Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 34

"A!" Một tiếng sấm sét đánh thức tôi khỏi giấc mộng, gần như nhảy dựng lên từ trên ghế, mở mắt ra mới phát hiện, không biết từ lúc nào tôi đã gối lên vai Mã tiểu thư.

Mã tiểu thư xoa lỗ tai, cau mày nhìn tôi, "Làm gì kêu lớn như vậy, cô nằm mơ bị người cưỡиɠ ɖâʍ sao."

"Bị cô cưỡиɠ ɖâʍ sao?! Móa!" Tôi xoa xoa cần cổ đau nhức, xem ra bả vai của Mã tiểu thư cũng không quá dễ chịu, tôi ngủ mà cổ đau quá.

"Nước miếng của cô dính đầy áo tôi, thấy ghê." Mã tiểu thư mặt ghét bỏ nhìn vết nước đọng trên đầu vai.

"Hả? Phải không? Dù sao cũng đã bẩn rồi, vậy cũng không sợ lại bẩn thêm chút nữa." Tôi kéo áo của Mã tiểu thư lên lau miêngh, "A, lau thật sạch a~"

"Cô là muốn chết phải không, hay là muốn chết đây, hay vẫn là muốn chết hả?! Chọn một đi!" Mã tiểu thư bắt đầu bóp đằng sau cổ của tôi, dùng sức bóp.

"Sát... Cô... Buông tay a..." Bị người bắt lấy tử huyệt thật sự là quá tệ.

Lúc chúng ta giằng co không hồi kết, sân bay thông báo đến thời gian đăng ký, tôi mới may mắn đào thoát, xoa cổ có chút đau, "Thật tốt quá, rút cuộc có thể về nhà rồi."

Cất canh lần nữa, hành trình lần này thuận lợi hơn nhiều, chỉ gặp hai lần khí lưu, sau đó tới Tân Hải, nhìn ra ngoài trời, trời đã rạng sáng rồi.

Bởi vì nhà ta cách nội thành một đoạn ngắn, cho nên cần ngồi taxi một lúc mới tới được, nhưng lúc này đã sớm không còn xe rồi, hơn nữa ngay cả xe khách chạy lén ở sân bay cũng không có.

"Nhà của cô là ở hoang sơn dã lĩnh sao?" Mã tiểu thư kéo túi du lịch đi sau lưng tôi.

"Nhà của tôi là non xanh nước biếc lưng núi mặt biển siêu cấp đẹp chán được không!!! Chẳng qua là cách Tân Hải hơi xa mà thôi, thế ngoại đào nguyen thì giao thông đều không thuận lợi cô hiểu hay không hả" tôi mới không dễ dàng tha thử cho người khinh bỉ quê hương thứ hai của tôi.

"Chúng ta đây là phảo chờ tới sáng? Hay là đến nhà khách trong nội thành nghỉ trước một đêm?" Đề nghị của Mã tiểu thư không tệ, nhưng thấy sắp đến nhà rồi, còn muốn đi nhà nghỉ, thật sự quá lãng phí đi!

"Đợi tôi nói với mẹ một tiếng."

Tôi lấy điện thoại di động ra, vừa mới khởi động máy, liền nhận được điện thoại của mẹ, nàng lo lắng hỏi vì sao giờ này còn chưa về nhà.

Xem đi, đây mới gọi là thân nương a! So với người trước càng lộ ra người kia là hỗn đản hỗn đản hỗn đản!

Tôi nói với mẹ muốn ở lại trong thành phố một đêm, nhưng nàng nhất định muốn nhờ Khôn ca hàng xóm lái xe tới đón tôi, "Không nên làm phiền người ta..., mới giờ này...." Nhưng tôi nói không lại lão nhân gia nàng, cuối cùng đành phải quyết định ở lại phi trường đợi người tới đón.

Cúp điện thoại, tôi quay đầu lại tìm Mã tiểu thư, cảnh đêm thâm trầm, bầu trời tối đen như mực có vài ngôi sao lấp lánh, dưới đèn đường ven đường, Mã tiểu thư đứng yên ở nơi đó, gió nhẹ lay động tóc nàng, sao lại thổi không đi khô nóng nơi này.

