Diệu Thủ Đan Tâm

Chương 54: Chương 54

Edit + Beta: Vịt

Phòng bệnh có bệnh nhân do Nguyễn Tư Bình quản lý giường sau khi truyền dịch cảm thấy tim đập mạnh, nhưng Nguyễn Tư Bình vẫn chưa đến, An Hưng phải làm phiền Hà Vũ Bạch qua xem giúp.

Hà Vũ Bạch đến phòng bệnh xem tài liệu của bệnh nhân, 71 tuổi, có tiền sử bệnh tim, bèn điều chỉnh chậm tốc độ truyền dịch, rất nhanh đối phương không kêu tim đập mạnh nữa.

Người nhà cho cậu một túi quýt đường to, Hà Vũ Bạch từ chối hồi lâu không có kết quả, bất đắc dĩ đành phải nhận lấy.

Cậu cầm quýt đến khu hộ sĩ chia cho mấy cô gái, chỉ chừa mấy quả đút trong túi, chờ Lãnh Tấn từ phòng làm việc viện trưởng xuống chia sẻ với đối phương.

Đi ngang qua phòng làm việc chủ nhiệm, Hà Vũ Bạch nghiêng đầu — Đây là có chuyện gì quan trọng sao? Đã lên nửa tiếng rồi vẫn chưa xuống.

Khá lâu trước đó.

Lãnh Tấn ôm cánh tay kéo căng nét mặt, đứng bên cạnh bàn làm việc nhìn video giám sát trên máy tính của Quý Hiền Lễ: Trên hành lang ngoài phòng bệnh ICU, hắn và Hà Vũ Bạch đang ôm nhau, gặm đến quên trời đất.

Đọan video này được gửi đến chỗ chủ quản văn phòng y đức trong bệnh viện.

Chủ nhiệm văn phòng là người bảo thủ, cực kỳ khinh bỉ người khác sống không trói buộc.

Hắn sáng sớm chạy đến chỗ đồng chí lão Quý tố cáo, phẫn nộ lên án Lãnh Tấn không tuân theo quy định bệnh viện nghiêm trọng: Thứ nhất, cùng khu bệnh không được yêu đương; thứ hai, nhân viên y tế ở nơi công khai trong bệnh viện không được có hành động thân mật; thứ ba, Lãnh Tấn thân là chủ nhiệm đứng đầu khu bệnh không tuân thủ quy định, thật sự quá không để điều lệ quản lý vào trong mắt!

Quý Hiền Lễ vốn muốn đè chuyện này xuống, nhưng ai biết video này chẳng những chủ nhiệm văn phòng có, ông mở mail ra cũng thấy.

Lại nhìn người nhận, tất cả nhân viên cấp cao trong viện đều có, ngay cả mail chủ tịch cũng có.

Không đợi ông tiêm mũi dự phòng cho Lãnh Tấn, Trịnh Chí Khanh không mời mà tới, còn mang theo cây gậy bình thường gần như không cần xuất hiện trong phòng làm việc.

Đồng chí lão Quý lúc đó chỉ có một suy nghĩ — Lãnh Tấn, thằng nhóc cậu đây coi như ngã vào trong núi sư tử hổ báo vườn bách thú.

Xem video xong, Lãnh Tấn nuốt nước miếng, chờ nghe chủ tịch xử lý.

Theo lý thuyết chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, bình thường cho dù bị cấp trên tóm được cũng cùng lắm nhắc nhở 2 câu là xong chuyện, không ai thật sự sẽ bởi vì vậy để đương sự đổi khu bệnh.

Nhưng xét thấy đối tượng hắn gặm là con trai ruột của chủ tịch, e là phải tính toán đến điều xấu nhất.

Không khí trong phòng gần như ngưng lại, ngoài tiếng hít thở thì không có động tĩnh khác.

Qua khoảng 5 phút, Trịnh Chí Khanh ngữ điệu bình thản, nhưng rõ ràng là nghiến răng hỏi hắn: "Chủ nhiệm Lãnh, cậu và bác sĩ Hà, đang yêu đương?"

Lãnh Tấn không xác định nếu đáp lại, chân có phải của mình nữa hay không.

