Edit + Beta: Vịt
Suy nghĩ đến người bệnh tạm thời không có người thân và ủng hộ tài chính, Hà Vũ Bạch nhận người vào khu bệnh mà không đưa đến ICU, dặn dò An Hưng bố trí đối tượng giám sát trọng điểm.
Phòng chăm sóc đặc biệt ở ngay bên cạnh khu hộ sĩ, y tá trực ban ngẩng đầu xuyên qua cửa sổ trên cửa là có thể nhìn thấy người bệnh, tiện cho xảy ra tình huống kịp thời phản ứng.
Kiểm tra máu biểu thị creatinine của người bệnh cao tới 700, nói rõ thận cũng bắt đầu suy kiệt.
Hà Vũ Bạch vội vàng kê thêm thuốc, lại đến khu hộ sĩ dặn dò y tá quản lý giường chú ý quan sát lượng nướ© ŧıểυ.
Đến khu hộ sĩ, cậu nhìn thấy An Hưng đang ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt không biết làm cái gì, bèn gõ cửa đi vào.
Cửa sổ được mở ra, mùi trong phòng không nặng như lúc người bệnh mới chuyển vào.
Hà Vũ Bạch thấy An Hưng dùng vải xô lau người cho bệnh nhân, cũng đeo khẩu trang vén tay áo blouse đi qua hỗ trợ.
"Này, bác sĩ Hà, anh làm được rồi." An Hưng nhanh chóng cản cậu.
Hà Vũ Bạch cong cong mắt: "Không sao, hai người nhanh hơn."
"Vậy em chờ một lát, anh thay chậu nước, đã thành nước mực rồi." An Hưng bê nước bẩn đến phòng vệ sinh đổ đi, lại lấy một chậu nước ấm sạch quay về.
Vừa lau giúp người bệnh, Hà Vũ Bạch vừa hỏi: "Sao chỉ có mỗi anh, không gọi người giúp?"
"Bọn con gái đều ghét mùi, lại là bệnh nhân nam, không tiện bố trí bọn họ đi làm." An Hưng nhún vai một cái, "Trong phòng hôi như vậy, ai đến cũng bịt mũi, lau ra được gọn gàng."
"Không có y tá trưởng nào giống anh hết, coi mình như người giúp việc."
"Vậy thì trông cậy em lần sau đừng nhận bệnh nhân đến khu bệnh nữa, bác sĩ Hà."
Hà Vũ Bạch khó xử nhìn vẻ xanh xao tiều tụy của bệnh nhân, thở dài nói: "Xe cứu thương là đón người từ nhà trọ giá rẻ, em thấy hắn ngay cả tiền giường ở khu bệnh có lẽ cũng không gánh vác được, càng đừng nhắc tới ICU......!Creatinine cao như vậy, nếu không khống chế tốt, còn phải truyền máu, càng tốn tiền......!vừa nãy gọi điện thoại theo danh bạ trong điện thoại của hắn, không dễ gì có người nhận, kết quả nói với em đừng cứu, mặc kệ hắn chết."
An Hưng cau mày: "Tuổi này rồi, bệnh đầy người, còn không có người chăm sóc, cũng là số khổ."
Hà Vũ Bạch gật gật đầu: "Em lát nữa sẽ gọi điện thoại với người kia, ít nhất hỏi ra thông tin cá nhân của bệnh nhân."
"Đưa số cho anh, anh gọi, giọng em nói chuyện quá yếu, vừa nghe đã dễ bắt nạt."
"......"
Hà Vũ Bạch vừa định biện luận cho mình một câu, chợt thấy bệnh nhân co giật.
Cậu đồng thời chú ý tới số liệu trên máy giám sát không có biến động quá lớn, chỉ là nhịp tim và huyết áp hơi tăng cao, bèn hô: "Hình như động kinh! Lấy thuốc an thần!"
An Hưng ném vải xô xuống vọt vào khu hộ sĩ, mang thuốc tới bơm vào ống truyền dịch.
