Edit + Beta: Vịt
*** Đợt này tui sẽ đẩy bộ này lên nhanh nhanh chút nhé, chứ sau này còn cân thêm 2 bộ mới nữa thì bộ này lại để lâu quá ý
Đưa Hà Vũ Bạch đến bãi đỗ xe ngầm dưới khu nhà, Lãnh Tấn kéo Hà Vũ Bạch lại gặm đỏ môi đối phương.
Hắn muốn đưa người vào nhà, nhưng Hà Vũ Bạch không cho, nhìn ý tứ dường như sợ hắn vào nhà liền ỳ đấy không đi.
Cũng khó nói, Lãnh Tấn dễ hiểu tự kiểm điểm bản thân.
Mặc dù trên đùi vẫn đau, mặc dù con dao thiến lợn Trịnh Vũ Hoàng nhắc đến vẫn lóe sắc bén trước mắt, mặc dù dạy bảo ân cần của chủ tịch Trịnh quanh quẩn bên tai, nhưng thứ gì kia lên não, sống chết hoàn toàn có thể mặc kệ.
Có câu nói đàn ông là động vật dùng nửa người dưới suy nghĩ, Lãnh Tấn thừa nhận.
Trong phạm vi quan niệm đạo đức cho phép, thỏa mãn nhu cầu bản năng là hợp tình hợp lý.
Hắn cũng tin nhiễm sắc thể Y của Hà Vũ Bạch cho dù không hoàn toàn giống mình, nhưng về nguồn gốc đều là cội nguồn chung.
Chỉ cần chăm chỉ cám dỗ, sớm muộn gì cũng khiến đối phương nhận rõ bản tính.
"Chủ nhiệm Lãnh......!anh nên......!anh nên về nhà......"
Hà Vũ Bạch gian nan kéo cái tay quấn ngang hông ra, đẩy mặt đối phương ra.
Còn tiếp tục nhất định sẽ cọ súng lửa — Lúc nãy cậu còn tưởng mình sờ thấy là cần gạt số, nhưng chợt nhớ tới xe này của Lãnh Tấn là cần gạt dạng núm xoay, căn bản không có cần gạt số để sờ.
Càng khiến cậu thấy xấu hổ nổ tung chính là, Lãnh Tấn còn cứ đỉnh vào tay cậu!
Nhưng cảm giác này không tệ, mặc dù Hà Vũ Bạch ngượng tay chân luống cuống, nhưng cũng không cảm thấy ghét.
Lúc được Lãnh Tấn hôn, cậu cũng cảm thấy trong bụng nong nóng, dường như cũng có một ngọn lửa vô danh chạy tán loạn trong lục phủ ngũ tạng.
Muốn đẩy đối phương ra nhưng lại lưu luyến mềm mại và nhiệt độ giữa răng môi.
Hai má nóng hổi hô hấp rối loạn, trái tim cuồng loạn không ngừng, nhắm mắt lại, trong thế giới lớn như thế cũng chỉ còn lại hai người.
"Ở thêm 5 phút nữa......" Lãnh Tấn giữ lại tay cậu đặt trên tay nắm cửa, nghiêng người lên trước đuổi theo đôi môi đỏ tươi kia, hôn Hà Vũ Bạch rêи ɾỉ từng tiếng ham muốn.
Suy nghĩ trong não càng ngày càng tan chảy, lúc này đừng nói gậy đầu rồng treo đỉnh đầu, cho dù dao thiến lợn đặt trước mặt, chỉ cần Hà Vũ Bạch gật đầu, Lãnh Tấn cũng sẽ không chút do dự cởi —
"Điện thoại......!điện thoại!"
Hà Vũ Bạch đẩy cằm Lãnh Tấn ra, đỏ mặt lấy điện thoại không ngừng rung trong túi ra, vội vàng điều chỉnh hô hấp sau đó nhận: "Bác sĩ Nguyễn? Ừ......!ừ......!được......!được anh nghỉ ngơi đi, em lập tức qua."
Cúp điện thoại, Hà Vũ Bạch nuốt xuống nướt bọt hỗn hợp trong miệng, nói với Lãnh Tấn suýt nữa bị cậu đẩy gãy cổ: "Nguyễn Tư Bình bị sốt, truyền nước ở điều trị khẩn cấp, nhờ em trực ca đêm giúp anh ấy."
"Hả? Vậy......!anh đưa em qua, công việc quan trọng."
Lãnh Tấn xoa cằm, nghiến răng nghiến lợi cười — Cả nhà cậu! Nguyễn Tư Bình! Xem ông đây đến bệnh viện có bóp chết thằng oắt cậu không!
