EDIT: BRANDY
Năm phút sau, thuyền nương đã bị Tiểu Hắc áp chế nằm rạp trên sàn thuyền.
Lâm Phi Lộc: “Ngươi, xuống sông làm mồi cho cá đi.”
Cướp sông lại va phải đúng tường sắt, ai mà ngờ hai tên vẻ ngoài tầm thường thậm chí có phần đôn hậu này lại là hộ vệ thân thủ lợi hại cơ chứ, chỉ còn nước cầu xin: “Quý nhân tha mạng! Thuyền này không dễ khống chế, nếu ném ta xuống sống thì không ai đưa các người lên bờ được đâu.”
Lâm Phi Lộc nghĩ thấy cũng phải, ra lệnh cho Tiểu Hắc: “Trông chừng ả ta cẩn thận, sau khi lên bờ thì áp giải tới chỗ quan phủ.”
Lâm Đình ngồi một bên cầm xác con cò trắng, thần sắc hơi buồn bã. Thuyền nương này đúng thực có chút công phu, dấu vết trên cổ cò chỉ là một điểm nhỏ xíu, toàn bộ ám khí đã găm sâu trong thịt, không thể cứu nổi nữa. Chàng chỉ có thể thở dài thả xác cò xuống sông.
Ngồi bừa một con thuyền thôi mà cũng có thể gặp cướp, bọn họ cũng không biết là trùng hợp hay “may mắn”.
Lâm Phi Lộc than thở: “Muội tỉnh thật rồi, thế giới võ hiệp chẳng giống như muội tưởng tượng chút nào.”
Duy chỉ có điểm “Giang hồ hiểm ác” là không lẫn đi đâu được.
Cảm giác hưng phấn ngày đầu gia nhập giang hồ bị đả kích toàn tập, từ giờ trở đi, cô phải vứt hết tất cả mớ “lý thuyết võ hiệp” dung nạp vào đầu từ nhỏ đến lớn để từng bước thăm dò phó bản xa lạ này.
Một canh giờ sau, thuyền cập bến An Xuân Độ.
Bến đò ở đây vô cùng sầm uất, trên mặt sông rộn tấp nập thuyền là thuyền. Đây là nơi trung chuyển giao thông thủy – bộ, thành Phi Phượng, nghe nói từng là quê hương của một đời hoàng hậu, cũng chẳng biết có tin được không.
Vừa lên bờ, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch liền trói thuyền nương lại, định đưa tới chỗ quan phủ.
Người này thủ thuật thành thạo, không biết đã hại bao nhiêu mạng người rồi, theo luật Đại Lâm thì có thể thẩm vấn rồi trảm tại chỗ. Nhưng chẳng hiểu sao, càng gần phủ quan, vẻ mặt thuyền nương càng có vẻ nhẹ nhõm.
Ban đầu Lâm Phi Lộc chỉ định cử Tiểu Hắc áp giải người, còn bọn họ sẽ đi tìm nhà trọ để nghỉ lại. Nhưng thấy thuyền nương như thế, cả nhóm quả quyết đi theo cùng.
Đến phủ nha, trước cổng là hai nha dịch hung thần ác sát, một tay đặt lăm le bội đao như chực chờ rút ra bất cứ lúc nào: “Người đến là người nào?”
Lâm Phi Lộc mỉm cười đáp: “Hai vị đại ca, đây là tên cuớp sông chúng tôi vừa bắt được nên đưa đến để quan phủ xử lý.”
Hai nha dịch liếc mắt nhìn nhau rồi đáp: “Chúng ta biết rồi, ngươi để cô ta lại rồi về đi.”
Lâm Phi Lộc hiểu kỳ hỏi lại: “Đại nhân ở phủ nha không thăng đường thẩm vấn ư? Người này phạm tội gì, đã gϊếŧ bao nhiêu người, định tội thế nào?”
Sai nha cả giận sừng sổ: “Lắm mồm! Từ bao giờ mà việc của nha môn cũng tới lượt ngươi quản thế hả!? Còn chưa chịu cút à!”
Lâm Phi Lộc “chậc” một tiếng, gật gù như có điều suy nghĩ, nhìn sang khuôn mặt đắc ý của thuyền nương, cô cười hỏi nha dịch: “Ta biết rồi, quan – phỉ các ngươi cấu kết phải không?”
