý.
“Tiểu Trương, lễ đính hôn của Nhan gia tổ chức vào ngày nào?”
“Là thứ 6 tuần này. Họ có gửi thiệp mời thưa cậu chủ.”
“Vậy cậu mau huỷ hết hoạt động vào ngày đó đi, tôi muốn chơi với họ một lúc. Cũng coi như trả đũa cho cô ấy.”
“Được, vậy để tôi chuẩn bị.”
Vương Hàn cúp máy, mi tâm giãn ra nhìn người con gái đang nằm ngủ yên bình, thở đều đặn từng hơi, anh nhẹ nhàng đặt cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Bất cứ ai tổn hại đến em đều bị trừng phạt.