Người bệnh rất nhanh bình tĩnh lại, Hà Vũ Bạch dặn dò An Hưng tạm thời đừng lau cho hắn nữa, lát đẩy đi chụp CT, xem xem rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn tới chứng động kinh.
Phẫu thuật xong Lãnh Tấn gọi Hà Vũ Bạch cùng đi ăn trưa, vào phòng thấy cậu giơ ảnh CT xương sọ hướng về phía cửa sổ nhìn, lặng lẽ đi tới sau lưng người ta, đột nhiên "Òa" một tiếng.
Hà Vũ Bạch đang hết sức chăm chú xem phim chụp, thình lình giật nảy, phản xạ có điều kiện đập "bộp" phim chụp lên mặt Lãnh Tấn.
Một tay giơ phim chụp, Lãnh Tấn một tay bịt mũi hỏi: "Có thể dịu dàng chút không?"
Hà Vũ Bạch tức giận trợn mắt, giơ tay đấm vai hắn.
Lãnh Tấn làm bộ muốn xoa, bỗng nhiên nghiêng đầu ngửi tay Hà Vũ Bạch, cau lông mày: "Em vừa sờ vào cái gì?"
"Người á, còn có thể có cái gì." Hà Vũ Bạch tự ngửi, cũng cau mày.
Cậu đã rửa tay nhiều lần, mùi là nước bẩn dính vào ống tay áo phát ra.
"À, vừa nghe Từ Diễm nói, buổi sáng đưa một người đến phòng bệnh nặng, đang chuẩn bị lát tới khám." Lãnh Tấn giơ phim chụp lên, híp mắt nhìn về phía mặt trời, "Phần xương thái dương có mô não hoại tử cục bộ, xương sọ cũ đã gãy......!giờ cũng lành lại rồi, em còn xem nó làm gì."
"Vừa nãy bệnh nhân đột phát động kinh, em chụp X-quang cho hắn." Hà Vũ Bạch cởϊ áσ blouse xuống ném lên lưng ghế, vẻ mặt hơi lo lắng, "Buổi sáng lúc vừa đưa đến, tứ chi người bệnh phù như bánh mì, không có cách nào bắt mạch toàn diện.
Em vừa đi kiểm tra, phù đã hơi tiêu tan, sau đó phát hiện tứ chi bên trái của hắn không có hoạt động tự chủ, sức dãn cơ cũng cao......!Em còn nói hắn sao hôi như vậy cũng không tắm, hóa ra nửa bên trái gần như dã tê liệt, hẳn là sau khi bị thương không chữa trị kịp thời, tạo thành tổn thương thần kinh không thể đảo ngược."
"Tình hình bây giờ thế nào?" Lãnh Tấn hỏi.
Hà Vũ Bạch xòe ngón tay đếm cho hắn: "Suy tim suy thận suy hô hấp, còn có huyết áp cao và bệnh tiểu đường, à, cộng thêm phim chụp này, liệt nửa người và động kinh cũng đã chẩn đoán chính xác."
"Ồ, không có chỗ nào ổn."
Khóe miệng Lãnh Tấn hạ xuống.
Bệnh nặng quấn thân đã thấy nhiều, nhưng một hơi vượt qua một đống vấn đề lớn thật đúng là hiếm thấy.
"Ừ, rất đáng thương, một mình ở nhà trọ giá rẻ, cũng không có ai chăm sóc.
Nghe bác sĩ đi theo xe nói, chỗ đó như bãi rác."
Nhớ tới mùi hôi ngửi thấy lúc nãy, Lãnh Tấn gật đầu, sâu sắc bày tỏ đồng ý.
An Hưng gõ cửa đi vào, nói với bọn họ: "Người bệnh tên là Thịnh Toàn, là tù nhân tạm tha y tế.
Số đầu tiên là người giám sát của hắn, buổi sáng bác sĩ Hà gọi điện thoại hắn đang bận, không để ý nhận.
Số thứ 2 là bạn hắn, nói cố gắng đến sớm.
