Hệ Thống Hồng Nương

Q2 - Chương 16

Mai Sơ Viễn chỉ cảm thấy trong đầu như đang bắn pháo hoa, thấy hơi chóng mặt.

Y chưa bao giờ thân mật với người khác như vậy, cho dù đến huyết tộc rồi, Alice thích kéo cánh tay y, y cũng chỉ có ý nghĩ là nhập gia thì tùy tục thôi.

Vùng đất này, không giống quê hương của y, y không thể quá bảo thủ…

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng mà, trừ Alice ra, chỉ có lúc bôi thuốc cho Anral, y mới tiếp xúc gần như thế. Lúc đó, Anral trong mắt y chỉ là kẻ yếu, kẻ yếu bị xâm hại cũng chẳng có sức mà phản kháng, y giúp cô, không có gì là không đúng.

Bôi thuốc xong, y để mặc Anral yếu ớt ở một mình đằng sau, không hề có ý định dìu cô, chỉ để ý, nếu có gì bất ngờ thì có thể cứu người ngay lập tức.

Bây giờ…

Thứ đang dán trên môi mình là gì…

Ý nghĩ này vừa trồi lên, y liền cảm thấy sàn nhà sau lưng mình cũng trở nên nóng rẫy, hương hoa hồng vơ vẩn nơi đầu mũi vương đầy những mờ ám, hơi nóng từ cơ thể lan dần lên mặt, khuôn mặt trắng nõn nhuộm sắc đỏ.

Giang Lăng dán sát vào y rất lâu, lại tựa như chỉ trong một thoáng, sau đó liền hơi cất người dậy, thả lỏng sự ràng buộc trên tay.

“Alice…”

Giọng không tự chủ được mà run rẩy, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Sau đó, Mai Sơ Viễn giơ tay che mặt mình lại, đôi mắt xanh trong mờ hơi nước, ngơ ngẩn nhìn người đang đè trên người mình.

Y khó khăn lên tiếng, giọng vừa mềm vừa dính: “Không được thế này, Alice… không thể thế này được…”

Y đang thử khuyên thì Giang Lăng nhắm mắt lại, dường như đang kiềm nén gì đó, nhẫn nhịn gì đó, chỉ có tiếng hít thở là dài lạ thường.

“Đây là…” Trong ánh mắt Mai Sơ Viễn lướt qua vẻ ngại ngùng, tiếng y khẽ khàng luồn từ sau lòng bàn tay ra, “Là chuyện chỉ có…”

…vợ chồng mới có thể làm.

Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay y. Giang Lăng mở mắt, nhìn xuống y.

Đôi con ngươi ánh lên vầng trăng màu máu, khóa chặt lấy y, tựa như đang khóa chặt con mồi của mình.

Sau đó, Giang Lăng kiên quyết kéo cái tay đang bịt miệng của Mai Sơ Viễn, ngón tay đan vào nhau, cậu cúi xuống, một lần nữa quấn lấy môi cậu thiếu niên.

Mai Sơ Viễn chết trân nhìn cậu, như đã chẳng còn nhớ cách phản kháng như thế nào.

Cái tay còn lại của Giang Lăng che mắt đối phương lại, bản thân cũng tự nhắm mắt lại.

Sau khi đã hoàn toàn chìm đắm trong bóng tối, lại càng thêm nhạy cảm với cơ thể của đối phương, cảm nhận được cơn “động tình” đang đến.

Mai Sơ Viễn chỉ là con người, y có phản ứng là bình thường, nhưng Giang Lăng là ma cà rồng, cơ thể cậu vốn luôn mang sự lạnh lẽo của người chết, bây giờ cũng đang dần nóng lên.

Hơi thở của Giang Lăng dần nặng nề hơn, như không thể khống chế được phản ứng của mình, cố gắng giữ hành động nhẹ nhàng đã tiêu tốn hết sự kiềm chế của cậu rồi.

