Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Khả Liên

Chương 37: Quả nhiên trong mắt Tiêu Lam lóe lên ý chí chiến đấu

Trans: Tiểu Kê

Chưa hết buổi chiều, toàn bộ người ở hành cung đều biết Mai phi và Lâm Đế đi tắm suối nước nóng không biết đã làm gì mà chọc thánh nhan giận dữ, Lâm Đế mới đi vào ngay sau đó sắc mặt nặng nề đi ra ngoài, lúc trở lại điện Trung Hòa cả một buổi chiều đều không gặp ai.

Đến cùng thì Lâm Đế vẫn để ý đến mặt mũi của Mai phi nên không hề nói gì, Mai phi thì càng không có khả năng nói cho người khác biết chuyện vì chân quá thối nên dọa bệ hạ sợ không muốn ngâm suối nước nóng nữa, sau khi nàng ta trở về điện của mình sụp đổ khóc một trận thật lớn.

Thối chân! Là thối chân đó!

Khí chất thanh nhã xuất thần nàng ta xây dựng bảy năm nay, không ngờ chỉ vì bệnh vặt mà đánh chết nàng cũng không thể nghĩ đến bản thân sẽ mắc phải, chốc lát đã hủy hoại toàn bộ công sức của nàng!

Chỉ cần nhìn ánh mắt hoảng sợ và sụp đổ của Lâm Đế lúc đó nàng liền biết, sau này dù cho nàng ta cố gắng thế nào cũng không thể vớt vát được hình tượng của bản thân nữa, vết nhơ này cũng sẽ lưu lại trong lòng Lâm Đế cả đời, vĩnh viễn trở thành bóng ma tâm lý của ông.

Đúng là gϊếŧ người không cần đao mà!

Nàng không thể tiếp tục làm một nữ tử thuần khiết như ngọc hoàn mỹ không tỳ vết nữa rồi.

Mai phi đã gần như sụp đổ hoàn toàn rồi, đây thật sự còn tệ hơn là thất bại trong cung đấu.

Người bên cạnh Mai phi không biết nàng bị sao, còn tưởng rằng bệ hạ trách cứ nương nương cái gì mới khiến cho nương nương thương tâm như vậy, tất cả mọi người cố gắng nịnh nọt dỗ dành, kết quả là toàn bộ đều bị Mai phi đuổi ra ngoài.

Nhưng mà Mai phi có thể đứng được sừng sững trong hậu cung bao nhiêu năm như vậy, nàng ta kiên cường hơn vẻ bề ngoài nhiều.

Sau khi khóc xong, nàng liền bắt đầu nghi ngờ phải chăng bản thân bị người khác hãm hại.

Là một nữ nhân quản lý rất nghiêm khắc dung mạo và dáng người của mình, mỗi ngày nàng đều phải bảo đảm từ đầu đến chân đều thơm tho. Phong hào của nàng ta là Mai, bởi vì năm đó khúc "Hiến mai múa" của nàng hấp dẫn được sự chú ý của Lâm Đế, lúc ấy Lâm Đế đã khen nàng "Người còn đẹp hơn cả hoa mai, một làn gió thơm cả sảnh đường", nên đã ban cho nàng phong hào này.

Nàng chưa từng bị thối chân, mỗi tối tắm rửa đều không hề có chút mùi thối nào, sao hôm nay lại có thể bị bêu xấu trước mặt bệ hạ được?

Sau khi nàng hồi cung lập tức bảo tỳ nữ đun nước nóng để tắm rửa, nhưng đã không còn mùi gì, nàng kiểm tra hai chân của mình, trắng nõn mịn màng, cũng không có chút triệu chứng bệnh tật gì.

Mai phi càng nghĩ càng thấy không hợp lý, lúc ánh mắt của nàng chạm đến đôi giày thêu, sửng sốt một lúc. Lúc sau, nàng cầm đôi giày thêu lên, sau khi cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ một lượt nàng cũng đã phát hiện được ngọn nguồn của chuyện này, trong giày vẫn còn một chút bột phấn sót lại.

Sắc mặt Mai phi cứng lại, không chút do dự bỏ tất và giày vào trong chậu nước nóng bên cạnh.

Một mùi thối chân quen thuộc bốc lên.

Đúng là có người hãm hại nàng!

Chiêu này thật sự quá độc!

Độc hơn cả thủ đoạn gϊếŧ người của nàng ta!

Mai phi tức giận đến xém nữa cắn nát răng, nhưng chuyện cũng đã đến nước này, nàng cơ bản là không có cách nào giải thích với Lâm Đế, chưa nói đến chuyện không có chứng cứ, ai sẽ tin chuyện có người muốn hại nàng chân thối! Lâm Đế sẽ chỉ cho rằng nàng đang muốn vớt vát tôn nghiêm của mình thôi!

