Diệu Thủ Đan Tâm

Chương 13

Nghe nói khu 3 đã xảy ra chuyện, Lãnh Tấn ném điện thoại liền chạy lên tầng. Hà Vũ Bạch đưa Ngô Địch chuyển viện quay về, vừa ra thang máy liền đυ.ng vào ngực Lãnh Tấn ở cửa khu bệnh. Nếu không phải Lãnh Tấn nhanh tay ôm lấy cậu, đã cố định mông trên đất.

Lực tay Lãnh Tấn rất lớn, bàn tay cũng rất nóng. Nhiệt độ xuyên thấu hai lớp vải truyền đến trên da, khiến nhịp tim Hà Vũ Bạch tăng nhanh khó giải thích được. Cũng không chờ cậu tránh từ trong ngực Lãnh Tấn ra, đã bị đối phương nửa kéo nửa ôm dẫn vào thang máy.

Nhìn thấy Lãnh Tấn ấn nút tầng khu 3, Hà Vũ Bạch xoa xoa cánh tay bị đối phương nắm đau hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Người bệnh lúc làm chọc sinh thiết gan đột nhiên khó thở, kiểm tra nội soi thanh quản phát hiện đường hô hấp phù, đang cấp cứu.” Lãnh Tấn nhanh chóng nói rõ, đây chính là người bệnh trước đó chủ nhiệm Cầu gọi hắn đến hội chẩn, “Cậu cho rằng là cái gì dẫn tới?”

Hà Vũ Bạch trả lời ngay: “Nếu là phù đường hô hấp, có thể là dị ứng thuốc gây tê.”

“Cái này loại bỏ, trước đó lúc rút trướng nước cũng tiêm thuốc gây tê.”

“Bệnh trướng nước không kiểm tra ra tế bào ung thư mới làm chọc sinh thiết?”

Lãnh Tấn gật gật đầu, đúng lúc cửa thang máy mở ra, hắn bước nhanh ra khỏi thang máy. Hà Vũ Bạch đi theo sau hắn, trong đầu xoay chuyển cực kỳ nhanh. Lãnh Tấn đến phòng bệnh tìm chủ nhiệm Cầu, Hà Vũ Bạch thì đến phòng làm việc khu 3 hỏi bác sĩ quản lý giường xin bệnh án của người bệnh.

Xem qua phim CT, cậu suy nghĩ cẩn thận một hồi, xoay người chạy ra phòng làm việc chạy thẳng đến phòng bệnh.

“Là bệnh hydatid gan, chọc sinh thiết dẫn đến túi u vỡ, trong dịch túi rò ra chứa độc tính albumin gây mẫn cảm.”

Bệnh hydatid gan? Lãnh Tấn và chủ nhiệm Cầu trao đổi tầm mắt cực nhanh, nói với Hà Vũ Bạch: “Bệnh này ở phía Nam cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa người bệnh không có tiền sử tiếp xúc với nguồn lây, với cả, CT cũng không soi đến túi bào tử.”

“Nghề của hắn là nhân viên bảo dưỡng đường cao tốc, trên cao tốc không phải sẽ có chó hoang và cáo bị đυ.ng phải cần xử lý? Hắn hẳn là lúc tiếp xúc với thi thể động vật hoang bị nhiễm.” Hà Vũ Bạch vừa nói, đi tới ghì vị trí gan của người bệnh, xác nhận chẩn đoán của mình, “Túi u vôi hóa, bào tử lẫn với vôi hóa.”

Lãnh Tấn nheo mắt suy nghĩ một lát, gật gật đầu.

“Bác sĩ Hà, cậu khá lắm, chẩn đoán bệnh này tôi đồng ý.” Chủ nhiệm Cầu nghiêng đầu với phụ tá, “Thông báo với những người khác, đến phòng làm việc lập phương án giải phẫu.”

Thảo luận xong phương án giải phẫu, chủ nhiệm Cầu cười híp mắt hỏi: “Bác sĩ Hà, có muốn đến khu bệnh tôi không?”

Hà Vũ Bạch hé miệng cười cười, không nói chuyện.

Lãnh Tấn dịch sang bên cạnh một bước, chắn giữa chủ nhiệm Cầu và Hà Vũ Bạch, nghiêng sang một bên suy nghĩ chất vấn: “Chủ nhiệm Cầu, ý gì, đào góc tường của tôi?”

“Góc tường của chủ nhiệm Lãnh, ai có thể đào được?” Chủ nhiệm Cầu hì hì vui vẻ, “Tôi giờ không phải vung hai cuốc thử xem sao sao.”

“Cám ơn, xin chờ lúc tôi không có ở đây hẵng động cuốc.”

