Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 38*

Nói thật, bây giờ ta đang buồn ngủ nên rất muốn đánh chết cái tên làm ảnh hưởng giấc ngủ của ta kia. Dường như Mã tiểu thư đặc biệt để ý chuyện ta phớt lờ nàng, luôn luôn hỏi ta có tức giận hay không, nếu ta thật sự tức giận với nàng thì đã sớm bị tức chết tám trăm lần rồi!

Nhưng ta cố ý không nói chuyện với nàng, ta còn oán trách chuyện của nàng nhiều lắm, không cho nàng ăn khổ thì sau này nàng chắc chắn sẽ leo lên đầu ta ngồi luôn.

"Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện." Mã tiểu thư kề sát sau lưng rồi cái tay khoát lên hông của ta, nàng dường như không thèm để ý nhiệt độ giữa hai người chút nào.

Mã tiểu thư lại có thể kể chuyện, điều này thật đáng ngạc nhiên. Mặc dù không nhận được sự phản hồi của ta nhưng nàng vẫn tự mình kể, giọng nói yên ả dịu êm giống như khúc hát ru vậy.

"Ngày trước có một cô bé, cha mẹ vốn định dẫn cô bé đi du lịch - nơi mà cô bé luôn muốn đến, nhưng hai ngày trước khi đi thì cô bé lại ngã bệnh, sốt rất cao. Vì thế cha mẹ chỉ có thể đưa chị cô bé đi cùng, chị cô bé có thể so với Cinderella, rất đáng ghét, cho dù không cố gắng vẫn đạt được mọi thứ. Nhìn chị gái cố ý lại đây trang bị dã ngoại như khoe khoang làm cô bé ghen tị muốn chết."

Bởi vì Mã tiểu thư nhắc tới chị gái nên ta cảm thấy câu chuyện này là đang nói chính bản thân nàng, không nghĩ rằng với tính cách này của nàng sẽ bị người ta ăn gắt gao. Ta nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe nàng kể tiếp.

"Baba lại gần xoa đầu an ủi cô bé, 'Đó là do con quá kén ăn nên mới dễ ngã bệnh như vậy, sau này phải ăn nhiều thì cơ thể mới khỏe mạnh được'. Sau đó bọn họ bắt đầu xuất phát, trong nhà có ông bà ngoại chăm sóc cô bé nhưng cô bé vẫn không vui chút nào, cô bé cảm thấy là do chị gái đáng ghét kia đoạt thứ nên thuộc về mình. Cô bé luôn như vậy."

Thì ra Mã tiểu thư từ nhỏ đã bị người ta bắt nạt, nên tính cách của nàng mới vặn vẹo như thế. Nàng luôn luôn ăn không ngừng là vì lúc đó cha nàng đã nói câu kia chăng? Ta quay đầu lại hỏi, "Sau đó thì sao?" Lòng hiếu kỳ của ta càng ngày càng nặng, không nhịn được mà hỏi.

"Sau đó bọn họ không trở về nữa, cũng không còn ai cướp đồ của cô bé, tất cả đều là của cô bé, cô bé thành bạch phú mỹ giống như tôi. Ừm, câu chuyện đã kể xong, cô có thể ngủ." Giọng điệu của Mã tiểu thư quá mức bình tĩnh khiến ta có loại ảo giác, nàng thật sự chỉ đang kể một câu chuyện mà thôi.

"Ơ?!" Ta kinh ngạc xoay người, đối mặt với nàng. Nàng vừa kể chính là bọn họ, lẽ nào ngoài chị gái nàng ra thì cha mẹ nàng cũng... "Vậy..." Ta thật sự không thể hỏi được thành lời.

"Bọn họ ở trong đoàn Lư Hữu, vài ngày sau khi đến đó liền mất liên lạc, đội cứu viện tìm kiếm mười mấy ngày vẫn không tìm thấy bọn họ, tất cả mọi người cứ mất tích như vậy."