Rốt cuộc là ai?!

Phi tần theo đến hành cung lần này, ngoại trừ mấy người cùng chung một chí tuyến với nàng và Hề quý phi không màng sự đời kia, những người còn lại đều từng bại dưới tay nàng. Nhưng chuyện riêng tư liên quan đến tất giày như thế này thì phải là người có thể đến gần nàng mới có thể ra tay được, nhưng bên người nàng đều là người đáng tin.

Không! Không đúng!

Trưa nay lúc ngủ trưa ở điện Trung Hòa, tiểu tiện nhân Lâm Phi Lộc kia có đến!

Nhưng chớp mắt một cái Mai phi lại cảm thấy bản thân quá đa nghi rồi.

Chỉ là một con nhóc ranh năm tuổi mà thôi, mặc dù nàng ghét con nhóc đó nhưng cũng không kiêng kị gì. Chuyện lần trước không thành công nhưng nàng cũng không sốt ruột, sau khi hồi cung nàng còn nhiều cơ hội xử lý con bé đó, nàng không hề để chuyện không gϊếŧ được con bé đó vào trong lòng.

Nhưng ngoại trừ con nhóc ranh đó, thì trong thời gian này không ai có cơ hội tiếp xúc với giày của nàng.

Mai phi cảm thấy sau lưng của mình toát ra một tầng mồ hôi mỏng, một tiểu nha đầu năm tuổi, sao có thể có tâm cơ, có thủ đoạn như vậy được?!

Cũng không nhất định là con bé, sau lưng nó... Còn có một Nhàn phi!

Nhàn phi và Huệ phi như nước với lửa, quan hệ giữa nàng và bọn họ cũng rất gay gắt, chẳng lẽ là do Nhàn phi ở sau lưng xúi giục? Nếu không sao một tiểu nha đầu năm tuổi có thể nghĩ ra biện pháp độc địa như này được?!

Mai phi nghĩ có khả năng này hơn.

Loại thủ đoạn với tâm cơ này, nhất định phải là phi tử có kinh nghiệm cung đấu phong phú mới có thể nghĩ ra được!

Mai phi nhất thời tức giận đến ba máu sáu cơn, hận không thể đến chỗ Nhàn phi tìm nàng ta liều mạng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn cố nhịn xuống, thù này nàng sẽ ghi hận một vết thật sâu ở trong lòng. Nàng chỉnh chu lại đàng hoàng xong, đi đến cung của Huệ phi.

Huệ phi cũng đã nghe chuyện xảy ra buổi trưa, trong lòng Huệ phi vốn có nghi hoặc, thấy Mai phi đến, lập tức kéo Mai phi vào trong nội gian, cho hạ nhân lui xuống rồi mới hỏi: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao muội muội lại chọc bệ hạ giận?"

Mặc dù Mai phi khó mở miệng, nhưng vẫn phải cắn răng kể lại chuyện mình bị hãm hại, sau khi nói xong, nước mắt bắt đầu rơi xuống, "Độc phụ Nhàn phi này! Gϊếŧ người không dùng dao, là chúng ta thường ngày quá coi thường nàng ta rồi! Sau này muội và nàng ta không đội trời chung!"

Huệ phi nghe nàng kể mà trợn mắt há hốc mồm.

Cung đấu nhiều năm như vậy, loại thủ đoạn như thế này đúng thật là lần đầu tiên nàng gặp.

Nàng không khỏi nhìn lướt qua chân của Mai phi, thoáng suy nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, cũng cảm thấy bản thân hít thở không thông.

Nàng và Mai phi có cùng chung một kẻ địch: "Trước đó tỷ đã nói với muội rồi, Ngũ công chúa kia mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng không phải là một đứa nhóc đơn giản. Muội nhìn xem nữ nhi của tỷ bị con nhóc đó mê hoặc thành cái dạng gì rồi? Muội còn nói là tỷ suy nghĩ nhiều, bây giờ thì sao nào, muội hiểu được chưa?"

Mai phi hối hận lúc đó nàng không nên như vậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc ở trạm dịch muội nên một phát chấm dứt con bé đó luôn!"

Huệ phi làm động tác suỵt, hạ giọng nói: "Lúc đó thời gian cấp bách, không chuẩn bị chu đáo, thất thủ là chuyện dễ hiểu. Gần đây bệ hạ bảo vệ con bé đó rất kín kẽ, bình thường con bé đó lại hay chạy nhảy bên người Hề quý phi, thực sự không tiện ra tay lúc này, đợi trở về cung còn có nhiều cơ hội."