Dưới ánh đèn đường, quang ảnh hết thời, bỗng nhiên quay đầu, giai nhân đang nhìn.

Không đợi tôi nghĩ thêm vài câu chua chát hình dung động tâm lúc này, đã nhìn thấy một người nước ngoài đi về phía Mã tiểu thư, lúc tôi nghĩ hắn sắp hỏi đường, hắn lại dùng tiếng Trung không lưu loát nói, "Tiểu thư, bao nhiêu tiền một đêm?"

Mã tiểu thư vốn đang sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhấc chân chính là một cước, vừa vặn đá ngay giữa hai chân người nam nhân kia, chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng, liền bụm lấy hạ thân té trên mặt đất.

Vốn là muốn cười ha ha đấy, không nghĩ tới nàng thật sự hạ chân, đoán chừng nam kia chỉ có một kết cục gà bay trứng vỡ, "Chạy mau."

Tôi Tâm lấy vali, hô to về phía Mã tiểu thư, sau đó bỏ chạy, tôi cũng không muốn bị cảnh sát thúc thúc mời đi uống trà, tuy rằng việc này nguyên nhân gây ra là bởi vì tên kia.

"Ha ha ha ha ha ha, không được, tôi cười sắp đau sốc hông rồi!" Chạy không được bao xa tôi đã nhịn không được đứng cười, dưới chân vấp một cái, thiếu chút nữa té sấp mặt.

Mã tiểu thư tay lanh mắt lẹ níu tôi lại, tay kia chuẩn xác bắt lấy vali, "Cô bao nhiêu tiền một đêm? Bao cô một đêm, đánh cô được không?" Tuy rằng chung quanh rất tối, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được nàng rất tức giận.

"Không có biện pháp, ha ha ha ha, ai kêu cô lớn lên một trương mặt hồ ly tinh chứ, ha ha ha."

"Muốn chết phải không?!" Mã tiểu thư càng thêm dùng sức bóp cổ của tôi, mắt thấy muốn vui quá hóa buồn.

"Tích tích! --" một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh bọn tôi, Mã tiểu thư theo bản năng che chắn tôi ở sau lưng,  lui nửa bước làm ra tư thế phòng ngự, lúc tôi cho rằng trong xe sẽ bước xuống mấy người vạm vỡ bắt cóc bọn tôi, cửa sổ xe kéo xuống.

"A Tinh?" Người trong xe kêu tên cún cơm của tôi.

"Khôn ca?" Tôi từ sau lưng Mã tiểu thư chui ra, nhìn kỹ, thật sự là đại ca nhà hàng xóm, "Anh đổi xe rồi à? Mà vừa mới gọi điện xong thôi, anh bay tới đó hả?!"

"Ha ha ha, phải nói là em tốt số, không hổ là A Tinh, anh cũng muốn tới sân bay đón bằng hữu, bất quá máy bay của hắn gặp mưa, hạ cánh ở nơi khác, hôm nay không đến được á."

"Trùng hợp như vậy?! Ha ha ha ha, bọn em cũng xẽm chút bị mưa chặn lại ở giữa đường rồi, em đã nói mà vận khí em rất tốt, ha ha ha ~" tôi nắm tay Mã tiểu thư dắt lên xe, đã đến địa bàn của tôi, hình như ngay cả nói chuyện cũng lưu loát hơn.

Lúc về đến nhà, đã hơn ba giờ sáng, trời đã sáng hơn nhiều, chân trời đã hiện lên màu xanh ngọc xinh đẹp.

Khôn ca lấy hành lý của tôi trong cốp xe ra, đi vào trong sân hô hào, "A di ~ A Tinh đã về rồi!"

Đèn phòng ngủ vẫn luôn phát sáng, nghe thấy âm thanh, bức màn bị kéo ra một ít, mẹ tôi nhìn ra, sau đó cha mẹ tôi nhanh chóng mở cửa lớn chạy ra.

