Rượu Hoa Thông

Chương 19: Hắn Cứ Tưởng

Trong bóng đêm Tạ Thầm mở mắt ra, vừa cúi đầu thì cằm đυ.ng phải cánh tay chặn ngang trước ngực mình, y bất giác túm chăn hỏi: "Muốn......!Muốn làm không?"

Tiêu Hành ngẩn người, hắn vốn không có ý này, chẳng qua cảm thấy Tạ Thầm cách hắn quá xa nên muốn ôm người tới ngủ mà thôi.

Nhưng Tạ Thầm mềm giọng hỏi hắn như thế, thân thể ấm áp tỏa ra hương hoa thông tựa trong ngực hắn, dù không có bất kỳ động tác nào thì hắn vẫn nổi lên phản ứng ngay lập tức.

"Được không?" Tiêu Hành hỏi y.

Tạ Thầm khẽ ừ một tiếng, lập tức có nụ hôn nóng ướt dán lên gáy y, khi thì gặm cắn khi thì liếʍ láp, vật dưới người cũng chen vào giữa khe mông qua lớp áo, không ngừng đâm vào.

"Ưʍ......"

Tạ Thầm bị cảm giác tê dại ngứa ngáy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có chút khó nhịn ngửa đầu thở dốc.

Thuốc Chu Bách cho y uống cũng không phải thuốc giải cổ mà chỉ kiềm chế hoạt tính của cổ trùng khiến nó dần dần ngủ đông, không còn trải qua kỳ phát tình nửa tháng một lần, nhưng thân thể ký chủ từng bị cổ độc cải tạo vẫn như cũ.

Vì vậy không lâu sau lớp vải áo ở khe mông liền ướt đẫm, bị Tiêu Hành cởi ra để lộ hậu huyệt đã sớm động tình, đang mấp máy tiết dịch ẩm ướt.

Nơi chưa ghé thăm hơn hai năm qua chặt khít hơn hắn tưởng, Tiêu Hành hết sức kiên nhẫn nới lỏng cho Tạ Thầm rồi mới kéo một chân y lên, giữ nguyên tư thế nằm nghiêng từ phía sau chậm rãi đút vào hậu huyệt nhỏ hẹp kia.

"Ưʍ......"

Đợi đến khi đi vào toàn bộ, hai người đồng thời phát ra tiếng thở dốc.

Tiêu Hành hỏi y có đau không, Tạ Thầm lắc đầu nói không đau, khi bị đâm vào lần nữa theo bản năng vặn eo kẹp chặt Tiêu Hành suýt nữa tước vũ khí đầu hàng, rốt cuộc nhịn không được đè người xuống dưới thân, bóp lấy vòng eo nhỏ gầy trắng nõn kia thẳng lưng đưa đẩy.

Kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ khiến Tạ Thầm chịu không nổi, hông eo cường tráng va vào mông phát ra tiếng làm y đỏ bừng mặt, quay đầu muốn nài nỉ Tiêu Hành chậm một chút thì lại bị hắn cúi xuống chặn môi, vừa hôn vừa đâm vào sâu hơn.

Tính khí ưỡn lên ngạo nghễ giữa hai chân bị lực đẩy sau lưng làm lắc lư qua lại, chưa đυ.ng vào đã tự bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ văng tung tóe lên ngón tay Tiêu Hành phủ trên đầu v*, sau đó lại đút vào miệng Tạ Thầm kẹp lấy đầu lưỡi trơn ướt mặc sức khuấy động.

"Ưm, Tiêu......!Tiêu Hành......"

Tạ Thầm sau cơn cao trào không bình tĩnh nổi, Tiêu Hành lại không chịu bỏ qua cho y, cố ý làm chậm lại động tác, liên tục ma sát điểm nhô lên trong thành ruột khiến toàn thân Tạ Thầm tê dại như nhũn ra, nhịn không được nằm phịch xuống đệm, vòng eo hạ thấp hiện ra hai vết lõm nho nhỏ.

Tiêu Hành cảm thấy hết sức đáng yêu nên dùng lòng bàn tay vuốt ve, cũng không làm mạnh lắm nhưng Tạ Thầm tựa như chịu không được kêu ra tiếng, vừa nói không muốn vừa bò tới phía trước.

Đương nhiên Tiêu Hành sẽ không để y toại nguyện, vươn cánh tay tới bế người lên rồi nhích đầu gối đi mấy bước, đẩy Tạ Thầm tới góc giường quỳ úp mặt vào tường, hai đầu gối chen vào giữa bắp đùi y rồi từ sau lưng hung hăng thẳng tiến vào hậu huyệt.

"......!A!"

Lực đẩy vừa sâu vừa mạnh khiến Tạ Thầm nghẹn ngào rêи ɾỉ, tư thế này làm hai chân không cách nào khép lại được, thậm chí càng mở rộng hơn.

Tạ Thầm giãy dụa muốn quay người, Tiêu Hành lại kéo cổ tay y đè trên đỉnh đầu rồi áp sát vào y, dùng l*иg ngực rộng lớn rắn chắc chặn hết mọi đường lui của Tạ Thầm.

"Tiêu Hành......!Quá, quá sâu......!Nhẹ một chút......"

Tạ Thầm bị thao đến mức eo run lên, không còn sức lực chống đỡ ngồi phịch ra sau, Tiêu Hành thuận thế phối hợp động tác của y dùng sức đâm lên, tính khí nóng bỏng trong nháy mắt tiến vào sâu một cách đáng sợ, chẳng hề kiêng dè xỏ xuyên qua y.

Kɧoáı ©ảʍ tê dại và thống khổ đan xen cuốn Tạ Thầm vào vòng xoáy của du͙© vọиɠ.

Y há hốc mồm không phát ra âm thanh nào, ánh mắt trở nên mơ hồ, cả người run rẩy.

Tiêu Hành càng ôm y chặt hơn, không ngừng siết lấy y, hôn y, mυ'ŧ ra từng vết đỏ ẩm ướt trên cần cổ trắng như tuyết.

Trong màn tiếng thở dốc giao nhau, hương hoa thông đăng đắng tràn vào mũi hai người, khuấy động sóng tình dữ dội.

Dâʍ ɖị©ɧ hòa với tϊиɧ ɖϊ©h͙ trào ra hậu huyệt chảy dọc xuống chân Tạ Thầm làm ướt quần áo và chăn đệm, loang ra những vệt nước đậm màu như cánh hoa tan tác, sau đó lại bị hai bóng người bao phủ không còn thấy đâu nữa.

Mãi đến sau nửa đêm trong phòng mới yên tĩnh lại.

Tiêu Hành nhặt lên quần áo chẳng biết rơi xuống đất từ lúc nào lau sạch thân thể cho Tạ Thầm, sau đó vứt sang một bên rồi ôm người đang mệt mỏi không mở mắt ra nổi chui vào chăn, ôm chặt y trong ngực.

Giống như mỗi đêm trước kia.

......!Hắn cứ tưởng sẽ như vậy.

Nhưng buổi sáng thức giấc Tiêu Hành lại phát hiện trong ngực mình trống không, còn người lẽ ra phải bị hắn ôm thì đắp kín chăn một mình co quắp trong góc ngủ say, nửa gương mặt cũng không lộ ra cho hắn thấy..