Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 5

"Ưʍ... Cô nặng quá..." Bên tai vang lên âm thanh có chút thống khổ của Mã tiểu thư, sự chú ý của ta từ trên con chuột dưới mặt đất kia dời lại trên người, lúc này mới phát hiện ra ta đang ngồi lên đùi của nàng, ôm cổ nàng, mặt nàng đã bị nghẹn đỏ lên.

"Á, xin lỗi..." Ta vội vàng đứng dậy từ trên người nàng, kéo kéo cổ áo T-shirt đang rơi xuống để che lại bả vai lộ ra của nàng, còn thỉnh thoảng căng thẳng ngoáy đầu nhìn lại động thái của con chuột kia.

"Không phải chuột, là chuột lang, nó gọi là Mimi, rất nghe lời." Khi Mã tiểu thư nói chuyện đã xoay người đi vẽ tranh rồi.

Không nghĩ tới con chuột kia lại có thể ăn thành như vậy, quả thực so với mèo có phần lớn hơn, không trách gọi là Mimi, "Mimi thật lớn..." Ta lầm bầm lầu bầu nói.

Mã tiểu thư nghe vậy quay đầu lại nheo mắt nhìn ta, ta không để ý đến nàng, ngồi xổm xuống, ôm đầu gối nhìn con chuột bự kia, kỳ thực ta không hề sợ chuột, chỉ là nó xuất hiện quá đột ngột mà thôi.

"Mimi bự, để chị sờ sờ được không? Ngoan~ ai da, lớn lên thực sự vừa lớn vừa tròn, ahahahaha, thật mềm nha~~~" với vật lông mềm mềm gì đó thì ta đều không có sức kháng cự, vuốt mông của con chuột kia cực kì vui vẻ, âm thanh ngày càng mềm nhũn.

"Cô không cần phải phát ra âm thanh thô tục buồn nôn đến như thế đâu, tôi không có cách nào chuyên tâm làm việc được, mau cút sang một bên sờ Mimi của cô đi." Mã tiểu thư đá lên cái mông của ta một cước, ta suýt nữa bị ngã nhào xuống đất.

Ngay lúc ta muốn đánh trả thì đột nhiên thấy có một bóng người đang lấp ló trước cửa, một cô gái đẩy cửa ra, thăm dò tiến vào, giọng nói có chút run rẩy, "Xin làm phiền rồi... Mimi của tôi bị lạc mất, nó có ở chỗ mọi người không?"

"Phụt——" Ta suýt chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, ho khan cả nửa ngày, nét mặt cực kỳ vặn vẹo, nhịn không được trêu ghẹo nói, "Không phải nó đang nằm rất tốt ngay trên ngực đây sao..."

"Biếи ŧɦái!" Cô gái kia dùng cánh tay che ở trước ngực, hung tợn trừng mắt nhìn ta, sau đó chạy vào thật nhanh, cầm con chuột lang lên rồi bỏ chạy ra ngoài.

Ta ôm bụng cười đau sốc cả hông, lại không dám cười quá lớn tiếng, kết quả đầu liền bị ai đó dùng bút gõ một cái, "Còn không mau làm việc, cẩn thận lát nữa sẽ có người tới tìm cô đến phiền phức." Mã tiểu thư nhỏ giọng nói với ta.

Ta vươn cổ lên nhìn về phía MT tỷ, dường như tâm tình của nàng không được tốt, nhanh chóng rụt cổ lại đi viết thuyết trình, nhưng mà chữ và bản thiết kế kia của nàng quả thực như vẽ bùa quỷ, phái trừu tượng còn không có biện pháp địch lại nàng, nàng đã lấy hết tất cả những thứ nhìn được, chỉ còn lại những thứ không thể tưởng tượng nổi!

"Tiểu Hoàng, cái này là đồ Tô tổng yêu cầu ngày hôm nay, em phải vất vả một chút rồi, muốn ăn cái gì, chúng ta mang về giùm em." MT tỷ cười nói với ta, các nàng đã thu thập xong đồ đạc chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, nhìn dáng vẻ như không dự định mang ta theo.