Hắn từ lúc vào cửa đã nhìn thấy cây gậy chủ tịch nắm chặt — Toàn thân đen bóng phát sáng, đầu rồng mạ vàng lóe sáng chói mắt, răng rồng hình móc cong y như thật có tính công kích cực mạnh.

Nhưng lúc thế này tuyệt đối không thế sợ, sợ thì không phải đàn ông nữa.

"Vâng, chủ tịch Trịnh." Lãnh Tấn nói, ở dưới mặt bàn làm việc kéo tay áo đồng chí lão Quý, ra hiệu đối phương lát nữa nếu chủ tịch liều mạng với hắn, hỗ trợ làm người tốt.

Quý Hiền Lễ mặt không đổi sắc rút cánh tay về — Tự cháu chọc vào tổ ong vò vẽ, chú mới không chịu bị chích với cháu.

Sắc mặt Trịnh Chí Khanh trầm xuống, chậm rãi đứng lên.

Hắn không chống gậy, mà xách trong tay đi về phía Lãnh Tấn.

Cách đối phương còn khoảng 1 cánh tay, hắn dừng bước, giậm mạnh gậy trên sàn nhà.

Kim loại bọc dưới gậy đυ.ng ra một tiếng "Keng", động tĩnh đó đánh vào thần kinh căng thẳng của Lãnh Tấn giống như đại bác.

"Vậy thì, hẳn Vũ Bạch cũng đã nói với cậu, nó là con tôi?"

Ngữ khí Trịnh Chí Khanh cũng không hùng hổ dọa người, nhưng khí thế đối với Lãnh Tấn mà nói không khác gì Thái Sơn đè đầu.

Với cả hắn vốn cao hơn Lãnh Tấn chút, bây giờ bóng dáng bị đèn huỳnh quang đỉnh đầu chiếu ra hoàn toàn đè trên người Lãnh Tấn.

Dù nội tâm cuộn trào cỡ nào, Lãnh Tấn vẫn thấy chết không sờn nói: "Vâng."

Mắt thấy Trịnh Chí Khanh giơ tay xách gậy lên, Quý Hiền Lễ theo bản năng kéo Lãnh Tấn ra sau — Ông từng tận mắt thấy bộ dạng Trịnh Chí Khanh nổi giận.

Đó là hồi Hà Quyền vẫn ôm Vũ Hoàng Vũ Huy, có một hôm cấp cứu, người mang thai uống nhầm thuốc dinh dưỡng thành thuốc ngủ.

Hà Quyền yêu cầu rửa ruột người nhà không đồng ý, đành phải thúc nôn.

Nôn đi nôn lại cũng không nôn đạt tiêu chuẩn, người còn dằn vặt đến uể oải.

Thật lâu chồng mới đến, còn uống nhiều, vừa thấy vợ bụng mang dạ chửa còn bị hành hạ muốn sống muốn chết, lập tức lên gân với Hà Quyền, nhào đến muốn đánh Hà Quyền.

Hà Quyền lúc đó đã 30 tuần còn là sinh đôi, thân hình vụng về cơ bản không tránh thoát, bị đối phương lập tức đẩy tới bên giường khám bệnh.

Quý Hiền Lễ đi cùng Trịnh Chí Khanh từ trong thang máy ra, mắt thấy Hà Quyền chịu thiệt, hắn vừa nhấc chân liền cảm thấy bên cạnh thổi qua một cơn gió, tiếp đó tên khốn kia bay từ trong phòng khám ra.

Hắn bị Trịnh Chí Khanh quăng ra, ném xuống đất còn trượt đi một đoạn.

Tiếp đó chính là hiện trường bạo lực không phù hợp với số ít người, nếu không phải mấy bác sĩ nam cao lớn của điều trị khẩn cấp vây lại túm lấy Trịnh Chí Khanh, tên khốn kia thật sự sẽ bị Trịnh Chí Khanh đánh chết tại chỗ.

Tên khốn kia ban đầu còn ầm ĩ nói muốn kiện Trịnh Chí Khanh, đến lúc tỉnh rượu nghe chuyện nát mình làm, không dám đánh một phát rắm.

Lần đó đánh đồng chí lão Quý coi như là biết, chuyên vụ Trịnh bình thường nhìn tướng nho nhã, đánh người thì thật sự là The King of Fighters tái thế.

