Hệ thống: “Gấp đôi canxi để làm gì?”
Câu này rất chính xác, Giang Lăng không nhịn được mà cười cong mắt, miệng khen mãi.
Hệ thống im lặng một hồi, cuối cùng “khiêm tốn” chấp nhận lời khen.
“Đúng rồi.” Giang Lăng nghiêm mặt lại, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Cifer không làm gì nữa à?”
“À, hắn ra ngoài.”
“…Ra ngoài?”
Kinh thư lăn một vòng trên đầu Giang Lăng: “Tôi nghe hắn nói là muốn đi gặp thiên sứ? Thế giới này làm gì có thiên sứ, chẳng lẽ có người gọi được thiên sứ?”
Giang Lăng dừng chân.
Ansaiah hết lòng hết dạ che ô cho Giang Lăng, Giang Lăng dừng lại một cái, lập tức nghiêng ô, che hết toàn bộ tia sáng, sau đó nàng mới thấp giọng hỏi: “Chủ nhân, có phải chân khó chịu không ạ?”
Nói xong, ánh mắt hạ xuống cẳng chân để trần của Giang Lăng.
Ansaiah lo lắng: “Chủ nhân, Ansaiah bế người về nhé.”
Giang Lăng: “…”
Ánh mắt Giang Lăng hướng sang Ansaiah, Ansaiah thực sự rất cao, còn cơ thể này của Giang Lăng lại không phát triển nổi, thế nên cao hơn Giang Lăng hẳn nửa cái đầu.
Giang Lăng lập tức thổn thức, đồng thời từ chối thỉnh cầu của Ansaiah vô cùng nghiêm túc.
“Ha ha ha, bế anh.” Hệ thống ở bên cạnh cười điên cuồng, “Kí chủ, đừng nói là Ansaiah, đến Lucy thấp hơn anh một hai phân cũng có thể bế bổng anh lên chạy mấy cây số mà không thèm thở mạnh một cái luôn.”
“Huyết tộc có thể so sánh với con người à?” Giang Lăng cười lạnh, “Ta có thể bế năm thằng Cifer chạy một trăm km, chắc chắn không kêu mệt.”
“Nam chính nghe anh nói vậy chắc chắn sẽ sủa một câu: cô gái, em rất thú vị.”
Giang Lăng nhếch khóe môi.
Hệ thống lại ầm ĩ: “Với cả, kí chủ thế giới trước anh là người bình thường, nhưng cơ thể đó của anh đã là người trưởng thành rồi, sao anh lại bị thằng nhóc âm một trăm kia đè xuống giường không động đậy nổi vậy?”
“…”
Giang Lăng lại nhớ đến hình ảnh bị Mai Cửu ôm gọi mẹ, mặt đen sì, vứt luôn kinh thư xuống đất rồi mượn động tác bước đi, đạp cho một phát.
“Kí… kí chủ!!!”
“Được rồi, suýt nữa bị mi làm lạc đề rồi.” Giang Lăng ngắt ngang màn rít gào của hệ thống, cái giọng đàn ông thô lỗ kia thực sự quá khó nghe, “Người có thể được Cifer gọi là thiên sứ, chỉ có một người, nữ chính Anral.”
“Nam chính đi gặp nữ chính?”
“Nếu ta nghĩ không sai, sẽ có nhiệm vụ mới nhanh thôi.”
Hệ thống run rẩy bò từ dưới đất lên, sững ra rồi cảm thán: “Nam chính đúng là keo dính chuột, xem ra nhiệm vụ của kí chủ khá là đơn giản đấy.”
“Mi bị ngu à?” Giang Lăng lườm.
“Kí chủ, anh vô lương tâm!” Hệ thống nhảy dựng lên, cảm thấy Giang Lăng quá lạnh lùng vô tình lại còn cố tình gây sự, ban nãy còn khen hắn mà đảo mắt cái đã làm hắn tổn thương rồi.
“Mi đọc thử cốt truyện đi?”
Hệ thống lập tức im bặt.
Ánh mắt Giang Lăng tối đi: “Trong nguyên tác, vì việc của gia tộc mà Cifer nửa đêm rời khỏi, chỗ này, chính là nút thắt.”