"Máy bay trễ giờ sao không nói với mẹ một tiếng, làm hại mẹ lo lắng!" Mỗi lần về nhà mẹ của tôi đều thật nhiệt tình, gặp mặt là ôm tôi không thả giống như con nít.

"Tốt rồi..., không có chuyện gì mà, đừng lo lắng ~" tôi vỗ sau lưng an ủi nàng.

"Vị này chính là đồng sự của A Tinh?" Vẫn là cha tôi tương đối nhạt định, chú ý tới đằng sau tôi còn có cây sào Mã tiểu thư.

"A, nàng gọi Marjorie, cha mẹ có thể gọi nàng là Mã Cầu Lệ hoặc là cái gì khác cũng có thể, nàng không ngại đâu." Tôi cười giới thiệu, dù sao Mã tiểu thư không thích người khác gọi tên khai sinh của nàng, vậy thì để người ta đặt loạn tên cho nàng ráng chịu.

"Thúc thúc, a di." Thái độ của Mã tiểu thư vậy mà thay đổi 180 độ, vô cùng thục nữ đứng đó, lấy tay vén tóc ra sau tai, một bộ tư thái tiểu nữ nhân, kỳ thật tôi vô cùng muốn ói rãnh, cô lớn như vậy, dù có ngụy trang thế nào cũng không thể thành tiểu nữ nhân được không!

"Mau vào phòng đi, có đói bụng không?" Mẹ tôi kéo cánh tay tôi đi vào nhà.

"Đói? Con ăn no muốn nứt bụng luôn rồi..." Đi cùng với một kẻ tham ăn, làm sao có thể sẽ bị đói bụng a.

Mới vừa vào phòng, mẹ tôi liền kinh ngạc lớn tiếng hỏi, "Ôi chao! A Tinh, mũi của con bị sao vậy? Có phải bên ngoài bị người khi dễ?"

Tôi lúng túng quay đầu lại nhìn thoáng qua tên đầu sỏ, nàng đang cúi đầu vuốt cái mũi, "Ách... Làm sao có thể, chúng con nhân duyên tốt như vậy, mọi người yêu thích con còn không kịp đây ~ chẳng qua là không cẩn thận bị dập vào cửa mà thôi."

"Đã lớn như vậy, sao vẫn ngu xuẩn vậy chứ, Mummy thật lo lắng cho con mà ~, để mẹ nhìn xem, tổn thương có nghiêm trọng không?" Mẹ tôi vịn mặt tôi nghiêng tới nhìn.

"A." Tiếng nàu sao giống tiếng cười quá vậy!? Nhưng Mã tiểu thư làm sao có thể biết cười?! Tôi kinh hãi nhanh chóng quay đầu, nhưng là không có bắt được dấu vết nào, nàng vẫn là co quắp lấy khuôn mặt như vậy.

Thấy tôi nhìn nàng, nhỏ giọng nói, "Mẹ cô cũng nói như vậy, xem ra cô từ nhỏ cũng đã ngu xuẩn như vậy a."

"Cắt, hôm nay tôi không so đo với cô." Tôi nói xong, lấy đặc sản trong vali ra, mẹ tôi cao hứng ôm một đống ruột đỏ cùng đồ ăn vặt, mừng rỡ giống như lúc nhìn thấy tôi vậy.

"Những thứ này đều là Mã Cầu Lệ cố ý mua cho mẹ, nàng muốn ở nhà chúngta mấy ngày, cũng không thể ăn uống không." Tôi rất không có hình tượng một tay bỏ vào túi, một tay ngoáy mũi.

"Con nhỏ mất nết, sao có thể nói người ta như vậy, sao con có thể mặt dày để người ta trả tiền như vậy!" Mẹ tôi tức giận đập đầu tôi, uy, mẹ à, người cứ vậy liền bị Mã tiểu thư thu mua sao!

