Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chương 25: Tôi Là Đức Minh, Người Yêu Của Ngọc Minh!

Nhanh chóng, cuối cùng cũng đến ngày tôi mong mỏi từng ngày, là Giải bóng đá vùng. Và rồi, không ngoài sự mong đợi của tôi, Minh và Dương có trong đội, Trung trong đội dự phòng. Còn bên đây vẫn có Quân và Tuấn. Tôi đi theo mang danh nghĩa bạn Quân, nhưng mục đích thì lại là anh ngùiii iuu bé nhỏ bên kia.

- Lớp ta có bạn Quân đá nhỉ? Ai xung phong đi cổ vũ?

- Emmmmm...em thầy ơi!

Tôi gào lên như một con điên, mấy đứa chơi với tôi chắc chắn nghĩ rằng tôi vì không muốn đi học, vì tình yêu bóng đá. Còn những đứa khác lại nghĩ rằng vì tôi thích Quân. Và tôi mang tiếng từ đây. Cuối cùng ngoài tôi ra, còn thêm mấy đứa nữa đi. Thầy dặn cổ vũ cho thật to, chăm sóc lớp trưởng cho thật tốt. Hic, xin lỗi thầy, em không làm thế được.

Giải đấu diễn ra trong vòng 4 đến 5 ngày, chia ra các bảng, đá kéo dài. Đội Quân đá chiều nay, đội Minh đá sáng, đá với đội nào đó, không phải đội Quân.

- Tí mày xin thầy là tao đau bụng về trước nhá.

- Mày đi đâu? - Quân nhìn tôi.

- Tao ra sân quần.

- Làm gì? Bên mình chiều mới đá cơ mà.

- Khôn...nggg..g!

Tôi nhăn nhó nài nỉ, thật sự không nhớ ra sáng nay không được nghỉ. Hiện tại đã là 7h45, vừa vào đá hiệp 1 rồi.

- Tao đi với mày.

- Không cần đâu.

- Định đi bộ ra đấy à?

- Chết quên.

- Nhanh! Tao đi xin thầy, mày xu cặp sách đi.

Quân chạy đi, tôi ở lại thu dọn sách vở cho cả hai. Cứ đòi đi mà quên mất dạo này toàn đi ké xe nó, không đi cùng nó chắc tôi cuốc bộ cả cây số mất.

Khi tôi và Quân đến nơi, hiệp 1 đã diễn ra phân nửa, chen mãi mới vào được. Mấy cái mái vòm cũng xếp cho các lãnh đạo ngồi hết. Xung quanh kín người xem, hầu hết toàn các bác lớn tuổi gần đấy, lác đác học sinh đi cổ vũ.

- Vũ Ngọc Minhhhhhhhhh!

Tôi nghe thấy tiếng ai đó hét tên tôi rất to, rất dài, rất quen. Và tôi thấy ở cách đó không xa, cái Như đang vẫy tay với tôi một cách kịch liệt, nó hớn hở như bắt được vàng. Đồng tử của tôi cũng căng ra, thật bất ngờ, bất ngờ quá! Nó nhanh chóng mất hút trong đám người, sau đó nhanh chóng len đến chỗ tôi.

- Ui, không ngờ đấy.

- Nhớ thế.

Hai đứa vỗ đôm đốp vào vai nhau, Quân đứng bên cạnh cũng hết hồn. Tôi rất nhanh tìm thấy Minh trong hơn chục chân sút trên sân, và cũng rất nhanh tìm thấy Dương ở vị trí tiền đạo cánh trái.

- Đến muộn thế? Giờ mới thấy mày đấy.

- Khổ. Có được nghỉ đâu, học có mỗi tiết rồi trốn đây này.

- Ghê nhờ?! Chàng ta nghe được chắc phải sướиɠ run người lên. Ai có người yêu tận tâm bao giờ đâu mà biết.

- Gớm. Cũng theo đến tận đây cơ?

- Cả trường có mỗi Dương đi, tao tranh mãi mới được một chân đấy.

Quân đứng cạnh tôi, theo dõi từng chi tiết của trận đấu. Nhập tâm đến nỗi tôi đập mấy cái vào vai mới hoàn hồn.

- Ở đây nhé. Tao ra chỗ đội bóng.

- Ơ. Đi à?

- Thế có đi không?

- Có.