"Không sao, mọi người đi ăn trước đi, em hoàn thành việc này rồi đi ăn sau, tạm thời em cũng không nghĩ ra được muốn ăn cái gì hết." Tuy rằng mới đi làm không bao lâu nhưng ta vẫn nhận ra là MT tỷ đang cố ý chỉnh mình, một bản thuyết trình hỏng làm lại lúc nào mà chẳng được, vả lại Tô tổng chẳng biết đã đi đâu rồi, kịch liệt thúc giục bàn giao hết như vậy mà vẫn không đi giao, ta đã đắc tội với nàng ở chỗ nào chứ?

Đại đa số mọi người ai cũng đều rời đi, ta cho rằng Mã tiểu thư cũng đi ăn cơm, vì thế lúc nàng đi định mượn một ít đồ ăn vặt, bụng ta thật sự rất đói.

Vừa quay đầu lại thì nàng hé khuôn mặt phóng đại ra ngay trước mặt, "Đậu móa! Cô làm gì thế?!" Ta giật mình đến mức lui về phía sau thật xa, cái người này không cần phải lặng yên không một tiếng động như vậy chứ, rốt cuộc nàng có phải là người hay không?!

"Cô còn bao lâu mới làm xong?" Trong khi ta đang bụng đói cồn cào thì nàng lại cầm một bịch đồ ăn vặt ăn với vẻ mặt không chút thay đổi, thật đáng ghét!

"Còn lâu! Làm gì, cô muốn ăn cơm cùng với tôi sao?" Ta nhíu mày nhìn nàng, nàng lạnh nhạt với người ta như vậy thế nhưng sẽ chủ động tìm ta?

Nàng lắc lắc đầu, lấy mấy viên chocolate bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói phát âm có chút không rõ ràng, "Tôi vẫn chưa đói, nhưng xem ra cô có vẻ rất đói."

"Con em cô! Vậy nhanh giao đồ ăn vặt của cô ra đây!" Nói xong, ta liền đưa tay đi cướp đồ ăn vặt của nàng.

Nàng xoay người, sau đó nâng cao bịch đồ ăn vặt, nàng thân cao tay dài, ta hoàn toàn không với tới, nhưng vô cùng không cam lòng nên vẫn tiếp tục duỗi tay, không ngờ rằng nàng sẽ bảo vệ đồ ăn đến như vậy, cái ghế bị lệch đi, trọng tâm bất ổn liền ngã xuống phía trước.

"Á!" Mặt ta vừa vặn đập vào ngực của nàng, suýt chút nữa bị nghẹt thở.

"Ui, xin lỗi, tôi không phải cố ý..." Ta có chút ngượng ngùng nhanh chóng đứng dậy.

Nàng liếc ta một cái, con mắt nheo thành một cái khe, thoạt nhìn rất giống hồ ly sắp xù lông, "Nếu như cố ý, cô sẽ chết rất khó coi."

"Cô xem, tôi đói bụng đến mơ hồ thôi!~" ta nhún vai một cái, buông tay ra, cực kì vô tội.

"Chết đói luôn đi." Mã tiểu thư xoay người ngồi lại vị trí của mình, tiếp tục công việc.

Ta còn nhiều thứ chưa hoàn thành, dù sao còn trong thời gian thực tập nên vẫn phải chịu đựng, hi vọng trước khi hết giờ nghỉ trưa có thể viết xong vật quỷ này.

Chỉ một lát sau, ta đói đến mức bụng reo lên, con mắt có chút nổ đom đóm, lẽ nào Mã tiểu thư cũng không đói sao, nàng sẽ không cố ý đang chờ ta chứ, vậy cũng thật ngạo kiều rồi.

Lần này ta chậm rãi quay đầu nhưng vẫn bị dọa, không biết lúc nào nàng đã di chuyển lại đây, còn yên lặng nhìn ta, ánh mắt tràn ngập mong đợi kia là biết muốn làm gì rồi, muốn ăn cơm thì nói nha.