Liên tục trực đêm cả tuần, mắt thấy sắp hết khổ rồi, Nguyễn Tư Bình bị nhiễm cảm cúm.
Ban ngày run cầm cập cả buổi trưa, đến tối lập tức sốt đến 39.7 độ C.
May mà hắn có tinh thần chưa chiến đấu đến thời khắc cuối cùng chưa ngã xuống, khắp người cùng không còn một khối cơ bắp còn nghe sai khiến.
Nằm ở phòng quan sát khẩn cấp truyền dịch, Nguyễn Tư Bình vừa "Ui da" vừa uống canh gà đút đến miệng.
Hà Vũ Bạch đến điều trị khẩn cấp trước tiên đi thăm hắn, sau khi vào phòng nhìn thấy người trung niên ngồi bên giường, gật đầu chào hỏi với đối phương.
"Cháu chào chú, cháu là đồng nghiệp của bác sĩ Nguyễn, Hà Vũ Bạch."
"Chào cháu, bác sĩ Hà." Đối phương cũng gật đầu một cái.
Nguyễn Tư Bình ho mấy tiếng, lầm bầm giới thiệu: "Bác sĩ Hà, đây là ba anh......"
Âm thanh kia khàn giống như mài qua giấy ráp.
Lúc nãy gọi điện vẫn chưa như vậy, phun sương xong ngược lại nặng hơn.
"Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt." Hà Vũ Bạch cầm lấy bản ghi chép xem.
Cậu nhìn tên người liên lạc khẩn cấp viết trên ghi chép là Đới Kính Sinh, chắc hẳn là người ngồi bên giường.
Thật ra không cần Nguyễn Tư Bình giới thiệu, Hà Vũ Bạch cũng có thể nhìn ra quan hệ máu mủ của bọn họ.
Mắt mũi miệng gần như đúc từ một khuôn ra, hơn nữa Đới Kính Sinh cũng đeo kính, Hà Vũ Bạch nhìn ông, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Nguyễn Tư Bình hai mươi năm sau tướng mạo thế nào.
Đặt bản ghi chép xuống, Hà Vũ Bạch nói với Đới Kính Sinh: "Là vi-rút cúm A, nhưng bây là đang là kỳ cao điểm, thuốc đặc hiệu cho vi-rút cúm A Oseltamivir hết hàng, trước tiên làm trị liệu căn bản.
Lát để y tá lau rượu cồn cho anh ấy, hạ nhiệt độ vật lý."
"Chú lau giúp nó là được, chú cũng là bác sĩ." Đới Kính Sinh lúc nói chuyện trong mắt mang theo ý cười, nhìn qua vô cùng thân thiết.
Hà Vũ Bạch tò mò: "Chú ở khoa nào?"
"Tốt nghiệp đã được phái đến biên giới Tây Tạng, cái gì cũng làm, nhưng không giỏi gì cả, không so được với người trẻ tuổi các cháu bây giờ." Đới Kính Sinh để bát canh xuống, đưa tay dán lên thái dương nóng hổi của con trai, cười thở dài nói: "Điều kiện bên đó thật sự quá khổ, chênh lệch với mặt biển lại cao, khoảng thời gian Tư Bình mới sinh môi luôn tím bầm, trẻ con lớn hơn chút ngày nào cũng phải thở oxy.
Ài, không có cách nào, đành phải dẫn nó về.
Cha nó làm địa chất, quanh năm suốt tháng không ở nhà.
Chú một mình chăm sóc nó, sợ bận rộn không quan tâm được, gần đây tìm bệnh viện cộng đồng khám bệnh mãn tính cho ông bà già."
Thấy đối phương nói chuyện thường ngày với mình, Hà Vũ Bạch lễ phép tiếp lời: "Tây Tạng đẹp lắm nhỉ, cháu chưa từng đến đó."
Đới Kính Sinh gật gật đầu nói: "Đúng là rất đẹp, hoa khắp núi đồi, phía xa là núi tuyết trắng xóa......!Lúc thời tiết đẹp, bầu trời vạn dặm không có mây, không khí tươi mới, nếu không phải khí oxy mỏng, thoải mái hơn ở trong thành phố."
"Oaaa, rảnh rỗi phải đến một lần." Hà Vũ Bạch cảm khái nói.
"Bác sĩ Hà......" Tiếng động của Nguyễn Tư Bình nghe như muốn cùng ai bóp chết cậu, "Nói với chủ nhiệm Lãnh......!anh thật sự......!thật sự không chịu nổi nữa......!xin nghỉ mấy ngày......"
