"Alice..."
"Chủ nhân của ta..."
"Đã đến giờ dùng bữa rồi." Giọng nói ngọt mềm tựa bánh kem vang lên.
Trong bóng tối ảm đạm, một dáng người duyên dáng nhóm từng ngọn nến lên, cuối cùng dừng lại trước quan tài phủ đầy cánh hoa hồng, gọi khẽ.
Ansaiah mặc bộ đồ quản gia được may vừa khít người, thể hiện hết những đường nét hoàn mỹ chỗ lồi chỗ lõm, mái tóc dài màu vàng cuộn sóng tết lại sau tai, đôi con ngươi xanh lam nghiêm túc mà dịu dàng.
Cùng với tiếng nói của nàng, "kẹt" một tiếng, nắp quan tài họa những hoa văn phức tạp mở hé một góc, mùi hương tanh ngọt liền bay vào trong mũi.
Ansaiah kiềm nén sự kích động trong lòng, cúi đầu xuống, gọi một lần nữa: "Chủ nhân."
Cánh hoa hồng rơi khắp đất, quan tài mở hẳn ra, một cánh tay mảnh dẻ vắt trên quan tài, sau đó một bóng người gầy mảnh lười nhác bò dậy trong quan tài.
Nàng tựa như vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cằm gác trên cánh tay, dưới lọn tóc mái nhỏ mảnh, đôi mắt vẫn khép chặt, chỉ có hàng mi dài là đang khẽ run lên.
Ansaiah không động đậy, để mặc thiếu nữ vương nốt giấc ngủ nông.
Mãi lâu sau thiếu nữ mới mở đôi mắt đỏ, diễm lệ như lửa cháy rùng rùng, đỏ tươi như máu đọng.
Ánh mắt thiếu nữ vẫn còn chút ngơ ngác, khi rơi trên người đang cúi người hành lễ, con ngươi tối đi như đang ngẫm nghĩ thân phận của nàng.
"Ansaiah?" Dừng lại một thoáng, rồi thiếu nữ cong ngón tay, ra hiệu cho nàng bước đến.
Ansaiah ưỡn thẳng người, quay lại vỗ tay.
Sau hai tiếng kẹt, cửa chầm chậm mở ra.
Thiếu nữ tò mò nhìn sang, trông thấy bốn cô gái mặc váy trắng hệt như nhau, mang đôi chân trần bước vào trong phòng.
Trên người họ mang hương thơm ngọt ngào, tựa như đồ ăn được đưa lên trước bàn, lúc này, ngươi đang run lên khe khẽ.
"Ngẩng đầu lên." Thiếu nữ mở miệng.
"Các đồ ăn" co rúm lại như hoảng sợ, lén lút nhìn người bên cạnh như không biết mình có nên ngẩng đầu lên hay không.
Ansaiah lạnh mặt, không hài lòng trước đám đồ ăn thấp hèn dám không tuân lệnh chủ nhân, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái roi dài, chiếc roi dài mảnh vung lên như chớp giật, quất xuống phía trước các cô gái tạo thành âm thanh sắc lạnh.
"Á."
Cô gái la khẽ một tiếng nhỏ, lúc này mới vội vàng ngẩng đầu lên.
Người nào cũng mắt to mũi cao, nhưng tuổi tác vẫn còn khá nhỏ, trông chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng đối với tương lai.
"Chủ nhân." Ansaiah vô cùng hổ thẹn, "Xin lỗi vì đã mang đồ ăn như vậy đến trước mặt chủ nhân, Ansaiah sẽ dạy dỗ chúng."
Nói xong, nàng đặt tay trước ngực hành lễ, sau đó nàng cất bước đi đến trước các cô gái, trong đôi mắt xanh lam ngập tràn sát ý khát máu.
Các cô gái vốn đã sợ hãi, giờ bị nhìn như vậy, hai chân run lên, có người ngã bệt luôn xuống đất.
Ansaiah giơ tay, trên đầu mỗi ngón tay là móng tay sắc nhọn, nàng bóp chặt cần cổ trắng muốt của một cô gái, những cô gái còn lại đều sợ đến trắng bệch cả mặt, bỏ chạy về phía cửa, nhưng còn chưa ra khỏi cửa đã bị hai thanh trường kiếm giao nhau cản lại.
Ansaiah chẳng buồn ngẩng đầu lên, ngón tay co lại, cô gái nhỏ lập tức cảm thấy khó thở, liều mạng giãy giụa hòng thoát khỏi cái chết đang ập đến.