Một tên sai nha tức khắc rút đao: “Dám cả gan nói xằng nói bậy ở nha môn à, ta thấy ngươi đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”
Nhưng hắn ta vừa rút được đao ra đã bị Tiểu Hắc đá một cước ngã dúi dụi. Tên vừa bị đá chắc chưa thấy ai to gan thế bao giờ, trợn trừng mắt không dám tin. Còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Phi Lộc đã tới trước trống kêu oan, dùng dùi gõ vang ba tiếng.
Một khi có trống đánh, phủ nha nhất định phải thăng đường. Hai tên nha dịch kiêng dè huynh đệ Hắc – Bạch đứng sau lưng cô, chân thì chạy biến mà miệng vẫn không quên dọa nạt: “Các ngươi xem thường quan phủ náo loạn công đường, đại nhân nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!”
Lâm Đình buông tiếng thở dài: “Không ngờ dưới sự cai trị của phụ hoàng mà lại có chuyện quan – cướp một nhà thế này.”
Lâm Phi Lộc thầm nhủ do huynh ngây thơ quá thôi, chứ mấy tình tiết kiểu này trong phim thiếu gì.
Mọi người bước vào công đường, hai hàng sai nha đã xếp sẵn sàng, ai cũng cầm cầm đại bản trong tay, miệng hô “uy vũ” đều tăm tắp, người nào người nấy mặt mày bặm trợn, sát khí đằng đằng.
Có lẽ là lần đầu tiên gặp tên dân đen nào ngang ngược đến thế, phủ nha đại nhân mặc quan phục bước nhanh tới, vừa ngồi xuống ghế đã đập kinh đường mộc (1) cái rầm, giận dữ nói: “Dưới công đường là kẻ nào, còn không mau quỳ xuống xưng tên!”
Lâm Phi Lộc còn chưa kịp đáp, Tiểu Bạch đứng bên cạnh đã cười lạnh: “Quỳ? Ngươi mà cũng xứng à?”
Lâm Phi Lộc: ...
Chung hành trình mới có mấy ngày mà Tiểu Bạch đã bị cô ảnh hưởng đến thế sao?
Quan phủ nổi cơn tam bành, liên tục nện kinh đường mộc xuống án rồi ra lệnh cho hai tên sai nha: “Điêu dân cả gan làm loạn, phạt hai mươi trượng cho bản quan!”
Lão vừa dứt lời, hai tên nha dịch đã lăm le sấn sổ tới. Thấy thái độ làm việc tắc trách của quan phủ, Lâm Đình cao giọng chất vấn: “Bây giờ thẩm án ở nha môn là thế này sao? Quan không tra xét phạm nhân mà lại ép hỏi người báo án? Ai cho các ngươi làm việc kiểu này, hả?”
Mắt phủ nha đại nhân hơi kèm nhèm, lão nhổm người lên trước thăm dò, nheo mắt nhìn Lâm Đình hồi lâu.
Lão cũng không phải người ngu, thấy hai người một nam một nữ khí chất sang quý, chỉ sợ lai lịch bất phàm nên cũng không dám làm loạn. Lão phẩy tay bảo nha dịch dừng lại rồi mở lời dò hỏi: “Vậy vị đây nói nghe xem, các hạ là người phương nào, vì sao lại báo án?”
Lâm Đình kể lại việc xảy ra trên thuyền, quan phủ nghe xong cũng vờ vịt hỏi thuyền nương: “Bản quan hỏi người, lời vị công tử này là thật hay giả?”
Nào ngờ thuyền nương kia lại đáp: “Đại nhân, dân phụ oan uổng quá, dân phụ chỉ nói đùa với mấy vị quý nhân này thôi, ai ngờ bọn họ không nói câu nào đã đánh dân phụ một trận, áp giải đến tận đây, cầu xin đại nhân làm chủ cho dân phụ!”
Lâm Phi Lộc/Lâm Đình: “...”
Lâm Phi Lộc kéo Lâm Đình đang muốn tranh luận lại, “Chớ nhiều lời với bọn họ làm gì.” Cô đưa ấn công chúa của mình cho Tiểu Bạch, khẽ hếch cằm: “Cầm đưa cho lão già kia xem.”
Tiểu Bạch điểm mũi chân, nhún người bay lên. Tên phủ nha đang sợ hãi la lên thất thanh thì thấy cái ấn đặt trước mặt.
