Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 22

Mã tiểu thư cái đồ đáng thất vọng này, ngay cả ông lão thái bà cũng không dụ dỗ được, vậy lúc nàng ở chung với ba mẹ nàng thì như thế nào. Chỉ có điều dường như chưa bao giờ nghe nàng nhắc đến ba mẹ của mình, chẳng lẽ là xuất ngoại?

Nhưng mà loại Bạch Phú Mỹ như nàng thì ba mẹ ở nước ngoài cũng rất bình thường. Chợt cảm thấy khoảng cách với Mã tiểu thư kỳ thật rất xa, hơn nữa chuyện của Mã tiểu thư ta hoàn toàn không biết gì cả.

Mặc dù không liên quan gì đến ta nhưng lần đầu tiên gặp gỡ trưởng bối vẫn nên cung kính một chút vẫn tốt hơn, làm sao cũng không được làm mất mặt Mã tiểu thư, "Chú dì, đây là những thứ con với Mã Cầu Lệ cùng mua cho hai người, không phải lễ vật quý giá gì, chính là một phần tâm ý ạ. Lê này ăn rất ngon, đừng nhìn thấy nó cứng như vậy, để cùng quả táo hai ngày sẽ chín, vô cùng ngọt~" ta học bán hàng ngay, mượn hoa hiến Phật, với bao nhiêu đồ ăn ta lục tung trong đó ra để tìm món nào phù hợp cho lão trung niên.

Hình như Mã tiểu thư vô cùng không cam lòng khi ta cầm đồ ăn nàng yêu tha thiết hiếu kính ba mẹ bạn trai nàng. Ta hung hăng trừng nàng một cái, thực sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép! Đừng keo kiệt như vậy nha, thật là không có lễ phép, ta đây còn không phải đang giúp ngươi sao.

Cái đồ mặt than vô ơn bạc nghĩa như Mã tiểu thư nếu không có sự giúp đỡ của một người bạn thâm niên như ta, hoàn toàn không có cách nào ở chung tốt đẹp với ba mẹ chồng tương lai, không trách nàng đến nhà ta ở nhờ.

"Nam Nam có thể kết giao với người bạn chu đáo thoải mái như cháu thật là tốt, kỳ thật hai chúng ta luôn hi vọng hắn tìm được một người vợ ôn nhu hiền lành một chút, gia cảnh thế nào không sao cả, sinh hoạt cùng nhau đã hài lòng lắm rồi." Dì lôi kéo tay ta trò chuyện với ta, nhưng ta luôn cảm thấy lời nói của dì mang thâm ý.

"Còn thất thần làm gì, mau đi rửa trái cây rồi gọt hết đi~" ta quay đầu lại nháy mắt với Mã tiểu thư. Nơi này có ta rồi, biết ngươi không rành đối nhân xử thế nên ngươi với bạn trai của ngươi mau lánh đến nơi thanh tĩnh đi, thấy ta vĩ đại ghê chưa!

Mã tiểu thư mang trái cây vào bếp với Giang Nam. Nhà bếp được xây kiểu mở rộng, ta hoài nghi nàng tạo ra cái này chỉ vì đẹp mắt hay không. Nàng hoàn toàn không dùng đến!

Ta chuyện trò với chú dì về chuyện nhà, có thể thấy hai lão nhân rất thích ta. Ta cười chiếu rọi nhìn sang nhà bếp, cái đuôi đều vểnh lên rồi, đợi một lát nhất định phải dùng chuyện này chế giễu Mã tiểu thư.

Nhưng khi ta quay đầu nhìn vào bếp, Mã tiểu thư và Giang Nam đứng đối mặt, hình như đang nói chuyện nghiêm túc gì đó. Tuy không có cửa che khuất nhưng khoảng cách có chút xa, âm thanh TV còn rất lớn, ta không nghe rõ cụ thể bọn họ đang nói cái gì nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt rồi.

Hiếm thấy Mã tiểu thư cau mày, hai người như đang cãi vã gì đó, tiếp theo bọn họ cùng lúc quay đầu lại nhìn về phía ta, ta bị dọa đến không biết nên làm cái gì bây giờ. Không đúng nha, ta sợ cái cọng lông quái gì, mắc mớ gì đến ta.