Nói xong, Lãnh Tấn quay đầu gọi Hà Vũ Bạch về khu bệnh.

Đi ra phòng làm việc của chủ nhiệm Cầu, Hà Vũ Bạch lẩm bẩm: “Xem ra, cho dù hết thời gian thử việc anh không cần tôi, cũng có người cần.”

“Tôi xem ai dám cần!” Lãnh Tấn vặc lại.

Hà Vũ Bạch cong miệng, làm mặt quỷ sau lưng hắn.

Đi làm ròng rã 6 ngày, Hà Vũ Bạch chưa từng cảm thấy thời gian dài như thế, nhưng lại trải qua nhanh chóng như vậy. Trung bình một ngày không ngủ được 4 tiếng, cậu càng ngày càng bội phục Hà Quyền theo ngành y hơn 30 năm. Mặc dù y bây giờ đã không còn bận như hồi trẻ, phần lớn thời gian đều dùng vào dẫn dắt sinh viên và hội chẩn, nhưng gặp phải bệnh nặng vẫn phải tùy gọi tùy đến.

Buổi sáng chủ nhật dịch xong luận văn đại thúc nhờ mình dịch, gần đến 11h, cậu đột nhiên nhận được điện thoại của Hà Quyền.

“Con đến đâu rồi?”

Một câu nói của ba hỏi đến Hà Vũ Bạch không hiểu ra sao, phản ứng mấy giây mới nhớ đến hôm nay phải về nhà ăn cơm.

“Lập tức ra ngoài, vừa nãy có luận văn phải dịch.” Cậu vội vàng vọt vào phòng ngủ, kẹp điện thoại lục tung lên — trong nhà có khách đến, yêu cầu của Hà Quyền cậu phải mặc chính trang.

“Bác cả của con đã đến rồi, con nhanh chút đi!”

Cúp điện thoại, Hà Vũ Bạch cau mày. Hồi cậu vẫn chưa về nước, bác cả chỉ cần qua bên đó công tác liền thích tóm cậu đến nơi xã giao, đi lòng vòng khắp nơi giới thiệu “bạn” cho cậu quen biết. Phần lớn là tinh anh trong ngành, cũng có một vài con nhà giàu kinh doanh sản nghiệp tổ tiên. Nhưng dù là kiểu nào, Hà Vũ Bạch cũng không hợp với bọn họ, bình thường rời khỏi hội trường liền cắt đứt liên hệ.

Có một phóng viên chiến trường tuổi còn trẻ đã giành giải giải Pulitzer rất ân cần với cậu, Hà Vũ Bạch cũng rất cảm thấy hứng thú với đề tài mà hắn đề xuất, hai người cùng nhau ăn cơm mấy lần. Nhưng chưa đến giai đoạn Hà Vũ Bạch thành lập tình cảm với đối phương, người tuổi trẻ kia đã trong một lần phỏng vấn bị đạn lạc bắn trúng, chết tha hương.

Mặc dù chỉ coi đối phương là bạn, nhưng sau khi nghe thấy tin tức Hà Vũ Bạch vẫn sa sút khoảng thời gian rất dài. Cậu cảm thấy là mình mang đến vận rủi cho đối phương, bởi vì kể từ sau khi bọn họ bắt đầu ở chung, phóng viên kia mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ phỏng vấn đều sẽ bị thương.

Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cậu thường xuyên sẽ đến giáo đường làm nhân viên tình nguyện, mặc dù đó cũng không phải tín ngưỡng của cậu. Cậu đi tìm giáo sĩ quen biết thổ lộ tiếng lòng, đối phương nói với cậu, sống chết của con người, Thượng Đế tự có an bài, khuyên cậu không nên vì chuyện này mà buồn.

Có một người cùng làm nhân viên tình nguyện ở giáo đường với cậu, đề xướng trị liệu tự nhiên nói, mấy người làm bác sĩ bọn họ, chọc giận tử thần.

Hà Vũ Bạch chưa từng gặp tử thần hoặc là Thượng Đế, cậu chỉ từng thấy người bệnh tính mạng đe dọa, vùng vẫy muốn sống.

Cha Trịnh Chí Khanh đã đến Frankfort họp, Hà Vũ Bạch đoán có lẽ cũng chính bởi vì vậy, bác cả mới dám trực tiếp dẫn người đến nhà bọn họ. Trịnh Chí Khanh mặc dù tính cách ôn hòa, nhưng nếu nghe thấy có người muốn giới thiệu đối tượng cho con cái, luôn sẽ bày mặt lạnh.

Dùng lời chính lời của y mà nói, đó chính là — “Hoa hồng tôi trồng, dựa vào cái gì để người khác bê cả chậu đi”.

