Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang

Chương 27

Editor: Hardys

A Ngư còn muốn miêu tả lại cảnh thê thảm của Tào gia trong mộng một phen, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng hô hoán của cung nữ: "Điện hạ cẩn thận!"

Bầu không khí bị phá hỏng, A Ngư, Tào hoàng hậu cùng nhìn về phía cửa.

Tứ hoàng tử ba tuổi cười ha hả chạy vào, nhũ mẫu khom lưng đi theo sát, sợ tiểu chủ tử bị té ngã.

Tào hoàng hậu thấy vậy, cau mày nói: "Không cần đỡ hắn, ngã đau thì tự có kinh nghiệm."

Dịu dàng của bà chỉ dành cho nữ nhi và nhóm chất nữ, đối xử với cung nhân, Tào hoàng hậu không giận mà vẫn uy nghiêm, vừa nhìn đã biết là muội muội của Bình Dương Hầu.

Nhũ mẫu căng thẳng lùi qua một bên.

Tứ hoàng tử sợ mẫu thân, thấy mẫu thân tức giận, Tứ hoàng tử không dám bướng bỉnh, ngoan ngoãn đi bình thường, sau đó dáng vẻ nghiêm túc mà thỉnh an Tào hoàng hậu: "Mẫu hậu, con tan học rồi."

Tuy tiểu tử kia chỉ mới ba tuổi, nhưng là con nối dõi của hoàng gia, mới ba tuổi đã phải bắt đầu học hành rồi.

Vẻ mặt Tào hoàng hậu hơi dịu xuống.

A Ngư đã sớm rời khỏi ghế, nhìn biểu đệ cười nói: "Điện hạ còn nhận ra ta không?"

Tứ hoàng tử gật đầu, thốt lên: "Nhận ra chứ, ngươi là tiểu mít ướt."

A Ngư: ...

Vẻ mặt Tào hoàng hậu lập tức trở nên nghiêm khắc: "Ai dạy con đó?"

Tứ hoàng tử lập tức khai ra: "Tam ca dạy!"

Tào hoàng hậu sửa lại cho đúng, nói: "Gọi biểu tỷ."

Tứ hoàng tử đổi cách xưng hô vô cùng nhanh: "Biểu tỷ!"

A Ngư sao có thể trách mắng tiểu biểu đệ chứ, nàng cười ngọt ngào nói: "Điện hạ có điều không biết, trước kia ta nhát gan thích khóc cho nên Tam điện hạ mới gọi ta là tiểu mít ướt, nhưng bây giờ ta không còn thích khóc nữa, cho nên nếu ngài lại gọi ta như vậy là đang bắt nạt ta, điện hạ nghĩ xem có đúng không?"

Tứ hoàng tử nháy nháy mắt mấy cái, gật đầu: "Đúng, từ đây về sau ta sẽ gọi ngươi là biểu tỷ, không bắt nạt ngươi nữa."

A Ngư buồn cười.

Tào hoàng hậu thấy nhi tử hiểu chuyện, rất vui vẻ. Phương pháp dạy dỗ kiểu cưng chiều của Kiến Nguyên Đế với nhi tử không khác gì gϊếŧ nhi tử, tuy Tào hoàng hậu chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh chấp ngôi vị kia cho nhi tử nhưng bà cũng sẽ không mặc cho Kiến Nguyên Đế nuôi dưỡng nhi tử thành một hoàng tử sống phóng túng, chỉ biết ăn chơi trác táng.

"Hôm nay lên lớp học được những gì?" Phân phó cung nữ chuẩn bị nước trà và điểm tâm cho chất nữ, Tào hoàng hậu bắt đầu kiểm tra bài học của nhi tử.

Tứ hoàng tử vừa lắp bắp trả lời vừa liếc trộm bánh Sơn Trà trong tay A Ngư.

A Ngư tạm thời bỏ bánh ngọt xuống, để biểu đệ khỏi phân tâm.

Tào hoàng hậu còn chưa kiểm tra bài học xong thì Kiến Nguyên Đế đã đến.

Trong lòng A Ngư run lên, đối diện với ánh mắt của cô cô, nàng cố gắng kìm nén hồi ức khiến nàng có ác cảm với Kiến Nguyên Đế, rũ mắt xuống đi theo cô cô ra ngoài nghênh đón Đế Vương.

Kiến Nguyên Đế năm nay bốn mươi lăm tuổi, đang lúc tráng niên, ông lại siêng năng luyện võ, lại có Thái Y viện và Ngự Thiện Phòng liên thủ chăm sóc thân thể ông, Kiến Nguyên Đế điều dưỡng tốt, rõ ràng lớn hơn Tào hoàng hậu hai mươi tuổi, nhưng bây giờ hai người đứng cùng nhau thì nhìn không chênh lệch độ tuổi nhiều lắm.