Mặc dù bây giờ từ chuyên vụ lên cấp chủ tịch rồi, tính tình có lẽ vẫn thế.

Huống chi hôm nay còn mang theo "hung khí".

(Đứa nào re-up là chó)

Trịnh Chí Khanh cầm gậy, dùng đầu rồng chống ở hõm vai Lãnh Tấn hơi tạo áp lực.

Lãnh Tấn cũng không tránh, cứ để hắn đè như vậy — Bị đánh một trận không sao cả, nếu sợ sệt bị cha vợ khinh thường, tương lai vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên.

Trịnh Chí Khanh nói: "Lãnh Tấn, Vũ Bạch từ nhỏ là tôi một tay nuôi lớn, cậu biết ý này là gì không?"

Lãnh Tấn hơi do dự, gật đầu.

Ở mức độ nhất định hắn có thể thông cảm cho tâm trạng của Trịnh Chí Khanh, Trình Nghị chính là một tay hắn nuôi lớn, khác ở chỗ hắn không cần lo nhóc quậy kia chịu thiệt thòi gì.

"Được, nếu là lựa chọn của Vũ Bạch, tôi sẽ không ngang ngược can thiệp, nhưng cậu nhớ cho ông đây —"

Gậy đầu rồng theo tiếng quét ngang về phía bàn làm việc của Quý Hiền Lễ, chiếc laptop dừng hình ở hình ảnh Lãnh Tấn và Hà Vũ Bạch hôn nóng bỏng bị quét lực mạnh xuống sàn nhà.

Biến cố bất thình lình khiến Quý Hiền Lễ đột nhiên đứng dậy, khẩn trương nhìn thẳng Trịnh Chí Khanh.

Trịnh Chí Khanh lại lần nữa dùng đầu rồng đặt trên vai Lãnh Tấn: "Cậu dám để nó rơi một giọt nước mắt, tôi liền đánh gãy một chiếc xương của cậu."

Dưới áp lực nặng và uy hϊếp, vẻ mặt Lãnh Tấn không chút dao động.

Hắn nín thở trầm ngâm, bình tĩnh tiếp nhận xoi mói của đối phương.

Trịnh Chí Khanh đang dùng ánh mắt công kích hắn, nhưng cũng không từ trong ánh mắt hắn nhìn ra chút chột dạ.

Có dũng khí.

Trịnh Chí Khanh nói thầm.

Hắn quay đầu nhìn về phía Quý Hiền Lễ: "Viện trưởng Quý, xin lỗi, lát để hậu cần đưa cho anh chiếc máy tính mới qua đây."

"À, đúng lúc nên thay cái mới."

Quý Hiền Lễ cười khan.

Được, chỉ là phá máy tính, ông còn tưởng hôm nay Trịnh Chí Khanh sẽ đè Lãnh Tấn xuống đất đánh chứ.

Từ trong phòng làm việc viện trưởng đi ra, Lãnh Tấn thở dài.

Tính tình dữ dội của chủ tịch, trước đây thật sự không nhìn ra, có thể toàn vẹn đi ra coi như hắn mạng lớn.

Vừa nãy Trịnh Chí Khanh nói, trừ một tháng tiền lương để trừng phạt, hắn và Hà Vũ Bạch đều trừ.

Lãnh Tấn không nghĩ tới chủ tịch trên công việc cũng không thiên vị con cái, nhất thời kính nể đối phương.

Nhưng mẹ nó ai thất đức vậy? Gửi video giám sát đến văn phòng y đức và cấp cao bệnh viện, nói rõ là muốn chỉnh hắn.

Mình đắc tội ai? Lãnh Tấn ở trong thang máy suy nghĩ mười mấy tầng, lúc ra thang máy cho ra kết luận — Từ Kiến Hưng, chắc chắn đúng!

Nhưng mà lão Từ à, thực sự cám ơn anh.

Lãnh Tấn câu khóe miệng.

Ông đây đang đau đầu phải qua cửa cha vợ thế nào, trợ công của anh, quá mẹ nó cứu giúp!