Việc của gia tộc… không phải là xem mặt với Alice chứ?
“Tối đó, vị hôn phu của nữ chính Anral, cũng chính là nam thứ Ranzon đến gặp nữ chính, hai người đều là cô nhi, thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, chưa nói đến tình yêu, hai người đều coi đối phương như người quan trọng nhất.
“Tu La tràng.” Hệ thống lại phun ba chữ này ra.
Lại còn không phải Tu La tràng?
Ranzon là thợ săn ma cà rồng, vì bảo vệ Anral an toàn, anh chưa bao giờ nhắc đến thân phận thực của mình. Anh từ biệt Anral, cùng bạn rời đi, ra tiền tuyến chiến trường Bình Nguyên.
Khoảnh khắc gặp lại Anral, Ranzon trưởng thành chín chắn không thể kiềm chế được tình cảm của mình, hôn Anral, để lại vết hôn trên cổ Anral.
Nói chung là vì yêu cầu của cốt truyện, Ranzon không ở lại lâu, phải rời đi vì nhiệm vụ ngay, trước khi đi, anh ôm cô gái mình yêu mà thề thốt, anh nói: “Chờ anh về rồi, chúng ta kết hôn nhé.”
Anh đi chưa được bao lâu, Cifer đã đến.
Alice xinh đẹp cũng không thu hút được Cifer, Cifer chỉ muốn ở bên cạnh cô gái con người thanh tú này. Nhưng khoảnh khắc bước vào trong phòng, năm giác quan mẫn cảm của huyết tộc nói cho hắn biết, nơi này đã có mùi của người đàn ông khác.
Sau đó, hắn nhìn thấy Anral đang cởi tạp dề định rửa tay.
Anral hứng lấy ánh nắng buổi sớm, mỉm cười với hắn.
Nhưng Cifer lại nhìn thấy vết hôn trên cổ nàng.
Cifer nổi giận bắt luôn Anral về lãnh địa huyết tộc.
Anral là nữ chính, máu vô cùng ngọt ngào, trong mắt huyết tộc, nàng chính là món ngon bày trên bàn, ai cũng muốn cắn một miếng.
Nhưng bản thân nàng không có chút sức mạnh nào, chỉ có thể mặc người bắt nạt. Lúc này, người nàng có thể dựa vào, chỉ có Cifer, chỉ có Cifer mới có thể bảo vệ nàng.
Nhưng, bố mẹ Anral chết trong tay huyết tộc, cả đời này nàng hận nhất là huyết tộc. Lúc trước cứu Cifer cũng vì tưởng rằng Cifer là thợ săn, cho nên đối xử với hắn cực kỳ dịu dàng.
Cifer xé toạc bí mật thân phận, nàng lại bị bắt về huyết tộc… sau đó nam nữ chính bắt đầu hành trình ngược nhau dài dằng dặc.
Hung hăng cướp đoạt, ngược luyến tình thâm. Giang Lăng dùng tám chữ để bình luận về quyển “Cục cưng của công tước ma cà rồng”.
“Nhìn theo mắt của người bình thường thì nam phụ tốt hơn nam chính quá nhiều.” Giang Lăng nhún vai, “Sao lúc nào cũng có đứa ngốc thích thằng khốn thế nhở.”
Hệ thống lặng lẽ chêm một câu: “Ví dụ như kí chủ?”
Giang Lăng thấy, hệ thống hình như hôm nào không chửi cậu khốn nạn thì hôm ấy sẽ cảm thấy bứt rứt trong người.
Sau khi sắp xếp lại nội dung truyện, Giang Lăng cũng đã đến địa bàn của mình, nhưng vẫn không bước lên bậc cầu thang, dưới bóng cây xuất hiện một vệt bóng đen.
Toàn thân bóng đen rúc trong áo choàng, bóng đen hành lễ với Giang Lăng, quạ đen rít lên đưa đến cho Giang Lăng một chiếc huy hiệu vàng.
