Vì để cho nàng nhanh chóng giải quyết xong chuyện với Giang Nam, ta trực tiếp kêu nàng về nhà, còn ta kéo rương hành lý vào tiểu khu. Đêm khuya trong tiểu khu vô cùng yên tĩnh, vali vốn không nặng hiện tại kéo đi có chút ồn ào.
Lên lầu vào cửa, căn phòng mấy ngày không gặp vẫn như lúc rời đi, chỉ là thiếu tên khốn mỗi giờ mỗi khắc luôn kêu la đói bụng kia, đột nhiên có vẻ cô quạnh.
Theo tính tình của nàng, khẳng định là sợ ta cảm thấy áy náy vì đã phá hỏng chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ nên mới không giải thích với ta. Nàng không muốn kéo dài và nghiêm túc đối xử tâm ý của ta làm ta có chút cảm động, nhưng nửa đêm nói chuyện chia tay có lẽ không thỏa đáng lắm, nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ?!
Chính mình ở nhà càng nghĩ càng thấy không ổn, ta cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho nàng, hỏi nàng đã về đến nhà chưa.
Chờ một hồi lâu mới nhận được hai chữ, biết nàng đã về đến nhà và không xảy ra sự cố gì thì yên tâm hơn một chút. Lại gửi thêm vài tin nhắn cho nàng nhưng tất cả đều phải đợi rất lâu mới nhận được một hai câu phản hồi.
Bên kia có phải đang đàm luận rất không vui hay không? Là 3 với 1 đó, ta vô cùng lo lắng Mã tiểu thư sẽ không xử lý được, nghĩ xem có nên nói dối mình bị đau bụng để nàng mau về nhanh hay không. Có chuyện gì ngày mai chúng ta có thể cùng nhau đối mặt mà, ta không muốn nàng tự lo liệu hết thảy.
Bụng của ta thực sự không chịu thua kém, suy nghĩ một chút liền đau bụng thiệt, "Này... Ta đau bụng..."
"Làm sao vậy? Có phải đói bụng không?" Trong đầu của Mã tiểu thư chỉ có ăn thôi à!?
"Đói bụng cái quần què nhà chị! Không xong rồi... Khó chịu quá... Chị về nhanh đi..." Ui, chỉ là diễn kịch mà thôi, dạ dày tiểu thư à, ngài không cần phải nghiêm túc như thế đâu.
Ta ngã xuống giường ôm bụng, đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Có cần phối hợp như thế hay không, đau muốn chết đi được.
Mã tiểu thư dừng một chút, khẽ nói, "Nếu em dám gạt tôi, em sẽ chết chắc."
"Lừa chị tôi là chó..." Hình tượng của ta trong mắt Mã tiểu thư chính là loại người không thành thật sao, người ta rõ ràng chân thật như thế!
Ngay khi ta đang trong cơn mơ màng thì cảm thấy có người đi vào, giọng nói có chút khàn khàn cất lên, "Sao đột nhiên lại đau bụng? Có phải ăn vụng đồ ăn vặt của tôi không?"
"Ăn con em chị... Mà chị đã nói lời chia tay với hắn chưa?" Ta vẫn quan tâm chuyện của nàng với Giang Nam hơn.
"Chưa." Mã tiểu thư trả lời dứt khoát nhưng ta nghe được càng đau bụng hơn, chẳng lẽ không phải đi chia tay à?!
"Chị... chị không phải đi chia tay với hắn sao?" Mã tiểu thư không trả lời ta mà cõng ta trên lưng, chuẩn bị ra ngoài. Tên khốn kiếp này, còn không mau nói rõ, ta thực sự gấp muốn chết rồi.
Nhưng lúc này ta không còn tâm trí để suy nghĩ những chuyện khác nữa. Ta cảm giác dạ dày như bị đâm thủng, đau đến mức cả người đều gục xuống.
Đến bệnh viện kiểm tra một hồi, hóa ra là viêm dạ dày cấp tính. Sau khi uống thuốc xong, ta liền nằm liệt trên giường bệnh, lúc này đã là rạng sáng, Mã tiểu thư bận rộn suốt đêm nằm nhoài bên giường ngủ thϊếp đi.
Ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn chưa mọc, bầu trời trong xanh trông hơi mát mẻ, những chú chim ríu rít vui vẻ không yên nhưng ta lại có chút phiền lòng.
Mã tiểu thư không phải đi chia tay còn có thể nói chuyện gì nữa, nhưng không thể đàm luận kết hôn đi! Cho dù sợ ta lo lắng mà không nói với ta thì cũng không nên kín miệng như thế chứ, nếu cứ tiếp tục như vậy ta sẽ tin là thật mất!
Xem ra bên nhau với Mã tiểu thư không chỉ cần một thân thể cường tráng, mà còn cần một trái tim mạnh mẽ, đây thực sự là điều không phải người bình thường có thể chịu đựng được.
Ánh mặt trời từ từ chui vào khung cửa sổ và chiếu lên người Mã tiểu thư. Tuy vẻ ngoài của nàng luôn toát lên vẻ lạnh lùng nhưng trong quá trình chúng ta thân thiết, nàng lúc nào cũng ấm áp, đến mức ta không thể rời xa nàng.
Thật ra, cho dù nàng thực sự có ý định kết hôn thì ta vẫn không thể buông bỏ được, còn hơn là không thể chấp nhận người yêu cũ kết hôn, xét đến cùng lúc đó còn chưa đủ yêu đi. Người đang yêu thực sự sẽ không có lý gì để nói, căn bản họ không quan tâm nhiều đến vậy, chỉ muốn ở bên người mình yêu, phấn đấu quên mình như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Hiếm khi ta có thể suy nghĩ về ý nghĩa nhân sinh một cách hàm súc như vậy, điện thoại di động của Mã tiểu thư lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Đệt, ai đáng ghét ghê, có biết cú điện thoại này đã phá hỏng một tác phẩm vĩ đại hay không!
Mã tiểu thư còn ngái ngủ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ta. Ta với tay móc điện thoại của nàng từ trong túi ra, "Đồ ngốc! Điện thoại của chị đang đổ chuông kìa." Mã tiểu thư dụi mắt nhận điện thoại, ta mơ hồ nghe thấy giọng nói của đại tỷ hành chính ở đầu dây bên kia, hình như MT tỷ không có ở đây nên vội vàng gọi Mã tiểu thư trở lại thay ca.
Mã tiểu thư cau mày, giương mắt nhìn ta, gật đầu khẽ đáp một tiếng rồi cúp điện thoại, "MT tỷ có công chuyện nên xin nghỉ dài hạn, công ty muốn tôi nhanh chóng quay lại hoàn thành công việc." Mã tiểu thư đàng hoàng trịnh trọng báo cáo nội dung cuộc điện thoại với ta, nhưng ta sẽ vui hơn nếu như nàng có thể báo cáo rõ ràng về chuyện của nàng với Giang Nam.
"Ồ, vậy chị mau qua đó đi, tôi không sao rồi, tôi sẽ về nhà sau, lại không phải vấn đề gì lớn đến nỗi nằm viện." Tuy Mã tiểu thư eo quấn bạc triệu nhưng công việc vẫn rất quan trọng với nàng.
"Tôi đưa em về nhà trước rồi đến công ty sau, không vội." Đệt, cường hào chính là không giống nhau, dù có bị sa thải thì nàng cũng sẽ không chết đói, vì lẽ đó người có tiền mới thực sự là sống tiêu sái!
Thu dọn đồ đạc xong, chúng ta bắt taxi về nhà rồi ngồi ở hàng ghế sau. Ta dựa vào nàng, uể oải nói, "Nhà chị trước đây làm gì? Sao giàu như vậy."
"Làm việc trong bệnh viện." Câu trả lời của Mã tiểu thư luôn rất ngắn gọn.
"Làm bác sĩ cũng không đến nỗi giàu như vậy, lẽ nào là thu tiền bo?" Tiền bo có bao nhiêu đâu, cũng không nhiều của như thế.
"Mẹ tôi là bác sĩ, cha tôi là viện trưởng." Mã tiểu thư nói một cách hờ hững nhưng ta kinh ngạc không ngậm mồm vào được.
"Ở... ở bệnh viện nào?" Giọng nói của ta có chút run rẩy.
