Chương 11
"Âm, âm 100..." Kinh thư đang liều mạng ngăn Giang Lăng run run, tự giác lăn sang một góc, nấp trong lùm hoa hèn hạ ngó ra.
Tay Giang Lăng vươn ra trên không trung, đai ngọc quấn trên ngón tay trắng muốt đung đưa theo gió đêm, trong dịu dàng xinh đẹp lại chứa đựng sát ý không tan.
"Mai Cửu?" Giang Lăng cười gọi một tiếng, sau đó bừng tỉnh, "Ô, tiểu quốc sư?"
Hai người, một người quay lưng về phía ánh đèn khắp viện, một người nằm nửa người trên bàn đá, quần áo xộc xệch, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, Giang Lăng lại cười, còn Mai Cửu lại tránh đi, cúi đầu như bị giật mình.
Sau đó mới khẽ đáp một tiếng "ừ", tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Phản ứng này của Mai Cửu khiến Giang Lăng chẳng biết nên hành động như nào.
Tình trạng hiện giờ vô cùng lúng túng, Giang Lăng đang chuẩn bị làm ván "hành thích vua" bất chấp hậu quả, nhưng khi sắp ra tay thì lại có người đánh ngất Chiêu Dương đế trước, còn tiện tay quẳng luôn Chiêu Dương đế xuống sàn nhà.
Nếu là quân mình, Giang Lăng sẽ thở phào, giơ ngón cái mà nói: Anh em, chú giỏi lắm.
Nếu là quân địch... quân địch căn bản sẽ không làm vậy!
Mà Mai Cửu lại ở giữa hai loại đó, xét về thân phận thì y là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Chiêu Dương đế, là quốc sư Thiên Chiêu, quan hệ vốn nên là máu mủ tình thâm. Cho dù Chiêu Dương đế lạnh nhạt với y hồi y còn bé như nào, nhưng nhìn từ tình hình trên yến hội hôm nay, Chiêu Dương đế rất coi trọng y.
Nhưng y lại xuất hiện ở Hiệt Phương đình, còn đánh ngất Chiêu Dương đế, ra tay không nhẹ, sau đó cũng không nhìn ra chút thái độ quan tâm nào.
....Điều này khiến Giang Lăng khó xử.
Thế thì uy hϊếp vậy.
Ý nghĩ này lướt qua trong đầu Giang Lăng, là Mai Cửu làm Chiêu Dương đế bị thương, cậu hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để đổ vạ lên đầu đối phương, sau đó bắt chẹt thiếu niên mới mười mấy tuổi này.
Quốc sư một nước có rất nhiều chỗ có thể giúp được cậu.
Giang Lăng nằm trên cái bàn tròn nghĩ ngợi lung tung, sau đó cảm thấy mũi ngưa ngứa.
"Ắt xì——"
Âm thanh kinh thiên động địa phá vỡ sự yên tĩnh, Giang Lăng bình tĩnh nghĩ, nhiễm lạnh rồi, hi vọng đừng bị sốt.
Khi Giang Lăng định bịt mũi miệng lại, cậu thiếu niên cứ cúi đầu mãi, chỉ có thể nhìn thấy lọn tóc vụn trước trán cũng bị giật mình.
Y ngẩng đầu lên, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc.
"Mạo phạm rồi." Mai Cửu nói khẽ, giọng mềm tựa nắng tháng ba.
Sau đó cẩn thận vươn tay ra, nắm lấy tay Giang Lăng qua đai ngọc, dùng lực cực kỳ nhẹ nhàng, kéo Giang Lăng dậy khỏi mặt bàn.
Giang Lăng vừa mới đứng vững, cổ áo đã tuột ra một khoảng lớn, làn da nơi xương quai xanh lộ ra trong không khí, bị gió thổi một cái liền nổi hết da gà da vịt lên.
Ánh mắt Mai Cửu hạ xuống chỗ cổ Giang Lăng, ánh mắt vô cùng sạch sẽ, gò má lại nhiễm ráng hồng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
"Cái đó..." Mai Cửu chìa tay chỉ vào quần áo của Giang Lăng, nhìn cậu vẻ muốn nói lại thôi.
Mọi người đều là con trai cả, ngại gì chứ.
Giang Lăng căn bản chẳng thấy gì, nhưng người trước mặt từ trên xuống dưới viết đầy hai chữ xấu hổ, nghĩ lại mình giờ đang giả gái, thiếu niên này lại non nớt, chắc là vẫn chưa nếm mùi đời, bèn ý tứ kéo áo mấy cái.
Khi ngón tay khép vạt áo lại, Giang Lăng quay đầu đi, ôm mặt hắt hơi hai cái nữa.
Thế là Giang Lăng có thể chắc chắn, cậu thực sự bị nhiễm lạnh rồi.