Dây leo màu đen và tường vi sắc máu đan nhau, ở giữa có khắc hình trăng lưỡi liềm, là huy hiệu của nhóm mười hai vị trưởng lão. Từ sau khi Alice bị dính đòn huyết chú, rất ít khi tham dự vào việc của mười hai trưởng lão, bây giờ đưa cái huy hiệu này đến, chắc chắn là có việc quan trọng cần thương lượng.
Việc lớn có thể kinh động nhóm mười hai trưởng lão…
Đầu Giang Lăng lập tức hiện ra hai chữ.
[Dị tộc]
“Khi nào thì bắt đầu?” Chiếc ô màu đen nhẹ hếch lên, để lộ làn da trắng xám, cánh môi đỏ máu, mái tóc dài xõa tung như tảo biển của Alice. Cách lớp rèm thủy tinh nhỏ, cậu hờ hững cất tấm huy hiệu đi, liếc nhìn về phía bóng đen.
“Đúng chín giờ sáng.”
“Ồ.”
Khi Ansaiah khép ô lại, thiếu nữ mặc váy dài màu đen đã bước lên cầu thang, chỉ có mắt cá chân lộ ra ngoài ánh sáng.
Giang Lăng thay bộ đồ khác, đi giày bệt, Ansaiah cẩn thận cầm lược lên tết tóc cho Giang Lăng. Là một nữ quản gia thông minh khéo léo, Ansaiah tết mấy bím tóc cho Giang Lăng rồi vấn hết lên.
Nhóm mười hai trưởng lão đặt phòng họp ở giữa đại sảnh trung tâm lâu đài, khi Giang Lăng đến đó, phải đi qua một hành lang tối om.
Dù gì cũng đang ban ngày, so với nắng tươi rực rỡ, ma cà rồng đương nhiên là thích nơi tối tăm hơn.
Đến nơi cần đến rồi, Giang Lăng mới phát hiện, huyết tộc thực sự rất làm màu, trên toàn bộ bức tường trong đại sảnh là tranh tường kỳ lạ mà đẹp đẽ, tường vi và dây leo lan khắp nơi, trên giá nến màu vàng, ánh lửa bập bùng chập chờn.
Mười hai vị trưởng lão đặt vị trí của mình trên hành lang tầng trên, dưới hàng lớp sa mỏng che phủ, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ.
Xem tình hình này, nếu có người đi vào thì sẽ phải đi cửa chính, thành viên nhóm mười hai trưởng lão sẽ ở trên cao mà nhìn xuống.
Còn dị tộc đi cửa chính, thì không thể nhìn rõ bất cứ thành viên nào của nhóm mười hai vị trưởng lão.
Nếu như không có gan, chắc chắn sẽ bị bầu không khí coi thường này đè ép, sau đó sẽ sợ hãi mà nghe theo tất cả sự sắp xếp của các trưởng lão.
Giang Lăng nắm được đại khái xong bèn tìm bừa một chỗ ngồi xuống, vừa mới đặt mông, bên cạnh đã có thêm một người.
“Cũng chẳng biết là ai đến, vì gặp một tên dị tộc mà đánh thức ta dậy khỏi quan tài.” Giọng nói lười biếng và mang vài phần trêu chọc.
Giang Lăng nghĩ nghĩ rồi lười chẳng buồn đáp, dù gì thì nói ít sai ít.
Người kia lại không buông: “Alice, nàng lại ngó lơ ta rồi.”
Giang Lăng quay đầu, một thanh niên trẻ tuổi lọt vào mắt, không xinh xắn dịu dàng như Mai Cửu, người này mặt mũi vuông vức rất đẹp.
“Jessica?” Giang Lăng khẽ gọi một cái tên, sau đó quay đi, không nhìn hắn nữa, “Đến ngươi cũng không biết, kẻ hầu như chẳng thò chân ra ngoài như ta lại càng không biết.”
Có điều, câu nói của Jessica rất thú vị.
Một kẻ dị tộc vì ký giao dịch gì mà đến, thì cũng không nên gọi đủ cả mười hai trưởng lão chứ, để một vị đại diện đã là nể mặt lắm rồi.