Mai phi cắn răng nói: "Tiện nhân Tiêu Lam kia tâm tư ngu dốt, sinh được một nữ nhi thông minh hơn nàng ta nhiều, bám đuôi Nhàn phi còn chưa nói, còn dỗ ngọt các công chúa hoàng tử vây quanh nó, bây giờ đến cả bệ hạ cũng rất sủng ái nó! Không thể kéo dài thêm được nữa, muội nhất định phải nhanh chóng giải quyết mối họa này!"

Huệ phi nói: "Muội làm việc lúc nào cũng ổn trọng, phải biết có một số chuyện gấp gáp là không thành, càng sốt ruột càng dễ lòi đuôi, chớ vì một tiếu nha đầu mà tự chui đầu vào rọ.”

Mai phi hít sâu một hơi, tỉnh táo lại một chút: "Tỷ tỷ nói đúng, là muội bị tức giận làm loạn suy nghĩ."

Hai người ngồi trong phòng nói chuyện một lát, lúc Mai phi rời đi tâm tình đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lâm Phi Lộc cũng không biết chuyện mình làm lại khiến Nhàn phi nương nương vô tội gánh thêm một mối thù, cô nghe nói Lâm Đế đen mặt rời khỏi suối nước nóng liền biết kế hoạch thành công. Cô khen ngợi sờ đầu nhỏ của tiểu hồ ly, hết lòng tuân thủ lời hứa bắt đầu làm gà cho nó ăn.

Sau chuyện ở suối nước nóng, Lâm Đế không triệu Mai phi đến nữa, bất kể là đi suối nước nóng hay thị tẩm. Mai phi cũng biết Lâm Đế cần thời gian để tỉnh táo lại quên đi chuyện này, nên cũng không chủ động đi tìm Lâm Đế.

Lâm Phi Lộc nhắm mắt làm ngơ, mỗi ngày đều vui vẻ ôm tiểu hồ ly đến tìm Lâm Đế học đánh cờ, quan hệ của hai cha con trở nên gần gũi hơn rất nhiều.

Bọn họ nghỉ dưỡng hơn mười ngày ở hành cung, kỳ xả hơi của suối nước nóng đã kết thúc, đoàn người nhổ trại, hồi cung.

Trước khi rời đi một ngày, Lâm Phi Lộc ôm tiểu hồ ly cùng với Lâm Đình đi lên núi định thả tiểu hồ ly đi.

Mỗi ngày tiểu hồ ly đều ăn rất nhiều gà, đã mập lên không ít so với lúc mới gặp, chân bị thương cũng đã khỏi hẳn, xung quanh miệng vết thương đã bắt đầu mọc lông tơ trắng muốt. Lâm Phi Lộc đi đến nơi trước đó nhặt được tiểu hồ ly, đặt nó xuống đất.

Cô ngồi xổm trước mặt nó, sờ sờ cái đầu nhỏ, cười nói: "Chúng ta ở đây nói lời tạm biệt nha!"

Tiểu hồ ly trắng ngồi dưới đất, nghiêng đầu nhìn cô.

Hai người bọn họ vẫy tay với nó, quay người đi xuống núi, đi được mấy bước liền phát hiện tiểu hồ ly đi theo phía sau.

Lâm Phi Lộc xoay người lại nói: "Em là hồ ly hoang dại, thuộc về nơi núi rừng, không nên đi theo tỷ đâu."

Lâm Đình cười nói: "Nó không nỡ bỏ muội."

Lâm Phi Lộc nói thêm: "Nếu không có gì ngoài ý muốn, năm sau tỷ sẽ lại đến đây. Nếu sang năm em còn ở chỗ này đợi tỷ, tỷ sẽ lại lên núi đón em, có được không nào?"

Tiểu hồ ly trắng nâng chân lên liếʍ liếʍ móng vuốt, lần này hai người rời đi, nó không đi theo nữa.

Hôm sau hồi cung, Lâm Phi Lộc không ngồi xe ngựa một mình, mà ngồi chung xe ngựa với Hề quý phi. Nếu nói đến thu hoạch lớn nhất của đợt đi hành cung này là gì, thì đó chắc chắn sẽ là cô đã công lược được Hề quý phi, một NPC cực kỳ đỉnh.