Hà Quyền nói y là ở Tề gia làm rể hơn 20 năm kìm nén, rốt cục được mây mờ trăng tỏ, đến lượt mình làm bố vợ, bắt đầu lạm dụng chức quyền.

Hà Vũ Bạch cảm thấy cha và bác cả hai anh em ở phương diện này y xì nhau. Chị họ Hòa Vũ Tịch nhà bác cả chỉ lớn hơn cậu 1 tuổi, đang thời gian đẹp nhất. Nhưng cô nàng bị cha trông coi chặt, đến giờ cũng không có người đàn ông nào có dũng khí vào nhà bọn họ ra mắt bố vợ.

Luyến tiếc con gái nhà mình, lại kết giao với bạn bè giúp đỡ nhau làm ăn, Trịnh Chí Kiệt liền đánh chủ ý lên người anh em Vũ Bạch Vũ Huy. Vì chuyện này, hai người Trịnh Chí Khanh và Hà Quyền không ít trợn mắt với Trịnh Chí Kiệt.

Nếu đặt vào trước đây Hà Quyền tuyệt đối không thể để Trịnh Chí Kiệt sắp xếp xem mắt ngay trong nhà mình, nhưng đầu năm Trịnh Chí Kiệt đột phát bệnh tim, làm giải phẫu nối mạch máu. Để tránh nổi tranh chấp khiến Trịnh Chí Kiệt tức xảy ra chuyện, Hà Quyền cũng chỉ có thể thuận theo ý của bác cả.

Hà Quyền tự có bản lĩnh, ánh mắt nhìn người đương nhiên cao. Trước đây người Trịnh Chí Kiệt dẫn đến cậu không nhìn lọt một ai, không cần Hà Vũ Bạch hay là Tề Vũ Huy nghĩ lý do từ chối, cánh cửa kia đã không qua.

Nhưng hôm nay, Hà Quyền ngược lại cảm thấy tàm tạm.

Lãnh Tần, 31 tuổi, chuyên viên định phí bảo hiểm, ở bộ phận bảo hiểm của tập đoàn vận tải đường thuỷ do cha mình làm chủ tịch giữ chức chủ quản. Tuấn tú lịch sự, tính cách thận trọng, phong thái nói năng nhìn thành thục hơn bạn cùng lứa.

Tề Vũ Huy đã sớm tìm cớ không về, Hà Quyền không có cách với cô nàng. Đợi đến 12h, Hà Vũ Bạch vào nhà, cậu dù sao cũng thở phào. Thật ra cậu cũng không quá muốn con cái lúc con trẻ như vậy, mới 23 24, gấp gì chứ? Nhưng nghĩ đến tim của Trịnh Chí Kiệt, cậu chỉ có thể ngầm đồng ý cách làm của đối phương.

Haiz, sống không dễ dàng.

Lúc ăn cơm Hà Vũ Bạch căn bản không nói gì, nghe Hà Quyền và Trịnh Chí Kiệt đang vạch khuyết điểm của nhau. Cậu đã nghe Hà Quyền nhắc đến một lần, mấy năm trước quan hệ với bác cả không hòa hợp. Cũng là mấy năm này gần đây tuổi tác đều lên cao, một nụ cười xóa tan ân cừu, trên bàn ăn có thể trêu chọc nhau.

Họ Lãnh không tính là họ lớn, lúc Hà Vũ Bạch nghe nói đối tượng xem mắt tên là Lãnh Tần, phản ứng đầu tiên là họ hàng của chủ nhiệm nhà mình. Dù sao cũng không có gì để nói, ngồi không lại kỳ quặc, cậu liền mang chuyện này ra khơi mào câu chuyện.

“Lãnh Tấn là anh họ tôi.” Ánh mắt Lãnh Tần nhu hòa nhìn Hà Vũ Bạch, “Anh ấy là con của bác cả, không muốn kinh doanh xí nghiệp, nói áp lực quá lớn, lúc bác cả về hưu đành phải giao vị trí chủ tịch cho cha tôi.”

Thật đúng là họ hàng, Hà Vũ Bạch bỗng nhiên có loại cảm giác quái dị. Quả nhiên như người khác thường nói, quay về cố hương, người quen khắp nơi.

“Thật ra...... làm bác sĩ áp lực cũng rất lớn, từng quyết định đều liên quan đến sống chết.” Hà Vũ Bạch không biết mình tại sao phải nói chuyện thay Lãnh Tấn, cậu nghĩ, có lẽ là không hy vọng đối phương cho rằng làm bác sĩ đơn giản hơn vận hành một tập đoàn.