"Có thể trở thành đồ ăn của chủ nhân, là vinh hạnh của các ngươi." Ansaiah liếʍ môi, răng nanh nhọn hoắt thoắt ẩn thoắt hiện, "Nếu các ngươi đã không chịu, vậy thì không cần phải sống nữa."
Cô gái đã bắt đầu trợn ngược mắt, Ansaiah đang chuẩn bị bẻ cổ cô gái thì người bỗng cứng đờ, một sự khống chế vô hình đang bao trùm lấy nàng, khiến nàng không thể cử động được.
Năng lực của Ansaiah không hề yếu, ở đây người có thể hoàn toàn áp chế được nàng, khiến nàng không thể phản kháng nổi chỉ có một, chủ nhân của nàng —— Alice.
"Chủ nhân, vì sao..." Mắt Ansaiah lướt qua một tia bối rối, nàng buông cô gái ra rồi quỳ hướng về phía quan tài, "Lần này là sai sót của Ansaiah, nếu chủ nhân không hài lòng, Ansaiah lập tức đến bộ Hình pháp nhận phạt."
"..."
Không nghe thấy đáp lại, Ansaiah ép bản thân phải bình tĩnh: "Loại đồ ăn thấp kém này, sau này Ansaiah tuyệt đối không mang đến trước mặt chủ nhân nữa."
"Tôi sẽ lập tức xử lý."
Hai chữ "xử lý" vừa thốt ra, cô gái vừa trở về từ cõi chết, còn đang nước mắt lưng tròng lập tức sợ đến ngất lịm đi, ba cô gái còn lại cũng không ngừng xin tha.
"...Ta không có ý đó." Thiếu nữ tên Alice mở miệng, giọng nói mềm mại, nũng nịu, nhưng vì một câu đó mà khiến căn phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn đi.
Alice ngẫm nghĩ một hồi rồi bình thản nói: "Ta không đói, không muốn ăn, dẫn bọn họ xuống đi."
"Vâng." Ansaiah thở phào, sau đó nàng lại hơi lo lắng, "Nhưng chủ nhân, cơ thể người..."
Ánh nến đung đưa, đến bóng người cũng dài hẳn ra.
Alice ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn chằm chằm vào nàng bằng vẻ không cho phép nghi ngờ, mang theo vẻ lạnh lùng cao quý trời sinh.
Khi đối diện với Alice, Ansaiah trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, lập tức cúi đầu thưa: "Ansaiah hiểu rồi."
Nhưng, khi quay đầu lại, ngoan ngoãn biến thành lạnh lùng, trong con ngươi vẫn là màu đỏ máu.
Nàng xách cổ áo cô gái đã ngất đi lên, lạnh lùng liếc mắt: "Chủ nhân giữ lại một cái mạng cho các ngươi, không biết cảm ơn à?"
Các cô gái run rẩy, nói mấy tiếng cám ơn về phía Alice, nhưng giọng lại nghèn nghẹn như sắp khóc.
Chờ Ansaiah dẫn "đám đồ ăn" đi rồi, cánh cửa sắt khép lại hoàn toàn, vẻ "lạnh lùng cao quý" trên mặt "Alice" lập tức vỡ vụn, nàng sờ mó cả cơ thể mình từ trên xuống dưới bằng cả hai tay.
Khi xảy ra tấn kịch ban nãy, trong phòng vẫn luôn có một quyển kinh thư bay lượn, bây giờ nó bay lên trên quan tài, lên tiếng bằng giọng vẫn còn vẻ sợ sệt: "Kí chủ, người hầu này của anh không phải bá đạo bình thường đâu."
Alice chính là Giang Lăng.
Giang Lăng có được cơ thể mới sờ soạng toàn thân một lượt, lần này không có vụ giở trò của hệ thống nữa, cậu thành công tìm thấy người anh em đã bầu bạn với mình nhiều năm.
Vấn đề là, cơ thể này quá non nớt, chắc chắn không quá mười sáu tuổi.
Hơn nữa còn đang mặc cái gì trên người đây, một cái váy kiểu tây màu đen?
Giang Lăng sờ sau lưng, thấy da dẻ trống trơn. Tuy đã có mái tóc đen dài loăn xoăn trùm đằng sau, nhưng Giang Lăng vẫn cảm thấy lành lạnh kỳ cục.
