Diệp Nhiễm đi về nhà, căng thẳng không dám quay đầu lại, không biết Mạn Đình tỷ đã đi chưa, vừa rồi thật xấu hổ, tuy rằng lúc nãy nàng nói chuyện cũng không lớn lắm nhưng mình vẫn nghe thấy được, thực mất thể diện.
Cảm thấy nhiệt độ trên khuôn mặt vẫn chưa giảm, Diệp Nhiễm lấy tay chạm vào gò má còn nóng hổi của mình, nếu bị nàng biết được chuyện mình đang sống bên cạnh mà còn lẩn tránh nàng mỗi ngày thì sẽ rất khó xử, qua hai lần giúp đỡ, kỳ thực nàng vẫn là người rất tốt mà.
Diệp Nhiễm đi thang máy đến trước cửa nhà, khi mò trong túi xách lại không thấy có chìa khoá, gõ cửa mà không ai trả lời, "Sao không có ai ở nhà..." Diệp Nhiễm lấy điện thoại di động ra, "Alo, ba ơi, ba đang ở đâu đấy?"
"Ba đang đi câu cá với bạn ở bên ngoài~"
"Con không mang theo chìa khoá."
"Mẹ con đâu?"
"Không phải hôm nay mẹ đi nơi khác họp rồi sao, ba đã quên?!"
"Thế à? Hahaha, quên thật rồi, vậy con đi đến nhà dì hai con ở nhờ một đêm đi, hôm nay ba không về được."
"Con không muốn đi đến nhà dì hai đâu, xa lắm, lẽ nào ba yên tâm để con gái trong lúc này chạy loạn khắp nơi sao?"
"Vậy con đến khách sạn gần đó đi."
"Khách sạn... Ba! Vậy mà ba nghĩ ra được luôn, con... Con đi khách sạn mướn phòng, bị hàng xóm nhìn thấy không chừng sẽ bị truyền thành bộ dạng gì nữa..."
"Cũng đúng ha, gần đây mẹ con đang cố gắng thăng chức, con đừng tạo ra tin tức xấu cho mẹ con, vậy con có thể tìm một người bạn cùng lớp hoặc đồng nghiệp để ở lại qua đêm, ngoan nào, về nhà nấu cá cho con ăn~ ai nha, có con cá cắn câu rồi, ba không nói chuyện với con nữa, giải quyết xong rồi gửi tin nhắn lại cho ba." Ba Diệp vội vàng nói xong liền cúp máy.
Diệp Nhiễm khóc không ra nước mắt, rốt cuộc cô có phải là con ruột hay không mà sao có thể bỏ mặc cô tự sinh tự diệt như vậy chứ.
Bởi vì cô có bệnh khiết phích từ khi còn nhỏ nên hầu như không có vài người bạn đặc biệt, hơn nữa muốn cô đi ở nhờ nhà người khác như thế nào cũng không cảm thấy thoải mái, cả người khó chịu sẽ ngủ không được.
Chẳng biết tại sao đột nhiên Diệp Nhiễm nghĩ đến Vương Mạn Đình, dường như dưới sự bắt nạt lâu ngày của nàng, sự tiếp xúc của nàng với mình không bài xích như những người khác, nhưng các cô cũng chưa tính là quen thuộc, tùy tiện quấy rầy như vậy cũng không được tốt lắm.
Diệp Nhiễm đứng trong hành lang xoắn xuýt do dự rất lâu, đành phải bấm số điện thoại của nàng, "Chuyện này... Mạn Đình tỷ... Làm phiền chị một chút ha... Đêm nay... Em có thể đến nhà chị ở tạm một đêm được không?"
"Hửm? Xảy ra chuyện gì?" Vương Mạn Đình dùng vai kẹp điện thoại, rải thức ăn cho cá vào bể cá.
"Không, không có xảy ra chuyện gì, em quên mang theo chìa khóa vào nhà mà không có ai ở nhà hết." Trong lúc vội vàng, Diệp Nhiễm quên rằng mình đã nói dối chuyện đi cọ cơm ở nhà người thân.
"Ồ? Mới đó đã cọ cơm xong rồi? Chỉ có mười phút, ăn gì mà nhanh như vậy?" Vương Mạn Đình rất nhanh biết được thì ra nhà Diệp Nhiễm sống ở gần đó, không trách có thể tình cờ nhìn thấy cô mà cô vẫn cho là mình không phát hiện được, cũng không vạch trần ngay lập tức, còn không quên trêu ghẹo cô.
