Cuộc Sống Cá Muối Hàng Ngày Của Nữ Phụ Hào Môn

Chương 20: Tiếp

Editor: xiguajiu

-----------------------------------------------

Cho đến không nhìn thấy bóng lưng của Giang Tư Linh nữa, Thanh Nịnh mới không nhịn được mà quay đầu nói với Viên Dao, "Hình như cô ta rất đắc ý?" Thấy Viên Dao gật đầu, cô mới biết mình quả thật không nhìn lầm.

Cạn lời mà nhìn về phía nóc xe, trong đầu Thanh Nịnh nghĩ, đây mà là nữ chính trong sách? Có phải đứa ngốc không?

Viên Ngọc Trúc đắc ý quay đầu lại "Thế nào hả Nịnh Nịnh, mẹ diễn cũng được đúng không?". Dù sao cũng là người trong giới thời trang, từng xem không ít phim truyền hình, vai mẹ hiền này còn không diễn được ư?

Yên lặng giơ ngón cái cho mẹ.

Viên Ngọc Trúc lại càng vui vẻ, con gái càng ngày càng có tình người hơn rồi, cũng không còn đối xử lạnh nhạt với bọn họ như trước nữa, tốt quá.

Bà còn muốn nói thêm vài câu, lại nhìn thấy Giang Tư Linh kéo mành ra, Viên Ngọc Trúc lập tức cười cười đi tới, "Bác cũng biết Tư Linh mặc cái này sẽ rất đẹp, thật xinh đẹp . Ừm, nhưng vẫn hơi thiếu thiếu nhỉ?" Đánh giá quanh người Giang Tư Linh, sau bà lại vỗ vỗ đầu, "Xem ta này, quên mất không lấy trang sức cho Tư Linh rồi."

Không bỏ chút sức thì sao bắt được sói con, vì ngày hôm nay, chẳng những bà bỏ ra số tiền lớn mua váy, còn mua cả bộ trang sức và giày thủy tinh nữa.

Dứt lời bà buông tay Giang Tư Linh đi lấy nữ trang. Giang Tư Linh đứng ở sau bà nên không nhìn thấy, Viên Ngọc Trúc còn quay về phía Thanh Nịnh và Viên Dao nháy mắt mấy cái.

Có lẽ do đã thay bộ đồ nên khi nhìn thấy món nữ trang tinh xảo cùng đôi giày Giang Tư Linh không chút do dự mà nhận lấy, đi thử giày ngay lập tức, đồ trang sức cũng do Viên Ngọc Trúc sau khi giúp quấn tóc đeo cho.

"Nịnh Nịnh, có đẹp không?" Giang Tư Linh đứng trước mặt Thanh Nịnh quay một vòng, sau đó nháy nháy mắt hỏi.

Thanh Nịnh: . . .

Biết là Giang Tư Linh đang khoe khoang muốn nhìn thấy dáng vẻ ghen tị của mình, nhưng Thanh Nịnh cũng không muốn đẻ y chút nào đến cô ta. Có lẽ cô ta cũng không biết, váy của thương hiệu này cô cũng có, còn có cả một tủ quần áo, mỗi một món trong đấy đều không kém hơn so với đồ của Giang Tư Linh.

Chỉ một bộ váy mà thôi, cô thật sự không thấy có gì đáng ghen tị cả.

Thanh Nịnh không nói lời nào, Giang Tư Linh cũng coi như cô đang đố kị mình. Nhìn bộ áo phông quần đùi không thương hiệu tên tuổi của Thanh Nịnh, Giang Tư Linh chớp mắt một cái, "Mẹ Giang, bộ đồ này quá đắt tiền, con không thể nhận, hay mẹ đưa cho Thanh Nịnh đi. Dáng người con với Thanh Nịnh cũng tương đương nhau, con mặc quần áo của cậu ấy là được rồi."

Tập hợp toàn bộ người nhà họ Giang, chắc chắn không chỉ đơn giản là ra ngoài ăn một bữa, có thể còn họp mặt gia tộc gì đó nữa. Tuy cô là cô nhi nhưng cũng biết họp mặt gia tộc phải ăn mặc lịch sự, đây là lần đầu tiên cô thấy có ai mặc quần đùi như Thanh Nịnh.

Người Giang gia đều đã chuẩn bị trang phục đầy đủ, không có lý nào lại không chuẩn bị cho Thanh Nịnh.

Mặc kệ lý do gì Thanh Nịnh khiến không mặc mấy thứ đó, cô cảm thấy mình cũng nên nói gì đó, để người họ Giang thấy mình hiểu chuyện.