"Nàng muốn giành trả tiền a, con không có giành lại nàng, mẹ xem nàng lớn lên người cao mã đại đấy, nhẹ nhàng va chạm con liền bay ra ngoài a, làm sao có thể giành lại nàng ~" tôi cảm thấy công lực trợn mắt nói dối của tôi lại đạt được một tầm cao mới rồi.

"Mấy cái này để mẹ dọn cho, hai đứa nhanh lên lầu nghỉ ngơi đi, A Tinh ngủ thư phòng là được rồi, Marjorie ngủ phòng ngủ, ga giường mẹ đều đã đổi mới rồi đó ~" đây là việc mà mẹ ruột nên làm sao? Cho con gái ruột ngủ thư phòng, hơi quá đáng...

"Mẹ, sao mới nghe lần đầu mẹ đã có thể nhớ được tên nàng? Thật là rất khó đọc!"

"Cái này có cái gì khó đâu, mẹ của còn có thể dùng lưỡi thắt nút cuốn anh đào đó!" Mẹ của tôi còn khoe khoang hất đầu.

"Mẫu thân, người chú ý tiết tháo chút đi, có người ngoài đứng đây đó..." Xong rồi, nhất định là khôn ngóc đầu lên trước mặt Mã tiểu thư nổi nữa rồi, toàn gia đều như vậy...

"Marjorie cười rộ lên thật xinh đẹp, lớn lên còn cao, con xem A Tinh nhà chúng ta đi, có trang điểm thế nào cũng không giống con gái nổi."

"Này, mẹ à, không có ai mà đề cao người khác hạ thấp nữ nhi như vậy đâu, con chỗ nào không giống con gái chứ, mẹ xem con lớn lên khả ái biết bao nhiêu ~ con cười rộ lên thì thua kém nàng chỗ nào... Ôi chao?!... Đậu xanh, mẹ, mẹ mới nói gì?! Mã tiểu thư nàng cười?!?!"

Tôi vẻ mặt như bị sét đánh, nhanh chóng xoay đầu thiếu chút trật cổ, nhưng nghênh đón tôi vẫn là vẻ mặt co quắp kia.

"Con nhìn con đi, con gái con lứa, phải dịu dàng thục nữ một chút, không nên nói năng thô tục như vậy. Nhanh lên lầu đi, nhớ đánh răng trước khi ngủ."

"Mẹ!!! Được rồi --" xem ra tôi có Luân Hồi bao nhiêu thế, đều nhất định bị mẫu thân ghét bỏ đó a...

Tôi thừa dịp mẹ của tôi còn chưa có tổn hại luôn chút ít hình tượng cuối cùng, nhanh chóng lôi kéo Mã tiểu thư lên lầu.

"Nhà của cô điều kiện cũng không tệ lắm, sao cô lại trôi qua thê thảm như vậy?" Mã tiểu thư ngẩng đầu đánh giá nhà tôi.

"Cái này gọi là tự cấp tự túc, không sử dụng tiền của gia đình, rồi hãy nói, tiền cũng là bọn họ vất vả kiếm được đấy, không thể phung phí." Bọn hắn thật sự rất yêu tôi, tôi cũng rất quý trọng phần thân tình này, tính luôn cả phần kiếp trước.

"Vì sao mọi người gọi cô là A Tinh?" Mã tiểu thư luôn có nhiều tại sao như vậy.

"Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi..., mọi người trong nhà đều gọi tôi là Hạnh Vận Tinh đó, sao cô còn trẻ mà đã lẩm cẩm rồi ~" tôi chọn mi nhìn nàng.

Mã tiểu thư vì lòng hiếu kỳ của nàng, cố gắng bình phục xúc động muốn bóp chết tôi, tiếp tục hỏi, "Vì sao gọi Hạnh Vận Tinh? Thời điểm chọn đồ vật đoán tương lai bắt được Hải Tinh sao?"

"A, sát, nếu như tôi bắt được Hải Tinh, cô bắt được chính là phân ngựa hỗn đản!" Tên hỗn đản này luôn nói mấy trò đùa lỗi thời.