Mặc dù nữ tử này vừa cao lãnh vừa ác miệng, nói năm câu thì ba câu là mắng người, câu thường nói nhất là "Có tin bổn cung đánh gãy chân của ngươi không", nhưng Lâm Phi Lộc thật sự rất yêu thích nàng. Đây là về vấn đề gu cá nhân, nam hài tử thì cô thường thích người đẹp trai, ấm áp, dịu dàng, nữ hài tử thì cô thích ăn loại vừa xinh đẹp lại có khí chất cá tính như thế này.

Mà Hề Đàn còn có võ công! Hơn nữa võ công cực kỳ cao cường đó nha! Đối với một người từ nhỏ đã thích xem phim Kim Dung, Hề Đàn thật sự rất có sức hấp dẫn.

Lúc đầu cô còn tưởng bản thân cầm kịch bản cung đấu, bây giờ phát hiện có thể bản thân còn có khả năng rẽ nhánh sang phim võ hiệp, đúng là vui vẻ mà.

Nhàn phi đối tốt với cô là vì cô có thể đốc thúc Lâm Cảnh Uyên tiến bộ, Nhàn phi mới thưởng thức cô.

Nhưng Hề quý phi đối tốt với cô không có nguyên nhân, nàng không nhận được lợi ích gì từ cô, mà chỉ đơn thuần là thích cô mà thôi. Mặc dù Hề quý phi không biểu hiện sự yêu thích đó ra ngoài, bình thường vẫn luôn là dáng vẻ lạnh nhạt, không có khả năng nhìn ra sự yêu thích đó, nhưng...

Là trà xanh, cô rất tự tin.

Sau hai ngày đi xe ngựa đường dài, Lâm Phi Lộc bình an nhưng đồng thời cả người như bị xe nghiền thành từng mảnh về được đến hoàng cung.

Tiêu Lam nhận được tin thánh giá hồi cung, sáng sớm đã đứng ở đầu đường chờ sẵn. Thời cổ đại tin tức không nhanh nhạy, Tiêu Lam không biết chuyện Lâm Phi Lộc ở trạm dừng chân bị người ta mưu hại, thấy nữ nhi trở về, vui vẻ đón cô từ trong lòng Tùng Vũ, ôm cô vào trong ngực thân mật một hồi.

Lâm Phi Lộc ôm Tiêu Lam, cái miệng nhỏ bẹp bẹp mấy cái trên khuôn mặt nàng khiến cho trái tim của nàng đều muốn tan chảy.

Tùng Vũ thấy nương nương, nhớ đến chuyện ở trạm dừng chân, hốc mắt lập tức đỏ lên, trên đường trở về cung Minh Nguyệt đều cúi đầu, Tiêu Lam phát hiện Tùng Vũ không bình thường, dịu dàng hỏi: "Tùng Vũ sao thế?"

Nước mắt của Tùng Vũ rơi xuống, quỳ xuống trước mặt nàng: "Nô tỳ đã phụ sự kỳ vọng của nương nương! Nô tỳ không chăm sóc tốt cho công chúa, là nô tỳ thất trách, mong nương nương trách phạt!"

Tiêu Lam hoảng sợ, để Lâm Phi Lộc đứng xuống đất, nhanh chóng đỡ Tùng Vũ lên, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tùng Vũ vừa khóc vừa kể lại chuyện ở trạm dừng chân cho nàng, nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Lam dần dần biến mất thay vào đó là sắc mặt trắng không còn một giọt máu, sau khi nghe Tùng Vũ nói xong, mấy ngón tay nắm chặt vào nhau, nghĩ lại mà thấy sợ, nàng nhìn nữ nhi không một chút tổn hại bên cạnh, môi trắng bệch.

Lâm Phi Lộc an ủi nàng: "Mẫu phi, con không sao, sau đó người kia không còn xuất hiện nữa."

Tiêu Lam gượng cười, nàng nhớ lại những lời Tùng Vũ vừa nói, nếu không phải là bệ hạ an bài cấm vệ quân ngày ngày bảo vệ, Tiểu Lộc lại lúc nào cũng đi theo Hề quý phi, sợ là tên thích khách kia đã nhân cơ hội ra tay lần thứ hai rồi.

Sau khi sửa soạn hành lý xong hết, Lâm Phi Lộc ngủ mấy canh giờ rồi tỉnh lại, Tiêu Lam một mình bước vào trong phòng của nữ nhi, đầu ngón tay run rẩy sờ lên đầu cô.

Lâm Phi Lộc xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, kéo tay nàng nói: "Mẫu phi, con thật sự không có việc gì, người đừng lo lắng nha."

Hốc mắt Tiêu Lam hồng hồng, nhỏ giọng nói: "Là mẹ vô dụng, không bảo vệ được con."