"Bỏ đi, chúng ta vẫn nên đi ăn cơm cho rồi, không thì chết đói mất." Ngay khi lời nói của ta vừa ra, nàng liền đứng dậy, đồ đạc đã sớm thu dọn xong như đang chờ câu nói này của ta, ta thật sự rất muốn nâng trán, sau này ta giao tiếp với Mã tiểu thư có phải trước tiên nên học thuật đọc tâm hay không.

"Hôm nay tôi có mang theo hai cuốn truyện hài, cô muốn xem không?" Mã tiểu thư quơ quơ hai cuốn truyện tranh trong tay, thật bất ngờ, đều là loại mà ta thích, nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua, ta sâu sắc cảm thấy tính cách của Mã tiểu thư vì cọng lông quái gì lại muốn mua nhiều truyện hài đến như vậy, xem có ý nghĩa gì?!

"Tốt, tôi siêu thích tác giả này, rất khôi hài." Người ta đã có lòng tốt rồi, ta cũng không thể để cho nàng thất vọng.

"Tôi cho mượn truyện tranh đổi lại cô phải trả thù lao, bữa trưa cô mời." Nàng nói chuyện như lẽ đương nhiên.

"Clm! Tôi có thể nói đột nhiên tôi chỉ muốn ăn cơm thật ngon, không đọc truyện tranh được không?!" Ta thu hồi lời nói vừa rồi, nàng sẽ không bao giờ có lòng tốt như vậy!

"Sao có thể nói không giữ lời, béo nhờ bội ước." Nàng dùng cân nặng uy hϊếp ta! Thật độc ác!

"Đậu..." Ta không thể nói nên lời.

Ta cầm bóp tiền, bên trong chỉ còn một tấm Mao gia gia! Toàn bộ gia sản của ta! Trong lòng tính toán đi nơi nào ăn tiết kiệm nhất có thể, dù sao là ta mời khách, dù sao nàng sẽ không chọn này chọn kia đâu.

"Tháng này tôi thực sự không có tiền, ăn quán cơm phía trước có được không?" Ta lấy ra kĩ năng vô song của mình, than khổ.

"Được, tôi không kén ăn."

"Ồ, vậy là tốt rồi." Rốt cục ta cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Mã tiểu thư không có cao quý như ta tưởng tượng, vẫn có thể ăn khói lửa nhân gian.

Quán cơm rất nhỏ, bên trong rất ồn ào, Mã tiểu thư vẫn cúi đầu ăn mà không nói một lời, quả thật ta đói bụng lắm rồi, cũng không có ý định bắt chuyện, vùi đầu miệng lớn xơi cơm.

Rất nhanh đã ăn xong rồi, hoàn cảnh trong quán cơm cũng không thích hợp ở lâu, tính tiền xong hai người liền đi ra, nếu người ta tốt bụng mang theo truyện tranh đến rồi, cũng không thể để cho người ta đối đãi không công, ta nhìn xung quanh một chút, hình như chỉ còn quán KFC có thể thừa nhận trong phạm vi của ta được thôi.

"Qua quán đồ ăn nhanh được không?" Ta vừa đi vừa hỏi.

"Hở? Không phải vừa mới ăn cơm xong sao?" Nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn ta.

"Cô... Không thể nào không biết đồ ăn nhanh là cái gì đi..." Nàng quả nhiên là người ngoài hành tinh đến đây! Nàng tới để hủy diệt Trái Đất!

"Là cái gì?"

"K, F, C."

"Vậy tại sao gọi là đồ ăn nhanh?"

"Cô là mười vạn câu hỏi vì sao à?!"

"Rõ ràng là cô rất kỳ quái."

"Được... Là tôi kỳ quái... Cô đến cùng có muốn đi hay không?!"