"Là bệnh viện vừa nãy." Ê, ngươi có cần xem như không có quan hệ gì với ngươi hay không, ngươi bình tĩnh sắp li khai khỏi trần thế luôn rồi kìa.
"Đậu phộng... Điều đó có nghĩa là mình nằm viện không cần tốn tiền hả?" Từ nhỏ ta chưa ăn món Bá Vương* bao giờ, lớn rồi lại có thể ở Bá Vương viện một hồi, cũng coi như là viên mãn. (nói bậy!)
*ăn món Bá Vương (吃霸王餐) có nghĩa là ăn không trả tiền.
"Đương nhiên không cần. Hiện giờ bệnh viện vẫn do tôi đứng tên, chỉ là tôi chẳng muốn quản nên thuê người quản lý rồi." Nàng nói đến càng giống như phá gia chi nữ, không chân thực chút nào.
"Bác tài, quay xe, trở lại bệnh viện, tôi sẽ ở lại thêm mấy ngày nữa~" Hóa ra là bệnh viện tư nhân, chả trách vừa nãy ta cảm thấy cái giường nằm ngủ rất thoải mái, thậm chí trong phòng bệnh cũng được bố trí rất ấm cúng, các cô y tá khá xinh đẹp và thái độ lại rất tốt.
"Nơi em ngủ vừa rồi là phòng sản khoa." Mã tiểu thư không hề cảm xúc liếc nhìn ta.
"Đệt... Vậy bỏ đi, vẫn nên về nhà nghỉ ngơi." Ta liếc nàng một cái, mẹ kiếp, ta rõ ràng bị viêm dạ dày, sao lại đưa ta vào khoa sản?!
"Chị giàu như vậy, tại sao không mua xe đi?"
"Lái xe rất mệt, lại ô nhiễm môi trường."
"Trời má, chị thực sự là thánh mẫu Trung Quốc tốt nha..."
Chúng ta nói chuyện một hồi thì đến nơi, xuống xe ở cửa tiểu khu, Mã tiểu thư kéo ta lại, "Quanh đây có chỗ nào bán đồ ăn không?"
"Này... Trừ ăn ra thì cuộc đời của chị không có ý nghĩa gì khác à?!" Có phải là trong lòng nàng, ta cũng không sánh bằng những đồ ăn đó không?
"Mua cho em ăn." Mã tiểu thư chính là loại người cho dù bị người ta hiểu lầm một vạn lần cũng chẳng muốn đi giải thích, nhưng nàng có thể miễn cưỡng giải thích với ta một vài chữ, ta nên thỏa mãn rồi...
"Ặc... Cảm ơn... nhưng có thể về nhà nấu cơm mà. Tôi chỉ bị đau bụng, chứ không phải gãy chân gãy tay." Thì ra sự săn sóc của Mã tiểu thư luôn điệu thấp như vậy. Chà, dưới cái nhìn của ta, nàng không phải cố ý muốn để cho người khác hiểu lầm ý của nàng.
"Vậy thì về nhà nấu cơm ăn." Mã tiểu thư quả nhiên không thương hương tiếc ngọc gì cả!
"Này, tôi chỉ khách khí chút thôi, chị muốn bệnh nhân tôi đây đi nấu cơm thiệt à?"
"Vậy em muốn thế nào? Tôi nấu cho em ăn ha?"
"Uầy... Chị biết nấu hả?" Trong tiểu khu chỉ có hai cửa hàng tạp hóa, muốn ăn sáng thì phải đi một đoạn mới có. Ta quả thật hơi đói bụng, chẳng muốn đi chút nào.
"Em ngốc như thế còn biết nấu, tại sao tôi lại không thể? Hỏi vô lý." Bất cứ lúc nào nàng không phỉ nhổ ta thì sẽ chết.
"Hừ, vậy chị nấu thử xem, nếu không ngon tôi sẽ tát chị!" Ta ngược lại muốn xem xem thiếu nữ thiên tài làm sao trong nháy mắt vô sư tự thông lĩnh ngộ kỹ năng nấu nướng.
Đến cửa hàng tạp hóa mua vài lát bánh mì, Mã tiểu thư chuẩn bị bắt đầu hành trình nấu ăn của mình. Khụ, ta xuống bếp muốn xem thử sau khi làm ra món hắc ám nàng sẽ bày vẻ mặt gì.