Thế là cả ba đứa dắt nhau ra chỗ đội bóng nghỉ ngơi. Hết hiệp 1, hai bên hoà nhau 1-1.

- Xin chào, xin chào.

Tôi reo lên như trẻ nhận được kẹo khi thấy 3 ông tướng nối khố. Trung trông khoẻ khoắn nhất vì trong đội dự bị, Dương thì hùng hùng hổ hổ. Riêng Minh trán lấm tấm mồ hôi, đang đứng thả lỏng để lấy lại hô hấp. Cả ba đều bất ngờ khi thấy tôi, tôi không hề nói với Minh rằng mình sẽ có mặt ở đây, nên nó càng bất ngờ hơn.

- Chà! Vũ Ngọc Minh đây sao?

Dương lấy tay dí vào trán tôi, dùng lực khiến đầu tôi ngả ra đằng sau. Cái thằng này cứ ưa bạo lực, gì kì!

- Trốn học à?

Minh trầm trọng, nghiêm mặt nhìn tôi. Tôi bĩu môi, cãi cố "trốn mỗi hôm nay", nó liền lấy hai ngón tay tét mạnh vào trán tôi đau điếng. Tôi nhăn nhó hét thật lớn.

- Đau! Bạo lực thế?!

Quân giật mình, theo phản xạ liền xoa xoa trán tôi, quan tâm hỏi "đau lắm không?" làm cả bọn đứng hình. Như "ồ" lên một tiếng, tôi nhìn Quân lắc đầu. Minh nhìn chân trối vào Quân, như muốn nhìn xuyên thấu đối phương.

- Ai đây? - Dương nhìn Quân rồi nhìn sang tôi.

- Bạn tao. Có trong đội bóng đấy. - tôi hí hửng giới thiệu - Đây là Quân. Còn đây là Như, Dương, Trung.

Tôi chỉ tay vào từng đứa một, thấy Quân gật đầu mới hài lòng nhìn sang Minh.

- Còn đây là Minh.

- Tôi là Quân, bạn cùng lớp với Ngọc Minh.

- Tôi là Đức Minh, người yêu của Ngọc Minh.

Như và tôi bụm miệng cười trước màn giới thiệu như dằn mặt đối phương của Minh. Quân thì thấy thường thôi, còn Minh thì mang tâm lý của người hay ghen. Vẫn để lòng việc vừa rồi Quân xoa trán tôi. Dương với Trung thi nhau huýt sáo, nói bâng quơ "ai có người yêu bao giờ đâu mà biết". Tất nhiên tôi và Minh không để ý, nhưng cái Như chắc chắn để lòng. Hay tị với người khác có tình yêu, nhưng tình yêu đến với mình thì xua đuổi. Chẳng hiểu tâm tư của Dương như nào.

- Hôm nay oi đấy, đá mệt không?

- Hơi mệt.

- Thế à?

- Minh ôm cái thì hết mệt.

Tôi bĩu môi, vô sỉ thoii thôi rồi, không sợ người ta cười cho à? Lại thấy anh chàng nũng nịu bảo "không sợ", tôi liền mềm lòng vòng tay qua hông ôm một cái.

- Lát không được vì thắng mà thục mạng, không được vì thắng mà làm người yêu tôi bị thương. Biết chưa?

Tôi xoa lưng Minh, thủ thỉ dặn dò. Nhiều lần xem nó đá giải, vì giải nhất trước mắt mà thục mạng, nhiều khi xô xát với đội bên kia. Xót lắm.

- Biết rồi.

- Chiều có đi xem không?

- Chiều đi cổ vũ Quân hử?

- Ừm.

- Vậy chiều gặp.

Hết giờ nghỉ, Dương gọi "Ra sân Minh ơi", tôi cũng buông tay. Nhưng bên kia lại không có dấu hiệu muốn rời tay khỏi hông.

- Ra sân kìa.

- Ừm.

- Nhanh.

- Từ, ôm tí nữa.

- Bị điên à? Người ta nhìn kìa.

- Kệ người ta.

Giằng co mãi mới chịu buông, chạy ra đến giữa sân còn quay lại nháy mắt. Người đâu tài tình. Đáng yêu! Haha. Mặt tôi nóng bừng.

- Nổi hết cả da gà. - Như ghét bỏ.

- Rồi nay mai xem cô nương có vậy không. Có khi còn hơn thế.

- Có người yêu rồi tính.