Lâm Phi Lộc vỗ ngực nhỏ của mình: "Con có thể bảo vệ bản thân thật tốt, cũng có thể bảo vệ mẫu phi và ca ca thật tốt!" Cô hơi dừng lại, nhìn ra bên ngoài một chút sau đó mới nhỏ giọng hỏi: "Mẫu phi, người và Mai phi nương nương từng có thù cũ không?"

Tiêu Lam không biết vì sao nữ nhi đột nhiên lại hỏi chuyện này, sắc mặt có hơi hoảng hốt, một lúc sau mới lắc đầu: "Không có."

Nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Nương và Mai phi vào cung cùng một năm, lúc đó bệ hạ đều phong bọn ta làm thục nữ, vì tính cách hợp nhau nên cũng có qua lại một khoảng thời gian. Chỉ là sau này nương thất sủng, quan hệ với những người xung quanh dần nhạt đi, cũng không tiếp tục qua lại với Mai phi nữa, đây cũng là chuyện thường tình."

Nàng nhíu mày hỏi nữ nhi: "Sao đột nhiên con hỏi chuyện này? Con có tiếp xúc với Mai phi ở hành cung sao? Nàng ta làm khó con à?"

Lâm Phi Lộc cảm thấy người mẹ này của cô hoàn toàn xứng đáng với chức danh ngốc bạch mềm mỏng.

Tính cách này của nàng thật sự không thích hợp với cung đấu, đặt nàng vào cung đấu ở thời hiện đại, chắc chắn sẽ không sống qua nổi ba tập. Ngẫm lại năm đó Tiêu Lam nhận được sủng ái mà vẫn thuận lợi sinh hạ hoàng tử, có thể thấy được khi đó Lâm Đế dụng tâm che chở nàng.

Lâm Phi Lộc không kể lại sự tích anh dũng của mình cho Hoa nương yếu đuối tiểu bạch này của mình, mà hỏi một chuyện khác: "Mẫu phi, con nghe Thanh Yên nói, năm đó ca ca sinh non là bởi vì người bị hạ thuốc, phải không ạ?"

Bình thường thì Tiêu Lam không muốn để con nhỏ biết được những chuyện này, nghe cô hỏi, nàng hơi nhíu mày, dừng một chút mới nói: "Đúng vậy, loại độc đó rất kỳ lạ, ngay cả thái y mỗi ngày bắt mạch cũng không phát hiện có điều gì không ổn. Mấy năm gần đây nương cũng mới từ từ ngộ ra, chắc chắn đó là loại độc có độc tính rất thấp, mỗi ngày một ít góp gió thành bão, không biết đối phương nghĩ gì lại trực tiếp hại nương đẻ non, trời xui đất khiến tổn hại đến thần trí của ca ca con."

Nàng nói xong, giống như bỗng dưng nhận ra cái gì, có chút kinh ngạc nói: "Lộc Nhi, con nghi ngờ chuyện này là... Là do Mai phi làm?"

Lâm Phi Lộc cũng không có kiêng kị gì: "Đúng vậy mẫu phi. Nàng ta và mẫu phi có rất nhiều điểm chung, cùng là một kiểu mỹ nhân, lại cùng tuổi vào cung, hai người có quan hệ tốt. Người mang thai hoàng tử, nàng ta lại không hề có động tĩnh gì, ngoài việc ghen ghét tranh thủ tình cảm, hạ thủ hạ độc với người cũng là chuyện hiển nhiên, không đúng sao ạ?"

Tiêu Lam khϊếp sợ nhìn nữ nhi, chuyện những năm nay chưa tìm ra đáp án, lại bị nữ nhi một câu là có thể vạch trần sự thật.

Tính cách của nàng mềm yếu thiện lương, không tranh không đoạt, không có lòng cầu tiến gì. Khi đó nàng một lòng nhớ thương ý trung nhân của mình, oán trách sao vận mệnh lại bất công với mình như vậy, nên ngay cả Lâm Đế nàng cũng không để tâm đến, chứ đừng nói đến chuyện đi nghiên cứu tâm tư của những người xung quanh.

Vì quá mức lương thiện nên ánh mắt đối với thế giới này cũng vô cùng đơn thuần.

Cuối cùng nàng sinh được hai đứa bé này, nàng muốn làm một người mẫu thân tốt, nên mới dần dần trưởng thành hơn, có thể sống tạm bợ trong cái hậu cung này.

Lâm Phi Lộc cảm thấy trách tới trách lui, cũng chỉ có thể trách Tiêu Lam đầu thai sai rồi, với tính cách này và tướng mạo này mà nàng sinh ra ở hiện đại, chắc chắn không ít người muốn nâng niu nàng ở trong lòng bàn tay, che chở cho ngốc bạch ngọt này.