Tại sao nàng luôn tự tin như vậy, chẳng lẽ nàng không biết càng làm vậy càng khiến người ta muốn gây khó dễ cho nàng sao? Chẳng trách nàng luôn bị đồng nghiệp trong công ty xa lánh, nhưng không ai có thể động đến nàng là được rồi.
"Chị làm đi, tôi nghỉ ngơi trước đây~" Ta chỉ cần chờ đến cuối rồi cười trên sự đau khổ của người khác là được.
Ta ghé tai vào cửa phòng ngủ, muốn nghe tiếng phát ra từ nhà bếp một chút nhưng tiếc thay bên kia vô cùng yên tĩnh, dường như mọi thứ đều tiến hành đâu vào đấy. Lẽ nào nàng là thiên tài thiệt ư? Bất luận làm cái gì cũng dễ dàng như vậy, làm sao có khả năng?! Thật là phi lý!
Ta rón rén lén lút chạy ra ngoài, tựa vào khung cửa theo dõi tiến độ của Mã tiểu thư. Nàng đang đeo tạp dề đứng bên bếp rán miếng thịt một cách nghiêm túc, mái tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa sau gáy, còn có hai lọn tóc xõa xuống bên tai, nàng luôn dùng mu bàn tay vuốt nó về phía sau.
"Kẹp tóc lên đi, đừng để chạm vào chảo." Ta vẫn không nhịn được mà lên tiếng, tìm cái kẹp để ghim tóc nàng lên.
"Này, chị có thể cúi xuống chút được không, tôi không với tới!" Ta cố gắng nhón chân vươn lên.
"Đồ lùn." Nói vậy nhưng Mã tiểu thư vẫn cúi xuống, nghiêng đầu để ta kẹp tóc cho nàng.
Kẹp tóc cho nàng xong, ta liền đứng một bên nhìn nàng làm sandwich. Thật không ngờ, nàng chỉ nhìn ta làm một lần là có thể tự làm đại khái, xem ra ta thực sự đánh giá thấp nàng rồi.
Ngay khi nàng ăn một miếng cá ngừ trong hộp, ta gần như hét lên, "Này! Đó là đồ tôi cho mèo ăn..."
Động tác của Mã tiểu thư lập tức dừng lại, chậm rãi quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy oán niệm, "Đồ ăn ngon trong nhà em đều cho mèo ăn hết hả? Em lại gạt tôi không muốn cho tôi ăn chứ gì."
"Chị đến cùng khinh bỉ chế độ ăn uống của tôi đến mức nào vậy. Bỏ đi, chị ăn đi... Có lẽ... con người ăn đồ hộp cho mèo sẽ không ảnh hưởng gì quá lớn đâu..."
Mã tiểu thư đặt đồ hộp lên bếp thật mạnh, "Hừ, em nghĩ tôi là kẻ ngốc không biết đồ hộp cho mèo à."
"囧... Chị biết thiệt hả? Vậy chị còn ăn..." Có phải bởi vì bỏ đói Mã tiểu thư đến hỏng rồi không, đồ hộp cho nhị cẩu tử mà nàng cũng cướp. Quả nhiên bụng đói ăn quàng mà.
"Đây thực sự là đồ hộp cho mèo?!" Mã tiểu thư hiếm khi thể hiện biểu cảm kinh ngạc.
"Đệt... Thì ra chị vẫn là không biết..." Ta đã đối với Mã tiểu thư không nói nên lời.
Mã tiểu thư ngơ ngác nhìn đồ hộp trong tay một chút rồi nhẹ nhàng đặt lên bếp, lau miệng, "Nhưng mà ăn rất ngon."
"Được rồi... Để tôi nấu cho, kẻo chị lại ăn bậy bạ tùm lum." Ta vẫn không hề yên tâm về tài nấu nướng của Mã tiểu thư, nếu không chỉ có thể ăn chút bánh mì và uống sữa. Ta hoàn toàn là vì nghĩ cho dạ dày của Mã tiểu thư đó nha.
"A Tinh..." Mã tiểu thư hiếm khi ngập ngừng gọi tên ta.