Giang Tư Linh là người như vậy, rõ ràng trong lòng có dự định khác nhưng vẫn không buông tha cho gia đình Giang Trạch Khôn, hạ thấp người khác để thể hiện bản thân lương thiện.

Trong mắt Viên Ngọc Trúc thoáng qua vẻ tức giận, khó khăn quay đầu, kéo Giang Tư Linh một cái rồi cẩn thận nhìn Thanh Nịnh, "Tư Linh với Thanh Nịnh là bạn tốt, bác hy vọng cháu có thể khuyên nhủ nó. Việc lạc mất con bé năm ấy là chuyện ngoài ý muốn, gia đình bác cung muốn bù đắp cho nó, mong nó nếu cần gì thì cứ nói với bác. Con bé bây giờ khiến bác thấy rất khó xử."

Không hổ là Thanh Nịnh, thì ra đến bây giờ cô ấy cũng không nói mấy câu với Giang gia.

Nội tâm Giang Tư Linh vui vẻ, nhưung bên ngoài lại vỗ ngực đảm bảo, " Mẹ Giang yên tâm, chuyện này cứ để con. Mẹ không biết tình cảm của con với Thanh Nịnh khá tốt đâu, lúc cậu ấy không nghe ai khác, ngược lại sẽ nghe lời con."

Cô ta cho là Thanh Nịnh không nghe được những gì cô ta nói, lại không biết rằng Thanh Nịnh nghe được rõ ràng, bây giờ cô cũng hiểu tại sao trong sách viết Giang Tư Linh sẽ được Giang gia nhận về.

Cũng may giờ đây Thanh Nịnh trong thân xác con gái ruột Giang gia, cô cũng biết rõ quan hệ của mình và Giang Tư Linh, không cần sợ cô ra dùng danh nghĩa của mình để lừa mọi người.

Viên Ngọc Trúc không nói thêm cái gì, dùng từ ái mà nhìn cô ta cười cười, Giang Tư Linh bị nhìn đỏ mặt.

Mẹ Giang dịu dàng quá, quý bà ấy quá phải là sao bây giờ?

Lúc này Giang Tinh Diệu cầm một chiếc túi sách nổi tiếng đi tới, "Danh môn quý nữ không có túi sách thì sao mà được " vừa nói vừa giơ tay. Chiếu túi sách này là kiểu dáng đang thịnh hành nhất, bên ngoài là da thật màu hồng phấn, còn nạm không ít kim cương, cho dù có ở trong xe cũng rất lấp lánh.

Giang Tư Linh mất tự nhiên mà nhận lấy, cô cúi đầu nhìn một cái, tay cầm màu vàng này, chẳng lẽ là vàng thật? Hai tay nắm nhẹ nhàng vuốt ve một chút, xúc cảm lạnh như băng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu óc cô."Cám ơn anh." Cái này túi nhất định chắc chắn không rẻ, chỉ riêng mấy viên kim cương này chắc cũng lên đến mấy vạn.

Cô quyết định quả nhiên chính xác, mới chỉ qua một lúc, đồ nhận được giá trị đã gần cả triệu ?

Một triệu đó, nếu như cô nhi viện, thì cả đời cô cũng không thể có nhiều tiền như vậy.

Chút ý nghĩ áy náy lóe lên nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt, cô nghĩ dù sao Giang gia cũng có tiền, Thanh Nịnh lại là con gái ruột, khẳng định sẽ không bị thiệt thòi. Cô chẳng qua dùng một chút xíu, so với Giang gia thì đã là gì.

Vừa nghĩ như thế, liền hết áy náy, ngược lại còn có cảm giác cây ngay không sợ chết đứng.

Giang tinh diệu chỉ cười cười không nói gì, cũng không để ý đến việc cô ta gọi anh là anh trai như khi Thạch Xảo Nhu gọi.

Giang Tư Linh không biết chiếc túi anh định tặng cho Thanh Nịnh nhưng con bé không thích túi xách, Viên Dao lại không thích màu này, anh lại chẳng quen người con gái nào khác cả, mới tiện tay đưa cho Giang Tư Linh. Túi này cũng rất tốt đúng lúc khiến Giang Tư Linh mê muội.

Nhà cũ họ Giang cách nhà Giang Trạch Khôn cũng không xa, cũng trong khu biệt thự này. Xe đi ngang qua đây không nhiều, nhưng chiếc nào cũng rất có giá trị, ánh mắt Giang Tư Linh lấp lánh.

Tại nhà tổ họ Giang, bỗng nhiên Giang Tinh Trác kéo váy cô ta, "Chị, bên trong có một bà đồng rất đáng sợ, chị phải cẩn thận đó."