Tiêu Lam chấn động một lúc, mới lẩm bẩm nói: "Tính cách của Mai phi thuần lương, đối xử với mọi người ôn hòa, sao lại..."

Tiêu Lam bỗng dưng nói không ra tiếng, có lẽ là đang hoài nghi nhân sinh rồi.

Nhìn đi, đây chính là thủ đoạn của trà xanh, Lâm Phi Lộc lại không hề cảm thấy chút ngoài ý muốn gi, mà thậm chí còn vô cùng quen thuộc.

Haiz, nếu so sánh với Mai phi, cô cảm thấy bản thân trước đây thật sự rất đáng ghét.

Nhưng mà chán ghét thì chán ghét, nhưng để đối phó với trà xanh thì cô càng phải xanh hơn. Không một ai có thể hiểu rõ hơn cô làm thế nào để một trà xanh hiện nguyên hình. Chân thối đã tính là gì, đối với một trà xanh, thanh danh xấu mới là đòn đả kích lớn nhất.

Tiêu Lam nhìn tia giảo hoạt trong đôi mắt linh động của nữ nhi, không ai hiểu con hơn mẹ, ở chung với con bé đã lâu, nàng cũng quen thuộc với hành động của con bé, nàng lo lắng chần chờ nói: "Lộc Nhi, Mai phi không thể so với những người khác, nàng ta rất được bệ hạ sủng ái, coi như chuyện năm đó có liên quan đến nàng ta, nhưng chuyện xảy ra cũng đã nhiều năm rồi chứng cứ đã không còn từ lâu. Nếu chúng ta thật sự muốn đối đầu với nàng ta, chỉ sợ là cũng không được lợi ích gì."

Lâm Phi Lộc nhìn dáng vẻ do dự mềm yếu này của nàng, liền biết phải cho nàng một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới được, cô nói: "Mẫu phi, con hoài nghi chuyện ở trạm dừng chân cũng là do Mai phi ra tay."

Quả nhiên trong mắt Tiêu Lam lóe lên ý chí chiến đấu.

Lâm Phi Lộc rất hài lòng.

Cô ngồi nói chuyện với Tiêu Lam một lúc, cô không muốn để cho nàng quá lo lắng, nên lại hào hứng kể về chuyện mình luyện võ với Hề quý phi.

Đối với việc nữ nhi đi đâu cũng người gặp người thích, Tiêu Lam cũng không quá bất ngờ, chỉ dặn dò: "Quý phi nương nương coi trọng con, con đừng để nương nương thất vọng đó."

Lâm Phi Lộc nghiêm túc gật đầu.

Bây giờ việc đứng trung bình tấn đã trở thành hoạt động mỗi ngày của cô. Sáng sớm hôm sau, Thanh Yên và mấy cung nhân đứng ở trong sân thì thầm nhìn tiểu công chúa đứng trung bình tấn, sắc mặt ai nấy đều hoang mang.

Tùng Vũ: "... Chuyện này, vẫn nên bắt đầu từ chuyện một con quạ đen gãy cánh."

Lâm Chiêu Viễn đã lâu không gặp muội muội, ngoại trừ lúc đi ngủ những lúc khác đều quấn lấy cô, thấy muội muội đứng trung bình tấn thì tò mò hỏi: "Muội muội đang đi ị ị sao?"

Lâm Phi Lộc: "..." Cô uốn nắn cậu: "Muội đang tập võ! Hừ! Ha!"

Lâm Chiêu Viễn càng tò mò hơn: "Luyện võ là cái gì?"

Lâm Phi Lộ nói: "Luyện võ sẽ trở nên rất lợi hại, đánh bại hết tất cả người xấu, bảo vệ ca ca!"

Lâm Chiêu Viễn lập tức đứng bên cạnh cô học theo đứng trung bình tấn, vừa đứng vừa nói: "Ca ca cũng muốn luyện võ bảo vệ muội muội!" Kết quả là cậu chưa kiên trì được hai phút, mông đã đặt trên mặt đất, cậu buồn rầu bản thân làm không được, còn tự mắng bản thân: "Ca ca là đồ đần!"

Mắng xong lại quyệt quyệt đứng lên, tiếp tục đứng tấn.

Lâm Phi Lộc cảm thấy bản thân càng ngày càng trở nên đáng yêu giống một đứa trẻ năm tuổi, phần lớn nguyên nhân là bị ca ca ngốc này ảnh hưởng.

Lúc xế chiều, Lâm Phi Lộc đứng tấn xong cũng đã giãn cơ, cô chạy đi tìm Hề quý phi.