"Hả?" Lại muốn gì nữa, đã sốt ruột muốn ăn cơm rồi à?
Mã tiểu thư vừa mở miệng muốn nói gì đó, điện thoại di động của nàng lại đột nhiên vang lên, là công ty thúc giục nàng nhanh tới.
Ta đảo miếng thịt trong chảo, "Chị đi thay quần áo trước đi, thu thập xong là tôi cũng nấu xong rồi."
_______________
Tác giả có lời muốn nói: vẫn rất bận, việc trong công ty rách nát quả thực sứt đầu mẻ trán. Thực sự không muốn làm việc chút nào nhưng Nhị lão bản lại dùng tiền ăn mòn ta, nhưng ta cảm thấy lần này cũng sẽ không cho bao nhiêu tiền. Họ đúng là một lũ lừa đảo. Đệt, thực sự không thể mắng hết nổi lòng này.
Ở nhà sờ sờ đào nữ vương, bán bán hàng, gõ gõ chữ vẫn tốt hơn.
Gần đây A di lại đến tháng, thời gian hành kinh cố định, ta sẽ trở nên quái dị, cả người đều nát bét. Cho nên dù ta có nói gì trong khoảng thời gian này các ngươi không cần để ý...
Ta thấy nửa tháng đầu kinh nguyệt vừa đi, ta là một a di ôn hòa bình dị gần gũi, dù bị người ta phê bình vẫn có thể mỉm cười đối mặt.
Nhưng một khi đến trước một tuần kì kinh nguyệt, ta lại là một bà bà nói nhiều ngang ngược đanh đá không biết lý lẽ, thích phá hoại hòa bình thế giới, ngay cả chính ta cũng cảm thấy mình rất đáng ghét nhưng ta không thể khống chế được...
Vì vậy trong nửa tháng tới, cách tốt nhất chính là đóng blog lại, từ chối buôn chuyện, kẻo thấy người nào đó hoặc chuyện gì chướng mắt ta lại mạc danh kì diệu mà bạo phát.
Các ngươi có biết ngụy trang thành thánh mẫu nhìn thấu cả thế gian khó biết bao nhiêu hay không~ hỏ? Thực ra mỗi giờ mỗi khắc ta rất muốn dùng roi da thắp ngọn nến giết chết đám tiện nhân mà ta thấy ngứa mắt! Cho nên, có một nửa là cung bò cạp là chuyện rất đáng sợ...
Còn về phần giới thiệu audio giao thừa, ta có chút không thể nào buông. So với các tác giả khác, giọng của A di vốn không êm tai, lại đọc theo bản thảo nên sẽ rất gượng gạo. Sau đó lại bị một số người hỏi có phải ta đang tụng kinh hay không, ta cứng đờ... Được rồi, dung lượng não của A di khá là nhỏ, nhiều nội dung như vậy, lão niên si ngốc như ta làm sao có thể nhớ được~ Hơn nữa bất luận là hát hay đọc văn bản, ta đều không có cảm xúc thăng trầm, mọi người cứ thoả thích khinh bỉ đi...
Nhưng mà bản thảo đó ta cũng phải mất một khoảng thời gian mới viết xong, định viết khôi hài một chút nhưng lực bất tòng tâm. Trình độ đọc của ta có hạn, sớm biết ta nên tìm người thay thế...
_________________
Hoa Hoa có lời muốn nói: đó, Mã tiểu thư định nói rõ với A Hoàng rồi mà bị cắt ngang chứ không phải Mã tiểu thư tính dấu nhẹm luôn nha. Nàng vẫn có một mặt tinh tế chứ bộ.
Cơ mà chương H sắp đến rồi, thực sự tui rất muốn edit nhanh đến chương đó để mọi người cùng chiêm ngưỡng trình độ tấu hề của hai má nhân vật chính, ngay cả lúc XX cũng hề vcl =)))))))))
Mà nghĩ đi nghĩ lại tui vẫn đi edit mấy lời than vãn của tác giả mà không tóm gọn như trước, dẫu gì tác giả đã gác bút lâu rồi, tui cảm thấy không nỡ để một người từng là tác giả bị lãng quên đâu. Đọc mấy lời bạt này để hiểu thêm phần nào của tác giả cũng không tồi mà.