Hà Vũ Bạch thấy Lãnh Tấn mặt mày hớn hở đi vào phòng làm việc, đứng dậy nghênh đón hỏi: "Viện trưởng Quý tìm anh có chuyện gì?"

Lãnh Tấn quét bên cạnh một cái, thấy trong phòng làm việc không có người khác ở đây, ôm eo Hà Vũ Bạch dẫn người vào phòng làm việc của mình, thần thần bí bí nói với cậu: "Cha em đến."

Mắt Hà Vũ Bạch rõ ràng trợn to một vòng: "Ông ấy đến làm gì?"

"Phê duyệt con rể tương lai, còn có thể làm gì?" Lãnh Tấn khiêu mi.

"Phê......!không phải......!em......!em không nói với ông ấy mà!" Hà Vũ Bạch gấp gáp đến sắc mặt đỏ lên, "Ông ấy không......!không đánh anh chứ?"

"Chủ tịch Trịnh rất tốt, không khủng bố như em nói." Lãnh Tấn cảm thấy, ở trước mặt Hà Vũ Bạch tố cáo cha đối phương tuyệt đối không phải hành động sáng suốt.

Hà Vũ Bạch hơi thở phào, nhưng lập tức lại khẩn trương hỏi: "Ông ấy sao biết được?"

Lãnh Tấn cắt giảm nói cho đối phương biết chuyện video, không nói cấp cao đều biết, chỉ nói video bị gửi vào mail của chủ tịch.

Hà Vũ Bạch da mặt mỏng, nếu cậu phát hiện bị N người biết mình và Lãnh Tấn hôn môi trên hành lang, e là không làm ở bệnh viện nổi nữa.

Nhưng cho dù như vậy, Hà Vũ Bạch vẫn mắc cỡ cuộn mình thành một cục ngồi xổm trên đất.

Sao giờ đây? Cậu tự hỏi.

Bị cha biết rồi, còn thông qua cách như vậy, cha cậu buồn nhiều lắm.

Lãnh Tấn khom người ôm người vào ngực, xoa mái tóc xoăn an ủi: "Chủ tịch Trịnh đồng ý chuyện hai bọn mình rồi, em không vui?"

"Ông ấy đồng ý?" Hà Vũ Bạch tủi thân hỏi.

"Ừ, nguyên lời của ông ấy là Nếu là lựa chọn của Vũ Bạch, tôi sẽ không ngang ngược can thiệp." Lãnh Tấn quyết định nghiền nát câu tiếp theo của đối phương ở trong bụng.

Hà Vũ Bạch ôm lấy lưng Lãnh Tấn, nhỏ giọng nói: "Dùng hiểu rõ của em với ông ấy, đây không phải là đồng ý......!chỉ là ông ấy quá yêu em, không hi vọng em buồn đau lòng thôi."

Lãnh Tấn cười khẽ: "Nè, ổng cũng không thể nói quá rõ phải không? Dù sao cũng phải giữ thế cha vợ."

"Ai — ai là cha vợ anh?" Sắc mặt Hà Vũ Bạch lại đỏ lên.

"Chủ tịch Trịnh á." Lãnh Tấn trêu chọc cậu, "À đúng rồi, còn có thầy Hà, anh đoán không tới mấy ngày, thầy Hà hẳn cũng mời anh uống trà."

"Ba em còn tạm, ít ra ổng sẽ không ra tay đánh người."

"Đánh anh anh cũng nhận, nào, đứng dậy, đừng ngồi xổm nữa."

Lãnh Tấn kéo Hà Vũ Bạch từ trên mặt đất dậy, xoa đầu, vừa định hạ miệng hôn một cái để bày tỏ an ủi, chợt nghe trên kính mờ vang lên tiếng gõ của kim loại.

Hắn xoay mặt vừa nhìn, bỗng căng da đầu — Bóng dáng ngoài cửa cao lớn mà mơ hồ.

Lãnh Tấn đưa tay kéo cửa, quả nhiên, Trịnh Chí Khanh xách gậy đứng ở cửa.

Hà Vũ Bạch nhìn thấy cha, xấu hổ mang theo khẩn trương, nước mắt rơi tách xuống một giọt.

Lãnh Tấn mắt thấy Trịnh Chí Khanh giơ gậy đầu rồng lên với mình..