Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Khả Liên

Chương 81: Ta Rất Nhớ Công Chúa

EDIT: BRANDY

Mới ngắn ngủi chưa tới một năm, rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Tại sao Tiểu Khả Ái của cô lại biến thành đại ma vương?! Tên Tân quân tàn bạo gϊếŧ cha diệt huynh này chắc chỉ trùng tên thôi đúng không?!

Không chỉ Lâm Phi Lộc trợn mắt há hốc miệng, Lâm Đình cũng rất kinh ngạc. Chàng cũng coi như thuộc số ít người trong hoàng cung Đại Lâm không bắt nạt Tống Kinh Lan, dù hai người qua lại không nhiều, nhưng mỗi lần chạm mặt đều nho nhã lễ độ, Tống Kinh Lan trong ấn tượng của chàng luôn là một thiếu niên ôn tồn nhã nhặn.

Là giả sao?

Người này ẩn thân ở Đại Lâm đã nhiều năm, vô thanh vô tức, vừa về nước chưa tới một năm đã trở mình thành kẻ thắng trong cuộc chiến đoạt đích tranh ngôi, có thể thấy không chỉ là chiêu trò đơn thuần mà là người có mưu lược suy xét thâm sâu, dáng vẻ tầm thường vô vị khi làm con tin chẳng qua chỉ là ngụy trang che mắt mà thôi.

Bây giờ hắn đã trở thành Quốc quân nước Tống, kế vị chưa được bao lâu đã dùng thủ đoạn tanh máu để chấn chỉnh triều cương, hoàn toàn khác xa vị tiên hoàng trầm mê tửu sắc trước đó. Nước Tống yếu đuối nhu nhược, nói không chừng sẽ sớm quật khởi một lần nữa.

Vị khách nọ thấy hai người kinh sợ đến câm nín thì không khỏi đắc ý, nhớ lại mấy hôm trước khi mình nghe được tin này cũng chẳng khác mấy.

Người nọ gắp một hạt lạc bỏ vào miệng, lắc đầu cảm thán: “Thả hổ về rừng rồi.”

Lâm Phi Lộc đã dần bình tĩnh lại, quay sang nhìn Lâm Đình.

Lâm Đình thấp giọng nói: “Ăn cơm trước đã.”

Nhưng Lâm Phi Lộc chẳng còn muốn ăn nữa. Uống hai ly trà nóng, quần áo cũng không buồn mua mà về thẳng phòng.

Cô ngẩn người trong thùng nước tắm, đến khi trời tối mới bò về giường, nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên cảnh đêm chia ly cuối thu năm ngoái.

Lúc đó, cô lờ mờ cảm nhận được Tiểu Khả Ái không giống bình thường cho lắm.

Dù là bàn tay hắn áp lên gáy cô, hay đáy mắt thấp thoáng tia lạnh lùng, tất cả đều không giống điện hạ ôn nhu mà cô quen biết.

Không phải cô không biết hắn có mưu đồ, cô chỉ không muốn tham gia vào phân tranh mưu quyền cổ đại, nên mới không nghĩ không hỏi làm bộ không biết, sống một đời vui vẻ bình bình lặng lặng là được rồi.

Cô hiểu mâu thuẫn của Lâm Khuynh và Lâm Đình suốt những năm qua, đương nhiên cũng biết cuộc chiến đoạt đích tàn khốc đến mức nào. Theo suy nghĩ của cô, sau khi Tiểu Khả Ái về nước có thể làm một vương gia nhàn tản phú quý bình an đã là không tệ rồi.

Ai mà ngờ được hắn lại mưu toan hoàng vị?

Chờ đợi ròng rã mười năm ở nước địch thì phải là sách lược và suy tính bậc nào mới có thể bố trí tỉ mỉ tình hình trong nước, cuối cùng thành công lên ngôi?

Càng ngẫm lại càng thấy sợ.

Không chỉ chuyện này, con người hắn cũng khiến cô không rét mà run.