Hành lễ xong, Tào hoàng hậu cười hỏi: "Sao hôm nay Hoàng Thượng lại đến đây vậy?"

Kiến Nguyên Đế ôn hòa cười: "Hôm nay là sinh thần nữ nhi, đương nhiên là trẫm muốn ở cùng nàng, nàng đang ở đâu?"

Nói xong, ông nhìn A Ngư.

A Ngư vẫn cúi đầu, không dám nhìn người đã từng hạ chỉ xử tử cả nhà nàng, vừa độc ác lạnh nhạt với cô cô, biểu muội.

A Ngư sợ không giấu được oán hận cùng sự chất vấn trong đôi mắt nàng.

May mà trong ấn tượng của Kiến Nguyên Đế, Tào gia Tứ cô nương luôn là bộ dạng sợ hãi nhát gan, thấy A Ngư như vậy, ông cũng không thấy ngoài ý muốn.

"Hoàng thượng tặng cho nàng nhà hoa xinh đẹp như vậy, nhóm người biểu tỷ của nàng vừa tới, nàng đã gấp gáp chạy đi khoe rồi." Tào hoàng hậu vừa thỉnh Đế Vương vào trong vừa bất đắc dĩ nói, sau đó giải thích với Kiến Nguyên Đế về A Ngư: "A Ngư sợ lạnh, thϊếp cố ý lưu nàng lại để trò chuyện với thϊếp nha."

Kiến Nguyên Đế ừ một tiếng, sau khi ngồi xuống, ông lập tức bắt đầu trò chuyện cùng thê tử và nhi tử.

Lúc này A Ngư mới dám lén lút nhìn trộm Đế Vương.

Nam nhân mặc long bào sáng chói, vừa cười vừa ôm biểu đệ trong ngực, dáng vẻ rất cưng chiều.

Nếu không biết được kết cục của cô cô ở kiếp trước, A Ngư chắc chắn cảm thấy khung cảnh trước mắt rất ấm áp, rất cảm động.

Cố ý không để tâm đến âm thanh dối trá của Kiến Nguyên Đế, A Ngư bưng dĩa điểm tâm lên, bắt đầu tập trung ăn liên tục.

Ăn ăn ăn, A Ngư bắt đầu suy nghĩ.

Cho dù cô biết rõ Kiến Nguyên Đế lạnh lùng vô tình như thế nào thì nam nhân kia cũng là Đế Vương, nắm giữ quyền lực tối cao, không ai có thể phản kháng ông.

Chi bằng tạm thời không cho cô cô biết gì hết, tương lai nhìn theo tình huống mà hành động.

Ánh mắt nhìn trộm cô cô xinh đẹp tôn quý, A Ngư thấy thắc mắc, nếu cô cô không chiếm được tình yêu của Kiến Nguyên Đế thì loại nữ nhân nào mới có thể?

Trần Quý Phi sinh hai hoàng tử?

A Ngư lắc đầu, theo như nàng biết, kiếp trước, sau khi cô cô chết không lâu, Trần quý phi cũng bị định tội rồi nhốt vào lãnh cung, Hoàng Hậu trẻ tuổi đã từng được sủng ái, Quý phi kiều diễm đều đã chết, Kiến Nguyên Đế vẫn chưa từng sủng ái người nào khác, toàn bộ sức lực đều dồn vào việc triều chính.

Những thứ này là do Từ Khác nói cho nàng biết, Từ Khác còn nói, sau khi Hoàng Hậu qua đời, từng có cung nữ thấy Kiến Nguyên Đế một mình vào lãnh cung nhốt Tào hoàng hậu, đợi hơn một canh giờ mới trở ra.

Từ Khác đoán rằng có thể Kiến Nguyên Đế hối hận rồi.

A Ngư không tin, cũng không thấy lạ, cho dù Kiến Nguyên Đế thật sự hối hận thì sao chứ, cô cô đã chết rồi.

L*иg ngực nặng nề, cuối cùng cũng dự xong tiệc sinh thần của Ôn Di công chúa, cuối cùng lúc ra khỏi hoàng cung, A Ngư như trút được gánh nặng.

Vẫn là ở nhà tốt nhất, tự tại hơn so với bên ngoài.

Sóng vai đi cùng với Tào Bái ở phía trước, Tào Thấm vừa đi vừa quay đầu, đối diện với bộ dạng thả lỏng của A Ngư.