Muốn máu của người này…

Cũng muốn cơ thể y…

Mẹ kiếp, cơ thể của ma cà rồng đúng là thứ chết tiệt!

Chút lý trí còn sót lại trong Giang Lăng chửi thầm, răng nhọn lại xé rách bờ môi Mai Sơ Viễn, máu ngọt ngào khiến cậu phát cuồng chảy ra từ cánh môi, Giang Lăng chẳng để ý được gì nữa, mυ'ŧ lấy thứ ngon lành kia.

Cánh môi quấn riết lấy nhau, cuối cùng hơi thở hòa lẫn với nhau, chẳng biết là của ai với ai.

Bóng tối che đi tất cả, việc thân mật mà hai người làm cũng chẳng có ai phát hiện ra, tựa như cả thế giới này chỉ còn lại hai người.

Thật lâu sau, bờ môi quấn chặt mới chịu rời.

Bàn tay đang che mắt Mai Sơ Viễn buông ra, Mai Sơ Viễn cuối cùng cũng được nhìn thấy vẻ mặt Alice.

Mái tóc xoăn dài xõa ra sau phần lưng trần, có lọn tóc rơi trên gò má Mai Sơ Viễn, ngưa ngứa, còn đôi mắt đỏ tươi kia, trừ “thú tính” lạnh lẽo ra, còn vương cả ham muốn. Trên bờ môi tươi còn dính máu đỏ.

Cậu không đành lòng lãng phí một mảy may, liếʍ liếʍ môi, để vị máu lan ra trên đầu lưỡi.

Mai Sơ Viễn giơ tay, nhặt lấy cánh hoa trên đỉnh đầu Giang Lăng.

Không nên thế này…

Nhưng Mai Sơ Viễn đã nghe thấy tiếng tim mình đập, một tiếng, hai tiếng, cảm giác như đi trên vách núi, bất cẩn một cái là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Không nên…

Nhưng mà, nhưng mà, y không từ chối được…

Làm, làm thế nào đây?

Có điều, Giang Lăng lại càng không thỏa mãn.

Ánh mắt cậu lưu luyến chỗ hầu kết ở cổ cậu thiếu niên, trượt qua xương đòn mảnh dẻ…

Sau đó cúi người nhằm thẳng đến hầu kết, răng mảnh nhòn nhọn như muốn cắn lấy cổ họng, khi Mai Sơ Viễn siết chặt nắm tay theo bản năng, lại khẽ khàng đặt xuống một nụ hôn.

Mai Sơ Viễn càng cảm thấy tim như bị lông vũ trêu đùa.

“Đừng chạm vào chỗ đó…”

Giang Lăng nghe lời mà rời ra, giây sau đó, hàm răng khẽ khàng cạ vào xương đòn. Khi răng nhọn cứa rách làn da, cắm ngập vào mạch máu, Mai Sơ Viễn rên khẽ một tiếng.

Mùi máu tanh dần nồng, chầm chậm lan ra, nhanh chóng bao trùm cả không gian.

Trong bóng tối và sự kiềm nén, Mai Sơ Viễn vươn cánh tay, nhiều lần muốn ôm lấy đối phương, lại cẩn thận rụt tay lại.

Tầng hầm lộn xộn và tĩnh lặng như chết, chỉ có âm thanh liếʍ máu, cuối cùng, thiếu niên không kiêng dè gì nữa, ôm người đang tàn phá cổ y vào lòng.

Lần đầu tiên được ăn no, Giang Lăng ngủ say như chết, chỉ có Mai Sơ Viễn lúc thì nhắm mắt, lúc lại mở ra.

“Alice?” Y gọi khẽ một tiếng.

Người nằm đè trên người y đang chìm trong mộng đẹp, không chút phản ứng.

Tự nhiên, Mai Sơ Viễn có ý nghĩ muốn đánh thức Alice.