Khuôn mặt của Mã tiểu thư không có một chút biểu cảm nào, nếu không phải ta biết nàng thật sự mặt đơ thì sẽ cho rằng nàng quá máu lạnh. Thật không biết những năm đó nàng đã trôi qua thế nào, "Tại sao lại như vậy..."

"Cô làm gì thế, như muốn khóc đến nơi, vẻ mặt nhìn thấy mà ghét. Đã nói rồi, chỉ là câu chuyện trước khi đi ngủ, chẳng nhẽ cô tưởng thật à?" Vẻ mặt của nàng nhìn như không giống đang nói dối, tự nhiên làm ta không thể đoán lời của nàng đến cùng có mấy phần thật giả.

"Thật sự chỉ là câu chuyện?"

"Ừ, nhanh ngủ đi."

"Chị nói láo, chị quá lười để kể cho tôi một câu chuyện dài như thế."

"Vậy em muốn tôi khóc cho em xem ư?" Lông mi dài của nàng rủ xuống, bình thản nhìn ta.

Ta quay sang rồi ôm lấy nàng. Ta không biết quá khứ của nàng, không biết nàng đến cùng đã trải qua bao nhiêu đau khổ, càng không biết nàng đã nỗ lực bao nhiêu mới có thể bình tĩnh nhắc về những chuyện này với ta như bây giờ. Nếu là ta, nói không chừng đã sớm sụp đổ rồi.

"Sau này tôi sẽ không phớt lờ chị nữa, bất luận chị làm chuyện khốn nạn gì thì tôi vẫn sẽ không giận chị. Tôi là người... bạn thân nhất của chị, có đúng hay không?" Theo cách xử sự của nàng, ta cảm thấy nàng thiếu cảm giác an toàn với người khác. Không thể liều lĩnh, cần phải đủ kiên trì, nếu không ta tiến một bước, nàng sẽ lùi một bước, mãi mãi không nắm được.

Mã tiểu thư rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu, "Ừm, bạn thân, nhanh ngủ nào, buổi trưa còn phải xuất phát đến nhà xưởng nữa."

"Ban đầu không biết là ai luôn kéo tôi không cho tôi ngủ hả!" Ta vùi vào ngực nàng như điều đương nhiên, bạn thân mượn cớ kiểu này cũng được đấy.

Bầu trời Tái Bắc từ buổi sáng đến giờ luôn âm u, báo hiệu chẳng mấy chốc sẽ có một cơn mưa rất lớn đổ xuống. Vương Mạn Đình ôm con gái còn đang ngủ, nhưng điện thoại đột nhiên reo lên.

"Ai vậy... Cuối tuần rồi cũng không yên ổn..." Vương Mạn Đình nhắm mắt lại rồi đưa tay vuốt điện thoại, không nhìn màn hình mà đã tiếp cuộc gọi.

"Surprise!~" Giọng nói của một nam nhân trong điện thoại truyền đến.

"Bệnh thần kinh à!" Lúc này Vương Mạn Đình mới mở mắt ra để nhìn điện thoại, thấy cái tên trên đó thì lập tức tỉnh táo. Nhìn con gái còn đang ngủ một chút, hạ thấp giọng, đứng dậy đi ra ngoài, "Sao đột nhiên giờ này lại gọi điện thoại cho tôi?"

"Mạn Đình đại tỷ, nếu tôi nói tôi đã đến quốc nội, vì thăm con gái của chúng ta mà đặc biệt vội vàng trở về, cậu có cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp hay không?"

"Lão Vương đại ca, nếu bây giờ tôi gửi đoạn ghi âm cho vợ cậu nghe, cậu cảm thấy có được không?"

"Khục khục khục khục, Mạn Đình tỷ, cậu đừng xấu xa đến vậy chứ, tôi giúp cậu rất nhiều lần rồi nha, cậu không thể hại tôi."

"Haha, đương nhiên không thể. Đúng rồi, sao cậu về sớm thế? Giờ đã đến Tái Bắc rồi à?"

"Công ty đột nhiên có dự án phải ký nên tôi sớm trở về. Đang chờ chuyến bay tiếp theo ở Giang Nam đây, đoán chừng buổi chiều là có thể tới."