"Ách... Không... Em vẫn chưa ăn, nhà người thân tạm thời có việc, không cọ cơm được..." lúc này Diệp Nhiễm mới kịp phản ứng, trong lòng có hàng vạn con ngựa phi nước đại giẫm nát tâm can tỳ phế thận đều đau, quả nhiên mình không phải là người biết nói dối mà.
"À, tôi có mua một ít đồ ăn về, cô lại đây ăn chút đi, nếu như cô không chê."
"Sao có thể... Tất nhiên em không chê rồi... QAQ... Cám ơn chị, Mạn Đình tỷ."
Diệp Nhiễm cảm động muốn khóc rồi, khi đối mặt với cơn đói thì làm sao còn có thể lo lắng tới bệnh khiết phích được gì nữa, dơ dáy là chuyện nhỏ, chết đói mới là chuyện lớn! Ế? Luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Lúc Diệp Nhiễm đã chạy tới tòa nhà nơi Vương Mạn Đình ở, mới vỗ đầu một cái, vừa nãy quên hỏi nhà nàng ở lầu mấy phòng số mấy rồi, có thể nào quá ngốc như vậy mà bị ghét bỏ hay không...
"Đang đứng đó nghĩ gì đấy? Bên ngoài rất nhiều muỗi, lại đây nhanh lên." Vương Mạn Đình quạt đuổi những con muỗi bay xung quanh, cao giọng nói.
Ngay khi Diệp Nhiễm ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Vương Mạn Đình chờ ở dưới lầu, có lẽ vì vội vàng đi xuống nên chỉ khoác lên một cái áo sơmi nam bên ngoài váy ngủ, có chút bất mãn vẫy tay với mình.
"Thực sự làm phiền chị rồi..." Diệp Nhiễm liên tục cúi đầu áy náy.
Trong thang máy, Vương Mạn Đình gãi gãi chỗ muỗi cắn trên cánh tay, cau mày nhìn cánh tay, sau đó thản nhiên nói, "Cũng không phiền lắm, nhưng thật sự cô có thể ngủ ngon được không? Bệnh khiết phích không phải là không có cách nào thoải mái khi ở chỗ lạ sao?"
"Ách... Đúng là có chút chút..." Khi bị nàng nhắc nhở, Diệp Nhiễm mới chú ý tới điều khó khăn nhất đêm nay, hơn nữa không chỉ có vấn đề ngủ, tắm rửa, đi vệ sinh hay gì đó cũng là những thách thức rất lớn.
Vương Mạn Đình nghiêng đầu dùng khóe mắt nhìn chằm chằm Diệp Nhiễm một hồi, "Vậy để tôi nghĩ ra cách."
"Vậy... Vậy thì thật cảm ơn Mạn Đình tỷ..." Không biết vì sao Diệp Nhiễm luôn có loại ảo giác sắp đi vào đầm rồng hang hổ, nếu như không phải biết thực sự nàng là một người rất tốt bụng, nhất định sẽ cho rằng nàng có âm mưu quỷ kế gì đây, bởi vì những ấn tượng tích lũy trong quá khứ thực sự không thể nào tốt.
Nhà của Vương Mạn Đình ngoại trừ bé gái thì chỉ có cha của nàng, Diệp Nhiễm cực kì lanh lợi cười cười chào hỏi với chú Vương, chú cũng rất nhiệt tình lấy thêm bát đũa cho cô, Diệp Nhiễm ngồi bên cạnh bàn ăn không hề nhúc nhích, Vương Mạn Đình cầm áo sơmi của ba nàng đang khoác lên người bỏ lại trong phòng ngủ, "Ba, ba nghỉ ngơi đi, cô ấy có nhiều tật xấu, không dùng được những đồ người khác đã dùng qua, để con lấy cho."
Lời nói này khiến khuôn mặt của Diệp Nhiễm nóng lên, cô cũng có muốn như vậy đâu, nhưng thật sự trong lòng sẽ cảm thấy cực kì không thoải mái.
"Đây, dùng đĩa sử dụng một lần này được chứ? Không có đũa mới nhưng hồi trước tôi có mua một cái nĩa chưa ai dùng, cô dùng đi." Vương Mạn Đình đưa bộ đồ ăn cho Diệp Nhiễm vẫn đang cúi đầu, suy nghĩ một chút, có phải những gì mình vừa nói quá mức thẳng thắng rồi không? "Tôi là kiểu người ăn ngay nói thẳng, cô đừng để ý, vừa rồi món ăn này không ai động tới, nếu như cô thực sự không muốn ăn, tôi sẽ chiên trứng gà cho cô."