Gϊếŧ cha diệt huynh, trảm sát triều thần, giam giữ hoàng tử, là đôi tay đã từng khắc tượng gỗ, từng vẽ bí kíp võ công, từng nắm lấy tay cô sao?

Tinh thần sụp đổ!

Lâm Phi Lộc chôn chặt đầu mình trong gối, khẽ rên hai tiếng rồi lại đứng lên lấy Tức Mặc kiếm pháp ra.

Đây là quà sinh nhật mà hắn không ngại vạn dặm xa xôi tặng cô, là tâm ý của hắn, đối với hắn cô là độc nhất vô nhị.

Thỉnh thoảng đêm khuya tỉnh giấc, nghĩ vậy thôi cũng đủ làm cô bật cười vui vẻ.

Cô thích cảm giác hắn để tâm tới mình, trân trọng mình.

Có phải sau này sẽ không còn nữa được như vậy nữa?

Hoàng đế, Cửu Ngũ Chí Tôn, đứng trên vạn người, hắn đã dần có được cả thiên hạ, chỉ một câu của hắn cũng có thể thay đổi vận mệnh của vô số người.

Hắn sẽ có hậu cung, hậu cung sẽ có ba ngàn mỹ nữ.

Trong chớp mắt, Lâm Phi Lộc cũng không biết mình sợ hắn gϊếŧ huynh diệt cha, hay giận hắn sẽ có vô số hậu cung phi tần nhiều không đếm xuể.

Cô nhìn chằm chằm quyển kiếm phổ hồi lâu, dường như rất tức giận, thẳng tay quẳng vào góc giường.

Ngồi một mình lại càng bức bối, lát sau cô mới lẳng lặng nhặt kiếm phổ lên, đập đập vỗ vỗ mấy cái cho hết bụi rồi nhét trở vào ngực áo.

Trằn trọc mãi không ngủ được, cô cứ trở mình suốt, đến tận khi trời tờ mờ sáng mới thϊếp đi được một lúc, mở một giấc mơ kỳ quái hỗn loạn. Mặt trời lên cao, Lâm Đình tới gõ cửa: “Tiểu Ngũ, muội dậy chưa?”

Cô đáp lại bằng giọng ngái ngủ.

Lâm Đình tiếp: “Hôm nay nhiệt độ giảm, trời hơi lạnh rồi, chúng ta đi mua thêm mấy bộ quần áo rồi xuất phát.”

Lúc này cô mới mệt mỏi đứng dậy, tắm sơ qua rồi mới ra ngoài. Lâm Đình thấy sắc mặt cô nhợt nhạt không khỏi lo lắng: “Ngủ không ngon à?”

Lâm Phi Lộc hơi suy nghĩ, hỏi: “Ca, chúng ta sẽ đánh nhau với nước Tống sao?”

Lâm Đình sững sờ, bất đắc dĩ cười đáp: “Muội không ngủ được vì chuyện này à? Không cần muội phải lo đâu.” Chàng thoáng dừng lại, “Theo hiểu biết của huynh với phụ hoàng, chỉ cần nước Tống không chủ động xuất binh, phụ hoàng sẽ không đơn phương khai chiến.”

Tiên hoàng nước Tống trước kia chỉ là một tên ngu ngốc nhu nhược cũng khiến Lâm Đế lo trước lo sau, chứ đừng nói đối thủ hiện tại là một Tân quân thủ đoạn cứng rắn. Một khi khai chiến, thế chân kiềng và hòa hoãn ngoài mặt giữa ba nước sẽ bị phá vỡ, huống chi nếu Lâm – Tống giao tranh, nước Ung tất không khoanh tay đứng nhìn, bọn họ cũng là một bộ tộc hiếu chiến không an phận, đến lúc đó không biết sẽ còn gây ra bao nhiêu chuyện.

Lâm Đình nói xong, dường như nghĩ đến gì đó nên hơi chần chừ: “Nhưng mà... Vị quốc quân mới của nước Tống khí thế hung mãnh, chỉ sợ Tống quốc sau này sẽ ngày càng lớn mạnh, muốn kiềm chế bọn họ thì hiện tại là thời cơ tốt nhất.”