Bà đồng?

Giang Tư Linh suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là lão phu nhân của Giang gia?

Xem tuổi tác đứa nhỏ này, khẳng định vẫn chưa tới thời điểm biết phân biệt thị phi, nó nói vậy rất có thể là đám người Giang Trạch Khôn đã nói điều xấu gì đó mới khiến nó nhớ như vậy.

Nhấc váy một cái, Giang Tư Linh cúi người xoa xoa đầu Giang Tinh Trác, thằn bé chẹp miệng quay đi."Chị đừng có sờ đầu em, không cao lên được đâu." Đứa bé mập mạp rất đáng yêu, động tác này lại khiến nó trông càng đáng yêu hon nữa, ít nhất Giang Tư Linh không bực mình mà lại càng thích nó.

"Được rồi, chị không sờ, em tên Tinh Trác à, không sao đâu chút nữa mà em sợ thì trốn phía sau chị, chị bảo vệ em có được hay không?"

"Chị tốt quá, " lừa gạt cũng rất tốt.

"Vậy thì giữa Thanh Nịnh và chị ai hơn tốt? Em thích ai nhất?" Không biết tại sao, cô ta bỗng nhiên mở miệng, hỏi một câu.

Lời vừa nói ra khiến cả hai người đều sửng sốt, sau đó trông như đang suy nghĩ rất khổ cực, nói một câu: "Các chị không giống nhau."

Một người là chị ruột, cậu cảm thấy yêu thích từ trong nội tâm; một người là chị trên miệng thôi, sao mà giống nhau được. không thể so sánh kiểu vậy được.

Ý của cậu bé là Giang Tư Linh không thể so sánh với Thanh Nịnh được, nhưng Giang Tư Linh lại hiểu lầm rồi. Không giống nhau mà cô ta nghe thấy là Thanh Nịnh không cùng đẳng cấp với cô ấy. Thanh Nịnh bây giờ đến cả một đứa bé cũng thấy ghét sao?

Tác giả có lời muốn nói: Tiếp đương văn cầu cá dự thu,

《 Sau khi bia đỡ đạn trong hào môn sống lại 》:

Cố Vân Châu chết, sau khi chết mới biết thế giới mình sống là trong một quyển sách, nam chính trong truyện là chồng cô Giang Thân Niên, mà nữ chính không phải cô, lại là thanh mai trúc mã của chồng cô Cao Phẩm Như.

Mình là ai ? Mình là người vợ quá cố của Giang Thân Niên, là người cung cấp tiền tài cho cái tên nhà nghèo đó. Trong sách lại chỉ giới thiệu về cô trong một câu văn: Vợ trước của Giang Thân Niên là tiểu thư nhà giàu, hai người từng rất yêu thương nhau, đến nay trong nhà họ Giang vẫn luôn treo ảnh cô.

Cố Vân Châu: Ân ái cái rắm, con trai bên ngoài của Giang Thân Niên còn lớn tuổi hơn con trai cô kìa, Giang Thân Niên nɠɵạı ŧìиɧ mà còn nói là yêu?

Nhưng cô cũng không nghĩ tới trà xanh Cao Phẩm Như kia lại độc ác như thế.

Ngày cô ly dị Trang Thân Niên đã xảy ra tai nạn xe cộ nặng đến mức phải bỏ mạng.

Người khác cho là ngoài ý muốn, chỉ có Cố Vân Châu biết là do Cao Phẩm Như sau khi phát hiện Giang Thân Niên định tay trắng rời đi làm ra.

Cố vân châu sống lại rồi, vào thời điểm mà Giang Thân Niên mới tỏ tình xong.

Cô cười lớn, thật tốt, cô ta từng nói cô cướp Giang Thân Niên, giờ thì tốt rồi đem hắn trả lại cho cô ta. Không có người Cố gia dẫn dắt, cô đợi xem hắn bước chân vào giới hào môn kiểu gì.

Ngày tiếp theo, Cố Vân Châu nhìn Giang Thân Niên, mặt không cảm giác."Anh có nuổi nổi tôi không? Không nuôi được thì cút."

Nữ chính truyện không phải là Cố Vân Châu, nam chính cũng không phải Giang Thân Niên.

-----------------------------------------------

Hơ hơ tí thì tui bỏ quên truyện mà nhờ có bình luận của Meishu nên tui nhớ ra đó. Cũng qua khá lâu rồi nên có thể cách nói chuyện hay cách hành văn của mình sẽ thay đổi. Có thể tệ hơn rất nhiều nhưng mong mọi người góp ý chứ đừng diss mình nhé.