Cậu làm "Giang Lăng" mấy tháng, mặc đồ nữ mấy tháng trời đã quen rồi. Vấn đề là quần áo hồi trước đều rất kín đáo, giờ... Giang Lăng nghĩ mình gặp phải vấn đề lớn rồi.
Giang Lăng sờ sờ sân bay bằng phẳng trước ngực mình, chìm vào trầm tư.
"Kí chủ, anh nói xem có đúng không?"
"..."
"Kí chủ?"
Hệ thống để ý thấy tình trạng hiện tại của Giang Lăng, cười một cách vô cùng bỉ ổi: "Hê hê hê, kí chủ, cho dù có thành một thiếu nữ ngực phẳng thì anh cũng phải mạnh mẽ lên."
"Ngực phẳng có gì to tát đâu."
"...Ta quan tâm cái này làm gì?" Giang Lăng lườm kinh thư bằng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng, sau đó mở trang hệ thống ra.
Trang đầu tiên chính là mấy chữ lớn.
"Cục cưng của công tước ma cà rồng"
Được nha, chẳng hề kém cạnh với "tù phi của vương gia lãnh khốc" thế giới trước.
Điểm khác biệt chính là, hồi trước là trang bìa cổ phong, lần này trang bìa là hai nhánh tường vi, một đỏ máu, một trắng muốt, dây hoa quấn quýt lấy nhau.
Giang Lăng mở trang nhân vật ra, chỉ có hai nhân vật đã được mở khóa. Nhân vật đầu tiên chính là cơ thể hiện tại của cậu.
[Họ tên: Alice
Giới tính: Nữ?
Tuổi tác: Không rõ
Chủng tộc: Huyết tộc
Thân phận: nữ phụ ác độc (Thành viên trong nhóm mười hai trưởng lão Huyết tộc)]
...Giống Hi phi Giang Lăng, lại là một nữ phụ cao quý nhưng phát điên phát dại vì tình.
Điểm khác biệt là Hi phi dù gì cũng là con người, Alice lại là Huyết tộc, tục xưng ma cà rồng.
Nhân vật thứ hai chính là ngự tỷ tóc vàng ban nãy, Ansaiah, nàng là huyết bộc trung thành nhất của Alice, chỉ cần Alice sai bảo, cho dù là bẩn thỉu hay nguy hiểm, nàng ta đều sẽ hoàn thành cẩn thận.
Alice là nữ phụ thì vị này chính là pháo hôi.
Nhiệm vụ tuyến chính vẫn giống như thế giới trước, tác hợp nam nữ chính của thế giới này. Nhiệm vụ nhánh vẫn chưa công bố, xem ra vẫn chưa bắt đầu.
Sau đó, khi Giang Lăng muốn biết toàn bộ nội dung của thế giới này thì phát hiện không mở được, bên trên có một cái khóa, Giang Lăng ấn vào thì phát hiện cần có tích phân mới mua được nội dung.
"Ta nhớ nội dung thế giới trước không cần tích phân mà." Giang Lăng chầm chậm nói, trên cánh môi đỏ tươi mơ hồ hiện ra răng nanh sắc nhọn.
"Đó là phần quà dành cho người mới."
"Ồ, thế quà của thế giới này đâu?"
Hệ thống thấy Giang Lăng đúng là không biết điều, la lên: "Kí chủ, giờ anh đã không còn là người mới chân ướt chân ráo nữa rồi, giờ anh đã là cái quẩy già đã hoàn thành nhiệm vụ thế giới đầu tiên rồi. Anh không thể có tí tự giác của quẩy già được à."
Giang Lăng hồn nhiên: "Không thể!"
Hệ thống giả chết.
[Hệ thống đang tắt máy]
Giang Lăng mặc kệ hắn, nắm nắm bàn tay, không giống như thế giới trước yếu như sên, cậu có thể nhận ra được sức mạnh đang cuồn cuộn bên trong mạch máu.
Giống như ban nãy vậy, cậu chỉ cần khóa chặt Ansaiah lại, Ansaiah sẽ không thể động đậy nổi nữa.
Thế giới này, cậu có được cơ thể mạnh mẽ và khỏe mạnh...
Ý nghĩ này vừa nảy ra, cổ họng Giang Lăng dâng lên thứ vị tanh ngọt, máu tươi tràn ra khóe môi, tí tách nhỏ xuống mu bàn tay Giang Lăng.