Số thứ 3 là của con trai hắn, rất kiên quyết từ chối đến thăm cha mình."
Hà Vũ Bạch và Lãnh Tấn liếc mắt nhìn nhau, hỏi: "Hắn có nói tại sao không?"
An Hưng gật gật đầu: "Có nói, nhưng câu chuyện hơi dài."
"Lúc ăn cơm nói đi, giờ đã gần 1h rồi." Lãnh Tấn gọi hai bọn họ cùng ra bên ngoài, "Y tá trưởng An, đi, tôi mời cậu ăn trưa."
An Hưng liếc hắn một cái — vắt cổ chày ra nước cũng nhổ tóc rồi này, thật là mặt trời mọc đằng tây.
Hà Vũ Bạch rốt cuộc buông tha cho cơm ớt xanh xào khoai tây sợi, gọi bát mì trứng gà cà chua.
Thật ra cậu không muốn ăn gì, chỉ muốn uống chút canh cà chua khai vị.
Mùi trên người quá hành hạ người ta, đến mức Hà Vũ Bạch cứ cảm thấy trong lỗ mũi có mùi đó.
An Hưng làm hộ sĩ đã làm nhiều việc bẩn việc mệt nhọc, không chút coi thường.
Lại là lần đầu tiên được chủ nhiệm Lãnh mời khách, y thấy Hà Vũ Bạch chỉ chọc hai đũa cá liền không ăn nữa bèn gắp cả con đi, mà trước đó y đã tiêu diệt một phần cơm thịt kho.
Lãnh Tấn liếc y, hỏi: "Không nghĩ đến cậu không cao, lượng cơm rất lớn, tôi nói, thịt đi đâu hết rồi?"
"Em một ngày làm bao nhiêu việc hả? Chạy qua chạy lại.
Lại nói, không ăn no đầu có sức nâng bệnh nhân." An Hưng nói, bưng bát lên xì xụp ăn canh.
Thấy đã ăn gần đủ, Hà Vũ Bạch hỏi: "Con trai của Thịnh Toàn nói gì?"
An Hưng kéo giấy ăn lau miệng, tổng hợp thông tin hỏi thăm được từ 3 cuộc điện thoại cho bọn cậu: "Thịnh Toàn này, ngày xưa lang bạt, cũng không có nghề đứng đắn, nay buôn bán chỗ này mai lăn qua lăn lại chỗ kia.
Bản thân hắn không có thói xấu gì, chỉ là quá trượng nghĩa, ai hỏi vay tiền hắn cũng cho.
Chỉ cần là bạn bè có việc gì gọi hắn, đang ăn cơm cũng quẳng đũa chạy đi.
Con trai hắn là không kết hôn sinh ra, mẹ đứa trẻ không rõ ràng đi theo hắn hơn 10 năm.
Người phụ nữ sau đó bị ung thư, ở bệnh viện chờ tiền dùng, nhưng trong tay Thịnh Toàn khi đó không có tiền.
Con trai cầu xin cha nó đi vay nợ bên ngoài về đỡ tạm, Thịnh Toàn không đi.
Đứa trẻ mười mấy tuổi đi tìm mấy anh em của cha nó đòi tiền, kết quả Thịnh Toàn sau khi nghe được nổi nóng với con, nói nếu có tiền người ta nhất định trả, nó đến nhà đòi nợ như vậy mất hết mặt mũi hắn, còn đánh con một trận......!Sau đó mẹ đứa trẻ mất, đứa con được ông bà ngoại đón đi, lại nghe nói tin tức của Thịnh Toàn, hắn bởi vì cố ý làm người bị thương vào tù.
Năm ngoái hắn ở trong tù bị cuốn vào một vụ đánh nhau, đầu bị vỡ, ở trong bệnh viện nhà giam nằm mấy tháng sau đó thả ra."
Lãnh Tấn nghe, ở bên cạnh lắc lắc đầu: "Nghĩa khí anh em dĩ nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể chết sĩ diện mang vạ, già rồi, ngay cả người đưa tang cũng không có."