"Biết rồi, cậu nghỉ thành thật đi."
Lãnh Tấn tựa vào cạnh cửa đáp lại.
Hắn vừa đến ICU xem Lãnh Hồng Vũ, tình hình ổn định, bèn qua đây thăm hỏi cấp dưới.
Thành thật mà nói, Nguyễn Tư Bình bây giờ nhìn giống hồi quang phản chiếu hơn lúc cha hắn tỉnh.
Oán khí chuyện tốt bị cắt ngang sau khi nhìn thấy bộ sạng sắp chết không sống nổi của Nguyễn Tư Bình tiêu tan hoàn toàn, lại nói ở trước mặt phụ huynh người ta, hắn cũng không tiện khinh suất.
"Chủ nhiệm Lãnh." Đới Kính Sinh đứng dậy chào hỏi với Lãnh Tấn.
"Cháu chào chú." Lãnh Tấn đi tới bắt tay với đối phương, "Tư Bình ở đây có đồng nghiệp chăm sóc, chú về nghỉ ngơi sớm đi."
"Ừ, đút canh gà cho nó xong thì đi."
"Vâng, vậy......!bác sĩ Hà, làm phiền em nhiều, anh về nhà trước."
Hà Vũ Bạch nói: "Lái xe chậm chút."
"Biết rồi." Lãnh Tấn xua tay với bọn họ, lập tức rời khỏi phòng quan sát.
Đới Kính Sinh chú ý tới tầm mắt Hà Vũ Bạch luôn dính trên bóng lưng Lãnh Tấn, lại nhớ đến chung thân đại sự của con trai, bèn nói với Hà Vũ Bạch: "Bác sĩ Hà, bên cạnh cháu nếu có người phù hợp, giới thiệu cho Tư Bình nhà chú.
Qua Tết nó 30 rồi, còn không chịu tìm người yêu."
Nguyễn Tư Bình kêu đau: "Ba......!xin ba đó......!con đã sốt như vậy rồi......!mình đừng nhắc đến chuyện này được không......"
Hà Vũ Bạch cười cười: "Chú không cần quan tâm đâu, khu bệnh có rất nhiều bệnh nhân đều muốn giới thiệu người yêu cho bác sĩ Nguyễn."
"Vậy sao?" Đới Kính Sinh vỗ cánh tay con trai, "Sao không nghe con nhắc đến?"
Nguyễn Tư Bình lập tức nghiêng đầu nhắm mắt, giả chết.
Lãnh Tấn vừa đi chưa được 2 phút, có người bệnh được đẩy vào phòng quan sát.
Đồng hành chính là y tá trưởng điều trị khẩn cấp Phương Mẫn và một y tá trực ban khác, còn có 3 người nhà bệnh nhân.
Cả giường lẫn người, phòng quan sát 20 mét vuông trong nháy mắt chen đầy, Hà Vũ Bạch phải xê dịch người mới có thể chen từ trong đám người ra.
"Ở lại một người nhà là được, những người khác ra ngoài hết."
Phương Mẫn nói, gật đầu với Hà Vũ Bạch.
Kiểm tra xong đơn thuốc và tên thuốc, cô nhanh nhẹn làm rỗng chất khí trong ống truyền dịch, một tay bóp hai bên xương bàn tay bệnh nhân, một tay đâm kim vào trong mạch máu nhô ra trên mu bàn tay.
Một kim thấy máu, Phương Mẫn rút kim ra, lại dùng băng dính y tế kẹp ngoài ống mềm dán chặt.
Y tá đi theo vào cùng sắp xếp ống truyền dịch mềm xong, lại sắp xếp gọn gàng dây dợ máy giám sát trên người bệnh nhân.
Thấy bọn họ mười mấy giây đã thu xếp bệnh nhân xong, Hà Vũ Bạch bội phục từ đáy lòng.
Ở trong mắt cậu, bệnh viện giống như một công trình kiến trúc kết cấu khung sườn, các bác sĩ là thép, các y tá là xi măng.
Chỉ có đổ bê-tông kết hợp chặt chẽ, mới có thể đảm bảo chắc chắn của cả tòa kiến trúc.
"Bệnh gì?" Hà Vũ Bạch hỏi Phương Mẫn tình hình bệnh nhân vừa đẩy đến.
Cách giao ban còn chút thời gian, cậu quyết định ở trong phòng quan sát lâu thêm chút với Nguyễn Tư Bình.
