Về tới nơi, anh bế cô vào nhà. Cả đoạn đường từ xe lên tới phòng chính là cơn ác mộng đối với anh. Cô vòng tay lên cổ anh, hết nũng nịu, dụi bờ ngực trắng noãn kia vào người anh , lại đến khóc thút thít như trẻ con. Cô thật khiến anh điên đầu!
“Vương Hàn...nóng quá...anh mau chạm vào tôi đi...anh chạm vào rất mát a~”
“Em ngoan một chút, tôi bảo bác sĩ tới.”
Anh vừa đặt cô xuống giường, cô liền chồm dậy bám chặt anh, chân cô vòng qua hông anh.
“Ưʍ..không cần bác sĩ..cần anh cơ”
Cô đưa môi hôn anh thật sâu. Cô chủ động khiến anh thật sự không đỡ kịp. Khuôn mặt cô đỏ thẫm tràn ngập tình sắc, mái tóc đen rối càng làm vẻ đẹp cô tăng lên bội phần. Anh bị cô mê hoặc mất thôi! Thế nhưng làm người đàn ông anh phải tỉnh táo. Thiết nghĩ đây là cơ hội vàng để gài cô gỡ bỏ cái thứ điều kiện kia. Quả thật vướng víu anh! Khiến anh vô cùng khó chịu khi người đẹp cạnh bên mà không thể thịt a ! Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi nhếch môi mỏng tà ác cầm lấy chiếc điện thoại bật chế độ ghi âm.
“Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ em quên là giữ chúng ta còn điều kiện kia ư?”
“Ưmm..điều kiện gì ?” Đầu óc của cô bây giờ đều bị xuân dược chiếm lấy.
“Chúng ta không được phát sinh quan hệ nam nữ kia nha.”
“Nóng...bỏ điều kiện ấy đi...cứu tôi.” Tâm trí hỗn độn khiến cô không suy nghĩ gì gạt phăng điều kiện mà cô đã giao ngay từ đầu.
Cô vươn mình choàng tay qua cổ anh. Khẽ đặt nụ hôn nóng bỏng nơi yết hầu. Lần này, anh tiến tới như con hổ đói, đáy mắt lộ rõ du͙© vọиɠ thiêu cháy. Anh ghì chặt phần ót xinh đẹp, trao cho cô nụ hôn mãnh liệt. Anh mạnh bạo mυ'ŧ lấy bờ môi đỏ như một que kẹo.
Cô trầm mê trong sự thoái mái. Dần dần thích ứng được với sự cháy bỏng của anh. Cô hoàn toàn khuất phục trong sự bá đạo của anh...
Quần áo trên người cô đều bị anh cởi đi, tuỳ tiện ném xuống sàn. Cơ thể cô hiện ra trước mắt anh. Cơ thể ngọc ngà không một vết xước, như một cô búp bê bằng sứ đẹp mắt. Dáng dấp này của cô quá quyến rũ rồi! Đồi núi kia liên tục phập phồng nhấp nhô trước mắt anh. Anh liền dùng miệng cắn nhẹ nụ hoa dựng thẳng đứng đang chờ anh thưởng thức. Lưỡi anh trêu chọc nhuỵ hồng khiến cô không ngừng run rẩy.
Tay anh xoa nắn nơi đẫy đà còn lại, dùng sức bóp rồi lại nhẹ nhàng nâng niu. Anh liên tục đưa cô từ kɧoáı ©ảʍ này đến kɧoáı ©ảʍ khác.
Anh đưa những ngón tay thon dài thăm dò cô, một luồng ấp ám chảy xuống
“Em xem, em chính là một tiểu yêu tinh.”
“Ân..ưʍ...không phải chỗ đó...Vương Hàn...”
“Gọi tôi là Hàn.”
Anh không vừa lòng vừa thô bạo cắn lấy bờ ngực trắng noãn, để lại vô số dấu hôn trên bầu ngực đầy đẹp đẽ của cô.
“Hàn...mau cho em...em sắp chết mất..” Cô đẩy mông lên cao nhìn anh với đôi mắt ngập ngụa sắc dục.
Vương Hàn ôm lấy cô, để hai chân cô tiếp xúc thân mật quanh hông chắc khoẻ. Nhẹ nhàng tách đùi cô ra, để lộ nơi đẹp đẽ kia. Anh theo dòng ấm áp mà tiến vào bên trong cô, lấp đầy nơi nóng hổi.