"Vậy buổi chiều tôi và Tiểu Khiếm đến sân bay đón cậu. Cậu có mang quà về chứ? Không mang thì bây giờ mua chút gì đi!"

"Hê hê hê, tôi đương nhiên có mang theo rồi, đây chính là con gái của tôi mà! Hahaha."

Khi Vương Mạn Đình đang gọi điện ở phòng khách, con gái đột nhiên đi từ phòng ngủ ra, ôm thỏ bông của bé, xoa mắt nói, "Mẹ ơi, có phải baba sắp về rồi không?"

Vương Mạn Đình bước qua, lấy thỏ bông của con gái sang rồi đưa điện thoại cho con gái, "Ừ, buổi chiều chúng ta sẽ đón baba của con, nói vài câu với ba trước đi." Vương Mạn Đình xoa tóc con gái, sau đó chuẩn bị đi nấu bữa sáng.

Khi con gái ăn sáng xong liền bắt đầu tìm qua tìm lại trong tủ quần áo, đổi một bộ lại đổi một bộ đồ khác, sau đó soi gương trái trái phải phải.

Vương Mạn Đình có hơi bất đắc dĩ đến ngăn tủ rồi chọn cho con gái một cái áo đầm, trên vải lác đác vài đóa hoa màu hồng nhạt, còn có viền ren màu trắng ở đuôi váy. Con gái làm động tác nhẹ nhàng nhảy múa.

Vương Mạn Đình mỉm cười, "Mặc bộ này đi, bảo bối của mẹ là xinh đẹp nhất!~" Vương Mạn Đình ngồi xổm trước mặt con gái để sửa sang váy lại cho bé, sau đó hôn lên mặt bé một cái, cười rất vui vẻ.

"Mẹ, bây giờ chúng ta hãy đến sân bay đón baba đi~" Con gái nôn nóng nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường.

Vương Mạn Đình nhìn đồng hồ, mới hơn mười giờ, nhưng không cưỡng được con gái nên đành dẫn bé đến sân bay sớm. Thời tiết bên ngoài vô cùng âm u, xem ra sẽ là một cơn mưa xối xả rồi, không biết máy bay có thể tới đúng lúc được không.

"Tiểu Khiếm Nhi Đăng, chúng ta vào trong tiệm cà phê ngồi một chút đi." Vương Mạn Đình bận việc tới trưa nên hơi mệt, hình như gần đây không được nghỉ ngơi cho khỏe, hết chuyện này lại đến chuyện khác.

"Vậy nếu baba xuất hiện có thể tìm thấy chúng ta không?" Con gái kéo tay Vương Mạn Đình như không muốn rời đi.

"Buổi chiều ba mới đến đây, bây giờ mới mấy giờ thôi, hơn nữa ba không tìm thấy chúng ta có thể gọi điện mà~" Vương Mạn Đình cúi người, dỗ dành con gái.

Ngay khi Vương Mạn Đình dẫn con gái đến tiệm cà phê, đột nhiên sau lưng có một nam nhân gọi nàng lại, "Mạn Đình?"

Bước chân của Vương Mạn Đình dừng lại, từ từ quay đầu, lông mày liền cau lại, sắc mặt vô cùng khó coi, không nói câu nào nhìn nam nhân kia, còn có nữ nhân ăn mặc khêu gợi bên cạnh hắn.

"Ôi~ Ngọn gió nào thổi mày qua đây? Ồ, sắp tới ngày mười lăm tháng bảy rồi, tiền đủ xài không? Có cần tao đốt cho mày thêm không?" Mặc dù Vương Mạn Đình đang cười nhưng nghiến răng nghiến lợi nói.

"Mẹ..." Con gái có phần sợ hãi kéo tay Vương Mạn Đình.

Nam nhân kia nhìn con gái Vương Mạn Đình một chút, sau đó tiến lên hai bước rồi nói với nàng, "Mạn Đình, ở trước mặt con gái tôi không muốn ầm ĩ với cô. Do tôi có lỗi với Mạn Ninh trước, tôi thật có lỗi với cô ấy."