Đang nghĩ vậy thì trước mặt bỗng có đôi tay chìa ra, không có hành động không quy củ nào cả mà vô cùng nghiêm túc kéo lại áo cho Giang Lăng, chỉnh trang lại y phục. Sau đó lấy đai ngọc từ trong tay Giang Lăng ra, cúi người xuống, thắt đai lưng cho Giang Lăng.
Giang Lăng nhìn gáy y, sau đó dịch sang mặt y, lọn tóc tản ra trên vai rơi xuống sườn mặt, chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài mảnh.
"Tiểu quốc sư, ngươi biết ban nãy ngươi đã làm gì không? Ngươi đánh ngất đương kim thiên tử, anh trai ngươi đấy." Giang Lăng hất cằm, ánh mắt rơi xuống người lão hoàng đế đang trơ trọi nằm vật dưới đất.
Mai Cửu thắt đai lưng xong bèn lùi ra sau một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người, thấy Giang Lăng ăn mặc phong phanh, lo cậu lạnh nên cởϊ áσ ngoài trên người xuống, khoác lên cho cậu.
Nghe giọng khá là ngượng nghịu: "Nhưng mà, tỷ không muốn, phải không?"
"Ta không muốn thì ngươi đánh ngất lão luôn à?" Giang Lăng nheo mắt, nửa trêu đùa nửa thăm dò, "Còn lén chạy sang viện ta nữa, có phải ngươi thầm ngưỡng mộ ta không? Nói trước nha, ta là chị dâu ngươi đó."
"..."
Mai Cửu mở to mắt, nhìn Giang Lăng như nhìn thiên phương dạ đàm, ngẩn ra rõ lâu rồi mới nhỏ nhẹ giải thích cho mình: "Không phải, chỉ là lúc ở Tâm Hải cư ta nhìn thấy tỷ, sau đó... đi theo..."
Bốn chữ sau, vì lý do không đủ nên nghe khá chột dạ.
Bộ dạng vô cùng trong sáng.
Giang Lăng chậc chậc hai tiếng. Nếu không phải số âm 100 máu me rực rỡ trên đầu Mai Cửu không hề có thay đổi gì, cậu sẽ tưởng cậu thiếu niên này cực kỳ có thiện cảm với mình nên mới dám giúp mình.
"Ta còn nhìn thấy Thiếu Hằng, sau khi tỷ đi, hắn ướt sũng đi từ trong Tâm Hải cư ra. Hai người cãi nhau hả?" Khi nói câu này, Mai Cửu chớp chớp mắt, đôi con ngươi xanh ngọc trong vắt phản chiếu lại hình ảnh Giang Lăng một cách rõ ràng, không có một chút vẩn đυ.c nào.
"Ta với hắn không có quan hệ gì hết." Giang Lăng nói như đinh đóng cột.
"Ồ." Mai Cửu gật đầu, cũng chẳng biết tin hay không tin.
Giang Lăng day đầu mày, sau đó ôm tay, thong thả nói: "Ngươi đánh ngất bệ hạ, là lỗi của ngươi, chuyện này ta sẽ đổ hết lên đầu ngươi đấy."
Câu này thì Mai Cửu lại trả lời rất nhanh: "Được."
"Hành thích quân vương là tội rơi đầu đấy."
"Đích thực là ta làm."
Giang Lăng nghiêng đầu: "Ngươi không sợ à?"
Mai Cửu trả lời bằng giọng rất khẽ: "Sẽ không rơi đầu đâu."
Sau đó, y cười với Giang Lăng.
Đôi mắt dài mảnh dịu dàng cong thành hình trăng lưỡi liềm, lại thêm khuôn mặt ngây ngô vẫn còn phúng phính nét trẻ con, thực sự... đáng yêu cực kỳ.
"Hệ thống, Tiểu Hồng." Giang Lăng chớp mắt, gọi gấp hệ thống trong bụng.
Kinh thư hớn hở dụi trong lùm hoa, hạ thấp giọng như phường ăn trộm: "Hệ thống hồng nương, hân hạnh phục vụ bạn."
"Bớt xàm đi." Giang Lăng hỏi, "Độ thiện cảm có phải bị sai rồi không?"
"Tuyệt đối không sai!" Hệ thống cãi, "Từ sau lần trước bị sai, tôi đã sửa chữa một lượt từ trên xuống dưới rồi, chắc chắn không xảy ra bất cứ vấn đề gì nữa."
Được rồi, nếu hệ thống không có vấn đề gì thì tức là âm 100 máu me trên đầu Mai Cửu là thực.
Giang Lăng ngẩn người một hồi rồi kéo cái áo ngoài Mai Cửu khoác lên người mình xuống, ném vào mặt người ta rồi xua tay: "Cảm ơn ngươi đã ra tay, giờ ngươi đi được rồi."