"Không cần rắc rối thế đâu, em ăn cái này là được rồi." cho dù Diệp Nhiễm cũng muốn nói thêm nữa nhưng cũng không biết xấu hổ lại chọn cái này cái kia của người ta, nàng có thể đồng ý nhận sự giúp đỡ của mình đã tốt rồi.
"Ừ, vậy cô ăn đi, ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ sau đó đi rửa bát, tôi phải nhìn Tiểu Khiếm làm bài tập, con thỏ nhỏ chết bầm này, không ai nhìn sẽ làm biếng ngay." Nói xong cũng không cho Diệp Nhiễm cơ hội từ chối, xoay người trở về phòng.
Diệp Nhiễm ngồi trên bàn cơm ở phòng ăn, sững sờ một lúc, đây thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy sự hào phóng khi tiếp khách như vậy, ăn cơm xong còn phải dọn dẹp bàn và rửa bát, chuyện này quả thật là khiêu chiến cực hạn kiềm chế của mình mà.
Thế nhưng ăn nhờ ở đậu sẽ không thể quá kén chọn, Diệp Nhiễm ăn cơm xong rồi dọn dẹp bàn sạch sẽ vô cùng, hận không thể lấy thêm cái cầu dây cước mài mặt bàn mỏng hết một tầng, trong bồn rửa chén, cô rửa một lần lại thêm một lần nữa.
"Rửa thêm lần nữa có khả năng hóa đơn tiền nước nhà tôi phải nợ ngập đầu." Vương Mạn Đình cầm bộ đồ ăn của Diệp Nhiễm tách ra khỏi bộ đồ ăn khác, trong ánh mắt khó hiểu của Diệp Nhiễm, thản nhiên nói, "Ngộ nhỡ sau này cô lại bị nhốt ở ngoài cửa nữa rồi đến nhà tôi cọ cơm, có thể tôi sẽ không còn bộ đồ ăn mới nào chuẩn bị cho cô, vì vậy liền lấy bộ này để riêng ra đi."
"Ò, cảm ơn." Mặc dù Diệp Nhiễm không nghĩ rằng mình sẽ tái phạm loại sai lầm nhỏ nhặt này nữa, nhưng chủ nhà đã có lòng tốt cũng nên ngỏ lời cảm tạ.
"Cô đi tắm trước đi, cô cầm cái này, nếu cảm thấy có chỗ nào không sạch sẽ, cô liền tự cọ rửa một hồi là được rồi, tôi không ngại." Từ trong tay Vương Mạn Đình đưa hai cái bàn chải cho Diệp Nhiễm, nói có vẻ như chuyện này rất bình thường.
Diệp Nhiễm nhận lấy bàn chải, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chủ nhà nói cũng đúng mà, mình cũng đang lo lắng chuyện này đây, mùa hè nóng bức với những người bị bệnh khiết phích như mình, không đi tắm tuyệt đối sẽ chết người.
Đi vào phòng tắm, mặc dù nó đã rất sạch sẽ rồi nhưng Diệp Nhiễm vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, cô thực sự cầm bàn chải ghé vào các góc chà chà cọ cọ đến lóe sáng, Diệp Nhiễm lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, toàn thân đều cảm thấy nhớp nháp.
"Yo, cô chà xong chưa?" Vương Mạn Đình tựa vào cửa phòng tắm vừa cắn hạt dưa vừa vui vẻ nói.
Nàng chờ ở bên ngoài chờ sắp ngủ thϊếp đi luôn rồi, thế nhưng kết quả Diệp Nhiễm vẫn đang cọ rửa ở bên trong, nàng đột nhiên cảm thấy mình có phải là có chút bắt nạt cô gái này rồi không, nhưng nghĩ đến ai đó có thể dọn dẹp nhà cửa miễn phí cho nhà mình, nàng thấy nhẹ nhỏm không ít.
"Ách, thực xin lỗi, có phải đã để chị chờ đến sốt ruột rồi không, em tắm rất nhanh." Diệp Nhiễm có chút ngượng ngùng cười cười, mọi thứ xung quanh hết thảy đều sạch sẽ, cô thật sự rất vui nên không suy nghĩ nhiều.
"Cô chắc chắn không có đồ để thay rồi, tôi có qυầи ɭóŧ mới nhưng áo ngực thì chỉ có đồ cũ thôi, hơn nữa ngực của cô lớn thế này cũng không phù hợp mặc áo của tôi được nhỉ? Còn áo ngủ thì cô cứ tạm chấp nhận một đêm đi." Nói xong, Vương Mạn Đình cầm một cái qυầи ɭóŧ mới tinh đưa cho Diệp Nhiễm.