Da cơ thể này vốn đã rất trắng, khi dính máu lên, màu sắc lại càng thêm nổi bật.
Lúc này, máu trong cơ thể như hoàn toàn sôi trào, cơn đau như moi cả tim gan khiến người ta phát cuồng, sau đó Giang Lăng ngã vật trong quan tài.
Cậu co rúm người lại, không ngừng run rẩy, tiếng rêи ɾỉ đau đớn tràn ra ngoài khóe môi.
Thèm khát máu...
Toàn thân đang kêu gào ý nghĩ này.
Giang Lăng đột nhiên hiểu ra vì sao Ansaiah chuẩn bị cho cậu bốn phần "đồ ăn", bởi vì cơ thể cậu đang khát cầu.
Cửa lại mở ra, gót giày cao gót nhọn va vào sàn nhà, tiếng cồm cộp càng lúc càng gần.
Giác quan của Giang Lăng trở nên cực kỳ nhạy cảm, cậu lập tức biết được người đến là ai, chính là Ansaiah vừa đi khỏi đã quay lại.
Khi cánh cửa khép lại, một cơn gió mát mang theo mùi máu dưới da Ansaiah truyền vào mũi Giang Lăng, thơm ngọt khác thường.
"Chủ nhân, tôi đã sắp xếp xong mấy con người kia." Ansaiah cung kính mở miệng.
Ánh nến trong phòng bỗng lay động điên cuồng như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào, cánh hoa hồng bị gió cuốn lên, bay tung khắp đất, trong quan tài đang có một con dã thú hung ác ẩn náu, đã coi nàng thành đồ ăn của nó.
Đó là cảm giác còn đáng sợ hơn ban nãy rất nhiều lần, khiến người ta run rẩy toàn thân.
"Chủ nhân, huyết chú phát tác rồi sao?"
Ánh nến tắt phụt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
"Nếu người cần, Ansaiah tình nguyện hiến dâng máu của mình." Khi nói câu này, mặt Ansaiah đỏ hồng lên, không những không có vẻ gì sợ hãi, mà còn mang sự phấn khích khác thường.
"...Không cần." Câu này rít lên qua kẽ răng, nhưng lại mang sự từ chối không chút nể tình.
Ansaiah chấn động.
"Rời khỏi đây ngay."
"Ansaiah hiểu rồi." Ansaiah thất vọng, chậm chạp đi ra.
Đến tận khi cánh cửa lại được đóng lại, nàng vẫn không chờ được chủ nhân hồi tâm chuyển ý.
Trong quan tài màu đen được trải mấy lớp đệm lông màu đỏ máu, nằm rất êm.
Ngón tay Giang Lăng mọc ra móng tay nhọn hoắt, ngón tay vốn thanh tú giờ chẳng khác nào móng vuốt của dã thú, cào thành từng vết từng vết sâu trên ván gỗ.
Giang Lăng cuộn mình trong bóng tối nặng nề, mái tóc xoăn đen dài bị cậu đè bên dưới người, tóc mái xõa xượi dính bết trên gò má. Cậu thở dốc, trong không khí toàn là mùi máu của chính cậu.
"Kí chủ, anh không sao chứ?" Hệ thống chột dạ hỏi.
Giang Lăng mở mắt, con ngươi đỏ tươi, trở thành chút sắc màu duy nhất trong bóng tối, nhưng lại ngập tràn vẻ hung ác.
"Kí chủ, anh thế này, đáng sợ lắm đấy." Hệ thống tiếp tục chột dạ.
Giang Lăng dùng chút sức lực cuối cùng, ấn vào trang nhân vật.
Trong trang nhân vật của cậu có ghi chú hai chữ "huyết chú". Vì không hiểu ý nghĩa nên Giang Lăng không để ý lắm, giờ lại không thể ngó lơ được.
Giang Lăng cắn môi, run rẩy ấn mở từ điển.
Huyết tộc không già không chết, nhưng trong cơ thể của họ lại có "huyết chú" chẳng khác nào lời nguyền, đây là bệnh nan y của Huyết tộc, cực kỳ hiếm Huyết tộc phát bệnh sau khi trưởng thành.
Một khi phát bệnh sẽ vô cùng đau đớn, chỉ có thể dùng một lượng lớn máu con người mới có thể giảm bớt cơn đau.
Trùng hợp là, cơ thể của Giang Lăng lại mắc bệnh này.