Nghĩ tới A Ngư dám nghi ngờ mẫu thân của nàng, cũng dám chỉ trích nàng không có gia giáo, lửa giận đang bị kìm nén của Tào Thấm lại bốc lên.

Chỉ là cửa cung không phải là nơi thuận tiện động tay.

Tào Thấm tiếp tục nhẫn nại, khi hai chiếc xe ngựa dừng ở trước của Bình Dương Hầu phủ, Tào Thấm là người xuống xe đầu tiên.

A Ngư và Tào Doanh ngồi chung một chiếc, xe ngừng, Tào Doanh xuống trước.

Khi A Ngư đi ra, chỉ thấy Tào Thấm và Tào Doanh đứng song song bên cạnh xe, xì xào bàn tán gì đó."

"Cô nương, ta đỡ người."

Bảo Thiền đi tới, đưa tay đỡ A Ngư.

A Ngư đưa một tay qua, một tay còn lại hơi kéo váy, giẫm lên ghế để đi xuống.

Đột nhiên, cả người Tào Doanh lệch một cái, trực tiếp đυ.ng vào người Bảo Thiền.

Bảo Thiền không chuẩn bị trước, bị nàng ta đυ.ng một cái lập tức chao đảo, Bảo Thiền vừa lệch người, A Ngư cũng không khống chế được mà bổ nhào về phía trước.

Thật khéo là lúc nàng nhào tới đã đυ.ng vào người Bảo Thiền và Tào Doanh, ba người hỗn loạn té xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt đất, Tào Doanh đè một cái chân của Bảo Thiền, A Ngư đè nửa người Tào Doanh, tuy tư thế bất nhã, nhưng A Ngư không bị thương.

Bảo Thiển cũng vậy, xui nhất là Tào Doanh, vòng ngọc trên cổ tay vỡ nát thành vài mảnh, một trong những mảnh đó còn cắt bị thương tay nàng ta.

"Máu, ta chảy máu rồi!" Tào Doanh hốt hoảng kêu lên.

Bảo Thiền đỡ A Ngư đứng lên, tức giận nhìn các nàng: "Đáng đời người nào đó không có lòng tốt!"

Tào Doanh thật sự bị oan, theo bản năng nhìn về phía đầu sỏ gây chuyện Tào Thấm.

Dáng vẻ Tào Thấm kiểu "không liên quan tới ta", rồi ra vẻ vui sướиɠ khi người khác gặp họa mà đi về phía trước.

Tào Doanh bị thương vô ích, uất ức tới mức đỏ cả hai mắt.

A Ngư, Bảo Thiền đều hiểu rõ Tào Thấm mới là người tệ nhất.

Trở lại Đào viện, Bảo Thiền không nhịn được mà cáo trạng với Giang thị: "Di nương, hôm nay Đại cô nương hơi quá đáng, vốn ở trong cung đã mắng cô nương là thứ nữ dùng gương mặt làm tiền cược, sau đó lại hại cô nương vấp ngã, nếu còn tiếp tục như vậy, ta nghĩ sớm muộn gì cũng trèo lên đầu chúng ta mà ngang ngược."

Giang thị hốt hoảng, vội vàng đến bên cạnh A Ngư kiểm tra thân thể nữ nhi xem có bị thương không.

A Ngư chủ động vươn cổ tay trắng noãn ra, an ủi mẫu thân nói: "Di nương đừng lo lắng, con không sao, may là có Nhị tỷ tỷ làm đệm cho con."

Nàng cố ý nói đùa, Giang thị lại cười không nổi.

Thứ nữ, thứ nữ, chỉ vì nàng có mẫu thân như bà nên đời này nữ nhi chắc chắn sẽ phải thấp hơn Tào Thấm một cái đầu.

Giang thị khó chịu.

Bà miễn cưỡng cười vui trước mặt nhi tử, ban đêm lúc bà nằm xuống, bà không thể ngủ được, nhớ tới lời Bảo Thiền nói, đôi mắt lại càng đau xót.

Bà chịu không được mà khóc.

Không có phát ra âm thanh, nhưng thấy thân thể bà nhẹ run rẩy, nằm cùng trên một cái giường, Tào Đình An nhanh chóng cảm nhận được.

"Sao vậy?" Ông lập tức ngồi dậy, cúi người nhìn Giang thị.

Giang thị nghiêng đầu, vùi mặt trong gối.

Lúc Tào Đình An sắp sửa bế bà lên.

Mặt Giang thị đã đầy nước mắt, bị ép phải đối diện với gương mặt của ông, Giang thị lại không kiềm chế được áp lực trong lòng mà khóc, nghẹn ngào nói: "Hầu gia, ta, ta,..."