Nhân lúc phụ hoàng bệnh nặng, Tân quân thế chỗ, còn làm nhiều việc như vậy, nội chính Tống quốc ắt loạn, lúc này khai chiến không chừng sẽ thu được niềm vui bất ngờ.

Phải xem Lâm Đế sẽ phản ứng thế nào.

Lâm Đình gặp cho muội muội đang rầu rĩ không thôi một cái há cảo thủy tinh: “Thôi đừng nghĩ nhiều, mau ăn đi.”

Lâm Phi Lộc gật đầu, vâng lời ăn cơm, nhưng miệng vẫn chẳng nếm được mùi vị gì. Cơm nước xong xuôi, cả đoàn nối đuôi nhau ra ngoài mua đồ thu.

Đến khi tới tiệm may, Lâm Phi Lộc mới hào hứng trở lại. Ông chủ vừa nhìn đã biết cô là khách sộp, nhiệt tình đon đả giới thiệu tất cả các kiểu dáng hợp thời mới mẻ, còn luôn miệng nhắc nha hoàn phục vụ trong tiệm giúp vị tiểu thư này thử y phục.

Lâm Phi Lộc chọn một lần mười bộ, thử hết kiểu này đến kiểu khác. Nha hoàn giúp cô thay đồ rất xinh xắn, miệng ngọt như bôi mật, khen nàng từ cọng tóc đến ngón chân.

Lâm Phi Lộc nói: “Được, vị cô nương này đúng là dân sale chuyên nghiệp, gói lại hết đi.”

Nha hoàn cười tủm tỉm, lúc cúi đầu buộc thắt lưng giúp cô thì đột nhiên nhét gì đó vào áo cô.

Tốt xấu gì thì Lâm Phi Lộc cũng là người tập võ, phản ứng rất nhanh, tung chưởng đẩy nha hoàn ra xa mấy bước, “Ngươi làm gì thế?”

Cô nha hoàn vẫn cười ngọt ngào như trước: “Hộ vệ bên người tiểu thư nghiêm mật, thứ cho nô tỷ chỉ có thể gửi hồi âm của bệ hạ bằng cách này.”

Lâm Phi Lộc đang lần tìm con dao phòng thân của mình, nghe nàng ta nói vậy lập tức ngừng động tác.

Cô lăm lăm nhìn nàng ta một hồi, hỏi: “Hồi âm gì?”

Nha hoàn hành lễ với cô, cười nói: “Tất nhiên là thư hồi âm của bệ hạ ạ. Trước đó tiểu thư ngụ ở Tần Sơn, nô tỳ quả thực không sao lẻn vào phái Thiên Nhận được nên chỉ có thể chờ ở dưới núi. Mãi tới hôm qua tiểu thư mới xuất sơn, nhưng hộ vệ sâm nghiêm, nô tỳ khó mà tiếp cận, nghe nói tiểu thư muốn đi mua đồ mùa thu nên mới cố ý chờ ở đây. Sau này nếu tiểu thư muốn viết thư cho bệ hạ thì chỉ cần đến Kim Y phường giao tin, tự sẽ có người nhận.”

Trái tim Lâm Phi Lộc đập rạo rực, cuối cùng cũng hiểu ra.

Là thư Tống Kinh Lan gửi cho cô.

Tâm tình đột nhiên rất phức tạp, cô nhìn xung quanh: “Đây... Đây là căn cứ ngầm của các ngươi ở Đại Lâm?”

Nha hoàn cười trả lời: “Chúng nô tỳ làm ăn nghiêm chỉnh, các cửa hàng của Kim Y phường có mặt ở khắp nơi, những mẫu áo váy mới nhất bán chạy ở các nước, dẫn đầu xu hướng thời trang của quý nữ kinh thành, tiểu thư cứ yên tâm.”

Lâm Phi Lộc: “...”