Chỉ qua đêm mà thôi, Diệp Nhiễm thực sự không dám nói bất kỳ yêu cầu quá mức nào, trước tiên giải quyết một chút là được, Diệp Nhiễm lấy qυầи ɭóŧ rồi nói lời cảm ơn.
Thật ra Vương Mạn Đình đang suy nghĩ rằng quen biết một người bạn có tính khiết phích cũng không tồi, tiết kiệm tiền đi thuê nhân viên dọn dẹp bán thời gian, hơn nữa thấy dọn dẹp sạch sẽ hơn, xem ra sau này sẽ mời cô đến nhà mình làm khách nhiều lần nữa, mà nhìn vẻ ngoài lịch sự của cô xem ra chưa nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện đâu.
Nghĩ tới đây, Vương Mạn Đình đột nhiên cảm thấy có phải mình càng ngày càng tệ hay không, chẳng trách cô luôn cố tình tránh né mình, nhưng vừa nghĩ đến việc nàng làm như thế thì trong lòng nóng giận không có chỗ phát tiết nên bình thường sẽ cố ý bắt nạt cô.
Thường ngày Diệp Nhiễm tắm cũng rất nhanh, ngày hôm nay càng không dám kéo dài, bởi vì vừa rồi mình cọ rửa trong phòng tắm hơi lâu, tự biết rằng đang làm lỡ thời gian của người khác, vội vàng tắm xong, Diệp Nhiễm áy náy nhìn Vương Mạn Đình dường như đã ngủ trên ghế sofa, cô nói thật khẽ, "Mạn đình tỷ~ Em tắm xong rồi."
Vương Mạn Đình chậm rãi mở mắt ra, nhìn đồng hồ, dụi mắt đứng dậy, "Quả thực rất nhanh, đúng rồi, đây là tấm ga trải giường tôi mới mua hồi đầu năm còn chưa từng dùng đến, cô trải lên ghế sofa rồi ngủ đi."
Vương Mạn Đình đưa tấm ga trải giường cho Diệp Nhiễm, sau đó ngước lên nhìn cô, "Ngủ sofa không sao chứ? Cái này không phải là tôi đãi khách không chu toàn, nếu như cô muốn ngủ trong phòng cùng Tiểu Khiếm cũng có thể."
"Không sao không sao, em ngủ sofa là được rồi, thực sự phiền đến Mạn Đình tỷ, á, đúng rồi, cây dù lần trước..." lúc này Diệp Nhiễm mới nhớ tới chuyện quan trọng nhất ngày hôm nay, lấy chiếc ô màu xanh được xếp ngay ngắn từ trong túi của mình ra đưa cho Vương Mạn Đình, "Cảm ơn chị, Mạn Đình tỷ."
Diệp Nhiễm cười rộ lên cảm giác trông rất hồn nhiên, bởi vì vừa mới tốt nghiệp không lâu nên vẫn còn mang đậm nét không khí sinh viên, Vương Mạn Đình cười cười nhìn vào cây dù được gấp chỉnh tề rất dị thường này, giơ tay lên xoa xoa đầu Diệp Nhiễm, trong tiếng cười mang theo một tia ôn nhu, "Cô không chỉ có bệnh khiết phích mà còn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế phải không?"
"Dạ... Có chút chút." Diệp Nhiễm đỏ mặt, cúi đầu, nhất thời không có phản ứng với việc bị Vương Mạn Đình đυ.ng vào.
"Ế? Tôi sờ đầu cô mà cô không cảm thấy khó chịu sao?" Vương Mạn Đình có chút xấu xa cố ý nhắc nhở.
Lúc này Diệp Nhiễm mới kịp phản ứng, tay chân lập tức luống cuống, ai oán nhìn người đối diện đang mỉm cười xấu xa, "Nếu như chị không nói... Em cũng không có chú ý... Thật là..."
"Hahaha, vậy cũng không có cách nào, mà tôi phải đi tắm đây, mệt muốn chết, Tiểu Khiếm không đợi được đã ngủ trước." Vương Mạn Đình cười cười tiến vào phòng tắm, chỉ còn Diệp Nhiễm với khuôn mặt bất đắc dĩ lại rối bời.
Editor có đôi lời muốn nói:
Tui không nói ai kia sau này sẽ bị bóng đè đâu, nhấn F để tỏ lòng thương tiếc cho cái lưng đau nhức trong tương lai :((((
Không liên quan lắm, trước kia tui từng đọc một cái cfs về duyên âm, cảm thấy tam quan khai sáng, sự đời thật lắm chuyện lạ thường.