Bà muốn tố cáo Tào Thấm, muốn để cho Tào Đình An thay bà đòi lại công bằng cho A Ngư.

Nhưng khi lời nói tới bên miệng, Giang thị lại do dự.

Lỡ như Tào Đình An thật sự đi giáo huấn Tào Thấm, có thể dẫn tới chuyện ông bất hòa với Tào Nhị gia hay không?

Hoặc là, Tào Đình An vốn không muốn quản lý chuyện của bọn nhỏ, bà lại châm ngòi thị phi, Hầu gia chắc chắn sẽ tức giận nhỉ?

Giang thị rất sợ Tào Đình An tức giận.

"Hầu gia, thϊếp gặp ác mộng rồi." Dựa trên bờ vai rộng lớn của nam nhân, Giang thị lặng lẽ nuốt những lời muốn nói vào trong lòng.

Tào Đình An bật cười, ôm nàng nói: "Mộng thấy gì hả?"

Giang thị nhắm mắt lại, thuận miệng nói: "Mộng thấy Hầu gia ghét thϊếp, không cần thϊếp nữa."

Tào Đình An vừa nghe xong, trong lòng vừa mềm mại vừa ấm áp: "Nói bậy, ta không cần ai cũng được nhưng không nỡ không cần nàng."

Nói xong, ông đã dùng hành động để chứng minh.

Giang thị vốn không có tâm trạng, nhưng lại nghĩ, lỡ như lần này mang thai thì sao?

Tuy sinh ra cũng là con của di nương, nhưng ít ra A Ngư có đệ đệ ruột, sẽ có người làm chỗ dựa cho nàng.

Trong phút chốc, bên trong màn gấm liền biến thành một phong cảnh khác.

Hôm sau trời chưa sáng, Tào Đình An đã đi thượng triều rồi.

Cuối tháng mười một, đường phố lúc bình minh rất im ắng, gió lạnh thấu xương, Tào Đình An ngồi ở trong kiệu nhắm mắt suy xét sự việc.

Từ khi ông với Giang thị giãi bày tâm sự, rõ ràng buổi tối bà không còn sợ nữa, trong một tháng này dường như hằng đêm ông đều ngủ ở chỗ nàng, cũng gieo không ít hạt giống, rốt cục lần này có thể mang thai hay không đây?

Tào Đình An có chút sốt ruột.

Nữ nhân tuổi càng lớn càng khó mang thai, ông sợ qua vài năm nữa thì không còn cơ hội để giúp bà trở thành chính thê.

Sốt ruột cho tới buổi tối gặp mặt, Tào Đình An hỏi nguyệt sự của Giang thị trước.

Giang thị thẹn thùng nói: "Nguyệt sự của thϊếp không chính xác lắm, có đôi khi cách hai tháng mới tới một lần."

Tào Đình An sốt ruột hỏi: "Tháng trước tới lúc nào?"

Giang thị nghĩ nghĩ, nói: "Khoảng đầu tháng đó."

Tào Đình An bấm bấm đầu ngón tay, cũng đã hơn nửa tháng rồi, lập tức vỗ tay một cái rồi nói: "Ngày mai mời thầy lang đến xem."

Giang thị kinh ngạc: "Hầu gia, vì sao Hầu gia lại vội vàng như thế?" Còn gấp hơn bà? Rõ ràng ông đã có hai nhi tử ngoan.

Tào Đình An ngại bà ngốc nghếch, lười giải thích, nằm trên giường ngủ rồi.

Hôm sau, trước khi thượng triều, Tào Đình An đã dặn Lưu tổng quản: "Mặc kệ kết quả bắt mạch của di nương là gì, nếu đã có thì lập tức vào cung thông báo cho ta biết."

Lưu tổng quản cung kính mà đồng ý.

Vì thế, hai canh giờ tiếp theo, Tào Đình An nóng lòng giống như thí sinh chờ kết quả của kỳ thi mùa xuân, chờ kết quả mà lòng nóng như lửa đốt.

Chờ rồi lại chờ, ngay lúc Tào Đình An lo lắng có phải Lưu tổng quản quên lời dặn rồi hay không, hoặc là đêm qua Thôi thầy lang lớn tuổi đã bất hạnh qua đời thì rốt cục Lưu tổng quản cũng phái người đưa tin đến.

Vừa thấy bộ dạng tươi cười híp mắt của người tới, miệng Tào Đình An đã ngoác đến tận mang tai, thậm chí ngay cả vết sẹo hung dữ trên mặt ông cũng giống như đang cười.