"Haiz, một loại gạo nuôi trăm loại người." An Hưng xùy một tiếng, giương mắt nhìn về phía Hà Vũ Bạch, "Bác sĩ Hà, sao em không nói chuyện?"
"Em......!không biết nên nói gì......" Hà Vũ Bạch mím môi, "Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, nhưng nhìn hắn bây giờ như vậy......!ài......"
Ngay trước mặt An Hưng, Lãnh Tấn không tiện trắng trợn xoa cánh tay Hà Vũ Bạch, đành phải an ủi ngoài miệng mấy câu: "Được rồi, mỗi nhà có một câu chuyện riêng, chúng ta cứ chữa bệnh cứu người, những cái khác, đó đều là nhân quả tự bọn họ gieo xuống."
Hắn nhìn mì trước mặt Hà Vũ Bạch gần như chưa động vào, lại cau mày: "Sao ăn ít vậy? Còn cả buổi chiều nữa đấy, ăn thêm một ít, không thì không chịu được."
Hà Vũ Bạch dẹt miệng: "Ăn no rồi......"
"Không được, ăn thêm một miếng." Lãnh Tấn không tha cho cậu.
Mắt thấy Hà Vũ Bạch mặt đau khổ nhét mì vào trong miệng, An Hưng bỗng cảm thấy mình bị nhét thức ăn cho chó đầy miệng.
Y rất may mắn Diêu Tân Vũ cả buổi sáng ở phòng khám, không cần chạm mặt cũng miễn lúng túng cho nhau.
Kết quả đã sớm đoán được mặc dù khiến người ta đau lòng, nhưng sau khi nói ra y cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều.
Về khu bệnh, khu hộ sĩ thông báo cho Hà Vũ Bạch nói bạn của Thịnh Toàn đến, đang ở phòng bệnh chờ bác sĩ quản lý giường.
Lãnh Tấn đi cùng cậu, thuận tiện xem tình hình bệnh nhân.
Mặc dù trải qua cố gắng của An Hưng và Hà Vũ Bạch, trên người Thịnh Toàn đã được rửa sạch nhiều, nhưng mùi lên men quá mức trong phòng vẫn không tản đi được.
Nhìn thấy bọn họ vào phòng, bạn Thịnh Toàn vội vã đứng dậy.
Hắn tự giới thiệu mình họ Triệu, sau đó hỏi đại khái cần bao nhiêu tiền chữa trị.
"Nhìn trước mắt, không xác định, nếu suy tim suy thận có thể khống chế được tốt nhất, nếu chạy thận thì khó nói......" Lãnh Tấn ngửa mặt tính toán, "100 nghìn chưa chắc đã đủ, vậy đi, anh đi nộp trước 50 nghìn tiền thế chấp."
"Hả? Tôi chỉ mang theo 10 nghìn......" Triệu tiên sinh khó xử cau mày, "Con tôi vừa kết hôn trong tay không có nhiều tiền như vậy......!không thì......!bác sĩ các cậu chữa trị trước, tôi đi xoay tiền."
Lãnh Tấn gật đầu: "Cố gắng nhanh lên, cấp cứu bệnh nguy cấp chúng tôi sẽ không bởi vì thiếu chi phí mà ngừng thuốc, nhưng nếu tình hình ổn định lại......!thiếu chi phí phòng thuốc sẽ không đưa thuốc, chúng tôi cũng sẽ rất khó khăn."
Triệu tiên sinh lo lắng nhìn về phía Thịnh Toàn: "Ài, ông anh già của tôi, nếu không phải ra mặt đánh người bị thương thay anh em ngồi tù, cũng không đến mức lăn lộn thành bộ dạng bây giờ......"
Lãnh Tấn đánh giá trên dưới Triệu tiên sinh, hời hợt hỏi: "Là ra mặt thay ông sao?"