Ngay sau đó, lão ta không thốt được thêm câu nào mà vội vã quỳ xuống.
Lão không chỉ quỳ, mà còn dùng hai đầu gối trườn từ trên chỗ ngồi đến trước mặt Lâm Phi Lộc, động tác thuần thục như mây trôi nước chảy, dập đầu rối rít: “Hạ quan... Hạ quan có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đắc tội Ngũ công chúa, mong Ngũ công chúa tha mạng.”
Nụ cười trên mặt thuyền nương kia chết cứng.
Phủ nha dùng tốc độ nhanh nhất cả đời làm quan của mình phán thuyền nương tội chết, lúc ả bị kéo xuống còn không ngừng giãy dụa kêu la: “Đại nhân! Đại nhân không thể đối xử với ta như vậy được! Bình thường ta hiếu kính ngài có thiếu đồng nào đâu! Đại nhân!”
Sắc mặt tên quan phủ trắng bệch, thưa chuyện với Lâm Phi Lộc mà toàn thân run như cầy sấy: “Ngũ công chúa, chuyện này... chuyện này... Tên tặc nhân đó ăn không nói có, bôi nhọ hạ quan! Công chúa đừng tin mấy lời bịa đặt của ả ta!”
Lâm Phi Lộc cười hết mực hòa ái: “Được.”
Mồ hôi lạnh trên trán phủ nhà chảy ròng ròng, run rẩy nói: “Công chúa giá lâm bỉ huyện (2), hạ quan không khỏi sợ hãi. Hạ quan sẽ ngay lập tức bố trí chỗ nghỉ cho công chúa, công chúa có yêu cầu gì cứ nói với hạ quan ạ!”
(2) Bỉ huyện: Ý nói huyện mình nhưng mang nghĩa hạ thấp bản thân.
Lão lại tiếp tục lấm lét nhìn sang Lâm Đình đứng bên cạnh: “Đây... đây... vị công tử này...”
Lâm Phi Lộc rất thân thiện giới thiệu: “Đây là Tề vương điện hạ.”
Chúng nha dịch trợn trắng mắt, suýt chút nữa ngất chổng vó.
Cuối cùng Lâm Phi Lộc vẫn không để phủ nha sắp xếp, xử lý xong chuyện thuyền nương thì ngay lập tức rời đi. Trước khi phủ nha quay lại còn đặc biệt cắt cử một hộ vệ, cầm lệnh bài cấm quân, ở lại “tận tâm chỉ bảo” cho chúng sai dịch môt phen.
Lâm Phi Lộc biết ám vệ sẽ giúp mình dọn dẹp hậu quả nên cũng không quá lo lắng. Trên đường đi cô còn mua một quyển sổ nhỏ có thể mang theo bên người, sau khi tìm xong khách sạn liền ghi tên nha dịch vào sổ.
Lâm Đình cười hỏi: “Muội làm gì thế?”
Lâm Phi Lộc cười không khác gì một nhân vật phản diện: “Quyển sổ này ấy à, sau này chỉ cần nghe tên thôi cũng làm người ta sợ mất mật. Ai đắc tội với muội, muội sẽ ghi tên hắn vào đây, chờ về kinh sẽ đưa lại cho phụ hoàng!”
Lâm Đình bị vẻ tiểu nhân đắc ý của cô chọc cười, mãi không ngừng được.
Hình như từ sau khi rời kinh, số lần thấy chàng cười càng lúc càng nhiều.
Lâm Phi Lộc mừng thầm trong lòng, kéo tay áo Lâm Đình: “Ca, chúng ta cứ như vậy nhé, dọc đường trừ gian diệt ác, thay trời hành đạo, có được không?”
Nét mặt Lâm Đình ôn hòa, chàng gật đầu: “Được.”
Cô cười híp cả mắt lại: “Vậy giờ chúng ta xuống dưới ăn cơm đi, rồi về phòng ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tiếp tục lên đường!”
Thành Phi Phượng là trạm trung chuyển thủy – bộ, nếu ở hiện đại cũng có thể coi là một đầu mối giao thông quan trọng, thế nên xung quanh bến cảng vô cùng náo nhiệt. Chỗ mà bọn họ trọ lại là tửu lâu nổi tiếng nhất thành, tầng dưới kinh doanh cơm nước còn tầng trên là nơi để khách dừng chân nghỉ ngơi. Theo cầu thang nhìn xuống, khách khứa đã ngồi kín mít, chỉ còn duy nhất một bàn trống.