"Đau bụng tiêu chảy nôn mửa đợi kiểm tra, trước tiên truyền dịch, lát chủ nhiệm Lưu phẫu thuật xong đến xem." Phương Mẫn nói, cười cười coi như chào hỏi Đới Kính Sinh.
Cô đưa tay xoa tóc Nguyễn Tư Bình tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Úi, sốt cao vậy, sắp phỏng chín rồi!"
"Đúng thế......!chị à......!khó chịu quá......" Nguyễn Tư Bình bày bộ dạng tử tướng, diễn mình đáng thương.
Đới Kính Sinh nói: "À đúng rồi, y tá trưởng Phương, phiền cho tôi chút cồn và vải xô, tôi lau cho nó."
"Lát cháu làm cho cậu ấy, chú không cần quan tâm đâu." Phương Mẫn lại dùng mu bàn tay thử mặt Nguyễn Tư Bình, "Có thể ngủ một lát, lát nữa chị làm xong việc lại đến chăm sóc cậu."
Nguyễn Tư Bình theo bản năng túm lấy bàn tay lạnh như băng kia, từ đầu đến chân giống như bị ném vào phòng tắm hơi, nắm tay Phương Mẫn như vậy vô cùng thoải mái.
Vẻ mặt Phương Mẫn cứng lại, nhanh chóng rút tay về kéo chăn đơn giúp hắn, rũ mắt nhanh chóng rời khỏi phòng.
Đới Kính Sinh nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Mẫn một hồi, lại xoay mặt nhìn con trai, suy nghĩ một lát chân mày hơi khơi lên.
Hà Vũ Bạch đang xem báo cáo kiểm tra giường bên, chợt nghe Đới Kính Sinh đối diện hỏi: "Tư Bình, con nói thật với ba, có phải yêu đương với Phương Mẫn không?"
Huh? Có bát quái.
Hà Vũ Bạch giơ lên bệnh án che mặt, hi vọng Nguyễn Tư Bình có thể coi mình không tồn tại.
Nguyễn Tư Bình nóng đến đau đầu muốn nổ tung, trước mắt bị ba hắn hỏi vấn đề vẫn luôn trốn tránh, lập tức không nhịn được cau mày, giơ tay che mắt: "Ba, con rất khó chịu! Về hẵng nói!"
"Chỉ Đúng hoặc Không đúng, con có thời gian nói linh tinh đã trả lời xong rồi." Đới Kính Sinh hất tay hắn ra, "Oắt con, ba không nuôi con nhát gan chứ? Hửm? Chút gánh vác cũng không có, con sau này đừng gọi ba là ba nữa."
"Ơ kìa, ba —" Nguyễn Tư Bình tốn sức mở mắt ra, nhìn thấy Hà Vũ Bạch giấu mình sau bệnh án, lập tức đè thấp giọng vốn đã khàn, "Đồng nghiệp con ở đây đó, về nhà hẵng nói."
Đới Kính Sinh coi như hắn ngầm thừa nhận, vẻ mặt trở nên hơi phiền muộn.
Kể từ khi con trai đến Tổng hợp Đại Chính thực tập ông đã biết Phương Mẫn, cô gái này chỗ nào cũng tốt, nhưng chỉ là......!Lớn hơn Tư Bình nhà ông phải 7-8 tuổi?
Chồng già vợ trẻ còn dễ nói, nhưng kết hợp chồng trẻ vợ già......!Ài!
Nghe thấy tiếng thở dài của Đới Kính Sinh, Hà Vũ Bạch cũng không biết nên nói gì để trấn an đối phương, đành phải tiếp tục giả vờ mình không tồn tại.
Nhưng người nhà bệnh nhân bên cạnh nhìn rất rõ ràng người mặc áo blouse đứng đây, liền hỏi cậu: "Bác sĩ, cha tôi rốt cuộc bị bệnh gì?"
Hà Vũ Bạch nói: "Nhìn trước mắt giống viêm dạ dày cấp tính, cụ thể còn phải đợi —"
Nói chưa xong cậu đột nhiên ngừng tiếng, nhìn chăm chú màn hình máy giám sát mấy giây lại nhanh chóng cúi đầu nhìn bản ghi chép — Lúc bệnh nhân nhập viện huyết áp 16095, mà một người có bệnh sử cao huyết áp nhiều năm, giờ mới mấy phút lại không uống thuốc giảm huyết áp, huyết áp bây giờ chỉ còn 9060?
Không, đây nhất định không phải viêm dạ dày..