“Hàn, a ưʍ.. lớn quá rồi..ahh..” Cô rùng mình, nắm chặt bả vai anh.
“Tiểu yêu tinh...em thả lỏng một chút. Em siết tôi chặt quá.”
Anh vừa vào liền thở dốc, trên trán lấm tấm giọt mồ hôi, anh không ngờ cô lại mê người đến như vậy. Nếu lúc nãy anh không kiềm lại thì thật sự sẽ bị cô siết đến ngất mất. Rõ ràng cô cùng anh trải qua một đêm đầu rồi, ấy vậy cô còn cắn nuốt anh chặt đến vậy.
Anh nhẹ nhành hôn lên trán cô, cô thả lỏng đi không ít. Anh liền mạnh mẽ thúc mạnh, không chừa chút kẽ hở nào. Người đàn ông bá đạo này bắt đầu va chạm mãnh liệt.
“Ưmm... Ânn...” rêи ɾỉ nhỏ nhẹ phun ra từ môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Cô dần thích ứng với nhịp điệu của anh.
Hai thân thể hoà vào nhau, thiêu cháy nồng đậm trong nháy mắt. Mãnh thú hung hãn kia liên tục vận động càng khiến tiểu nữ bên dưới run rẩy trong kɧoáı ©ảʍ. Thanh âm tình ái vang vọng khắp căn phòng. Tiếng ngân nga của cô cùng với tiếng thở gấp của anh khiến không khí trong phòng tràn ngập ái hương của cả hai người.
Anh rong ruổi trên cơ thể tuyệt đẹp của cô, cô lại trầm luân trong kɧoáı ©ảʍ. Minh Nguyệt xấu hổ, tim đập ngày càng nhanh. Khuôn mặt như ứa máu, cơ thể vô lực tuỳ ý anh trêu ghẹo.
Anh nâng mông cô cao hơn, vận động cũng mạnh mẽ hơn, mông eo dùng lực va chạm thật tốt khiến cơ thể anh cảm thấy vui thích. Nhìn người con gái kiều diễm dưới hạ thân khiến anh không thể thoát khỏi sự hưởng thụ.
Anh khẽ nhướn người lên, duy trì mạnh mẽ chiếm lấy cô. Dưới ánh đèn mập mờ, cô nhìn thấy rõ cơ thể anh đang vận động, cả hai người đều hoà hợp chặt chẽ, siết lấy nhau. Minh Nguyệt càng thêm đỏ mặt, tứ chi nắm chặt dra giường né tránh ánh mắt của anh.
“Em đang siết lấy tôi chặt như vậy mà còn cảm thấy xấu hổ sao? Em thật hăng say nha! Liên tục cắn nuốt tôi!”
“Ưʍ...đừng nói nữa...tôi mới không có như vậy...là anh biếи ŧɦái.”
“Được được là tôi biếи ŧɦái, vậy tôi cho em hưởng thụ hết sự biếи ŧɦái của tôi.”
Nói xong anh liền đưa thân va chạm càng mạnh mẽ. Gấp rút chiếm lấy cô, bắt đầu luồng sóng kinh người chạy dọc khắp sống lưng cô.
Cuối cùng không nỗi, anh ôm chặt lấy hông mềm mại của cô, nhanh chóng đâm thật sâu vào nơi ấm nóng tận cùng. Gầm nhẹ một tiếng, phóng thích toàn bộ vào bên trong cô.
Minh Nguyệt cảm giác nơi hạ thân có luồng nóng bỏng liền không ngừng run rẩy bám vào anh. Cô vô thức dựa vào l*иg ngực to lớn mệt mỏi ngã nhoài.
Cô khẽ run đôi mắt đen láy nhìn anh chậm. Cơ thể anh nóng ran, trên khuôn mặt anh tú băng lãnh đều là ái tình. Anh động người siết chặt eo nhỏ thì thầm vào tai cô.
“Tiểu yêu tinh Minh Nguyệt. Tôi cho em nghỉ giữa hiệp.”
Cô mê man vẫn chưa hiểu ra lời anh nói. Cô đang dần chìm vào giấc ngủ thì lại bị anh trêu chọc. Anh không chần chừ mà tiến tới chiếm lấy cô. Lần này anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Như thể đang nâng niu một nhành hoa xinh đẹp.
Đến tận khuya cô mới van xin anh tha cho cô. Anh tuy miễn cưỡng cũng không muốn bắt ép cô. Liền bế cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi anh ôm cô vào lòng. Cả hai chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mệt nhoài.