Làm như ta tin!

Cô đưa tay lên sờ bức thư trong ngực áo, giấu kỹ lại, không hiểu sao lại thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ lùng. Thay xong quần áo mới, ra quầy nói với nha hoàn: “Gói lại hết đi, bao nhiêu tiền?”

Nha hoàn cười đáp: “Bệ hạ nói, những y phục này coi như đáp lễ cho tiểu hồ điệp.”

Lâm Phi Lộc: “...” Cô thoáng trầm mặc rồi hạ giọng hỏi: “Nếu như ta muốn lấy tất cả váy áo trong của tiệm này thì sao?”

Nha hoàn: “Tiểu thư cứ tự nhiên ạ.”

Lâm Phi Lộc không rõ cảm xúc lúc này là vui sướиɠ hay kinh ngạc, cô chỉ cảm thấy dường như Tiểu Khả Ái của mình vẫn hệt như trước.

Lâm Đình đi dạo một vòng trở lại, mua thêm cho cô đủ thứ đồ ăn vặt, đứng ngoài cửa gọi vào: “Tiểu Ngũ, chọn xong chưa?”

Lâm Phi Lộc đáp một tiếng rồi nói với nha hoàn: “Ta chọn mấy thứ này thôi, gói lại đi, cảm ơn.”

Dạo phố mua sắm xong xuôi, Tiểu Hắc Tiểu Bạch xách túi lớn túi nhỏ trở về quán trọ, bắt đầu chuẩn bị xe ngựa. Lâm Phi Lộc về phòng, khóa trái cửa lại rồi mới lén lút lấy thư ra.

So với mấy câu thăm hỏi cô ngoáy vội lần trước, rõ ràng là Tống Kinh Lan viết phong thư hồi âm này bình tĩnh hơn nhiều.

Chữ viết quen thuộc, không quá dài, giống như cô kể mấy chuyện vui đùa hàng ngày trong thư, hắn cũng viết về cuộc sống sinh hoạt của mình sau khi hồi hương. Không hề đề cập tới cuộc chiến đoạt đích đầy hung hiểm, dăm ba câu toàn là sự thanh nhàn thong dong thường ngày, dường như hắn chỉ đổi chỗ ở, vẫn trải qua những bình bình đạm đạm như Thúy Trúc cư khi xưa.

Lâm Phi Lộc đọc mà trong lòng thầm mắng: “Lừa đảo! Tưởng ta chưa biết ngươi lên làm Hoàng đế rồi à!”

Cuối thư, hắn hỏi: Ta rất nhớ công chúa, công chúa có nhớ ta không?

Xuyên qua tờ thư, dường như cô có thể thấy được hắn đang nâng bút ngồi trước cửa sổ, miệng khẽ mỉm cười.

Lâm Phi Lộc sờ lên tai mình, nóng hổi, nhưng cô vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như không gấp lá thư lại rồi kẹp vào trong Tức Mặc kiếm phổ.

Tiểu Bạch chuẩn bị xe ngựa xong, cả đoàn tiếp tục hành trình lên Ngũ Đại sơn. Lâm Phi Lộc mặc đồ mới, tay cầm túi quà vặt, theo nhịp rung lắc của xe ngựa, câu nói kia cứ văng vẳng trong đầu mãi không thôi: “Công chúa có nhớ ta không?”

Ta rất nhớ nàng, nàng có nhớ ta không?

Lâm Phi Lộc cắn đậu phộng rồm rộp, thầm như trong lòng, giang hồ không thú vị à? Sao ta phải nhớ ngươi? Còn lâu ta mới nhớ ngươi! Ngươi cũng đừng nhớ ta nữa, nhớ hậu cung ba nghìn mỹ nữ của ngươi ấy đồ móng heo!

Lâm Đình ngồi cảnh đang lật một cuốn sách sổ, thấy vậy không khỏi bật cười: “Sao thế? Không ngon à?”

Lâm Phi Lộc đáp: “Ngon ạ!”