"Làm sao rửa trái cây cũng có thể lâu như vậy, rốt cuộc Nam Nam thích cô ta ở điểm nào chứ, ôi." Dì có chút bất mãn đứng dậy, ta mau mau cười nói, " Dì ơi dì ngồi xuống đi, con đi kiếm là được rồi~"

Khi ta đi tới, bọn họ liền tự xoay người, Giang Nam đang rửa trái cây ở đó, cười nói với ta, "Sốt ruột rồi? Tôi sẽ rửa xong ngay."

"Tôi có gấp gì đâu, tôi cũng không phải đồ tham ăn." Ta nhìn cả hai rồi nói tiếp, "Hai người làm sao vậy? Cãi nhau?"

"Không có cãi nhau." Giang Nam rất nhanh rửa xong, sau đó bưng dĩa trái cây vào nhà.

"Này, chuyện gì xảy ra vậy? Sao thế?" Ta có thể cảm giác được Mã tiểu thư hẳn là tức rồi, coi như trên mặt nàng không lộ vẻ gì nhưng tần suất hô hấp của nàng nhanh hơn rất nhiều so với bình thường, nàng đang tận lực áp chế.

"Không phải việc của cô." Mã tiểu thư đi ngang qua ta, vào tủ lạnh lấy một chai nước, vặn ra sau đó ngửa đầu uống.

Lúc này ta mới phát hiện vị trí xương quai xanh của nàng có một viên dấu ô mai vô cùng bắt mắt, mà kẻ đầu sỏ kia chính là ta đây!

"Ách, xin lỗi, có phải vì cái này nên hắn đã hiểu lầm hay không, đợi tí nữa tôi giải thích với hắn là được rồi."

"Không cần." Sau khi Mã tiểu thư uống nước xong, tâm trạng bình tĩnh rất nhiều, trên mặt không còn gợn sóng nữa.

"À, vừa rồi lấy vào hết, Hoàng Khanh, cô ăn táo hay lê?" Giang Nam cầm trái cây trở lại, ta kéo hắn về phía ban công, "Tôi nói cho anh điều này, cái gì gì đó trên cổ Mã Cầu Lệ là ban nãy tôi đùa cắn cô ấy, anh có phải hiểu lầm cô ấy rồi? Anh đừng thấy cô ấy lớn lên giống hồ ly tinh nhưng kỳ thật ngây thơ gần chết, nếu anh dám bắt nạt cô ấy, tôi sẽ khiến anh đẹp mặt biết không." Dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng tính cách của ta là loại trời sinh như quen thuộc, hoàn toàn không áp lực.

"Tôi... Tôi không có nghĩ nhiều, hơn nữa tôi thích cô ấy như vậy làm sao có thể bắt nạt cô ấy." Giang Nam lại bắt đầu ngại ngùng.

"Chậc, anh có thể đánh được cô ấy mới là lạ." Ta ôm cánh tay nhìn Giang Nam vẫn luôn vò đầu. Nam nhân này cũng không tệ lắm nhưng chỉ là cảm thấy hắn với Mã tiểu thư không hợp, nhất là không biết nói dối, làm sao bên nhau được với người nham hiểm như Mã tiểu thư.

"Chúng ta trở về đi, tôi buồn ngủ." Mã tiểu thư đến dắt tay ta, tay nàng luôn trái ngược với tính cách lạnh lùng kia của nàng, ấm áp và mềm mại.

"Trừ ăn ra chỉ có ngủ, cẩn thận mập thành heo đó!" Ta bĩu môi ngẩng đầu trừng nàng một cái, nhưng câu "Chúng ta trở về đi" kia của nàng thực sự đâm trúng trái tim bé nhỏ ta rồi.

"Thời gian đã không còn sớm, hai người về không an toàn, anh ngủ sofa là được rồi, hai người ngủ phòng khách đi." Giang Nam cũng hiểu được để chủ nhà rời đi về tình về lý đều áy náy.

"Không được, nhiều người trong nhà rất bất tiện." Mã tiểu thư vô thức siết chặt tay ta.

Ta trở tay lại cầm ngược tay nàng, dắt nàng đi ra ngoài, cười nói với Giang Nam, "Ngày mai chúng tôi phải đi máy bay, nhà tôi bên kia cách gần hơn~"

"Vậy anh đưa hai ngươi về." Giang Nam vẫn cảm thấy lo lắng. Kỳ thật ta rất muốn cười, thật có người có thể uy hϊếp được Mã tiểu thư sao, đừng cướp sắc không thành trái lại phải mất mạng.