Lâm Phi Lộc thấy có người đi từ ngoài cửa vào, liền tức tốc phi thẳng từ lầu hai xuống, nhanh chân chiếm được bàn trống còn sót lại. Sau khi đã an vị, cô hớn hở vẫy tay với Lâm Đình vẫn đang đứng phía trên.
Chẳng qua cô chỉ là nhanh chân chiếm chỗ thôi, nhưng trong mắt người khác lại thành thiếu nữ tú mỹ lanh lợi thả người tung bay, áo xanh như múa, dáng người yểu điệu tinh tế, rồi cả khi cô quay đầu cười, mặt mày rạng rỡ như hoa đào tháng ba, xinh đẹp đến chói mắt.
Lâm Đình đi xuống cầu thang, ngồi xuống bên cạnh cô. Lâm Phi Lộc đang gọi tiểu nhị để dọn món thì thấy đoàn người mới tới lại hướng về phía mình.
Cô thầm nghĩ, không phải chứ, mất chỗ nên muốn gây sự với mình à?
Huynh đệ Vô Thường nhìn nhau, bước lên hai bước toan cản người thì một chàng trai cười nói lễ độ đã đi lên trước chào hỏi: “Cô nương, công tử, mọi người chỉ có hai người, có phiền để tại hạ ngồi chung được không?”
Tướng mạo chàng ta tuấn lãng, tay cầm bội kiếm, từng cái giơ chân nhấc tay không làm mất phong độ, hẳn cũng xuất thân phú quý.
Lâm Phi Lộc hỏi Lâm Đình: “Đại ca, có được không?”
Cô thì sao cũng được.
Lâm Đình xưa nay luôn là người thiện chí, tất nhiên là không từ chối: “Công tử cứ tự nhiên.”
Nụ cười trên môi chàng ta càng sâu: “Thì ra vị huynh đài đây là huynh trưởng, thất lễ rồi. Tại hạ Quan Tinh Nhiên, không biết phải xưng hô với hai vị ra sao?”
Lâm Phi Lộc rất tự nhiên nói ra cái tên mới “chép”.
Vốn cho là khi biết tên mình đối phương sẽ có phản ứng, nào ngờ vị Hoàng cô nương này lại chỉ chăm chú ăn cơm, điều này làm Quan Tinh Nhiên có chút thất vọng.
Tên hộ vệ theo sau thấy chàng ngồi xuống liền đi ra cửa. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài lại có thêm một nhóm người khác, là một nữ tử ăn vận hoa lệ và hai nha hoàn. Khi được hộ vệ dẫn tới còn cười khanh khách, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Phi Lộc thì tắt ngấm.
Cô nương kia thản nhiên ngồi xuống cạnh Quan Tinh Nhiên, một lát sau mới nửa nũng nịu nửa bất mãn hỏi: “Quan công tử, sao chúng ta phải ngồi chung bàn với người lạ chứ?”
Quan Tinh Nhiên đáp: “Chỉ còn bàn này trống thôi, may mà Hoàng cô nương và Hoàng công tử đồng ý ghép bàn. Hai vị, đây là Tước Âm cô nương.”
Bốn người chào hỏi lẫn nhau, cũng xem như là quen biết. Vốn này Lâm Phi Lộc mang Lâm Đình ra ngoài là hy vọng huynh trưởng mình có thể quen thêm nhiều người, kết giao vài bằng hữu, nên cũng không khước từ sự thân thiết của Quan Tinh Nhiên.
Vừa ăn vừa trò chuyện, biết được hai người bọn họ cũng muốn tới Kim Lang, Quan Tinh Nhiên liền mời: “Không thì chúng ta đồng hành đi, dọc đường có thể chiếu cố lẫn nhau.”
Lâm Phi Lộc nhìn về phía Lâm Đình, thăm dò ý kiến hoàng huynh, thấy chàng không nói gì thì nhã nhặn từ chối: “Huynh muội ta còn định nán lại đây mấy ngày, không tiện làm chậm trễ hai vị.”
Ai mà ngờ Quan Tinh Nhiên lại nhiệt tình đến thế: “Không sao, chúng ta cũng không vội, nếu Hoàng cô nương có gì cần Quan mỗ hỗ trợ xin cứ thẳng thắn.”