Lâm Đình cười xoa đầu cô: “Sao muội lại tức giận một mình thế? Ai chọc giận Tiểu Ngũ nhà chúng ta nào?”

Lâm Phi Lộc nhìn chàng hồi lâu, nhắm mắt lại có vẻ nhụt chí, buồn bã nói: “Quên đi.”

Hắn nạp ba nghìn mỹ nữ hay tám ngàn giai lệ thì liên quan quái gì tới cô, cô cũng đâu có gả cho hắn.

Điều chỉnh xong tâm trạng, tự chấn chỉnh lại mình, cô nhìn một túi đồ ăn vặt khác trong tay Lâm Đình: “Ca, sao huynh lại mua hai túi?”

Lâm Đình lật sách, cười điềm nhiên như không: “Quen tay.”

Lâm Phi Lộc: “À—— huynh mua cho Nghiên Tâm tỷ tỷ.”

Lâm Đình giơ quyển sách lên làm bộ muốn đánh cô còn Lâm Phi Lộc lại vừa cười ha ha vừa giả né.

Hai người cứ cười đùa như thế, nửa tháng sau, cả đoàn đặt chân tới Ngũ Đài sơn.

Ám vệ đã thông báo với Thái hậu từ trước, vừa tới chân núi, Lâm Phi Lộc đã trông thấy Liễu ma ma thân tín của Thái hậu và mấy tên thị vệ đang đứng chờ sẵn, cô nhảy xuống khỏi xe, vui vẻ chạy tới: “Ma ma, sao người phải tự mình xuống tận đây?”

Liễu Chi nhìn cô lớn lên, rất quý vị Ngũ công chúa này, hành lễ xong cười đáp: “Công chúa điện hạ tới rồi, Thái hậu đã chờ rất lâu đấy.”

Rồi bà hành lễ với Lâm Đình: “Tề vương điện hạ, sức khỏe có vẻ đã khá lên nhiều? Ngày nào Thái hậu cũng trông mong điện hạ, Ngũ Đài sơn yên bình, rất thích hợp cho việc tĩnh dưỡng.”

Lâm Đình cười đáp lễ.

Mọi người lại dìu dắt nhau lên núi.

Ngũ Đài sơn là Phật sơn, là nơi Phật tu của Thái hậu lúc tuổi cao, cơ sở vật chất đều được xây đắp hoàn chỉnh, hai bên dọc đường có vô số tượng Phật, tượng Phật trong núi được điêu khắc bằng đá, cao lớn như hết mực tinh xảo tỉ mỉ.

Không khí trên núi trong lành, ngập tràn mùi đàn hương, phong cảnh thiên nhiên nên thơ trữ tình, trong cái thanh lặng còn thấp thoáng nét tĩnh tại của thiền gia, hoàn toàn khác biệt với Tần Sơn.

Vừa lên tới Phật điện đã thấy Thái hậu đang chờ sẵn.

Nhiều năm như thế, Thái hậu đã già đi nhiều, bóng lưng thẳng tắp uy nghi năm xưa cũng không tránh khỏi sự tàn ác của thời gian mà còng dần xuống, đã là một bà lão hơn bảy mươi rồi.

Từ xa, Lâm Phi Lộc gọi vang một tiếng “Hoàng tổ mẫu” rồi nhanh nhảu lại gần. Tới trước mặt bà, Thái hậu giang rộng hai tay ôm cô vào lòng, thân thiết hỏi han: “Đã tới rồi ạ.”

Rồi lại nhìn chăm chú nhìn Lâm Đình trước mắt, thở dài: “Gầy.”

Lâm Phi Lộc tiếp lời: “Mấy tháng nay đại hoàng huynh đã mập lên rồi đấy ạ, trước còn gầy hơn!”

Bà cháu ba người cười cười nói nói, phía xa xa là đàn ngỗng bay đang về đường chân trời, từng cái đập cánh nhịp nhàng như khuấy động màn sương trắng vấn vít giăng khắp núi.