Khách sáo với ba mẹ Giang Nam vài câu, sau khi chào hỏi liền đi ra khỏi nhà Mã tiểu thư. Lúc đang đợi thang máy, Mã tiểu thư đột nhiên quay đầu nói, "Chân cô không đau?"

"Ơ? Cô không đề cập tới tôi còn không thấy gì, vừa nói vậy thật giống... Vẫn còn đau..." Kỳ thật cổ chân chỉ bị trẹo một chút mà thôi, đứng tại chỗ vặn một cái là tốt rồi, hoàn toàn không cần chuyện bé xé ra to, không nghĩ tới còn được hưởng thụ phúc lợi. Đương nhiên, cũng trả giá đại giới! Ta sờ sờ đầu bị đυ.ng vào khung cửa, có vẻ hơi sưng.

Mã tiểu thư híp mắt nhìn ta hồi lâu, mãi đến khi thang máy đến, hơi nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ với ta, "Đáng!"

"Đcm..." Ta quyết định bữa sáng ngày mai không có phần của nàng! Cứ nói nhức đầu kinh khủng là được rồi!

Giang Nam vẫn mang hai túi đồ ăn vặt đi theo sau chúng ta. Đến đầu phố, hắn vẫy tay đón xe ở ven đường, lên xe, sau đó ta báo địa chỉ, ba người liền không nói lời nào, bầu không khí có chút quỷ dị.

"Ngày mai mấy giờ bay? Anh đi tiễn hai người." Giang Nam ngồi ở ghế phụ lái, ôm hai túi đồ ăn vặt lớn, gần như nhấn chìm hắn hơn phân nửa.

"Anh còn phải đi làm." Mã tiểu thư mãi mãi luôn dửng dưng như vậy, khiến người ta không cảm nhận được sự vui vẻ hay chán ghét của nàng.

"Anh có thể xin nghỉ..."

"Cũng không phải trẻ con, không lạc được."

Một câu lần nữa kết thúc chủ đề, trong xe chỉ còn tiếng radio tình ca thê lương ai oán phát ra, xem chừng Hoàng đại vương không thể không vào sân tìm cách giúp đỡ, "Khục khục, yên tâm đi, không phải còn có tôi đây sao, tôi khá thông minh lanh lợi, sân bay thành phố Tái Bắc tôi rất quen thuộc đấy~ Tôi rất cơ trí ó~"

"Cô không cần cơ trí, có ngu xuẩn là đủ rồi." Mã tiểu thư lạnh lùng phát ra một câu như vậy.

Mặt ta cứng đờ, khóe miệng co giật, đậu má, không cần ngươi phá như vậy! Dẹp! Ta mặc kệ các ngươi, lạnh chết luôn đi!

"Hừ!" Ta tức giận hừ một tiếng, sau đó liền khoanh tay tựa vào ghế rồi nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm lên tiếng.

Một đường trôi qua vô vị, rất nhanh liền đến cửa lớn tiểu khu nhà ta. Vì con đường chật hẹp, nhiều xe đậu hai bên nên xe taxi không định lái vào.

Giang Nam xuống xe còn muốn tiễn chúng ta đến tận cửa nhưng bị Mã tiểu thư đuổi về. Lúc này phụ cận nhà ta quả thật không dễ bắt xe, sau khi Giang Nam đi rồi, Mã tiểu thư mang túi lớn nhưng không định quay lại, đứng trước cổng nhìn sang một bên.

"Làm gì? Không về nhà à?" Ta nhìn theo ánh mắt của nàng liền thấy trước cửa tiểu khu có một tiệm tạp hóa, "Này! Nhiều đồ ăn vặt như vậy còn chưa đủ cho cô ăn hả!?"

"Tôi muốn ăn kem." Mã tiểu thư hoàn toàn không để ý tới ta, mang đồ đi tới.

Ta khập khiễng theo sau, kẻ tham ăn gì đó thực sự là quá kinh khủng. Chờ lúc ta đi tới, Mã tiểu thư đã lấy rất nhiều kem hộp và các loại que kem từ trong tủ lạnh, ta không thể không hảo tâm nhắc nhở, "Ăn nhiều đồ lạnh như vậy sẽ đau bụng nha."

"Cô không ăn?" Mã tiểu thư dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ta.