Lâm Phi Lộc: Không lẽ thằng nhãi này xem trọng mình?
Sắc mắt Tước Âm ngồi cạnh càng lúc càng tệ, ác ý với Lâm Phi Lộc rõ lồ lộ, chỉ thiếu nước viết lên mặt.
Nàng ta biết Quan Tinh Nhiên phong lưu xưa nay nên cả đoạn đường để ý sát sao. Nào ngờ chỉ ngồi trên xe ngựa chờ chàng ta đi tìm quán rượu có một lúc, mà chẳng biết trời ơi đất hỡi đâu chui ra một con tiểu hồ ly, cướp sạch ánh mắt chàng ta mất rồi!
Đón lấy cái nhìn thù địch của Tước Âm, Lâm Phi Lộc đáp trả bằng vẻ hết sức vô tội: “Ngươi lườm ta làm gì? Lườm thằng nhãi này ý! Ta làm gì đâu?
Ban đầu còn tưởng chính nhân quân tử thế nào, không ngờ lại là một tên tra nam cặn bã phong lưu thành thói, Lâm Phi Lộc chẳng có lòng đâu kết giao với chàng ta, cơm nước xong xuôi liền đi thẳng lên lầu. Chạng vạng tối, cô đang định ra ngoài dạo bộ, vừa ra khỏi cửa đã thấy Tước Âm.
Nàng ta gọi một tiếng “Hoàng cô nương”, Lâm Phi Lộc mới biết là đang kêu mình, cười hỏi: “Tước Âm cô nương có chuyện gì sao?”
Tước Âm đi tới, nheo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới như đang dò xét, rồi dở giọng quái gở: “Hoàng cô nương, ta thấy cô nương khí chất bất phàm, hẳn cũng xuất thân giàu có, đọc đủ thi thư, nên chắc phải biết quyến rũ đàn ông đã có vợ là hành động vô liêm sỉ nhường nào, nhỉ?
Lâm Phi Lộc: “Ta á? Quyến rũ ai?”
Tước Âm: “Hôm nay cô nương trò chuyện với Quan công tử sôi nổi, mắt đi mày lại, chẳng lẽ không biết ta với chàng đã có hôn ước, sớm ngày thành thân? Cô nương mà có gả được vào Ngọc Kiếm sơn trang thì cũng chỉ làm thϊếp thôi! Với xuất thân của Hoàng cô nương đây mà cũng cam lòng làm kẻ dưới à?”
Lâm Phi Lộc: “...”
Nà ní?
Tước Âm tức phát điên: “Cô nương đừng có mà giả ngốc, dạng con gái như ngươi ta gặp nhiều rồi, dù hiện tại Quan công tử có ưu ái ngươi thì chẳng qua là lấy sắc hầu người thôi, sớm muộn gì rồi chàng cũng chán, đến lúc đó số phận ngươi chỉ còn nước bi thảm. Ta có lòng nên mới cảnh cáo ngươi, thức thời đi, nhanh biến khỏi mắt chàng!”
Lâm Phi Lộc phát nghẹn: “Mắt nào của ngươi thấy ta quyến rũ hắn?”
Tước Âm cả giận đáp: “Mắt chàng dính cả lên người ngươi rồi, ngươi còn nói mình trong sạch à?”
Lâm Phi Lộc: “Mắt hắn dán lên người ta thì ngươi đi mà tính sổ với hắn, tìm ta làm gì? Xinh đẹp là lỗi của ta à?”
Tước Âm: “Ngươi còn dám giảo biện! Đúng là đồ không biết liêm sỉ!”
Lâm – chẳng hiểu sao bị chửi là hồ ly tinh – Phi Lộc: Được lắm, để ta cho ngươi thấy thế nào mới gọi là vô liêm sỉ chân chính!
Sáng hôm sau, Lâm Phi Lộc theo đúng kế hoạch kế hoạch, tiếp tục hành trình tới Kim Lăng. Quan Tinh Nhiên vốn định kéo dài thêm mấy ngày để bên cạnh lân la làm thân, thấy cô không ở lại nên rất tự nhiên xách hành lý động hành, mặt mày không giấu vẻ vui sướиɠ.
Lâm Đình nhíu mày, nhưng thấy Lâm Phi Lộc không có vẻ gì là phản đối nên cũng theo sau cô.