Cậu thì hay rồi, rõ ràng chỉ hút máu thôi mà cứ đòi xé quần áo, còn đòi hôn, xong rồi thì ngủ như chết. Mai Sơ Viễn trải qua một loạt như vậy thì hoàn toàn không bình tĩnh nổi nữa.

Cậu thiếu niên nghĩ vậy, lại bất giác mím môi, vẻ mặt do dự và ngại ngùng.

Cuối cùng, y cũng chỉ ôm người kia lên, đặt vào trong quan tài đen thui.

Trong quan tài lót một lớp chăn nhung dày, thấm đẫm hương hoa và lạnh lẽo, là nơi mà huyết tộc thích nằm ngủ nhất.

Mai Sơ Viễn đặt người kia vào trong rồi, lại không nhịn được mà ngắm nhìn dáng vẻ đối phương khi ngủ thêm một lúc.

Nhìn thật lâu, nhận ra hành vi này của mình không đúng lắm, y bật dậy, lùi về phía sau vài bước rồi cắn môi, trong đôi con ngươi xanh ngọc là những chấm ngượng ngùng.

Cứ thế này không ổn.

Mai Sơ Viễn sờ sờ gò má cứ đỏ ửng mãi của mình, vội vàng kéo lại quần áo, khép cổ áo lại rồi xoa xoa dấu đỏ trên môi.

Quần áo rách bươm, môi thì bị cắn rách, trên cổ còn có dấu răng…

Cả đời này của Mai Sơ Viễn chẳng mấy khi nhếch nhác đến mức này.

Y kéo cổ áo cao lên một chút rồi quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy Alice, chỉ nhìn thấy chiếc quan tài màu đen mà Alice đang nằm.

Sau đó, y đẩy cánh cửa sắt ra, bước ra khỏi căn phòng. Mai Sơ Viễn đóng cửa sắt, từ từ dựa vào cửa.

Có tiếng bước chân truyền đến, Mai Sơ Viễn ngẩng đầu.

Ánh lửa trên hành lang nhoáng lên, sau đó, cô hầu gái mặc váy ngắn, chân đi giày cao gót bước xuống cầu thang, nhìn thấy Mai Sơ Viễn.

Mai Sơ Viễn bình thường ăn mặc rất tùy tiện, gọn gàng sạch sẽ là được, mái tóc dài đen như mực tết thành bím tóc lỏng, dịu dàng ngả trên bờ vai.

Còn lúc này, tóc xõa ra, trên môi là vết cắn, trên cổ là vết đỏ, còn dưới cổ áo là mùi máu lờ mờ…

Cô hầu gái kinh ngạc thốt lên một tiếng: “Sơ Viễn đại nhân, sao người lại ở đây?”

Mai Sơ Viễn mím môi, không nói gì.

Cô hầu gái lập tức hiểu ra, bộ dạng bị “chà đạp” này của y, chắc không phải bị chủ nhân… làm gì rồi chứ?

Ý nghĩ này bỗng hiện ra, cô hầu gái bị mùi máu tanh trong không khí kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng, khi đôi mắt xanh trong đặt trên người cô, cô như bị giội thẳng một xô nước đá, chót tim lạnh ngắt, bản năng vừa rồi hoàn toàn bị đè nghiến xuống.

Vẫn là chủ nhân lợi hại.

Lúc này, cô hầu chỉ có một ý nghĩ này.

Đang nghĩ vậy thì Mai Sơ Viễn như một cơn gió nhẹ, thổi qua trước mặt cô, biến mất ở đầu cầu thang, trông bộ dạng rất giống đang bỏ chạy thục mạng.

Cô hầu ngơ ngác, cầm chổi lên quét hoa tường vi dính máu trên mặt đất, dọn hết cánh hoa xong, lại dọn sạch vết máu trên sàn nhà đầy trách nhiệm.