Lời đâm trúng tim khiến sắc mặt Triệu tiên sinh hơi xấu hổ rũ xuống: "Hồi trẻ không hiểu chuyện......!làm liên lụy đến anh tôi......"
Nhìn bộ dạng sa sút của hắn, Lãnh Tấn cũng không tiện nói gì nữa, gọi An Hưng dẫn hắn đi làm thủ tục nằm viện nộp tiền thế chấp.
An Hưng trước đó đã hỏi từ chỗ người giám sát của Thịnh Toàn thông tin thẻ căn cước, đã điền xong biên lai nhập viện.
Lãnh Tấn kiểm tra tình hình Thịnh Toàn xong, đang định rời đi, phát hiện Hà Vũ Bạch vẫn đứng bên giường, trong tay nắm chặt rào chắn.
"Về phòng làm việc thôi, có chuyện gì y tá sẽ thông báo." Lãnh Tấn kéo cánh tay cậu, "Sao thế, từ lúc nãy đã rầu rĩ không vui."
Hà Vũ Bạch rũ mắt nói: "Em cảm thấy......!Triệu tiên sinh kia, có lẽ không quay lại nữa......"
Lãnh Tấn biết cậu không phải kết luận bừa, trên thực tế hắn cũng có đồng cảm giác.
Nhìn ăn mặc của Triệu tiên sinh, còn có ngón tay thô ráp, hẳn là người bán sức lao động kiếm sống.
Xoa cánh tay Hà Vũ Bạch, hắn an ủi: "Vậy cũng không có cách nào, con người đều ích kỷ, nếu thiếu chi phí, đến lúc đó báo phòng y tế xem xử lý thế nào thôi."
Hà Vũ Bạch suy nghĩ một lát, nói: "Đừng thông báo phòng y tế, em nộp viện phí giúp hắn, miễn cho người cả khu bệnh đều bị trừ tiền."
"Tại sao?" Lãnh Tấn ngạc nhiên.
Túm áo Lãnh Tấn, Hà Vũ Bạch nghiêng đầu gối lên vai hắn: "Em vẫn luôn nghĩ, nếu hồi đó Triệu Nghị không đẩy anh ra, em bây giờ đi đâu gặp được anh chứ......!Thịnh Toàn rất quá đáng với người trong nhà, nhưng đối với bạn bè......!Phán xét một người tốt xấu cũng không thể chỉ một một phương diện nào đó, em luôn nguyện ý tin, người xấu thuần túy trên thế giới này vẫn cực kỳ, cực kỳ ít."
Hốc mắt Lãnh Tấn nóng lên, ôm chặt Hà Vũ Bạch vào trong ngực.
Nhiều năm đến nay, dù công việc gặp phải nhiều bực mình, nhiều chuyện khiến người ta mất tinh thần hắn cũng cắn răng kiên trì.
Không vì gì khác, chỉ vì cái mạng được Triệu Nghị cứu, càng có giá trị sống tiếp.
Bây giờ hắn lại bận tâm thêm, nhóc con lương thiện trong ngực đáng để hắn dốc hết tất cả để bảo vệ.
"Bác sĩ Hà, có người tìm." Bên ngoài phòng bệnh có tiếng gọi của y tá.
Hà Vũ Bạch lập tức phản ứng kịp khu hộ sĩ ngẩng mắt là có thể nhìn thấy hết, bối rối đẩy Lãnh Tấn ra, vội vã ra khỏi phòng.
Lãnh Tấn da mặt đủ dày, thành thật mà nói nếu không phải mùi trong phòng này quá quấy nhiễu tâm tình, hắn lúc nãy đã hôn xuống.
Đi theo sau Hà Vũ Bạch ra khỏi phòng, Lãnh Tấn nghiêng đầu nhìn trên hành lang, ấn đường bỗng vặn ra nếp nhăn — Chàng trai đứng đối diện Hà Vũ Bạch mang khuôn mặt tà khí, đang dùng tay xoa cánh tay Hà Vũ Bạch!
Thằng nhãi này tiên sư nó là ai thế?.