Trước đó bọn họ đã bán xe ngựa, chưa kịp mua lại, Quan Tinh Nhiên liền mời cô lên ngồi chung. Xe ngựa này rộng rãi thoải mái, Tước Âm đã chờ sẵn bên trong, thấy Lâm Phi Lộc đi lên, chỉ kém nước nổi cơn tam bành.
Lâm Phi Lộc lại nhìn nàng ta rồi cười thân thiện vô cùng.
Xe ngựa chạy chậm, Lâm Phi Lộc quay sang cười một tiếng với Quan Tinh Nhiên ngồi đối diện nãy giờ cứ nhìn cô đăm đăm: “Quan công tử, nghe Tước Âm tỷ tỷ nói, huynh là Thiếu trang chủ của Ngọc Kiếm sơn trang?”
Quan Tinh Nhiên cười tự đắc: “Đúng vậy, Hoàng cô nương nếu rảnh rỗi có thể tới làm khách.”
Lâm Phi Lộc cười ngọt xớt: “Hay quá, ta lớn bằng từng này, đây là lần đầu tiên xa nhà, còn nhiều nơi chưa được thăm thú.” Rồi cô lại vô cớ nhìn sang Tước Âm, ánh mắt đượm buồn: “Thật sự hâm mộ Tước Âm tỷ tỷ quá, không biết đã chứng kiến bao nhiêu phong cảnh trên đời rồi.”
Nụ cười trên mặt trên mặt Tước Âm sắp không giữ nổi nữa rồi, “Hoàng cô nương, cô nương gọi ta là tỷ tỷ hình như không đúng lắm?”
Lâm Phi Lộc chớp mắt nai tơ: “Ta mới 13 thôi, chẳng phải Tước Âm lớn tuổi hơn ta sao?”
Tước Âm: “...”
Tiện nhân! Mắng ta già hả!!!
Tước Âm tức giận tới mức tim quặn lại, chỉ đành trợn trừng mắt vuốt vuốt ngực.
Quan Tinh Nhiên quả không hổ là tay chơi lão luyện trong giới phong lưu, thấy vậy lập tức hỏi han lo lắng: “Tước Âm cô nương, nàng không khỏe chỗ nào ư?”
Hai mắt Tước Âm đẫm lệ nhìn chàng ta, cố gạt nước mắt tỏ vẻ kiên cường, ai thấy cũng xót xa, nói: “Chắc là bệnh tim tái phát thôi, không có gì đáng lo đâu.”
Quan Tinh Nhiên lấy từ trong ngực áo ra một bình sứ trắng, đổ một viên thuốc đút cho nàng ta: “Mau uống một viên Liên Tâm đan đi.”
Tước Âm cảm động nói: “Thuốc trân quý thế này, Quan công tử đừng lãng phí trên người ta.”
Quan Tinh Nhiên đáp: “Cho nàng sao lại là lãng phí được?”
Lâm Phi Lộc: “...”
Các ngươi diễn kịch xong chưa?
Miệng thì nói thế nhưng Tước Âm vẫn nhận lấy viên thuốc. Nàng ta thừa dịp Quan Tinh Nhiên không chú ý, quay sang nhìn Lâm Phi Lộc đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nét mắt Lâm Phi Lộc lộ vẻ buồn bã thất vọng.
Tước Âm càng thầm đắc ý.
Quan Tinh Nhiên cất kỹ bình thuốc, quay lại thấy thiếu nữ thất sắc ngồi đối diện, giọng nói càng thêm đôi phần dịu dàng săn sóc: “Hoàng cô nương sao thế?”
Lâm Phi Lộc mím môi lắc đầu, ngước nhìn chàng ta một cái rồi lại chuyển sang Tước Âm, nhỏ giọng than: “Quan công tử đối xử với Tước Âm tỷ tỷ tốt thật đấy... Dung Nhi cũng muốn gặp một lang quân giống như huynh vậy.” Cô tủi tủi hờn hờn chun mũi mấy cái lấy giọng, “Đáng tiếc, chẳng có ai thích Dung nhi cả.”
Tước Âm: !!!
Á à con tiện nhân này!!!!
(1) Kinh đường mộc là khối gỗ mà các quan thường dùng khi thẩm án. Khi nghi phạm bên dưới không thành thực, hoặc hai bên tranh tụng gây ồn ào náo loạn, quan huyện sẽ giơ cao khối gỗ gõ mạnh xuống mặt án.