Vừa đi về phía Chiêu Dương đế, Giang Lăng vừa lười biếng nói: "Tốt nhất là tránh đi, đừng để người ta nhìn thấy, ta không muốn mai lại phải nghe tin đồn quốc sư đi ra từ Hiệt Phương đình đâu."
"Tỷ vừa nói..." Mai Cửu đỡ lấy áo ngoài, bỗng sững ra.
"Vừa nãy là vừa nãy. Giờ để ta giải quyết."
Giang Lăng nhìn cái đống dưới đất, đầu tiên là đá mấy phát, chắc chắn không thể xảy ra tình trạng tá thi xong bèn ngồi xổm xuống, lật Chiêu Dương đế đang úp mặt xuống đất lại.
Nhìn thấy bộ dạng Chiêu Dương đế cái, Giang Lăng liền cười ha ha hai tiếng.
Khi Mai Cửu đẩy Chiêu Dương đế ra không hề để ý nặng nhẹ gì, khiến Chiêu Dương đế đập đến sưng vều mặt, trông vô cùng thú vị.
Chiêu Dương đế đích thực không thể chết, ít nhất thì không thể chết ở Hiệt Phương đình. Ban nãy do Giang Lăng tức quá, giờ bình tĩnh lại mới nghĩ rõ ràng được, một khi hành thích vua, chính cậu cũng không sống nổi, vì sướиɠ nhất thời mà cậu mất cả mạng thì ngốc quá.
"Kí chủ... anh đang định tuốt ~ à?" Bị bóng ma tâm lý sau vụ lần trước, hệ thống đoán nhỏ.
"Không sai."
"Không được đâu. Anh tuốt hắn đến yếu thận mấy tháng trời cũng được, nhưng vết bầm trên mặt này thì tính sao? Tuốt đến chảy máu mũi à?"
"Vậy thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút, chơi điên luôn, chơi lớn luôn. Roi da gì gì đó lên hết một lượt, biến thành hình dạng gì cũng chẳng lạ."
"Kí chủ, không ngờ anh lại là kí chủ như vậy!" Hệ thống một lần nữa bị kéo tụt tam quan bắt đầu lên án.
Sau đó lại tò mò: "Nếu vậy thì Chiêu Dương đế chắc chẳng dám gặp ai nữa đâu nhỉ?"
"Là một họa quốc yêu phi, từ nay quân vương không thể lâm triều gì gì đó, không phải rất bình thường à?"
"..."
Kết thúc màn đối thoại với hệ thống, Giang Lăng đã lột y bào của Chiêu Dương đế ra, khi bắt đầu lột quần thì bị một cái tay ngăn lại.
Giang Lăng quay đầu, nhìn thấy Mai Cửu đang bối rối.
"Vẫn chưa đi à."
"...Sao lại cởi đồ của huynh ấy?"
Giang Lăng cười không tiếng động, vì đang ở rất gần nên cậu dùng một tay chống đất, rướn lại gần Mai Cửu, nói nhỏ bên tai Mai Cửu. Giọng nói đè thấp bị gió thổi tan, lại được tiếng dế kêu lấn át, nhưng đáy mắt Giang Lăng lại ngập tràn sự đùa ác.
Tiếng lá cây xào xạc, rọi xuống những chiếc bóng loang lổ.
Mai Cửu đỏ nhừ cả tai, người như con thỏ bị giật mình, lùi ra đằng sau.
"Ô, không phải chứ, đến cái này mà ngươi vẫn chưa làm bao giờ à?" Giang Lăng cười to không khách khí.
"Tỷ, tỷ..." Mai Cửu giơ tay ôm mặt, "Đừng cười nữa."
"Ha ha ha."
"Dù gì tỷ cũng là một cô nương..."
"Nếu ta không phải thì sao?" Giang Lăng vừa cười vừa nói.
Mai Cửu không nói gì, đôi mắt xanh biếc nhìn vào cậu, cố gắng nghiêm túc lại: "Nếu vì cung nữ kia thì thực ra tỷ không cần tức giận như vậy, ta nhìn ra, không phải nàng ta không muốn."
"Ý ngươi là nàng ta muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng, vì vinh hoa phú quý mà tự nguyện bị người ta làm nhục?"
Mai Cửu dè dặt gật đầu.
Bình thường mà nói thì hậu phi nào cũng biết cung nga theo hầu mình đều có suy nghĩ này, và sẽ không để cung nga kia sống yên.
Nhưng Giang Lăng không phải tần phi hậu cung thực sự, cậu cũng chưa từng bị kiềm giữ trong một tấc vuông nào.
Cậu hờ hững nói: "Thế rồi sao?"
Mai Cửu không hiểu.
Giang Lăng lại nói: "Theo đuổi vinh hoa phú quý cũng chẳng sai, hơn nữa, nàng không đáng phải chịu sự nhục nhã đó trước mặt mọi người."
"Bởi vì, hiện giờ nàng là người của ta."