Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chương 27: Tự Tin Mới Giữ Được Minh.

- Mày quá đáng rồi đấy.

Tôi và Dương tách nhóm ra một lúc, tôi cũng nhân cơ hội mà trách nó. Thật sự quá đáng.

- Tao quá đáng cái gì?

- Mày thừa biết vì sao cái Như nó muốn dừng lại. Sao còn phải động chạm vào nỗi đau của người khác như thế?

- Mày thì hạnh phúc rồi, tình yêu suôn sẻ rồi. - Dương mỉa mai tôi.

- Mày thôi cái tính trẻ con được rồi đấy. Nói rõ ràng tình cảm của mày với cái Như, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Cái gì cũng phải rõ ràng. Mày mà không rõ ràng, không mạnh dạn, thì cái gì cũng mất.

- Phải. Tao không rõ ràng, không mạnh dạn, nên cái gì cũng mất. Vậy có phải tao mạnh dạn ngay từ đầu, thì mày không phải người yêu Minh?

Tôi nghe đến đây, thật sự là nghe rất rõ từng từ từng từ một. Nhưng thật sự vẫn chưa định hình được, nó có ý gì? Dương không nhìn tôi, hai tay bám vào lan can hồ, mắt nhìn xa xăm xuống mặt hồ.

- Tao thật sự rất quý Như. Tao sợ khi tao từ chối nó, tình bạn giữa bọn tao sẽ không còn nữa, cả hai sẽ đều rất ngại nhìn mặt nhau. Tao cũng từng ước, giá như tao thích Như, mà không phải thích mày. Thì tao sẽ không có cảm giác của một đứa thất bại.

- Dương, tao... - tôi cũng không biết phải nói gì.

Chữ đến cuống họng, lại bị một thứ gì đó cản lại. Tôi rất muốn an ủi nó, muốn xin lỗi nó, mặc dù bản thân tôi không biết, bản thân đã sai ở đâu. Tôi từng cảm nhận được điều khác lạ Dương dành cho tôi, và có lẽ Minh và Như cũng cảm thấy. Cho nên Minh mới không muốn tôi ở riêng với Dương, mới gay gắt với Dương như vậy. Cho nên Như mới hay có thái độ khác lạ với tôi như vậy.

- Tao xin lỗi, tao thích Minh. Cho nên, nếu mày mạnh dạn với tao ngay từ đầu, tao cũng không thể thích mày giống Như được.

- Ừm.

Bốn đứa kia quay lại với vé đạp vịt, nãy giờ chúng nó mua vé với bỏng. Để tôi và Dương ở lại nhận máy vịt.

- Coi như tao chưa nói gì. Tao sẽ thẳng thắn với Như.

- Tao tin mày sẽ làm được.

- Đừng để bụng. Tao vẫn muốn làm bạn tốt với mày.

Trước khi đám Minh tiến sát đến, Dương thở dài, nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy. Tôi cười trấn an nó, chắc chắn tôi sẽ không để bụng, tôi lại không phải loại người nhỏ nhen như thế.

- Chia ra, 3 cặp. - Trung nói lớn.

- Ngọc Minh, tao đạp vịt cùng mày nhé.

Như kéo tay tôi, nó biết tôi sẽ ngồi cùng Minh, nên mới lo sợ dặn trước. Tôi nghĩ, Dương và nó sẽ không chịu ngồi với nhau như thường lệ đâu, nên nếu tôi không chơi cùng Như, ghép cặp với mấy đứa còn lại...cũng thật bất hợp lí.

- Tao với Như. Chúng mày tự bảo nhau chia ra. - tôi chiều Như.

- Ơ...- Minh ngơ ngác.

- Không được. - Dương lên tiếng.

Tôi chống nạnh, dò xét nhìn Dương, sao? Có ý gì chứ? Như cũng khó hiểu, mặc dù không nhìn Dương, nhưng nó vẫn tỏ ra khó chịu.