Đến khi quét dọn sạch sẽ đâu vào đấy rồi, sàn nhà bóng loáng như có thể soi gương rồi, cô hầu mới đứng thẳng dậy.

Chủ nhân đang ngủ say, giờ không tiện quấy rầy.

Khi cô hầu vô cùng có mắt nhìn xách chổi và xô sắt chầm chậm đi lên cầu thang, đầu cầu thang có một người đứng chặn, chính là sứ giả dị tộc đi rồi lại quay lại.

Cô hầu làm việc rất nhanh, vô cùng sạch sẽ gọn gàng, cơ bản không mất nhiều thời gian lắm. Chút thời gian đó chỉ đủ để Mai Sơ Viễn thay một bộ đồ, đến tóc cũng không kịp chải.

Lại là một cơn gió lướt qua người cô hầu, trước mặt đã chẳng thấy bóng dáng vị sứ giả dị tộc kia đâu nữa.

Cô hầu quay lại, trông thấy thiếu niên kia đẩy cánh cửa ra, đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Tự nhiên thấy hơi… đáng yêu?

Bên ngoài sáng trưng, bên trong lại tối om, vừa nặng nề vừa không có mùi con người.

Nhưng, Mai Sơ Viễn có thể nhìn được trong bóng tối, đương nhiên nhìn thấy được thiết kế trong đó, vừa hoa lệ vừa khiêm nhường, lại lãng mạn lạnh lẽo.

Cảnh tượng đó vào mắt Mai Sơ Viễn rồi, lại thành sự mờ ám quấn riết không buông ban nãy.

Y đứng cách thật xa, loanh quanh mấy vòng trước cửa như chuẩn bị đẩy cửa ra bất cứ lúc nào, nhưng khóe mắt lại vẫn liếc nhìn về phía quan tài.

Có lẽ y nên rời khỏi nơi này.

Mai Sơ Viễn cắn môi.

Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra…

Mai Sơ Viễn nhíu mày.

Chuyện xảy ra ban nãy không phải điều y muốn, y mang trên vai nhiệm vụ bước lên mảnh đất này, sao có thể vì chuyện riêng mà hỏng việc công được.

Mai Sơ Viễn không nhịn được mà tiến lên hai bước.

Chẳng lẽ y thực sự muốn cưới một nữ tử huyết tộc làm vợ? Sư phụ y chắc đánh gãy hai chân y mất…

Đang nghĩ vậy, Mai Sơ Viễn đã đến bên cạnh quan tài từ khi nào, cúi đầu xuống một cái là có thể nhìn thấy Alice bên trong.

Không còn sự cuồng nhiệt dữ dội ban nãy, Alice bây giờ yên lặng ngủ say, hai mắt khép hờ, đầu mày giãn ra, khóe môi ngậm cười, tựa như đang mơ một giấc mộng đẹp, yên tĩnh đến mức không ai nỡ làm phiền cậu.

Mai Sơ Viễn chầm chậm cúi người xuống, nằm bò trên thành quan tài, cánh tay chống cằm, nhìn người bên trong.

Lần đầu tiên gặp mặt, Alice đã nghênh ngang bắt y đeo giày cho mình, muốn y đến đây ở lại quên con người là phải ăn thức ăn, hẹn y làm bạn nhảy nam nhưng lại bắt y nhảy điệu của nữ, nói bậy rằng muốn hẹn cᏂị©Ꮒ y, đến giờ y vẫn chưa hiểu nghĩa của từ hẹn cᏂị©Ꮒ là gì…

Nhưng y vẫn thấy Alice cái gì cũng tốt.

Sẽ cười một cách không tim không phổi, sẽ hạ mắt kiên nhẫn dạy y, không hề chê phiền.



Đạo lý đều dạy, chiếm hời rồi là phải chịu trách nhiệm.

Thế thì, thế thì để y chịu trách nhiệm là được.

Nghĩ vậy, khóe môi thiếu niên nhẹ cong lên.