Mã tiểu thư rốt cục cũng dừng đặt câu hỏi, theo ta tiến vào KFC, tìm một góc khuất hơi yên tĩnh chút, ngồi đối diện với ta.

Ta đọc truyện tranh rất là nhanh, một cuốn truyện đại khái chỉ cần mười phút liền xem xong, mà Mã tiểu thư cẩn thận đọc như đang nghiên cứu vi phân và tích phân, thỉnh thoảng còn khẽ cau mày, đệt, truyện này không phải thể loại hài hước sao, nàng xem kiểu gì mà vẻ mặt như thể đang bị táo bón thế kia.

Hình như Mã tiểu thư cảm nhận được ánh mắt của ta, ngẩng đầu lên, đưa cuốn truyện cho ta, "Cái này cười ở chỗ nào?"

"Phụt—— Tôi không nghĩ loại truyện này phù hợp cho cô đọc." Ta cầm cuốn truyện lên, lật vài tờ nhìn xem.

"Vậy cô cảm thấy tôi thích hợp đọc loại nào?" Mã tiểu thư đổi vị trí bên cạnh ta, một tay vén tóc qua sau tai, khuôn mặt vẫn không có cảm xúc.

Ta nghiêng đầu liếc nàng một cái, "Cô thích hợp để xem những bộ sát thủ biếи ŧɦái gϊếŧ người này nọ."

"Muốn chết phải không?" Nàng nheo mắt nhìn ta.

"Cô xem xem, cô quả nhiên thích hợp với những thứ đó mà." Ta xoay người, hơi kéo dài khoảng cách với nàng, ta luôn rất mẫn cảm với cách tiếp cận bất ngờ của người cùng giới.

"Nhanh nói cho tôi, một hồi đến giờ làm việc, cô không sợ lại bị trừ tiền lương sao?" Thế nhưng nàng lại nhích ngày càng gần, cách ta chỉ còn một chút, cánh tay ta có thể cảm nhận được hơi thở của nàng.

"Sợ tôi bị trừ tiền lương còn để tôi kể cho cô chỗ buồn cười, thật là... Đây là một câu chuyện cười đen tối, ¥#@%" vốn chỉ là truyện cười ngắn bị ta nói ra rõ ràng như vậy, đột nhiên cảm thấy không có gì để cười nổi.

"Cái này rất buồn cười sao?" Mi tâm của nàng hơi nhíu lại.

"Loại chuyện này chỉ có thể hiểu không thể diễn đạt được bằng lời, nói ra tất nhiên không buồn cười rồi."

"Rõ ràng không buồn cười, hắn vẫn luôn đề cử cho tôi xem." Dường như Mã tiểu thư đã mất đi hứng thú với truyện tranh, bắt đầu thu thập hai cuốn truyện trên bàn.

"Này, tôi còn chưa xem xong cuốn kia."

"Cô bị muộn rồi."

"Đcm... Biết tôi bị muộn rồi còn phải để tôi kể cho cô!" Bữa cơm này ăn thật thiệt thòi mà.

Trên đường trở về, ta hồi tưởng lại lời nàng vừa nói, "Ai đề cử cho cô hai cuốn truyện này thế? Rất biết thưởng thức."

"Bạn trai tôi." Mã tiểu thư bình tĩnh nói.

Chẳng hiểu vì sao ta lại dừng bước chân, trong lòng có chút nhàn nhạt buồn, không biết cảm giác này là đến từ đâu, "Cô... Thế nhưng đã có bạn trai?!"

"Tại sao không thể có?"

Đúng vậy, tại sao không thể có đây, coi như không có thì thế nào, ta sẽ không thích cái loại mặt than độc miệng tính tình lãnh cảm này đâu!

Editor có lời muốn nói:

Ờm thì... Tui vô tình bị lọt hố truyện kia, với lại vợ tui rủ chơi game dữ quá làm tui u mê quên mất nhiệm vụ luôn, hihi =))))

Tui thề lần này sẽ không u mê gì nữa đâu, chuyên tâm edit truyện :3