Hề quý phi ở cung Cẩm Vân, đây là lần đầu cô đến đây, không hổ là quý phi chỉ dưới Hoàng hậu, quy mô cung điện lớn hơn cũng tinh xảo hơn rất nhiều so với cung của bốn phi.

Những cung nhân của Hề quý phi đi theo đến hành cũng đã thân quen với cô, lúc này vừa thấy Ngũ công chúa đến lập tức vui mừng đón cô vào trong. Đến nay Hề quý phi vẫn không có con, trước đây cung nhân trong cung Cẩm Vân đều hâm mộ nương nương những cung khác đều có hài tử chăm sóc dưới gối.

Bây giờ có Ngũ công chúa, mặc dù Ngũ công chúa không phải con ruột của nương nương, nhưng nương nương lại đặc biệt thân thiết với công chúa. Ngũ công chúa lại vô cùng đáng yêu, tất nhiên tất cả mọi người đều yêu thích.

Lâm Phi Lộc vừa vào trong phòng đã bị khí nóng trong phòng làm cho toát mồ hôi, cô cởϊ áσ khoác ngoài ra. Trước đó ở hành cung cũng thế, trong phòng của Hề quý phi lúc nào cũng đốt than rất nóng.

Lúc đầu cô còn cho rằng Hề quý phi tập võ chắc chắn thể chất sẽ rất khỏe, sẽ không sợ lạnh. Nhưng có thể có hàn khí trong người quá nặng, dẫn đến tay chân lạnh buốt, xem ra cần phải tìm thái y kê thuốc điều trị mới đỡ hơn được.

Tiều Hồng Đậu nghiêm túc nói mấy lời này, trong phòng yên lặng mấy giây.

Ngược lại với mọi người Hề quý phi lại không có phản ứng gì, vẫn bình thường thổi chén trà, hai cung nữ bên cạnh sắc mặt có chút khổ sở muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ cười: "Ngũ công chúa thật quan tâm nương nương."

Hề quý phi nhìn Tiểu Hồng Đậu một chút, không mặn không nhạt mở miệng: "Bổn cung không sợ lạnh, trong người cũng không có hàn khí, tay chân cũng không lạnh buốt."

Lâm Phi Lộc: "..."

Làm vậy chi! Để nóng chết à!

Lúc cô đang bĩu môi, lại nghe thấy nàng thản nhiên nói: "Chỉ là lúc còn trẻ bị thương, tổn thương đến gân mạch, thời tiết lạnh sẽ đau, nên mới cần phải ấm áp một chút."

Lúc đầu Lâm Phi Lộc còn thắc mắc, một nữ tử tài hoa như vậy, sao không làm một nữ tướng quân oai phong lẫm liệt, lại vào cung làm gì. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, trong lòng bỗng hiểu được, đại khái đây chính là nguyên nhân.

Mặc dù nàng nhẹ nhàng đơn giản nói hai ba câu, nhưng chuyện bị thương gân mạch, ngay cả trời lạnh cũng không chịu được, chắc hẳn thương thế rất nghiêm trọng.

Lâm Phi Lộc vừa thấy tiếc nuối vừa đau lòng.

Hề quý phi liếc cô một cái, buông chén trà xuống: "Con bày ra cái biểu cảm này làm cái gì? Ra ngoài đứng cọc đi!"

Lâm Phi Lộc: "... Đứng cọc gỗ?"

Hề quý phi ra hiệu một cái, cung nữ liền dẫn nàng đi ra ngoài. Bọn họ đi đến tiểu viện bên cạnh, Lâm Phi Lộc nhìn thấy trong sân có rất nhiều cọc gỗ dựng thẳng, chiều cao không giống nhau, xếp thành hàng không theo một quy tắc nhất định.

Lâm Phi Lộc tập tức hưng phấn: "Đây chính là mai hoa thung trong truyền thuyết sao?!"

Hề quý phi nhíu mày: "Con cũng hiểu biết nhiều đấy." Giọng nói lười biếng của nàng truyền ra từ trong điện, "Lên đó đứng nửa canh giờ đi. Nếu giữa chừng rớt xuống lại tính thời gian lại từ đầu."

Lâm Phi Lộc thầm nghĩ, cái này có vẻ dễ hơn đứng trung bình tấn nhiều! Cô tràn đầy phấn khởi leo lên, kết quả là chưa đứng nổi hai phút đã ngã xuống.

Cũng may bên dưới là bùn lầy, không đến mức quá đau, Lâm Phi Lộc dính đầy bùn lầy, lần nữa yên lặng bò lên.