"Bây giờ nói những lời này có ích không? Cho dù mày lấy chết tạ tội tao cũng sẽ không tha thứ cho mày!" Giọng nói của Vương Mạn Đình khiến những người xung quanh đều nhìn lại.

Nam nhân nhìn xung quanh, "Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện được không?"

"Giờ mày mới để ý mặt mũi? Lúc trước mày chạy ra nước ngoài cùng con tiện nhân này thì mày để mặt mũi ở chỗ nào? Hả? Đã sớm cho chó ăn rồi à!" Vương Mạn Đình chỉ vào mặt nam nhân kia rồi chửi.

"Vương Mạn Đình, tôi hi vọng cô đừng nói chuyện khó nghe trước mặt con gái tôi như vậy." Nam nhân nghiêm túc nói.

Vương Mạn Đình ôm lấy con gái, trong tròng mắt như sắp phun lửa, "Con bé tên là Vương Giai Thiến, con bé họ Vương, là con gái của tao. Mày hãy nghe cho kỹ! Con bé không hề liên quan đến kẻ cặn bã như mày!"

"Vương Mạn Đình, cô bình tĩnh một chút. Bất luận cô nói cái gì, về mặt huyết thống thì con bé là con gái của tôi. Còn cô là dì của con bé, lúc trước cô tranh Giai Thiến tôi không có phản đối vì cảm thấy hổ thẹn với Mạn Ninh, không muốn mang Giai Thiến từ lão gia tử đi mất."

"Ha ha ha ha, vậy ý của mày là tao còn phải cảm tạ tám đời tổ tông của mày? Tao cho mày biết, về mặt pháp luật thì bây giờ tao mới là người giám hộ của con bé, con bé là con gái của tao."

"Mẹ..." Con gái khi nào gặp Vương Mạn Đình như vậy. Hơn nữa vừa nãy cuộc đối thoại giữa nàng với nam nhân kia, con gái nghe cái hiểu cái không.

Nam nhân không từng bước ép sát, mà là thở dài, "Mạn Đình, giờ con bé còn nhỏ nên khả năng sẽ không hiểu, nhưng sau này con bé lớn lên, chúng tôi vẫn phải nhận nhau, cô cản được sao? Hơn nữa hoàn cảnh ở nước ngoài tốt hơn, tôi có thể cho con bé một cuộc sống tốt hơn nữa. Lần này tôi cùng Bessie trở về chính là muốn đón Giai Thiến đi, không nghĩ rằng ở sân bay đã gặp nhau."

"Nhiều năm qua mày chẳng quan tâm con bé, lúc đi mày có nghĩ đến con bé không? Ngoài miệng nói đường hoàng, kỳ thực lúc trước mày hận không thể để tao nhanh đưa con bé đi, đôi gian phu da^ʍ phụ chúng mày mau cút sang Tây Thiên mà hưởng thụ cực lạc! Giờ đột nhiên nhớ tới con gái? Tao thấy do tạo nghiệt quá nhiều nên không thể sinh con được chứ gì?! Hả? Tại sao không nói nữa? Tao đoán trúng rồi? Đây là báo ứng!" Vương Mạn Đình hung hăng mắng chửi hắn một tràng.

Nam nhân không nổi giận, lau mặt rồi bình tĩnh nói, "Tôi nghĩ chuyện này nên lắng nghe suy nghĩ của Giai Thiến một chút. Nếu con bé thật sự không muốn sống cùng cha ruột của con bé, vậy tôi cũng không thể nói gì hơn, tôi sẽ không ép buộc mang con bé đi." Nam nhân cố ý nhấn mạnh hai chữ 'cha ruột' này.

Hoa Hoa có đôi lời muốn nói: Drama của cp phụ chính thức bắt đầu rồi.

Vào những chương sau, cp chính chúa hề bao nhiêu thì cp phụ khổ tâm bấy nhiêu. Độc giả thích cp phụ cứ đón chờ ha :3