Chứ đừng nói đến vụ, không chỉ mười hai trưởng lão đều đến đủ, thời gian còn ấn định là ban ngày.
Đối với ma cà rồng hoạt động buổi đêm mà nói, đây chắc chắn là điều khiến họ cảm thấy bực mình.
Jessica khựng ra một hồi rồi lắc đầu: “Alice, nàng đúng là càng ngày càng khó gần.”
Phía sau vọng lại một tiếng cười nhẹ.
Jessica quay đầu lại, trông thấy một người đàn ông trung niên cầm gậy đi đến.
Toàn bộ mái tóc của người đàn ông chải hết ra sau đầu, hắn đeo cặp kính nửa gọng, người mặc bộ âu phục màu gỉ sắt, như sắp tham gia một buổi thịnh yến.
“Tiền bối Middle.” Jessica híp mắt.
Middle ngồi xuống bên cạnh Jessica, đặt gậy cầm tay lên gối xong, hắn mới nói: “Chuyện này vốn do Claude phụ trách hoàn toàn, nhưng sau đó lại xảy ra chút vấn đề.”
“Chắc không phải chỉ có chút vấn đề đâu nhỉ?”
Middle đẩy kính: “Tên đó bị máu của dị tộc làm mụ mị đầu óc, không nhịn được mà ra tay với tên sứ giả dị tộc kia. Nếu thành công thì cũng thôi đi, đây lại… bị đối phương đánh cho gần chết, chạy cong đuôi.”
Trong mắt Jessica hiện vẻ lạnh lùng, hắn nói nhạt thếch: “Ngu xuẩn.”
“Chắc không phải chỉ mỗi thế thôi chứ?” Giang Lăng mở miệng.
“Alice, nàng càng ngày càng đẹp ra đấy.”
“Cảm ơn.”
Middle thong thả trả lời: “Tất nhiên không chỉ có thế, cụ thể thì nói hơi bất tiện, nói chung là sự việc làm hơi ầm ĩ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là dị tộc kia có phần đáng sợ.”
“Thế nên gọi tất cả chúng ta đến, uy hϊếp à?” Jessica xen vào một câu,
“Chắc là vậy, dù gì thì thỏa thuận vẫn phải ký kết, nếu chúng ta không thể hiện sức mạnh thì sẽ rất dễ bị thiệt.”
Jessica chẹp một tiếng: “Bày vẽ hoành tráng thế làm gì, cứ như hề ấy.”
Giang Lăng cúi đầu không lên tiếng, hai người bên cạnh thì nói chuyện vui vẻ, vừa nói vừa cười.
Chẳng bao lâu sau, thành viên của nhóm mười hai vị trưởng lão đã đến đủ.
“Cạch” một tiếng, cánh cửa sắt của đại sảnh mở ra. Tiếng cười nói bên tai lập tức biến mất, ánh mắt hoặc thèm thuồng, hoặc tò mò, hoặc lạnh lẽo, tất cả đều hướng về một nơi.
Giờ là chín giờ đúng, mặt trời đã lên cao, ánh nắng sáng ngời xuyên qua tầng mây, xuyên qua cửa lớn, rọi thẳng vào nơi tăm tối này.
Nam tử ma cà rồng mặc áo bành tô bước vào, sau đó làm tư thế mời.
Tiếng bước chân nhè nhẹ từ xa tiến lại.
Cùng lúc y bước vào đại sảnh, cánh cửa sắt khép lại, che kín toàn bộ ánh nắng.
Trong sự tối tăm, những chấm đỏ sáng lên, đó là đôi mắt đỏ máu lạnh lẽo như dã thú của huyết tộc.
Quản gia quay lại, đôi mắt đỏ máu dõi vào sứ giả dị tộc, gã nói: “Mời.”
Người kia khẽ đáp một tiếng, lịch sự gật đầu với quản gia rồi đi về chính giữa đại sảnh.
Khi Giang Lăng nghe thấy tiếng nói, cậu sững ra, hạ mắt nhìn.
Trong bóng tối, cậu thiếu niên đeo giày cho cậu kia, đang chầm chậm bước đến với vẻ mặt ôn hòa.