Một lúc sau lại ngã xuống.

Cứ như vậy leo lên rồi ngã xuống rất nhiều lần, cô lăn lên lăn xuống thành một tiểu bùn lầy.

Lâm Phi Lộc: Sau khi trở về nhất định phải luyện yoga giữ thăng bằng.

Cuối cùng cô cũng run lẩy bẩy miễn cưỡng ngồi chồm hỗm trên cọc đủ thời gian, lúc bước xuống cô cảm giác như bản thân không còn đi trên đường nữa, mà là đang bước đi trên mây.

Hề quý phi nhìn Tiểu Hồng Đậu đáng yêu biến thành tiểu bùn lầy mặt mày đen xì, sắc mặt vẫn lạnh nhạt không cảm xúc, nhưng khóe mắt lại có ý cười cố nén lại, cảm giác có loại phong tình cuồn cuộn thổi tới: "Ngày mai lại đến."

Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn cáo lui.

Mặc dù cung Cẩm Vân vừa lớn lại vừa xa hoa, nhưng thật ra địa lý địa lý lại không hề tốt, hơi hẻo lánh. Đới với phi tần hậu cung mà nói, càng gần điện Dưỡng Tâm của Lâm Đế càng tốt, cung Cẩm Vân lại cách điện Dưỡng Tâm rất xa.

Nhưng mà vắng vẻ lại trở nên yên tĩnh, dấu vết của mùa đông đã dần dần biến mất, thay vào đó mùa xuân đang lặng lẽ đến, cỏ cây hoa lá bên đường đều toát lên vẻ xanh tươi của mầm non.

Đi qua ba ngã rẽ, Lâm Phi Lộc nhìn thấy rừng Thúy Trúc xanh um tươi tốt cách đó không xa, sau trận gió tuyết, càng thêm xanh tốt.

Cung Cẩm Vân cách điện Dưỡng Tâm rất xa, nhưng lại rất gần Thúy Trúc cư của Tống Kinh Lan.

Cô đã rất lâu không gặp tiểu xinh đẹp rồi, vô cùng vui vẻ đi vòng đến Thúy Trúc cư.

Còn chưa đến nơi, cô vừa vào trong rừng trúc đã thấy Thiên Đông và Tống Kinh Lan đang đào măng mùa đông.

Tống Kinh Lan nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc đi tới, hắn ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn chạm vào ánh mắt sáng lấp lánh của tiểu cô nương, đầu tiên là sửng sốt, sau đó không nhịn được cười, đứng dậy đi về phía nàng: "Ngũ công chúa vừa trượt bùn trở về sao?"

Lâm Phi Lộc nhớ đến lần trước trượt tuyết, gãi gãi đầu "Không phải đâu... Muội đang tập võ với Hề quý phi nương nương đó, đây là do muội đứng mai hoa thung té."

Tống Kinh Lan ngạc nhiên nhướng lông mày, nhưng cũng không nói gì, mà đưa măng mùa đông đào được cho Thiên Đông, sau đó rất tự nhiên nắm lấy tay bẩn thỉu đầy bùn đất của cô, giọng trầm ấm nói: "Đi nào, đi rửa một chút."

Sau đó Lâm Phi Lộc cứ ngây ngốc mặc hắn nắm tay đi vào Thúy Trúc cư.

Tống Kinh Lan để cô ở trong phòng chờ, sau đó xoay người đi lấy nước nóng. Khi hắn bưng chậu nước trở về, tiểu cô nương chạy từ trong phòng ra ngoài ngồi trên bậc thang trước cửa, đôi mắt cong cong cười: "Để nước bắn tung tóe trong phòng không hay lắm."

Tống Kinh Lan cười không nói gì, hắn đi đến để chậu nước ở một bên, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Hắn lấy khăn trong chậu nước vắt khô, một tay giữ lấy cái đầu nhỏ của cô, một tay giúp cô lau mặt.

Lâm Phi Lộc có hơi ngượng ngùng: "Điện hạ, để muội tự lau cũng được."

Hắn cười nói: "Tay công chúa bẩn, càng lau càng bẩn."

Lâm Phi Lộc bĩu môi, nhân lúc hắn đang lau mặt cho mình, hai tay nhỏ không an phận duỗi về phía trước, sau khi nắm được y phục trắng của hắn, dùng sức lau mạnh hai cái.

Tống Kinh Lan cúi đầu nhìn dấu tay nhỏ trên y phục, lại nhìn vẻ gật gù đắc ý khi làm được chuyện xấu của tiểu cô nương, hắn không nói gì, chỉ là trong mắt đều là ý cười.