Ta thật muốn nâng trán, nhưng dù sao là nàng tiêu tiền, miễn phí thì phải ăn! "Ăn, làm sao không ăn chứ~ Tôi muốn cái này." Ta chỉ chỉ mấy que kem trong tay Mã tiểu thư.

Ta cầm que kem từ từ liếʍ, mà tất cả đương nhiên là Mã tiểu thư xách. Ta chớp mắt, lại bắt đầu muốn đùa với nàng, "Cô không phải rất muốn ăn mà? Ái chà, tiếc là cô phải xách đồ nên không ăn được rồi, nếu không cái của tôi cho cô liếʍ liếʍ?"

"Phía trên toàn nước miếng của cô, thấy ghê." Mã tiểu thư nghiêng đầu ghét bỏ.

"Ghét bỏ tôi?! Cẩn thận tôi không nấu cơm cho cô ăn!" Liền biết đây là đòn sát thủ, lần nào cũng trúng.

Mã tiểu thư không nói gì nữa, yên lặng sóng vai trở về cùng ta. Mặc dù buổi tối tia sáng đèn đường rất lờ mờ, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy tóc bên gò má của Mã tiểu thư vì mồ hôi ẩm ướt mà dán lên da.

"Hừ, ở dưới chỗ này tôi còn chưa cắn, cho cô cắn một ngụm thôi đó, thấy tôi hào phóng không, nào giống cô, ăn một cái của cô mà như muốn mạng của cô vậy." Ta đưa que kem trong tay tới bên miệng Mã tiểu thư.

Mã tiểu thư cũng không nói thêm nữa, há mồm muốn cắn, ta cười gian, cố ý thu que kem lại, nàng không có cắn được.

Sau đó ta lại đưa tới, Mã tiểu thư híp mắt nhìn ta, ý kia chính là đang nói, ngươi còn dám làm một lần thử xem! Uy hϊếp trắng trợn.

Khi nàng sắp cắn được ta lại thu que kem về, lúc này nhịn không được cười ra tiếng, biểu cảm kinh ngạc của Mã tiểu thư rất vi diệu thật sự làm lòng ta khoan khoái, có một loại vui sướиɠ thăng hoa.

Nhưng ta thật đánh giá thấp trình độ cường hãn của nàng. Vậy mà một tay nàng mang hai túi lớn, một tay khác tóm sau gáy ta như xách mèo con, suýt nữa nhấc ta lên.

"Ô... Đau đau... Mau buông tay... Mã tỷ... Mã đại nương... Mã tổ tông... Mẹ ơi... Con sai rồi..."

Đây thực sự là tự chuốc họa vào thân, giọng nói của ta mang theo tiếng khóc nức nở, Mã tiểu thư cũng không có ý buông tay, xem ra lần này thật sự chọc nàng phát cáu rồi.

Editor có đôi lời muốn nói:

Tui cảm thấy tại khoảng khắc Mã tiểu thư lần đầu tiên gặp A Hoàng, trong đầu Mã tiểu thư chắc chắn nghĩ: "Cô gái này thật thú vị, tôi phải chọc cô đến tức mới thôi". Mã tiểu thư hoàn toàn xem A Hoàng như thứ thú vị nào đó khiến cuộc sống của Mã tiểu thư bớt nhàm chán.

Dần dần cảm thấy chọc "thứ thú vị" cực kì vui vẻ, dần dần cảm thấy "thứ thú vị" là một người bạn cũng không tệ, dần dần bất tri bất giác chỉ nói nhiều với "thứ thú vị", bất tri bất giác có những cảm xúc chưa từng kích động nhiều với ai đến vậy, bất tri bất giác xem "thứ thú vị" là người không thể thiếu, bất tri bất giác yêu.

Hoàng-thứ thú vị-Khanh: Mẹ kiếp, tôi không phải là trò đùa của mấy người!

Hoa Hoa: Không phải của mấy người, chỉ có của một người =)))

Hoàng Khanh: Hừ, ta mới không phải của mặt than kia. Cô ấy vừa mới đánh ta!

Mã tiểu thư liếc xéo.

Hoàng Khanh đổ mồ hôi hột, ôm chân họ Mã: Vợ à, đến chà đạp em đi~

Mã tiểu thư: Cút!

Hoa Hoa: Haha, tui cũng đi ôm đùi của vợ tui đây~