- Xuống đây với tao.

Dương kéo tay Như xuống con vịt gần nhất, không đợi cho con bé phản ứng, liền đạp cách xa bờ vài mét.

Bốn đứa còn lại nhìn nhau, Trung nhún vai, bĩu môi, lắc đầu.

- Thật khó hiểu. Thôi. Tao với mày xuống được rồi.

Trung nhìn Quân, hai thằng nhìn nhau, cười lớn. Tôi thở dài nhìn chiếc vịt của Dương và Như đã tiến quá nửa hồ, thôi kệ, cho chúng nó nói chuyện với nhau.

- Xuống đây đi nàng của tôi. Nhanh lên không đêm mất.

Minh đã xuống từ lúc nào, nó thò đầu ra ngoài cửa, gọi tôi.

- Gió hồ mát thật đấy.

Tôi nghiêng đầu ra ngoài, cảm nhận làn gió buổi tối trong lành mát mẻ.

- Khϊếp. Đạp cùng đi. Nặng lắm đấy.

Minh nhăn mặt, trông nó đang cố đạp kìa, cười muốn sang chấn tâm lí luôn.

- Đạp chậm thôi, từ từ cảm nhận. Đi nhanh quá thì vèo cái hết hồ chứ còn. - tôi lẩm bẩm

- Đưa tay đây. - Minh nhìn tôi.

- Làm gì? - miệng hỏi, nhưng tay vẫn đưa.

- Cho nắm cái.

Tôi nhìn nó một cách trân chối, sao tôi có cảm giác, cái nghiêm túc ngày trước của nó, bị mất tích không một chút dấu vết ấy. Minh deep try phong độ của tôi ngày xưa đâu? Trước mặt tôi là một tên khùng khùng điên điên, rất hào hứng nắm tay tôi, sau đó lấy hết sức bình sinh, đạp đuổi theo mấy máy vịt đằng trước.

- Này Minh. Mày bị trẩu nhập à?

- Hửm? Gì mà trẩu nhập?

- Minh của tao phong độ lạnh lùng cơ. Mày đéo phải.

- Ăn nói vớ vẩn. Nhìn cái mặt này, đẹp trai thế này, đố thằng nào có cái mặt như này đấy. - nó vỗ vỗ vào mặt mình. Điều này càng làm tôi ngán ngẩm.

- Ôi chúa ơi. Trả Minh cho con.

- Giờ sao? Định bỏ người ta hay gì?

- Được bỏ à? - tôi đùa dai.

- Được chứ. Mày giỏi mày bỏ hộ bố mày cái.

Nó siết chặt tay tôi, răng nghiến vào nhau, đe dọa. Ôi má, dường như tôi quen với sự nghiêm khắc của nó khi bắt tôi học, quen với cái bộ mặt lạnh lùng đuổi gái, bộ mặt đuổi Dương rồi. Mà quên mất rằng, thằng bạn nối khố của tôi vốn dĩ trơ trẽn như thế này.

Có lẽ nó đã thôi lo lắng tôi theo thằng khác :v, có lẽ nó đã an tâm về kết quả học tập của tôi, nên mới giũ bỏ được cái dáng vẻ chín chắn nghiêm khắc đó. Cũng tốt. Tôi không thích nó gồng mình vì tôi, muốn nó thoải mái như lúc này. Có lẽ việc học với nó áp lực. Dĩ nhiên tôi muốn Minh thật thoải mái lúc vui chơi, ít nhất là lúc này, ít nhất khi bên tôi.

- Đùa thôi. Thả lỏng đi.

- Dĩ nhiên. Tao biết mày không có cái gan đấy.

- Thôi đi ông tướng. Tự tin quá đấy.

- Phải tự tin chứ. Tự tin mới giữ được Minh.

Nó vỗ ngực tự hào, đột nhiên tôi thấy tiếc cả tháng trời cắt liên lạc với nó. Làm nó tổn thương rồi.