“Xin đừng hiểu lầm, tôi luôn luôn rất tôn trọng người làm việc y tế.” Lãnh Tần nói, đưa mắt nhìn sang Hà Quyền, “Chú Hà, cháu từng xem tin tức về chú, nói chú theo ngành y hơn 30 năm, từng cứu 3000 sinh mệnh người, thật sự là con số khiến người khác rung động.”

“Đừng tin mấy phóng viên kia nói nhảm, mang mấy con số này ra câu views thôi, hắn tính tách riêng người lớn trẻ con.”

Hà Quyền cười khoát khoát tay — Đứa nhỏ này, thật biết ăn nói.

Ăn cơm xong đi ra ngoài, Trịnh Chí Kiệt nói với Lãnh Tần: “Cậu có rảnh, đưa Vũ Bạch về nhà đi.”

“Không cần đâu, bác cả, cháu đi tàu điện ngầm là về thẳng đến nhà.”

Hà Vũ Bạch vội vàng từ chối. Hai người ngồi trong một chiếc xe, lại không có chung đề tài, rất lúng túng.

“Lệnh của bác Trịnh, cháu phải nghe, cậu Hà, xin đừng khiến tôi khó xử.” Lãnh Tần đứng bên cạnh xe, kéo cửa ghế sau ra cho Hà Vũ Bạch. Hành động này khiến Hà Vũ Bạch cảm thấy đối phương xử lý rất khéo léo — một trước một sau, cảm giác giữ khoảng cách, miễn cho hai người ngồi song song không có lời tìm lời không khí lúng túng.

Trong cái nhìn chăm chú của Trịnh Chí Kiệt, Hà Vũ Bạch ngồi vào trong xe Lãnh Tần. Đóng cửa xe, Lãnh Tần gật đầu với Trịnh Chí Kiệt chào hỏi, ngồi vào ghế lái khởi động xe.

Lãnh Tần từ trong gương chiếu hậu nhìn Hà Vũ Bạch hỏi: “Địa chỉ?”

“Đường vành đai, tiểu khu vườn hoa Dụ Phúc.”

Hà Vũ Bạch thật ra là muốn nói “Anh đưa tôi đến tàu điện ngầm là được rồi”, nhưng đã lên xe, cũng không tiện tỏ vẻ ý từ chối của mình quá rõ ràng.

Lãnh Tần và Lãnh Tấn ngoại hình không hề giống nhau, cậu vừa nãy quan sát tỉ mỉ. Từ góc độ di truyền học mà nói, anh em họ có gen phụ hệ giống nhau, kết cấu khuôn mặt ít nhiều sẽ có chỗ tương đồng. Nhưng hai người này, dù là vẻ ngoài hay khí chất, không có chút trùng lặp.

Lãnh Tấn người cũng như tên, vạn năm mặt lạnh. Lãnh Tần thì dịu dàng hơn nhiều, mặt mày mang theo cười.

Xe lái trên đường một lát, Lãnh Tần đột nhiên hỏi cậu, “Làm việc dưới quyền anh Tấn, không dễ dàng nhỉ?”

“Huh?” Hà Vũ Bạch đang dùng điện thoại cúi đầu gửi luận văn cho “Đại thúc”, nghe thấy vấn đề, ngẩng đầu chớp chớp mắt, “Cũng được, anh ấy yêu cầu khá cao.”

Sau đó cậu lại bổ sing: “Xin đừng nhắc đến với chủ nhiệm Lãnh chuyện của tôi, tôi không muốn để người trong viện biết quan hệ của tôi với các ba, sẽ ảnh hưởng công việc.”

“Cái này cậu yên tâm, anh Tấn rất lâu trước đây đã không qua lại với người trong nhà rồi, tôi cũng nhiều năm không gặp anh ấy.” Lãnh Tần lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, “Cậu Hà, cậu cảm thấy, con người tôi thế nào?”

Hà Vũ Bạch khách khí nói: “Rất tốt.”

“Tôi cảm thấy, cậu cũng rất tốt.” Lãnh Tần dừng một chút, “Cậu Hà, cậu có muốn qua lại với tôi xem sao không?”

Sự thẳng thắn của Lãnh Tần khiến Hà Vũ Bạch cảm thấy luống cuống, cậu hơi suy nghĩ thêm, khó xử nói: “Tôi...... bây giờ vẫn chưa có kế hoạch yêu đương......”

Lãnh Tần cười khẽ: “Không sao, đi từ từ, chỉ cần cậu không vội từ chối tôi là được.”

Tôi rõ ràng đã từ chối mà.

Hà Vũ Bạch hoàn toàn nghĩ không ra mình vừa rồi nói câu kia có vấn đề chỗ nào, đến nỗi đối phương có thể không nghe hiểu ý tứ biểu đạt của cậu.