Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chương 14: Dương Nhớ Hay Minh Nhớ?

Đám tang của bố tôi tổ chức tại quê, nơi tôi sống và học tập là tỉnh khác, bố mẹ tôi gặp nhau và làm việc tại đó. Khi bố tôi mất, ông bà già cả, nên tôi và mẹ quyết định an táng bố tại quê. Đại diện viếng của lớp là cô chủ nhiệm. Cô vỗ vai tôi, an ủi, động viên, mau chóng quay lại học cùng các bạn. Minh muốn theo tôi, nhưng bố mẹ nó không cho phép nghỉ học, nếu đi cùng tôi về, chí ít cũng nghỉ 2 đến 3 ngày. Tôi cũng không muốn nó theo, khi đưa bố tôi lên xe, tôi lên cùng, nó nhìn theo với ánh mắt không nỡ, xót xa có, đau thương có, tiếc nuối có. Lúc đó đôi mắt tôi vô hồn, đầu óc xoay vòng, đau đớn khi mất đi người thân lấn át, cũng không chào nó câu nào.

Tôi không nhớ nổi lúc hạ huyệt, mẹ tôi đã khóc ngất bao nhiêu lần, bản thân tôi đứng cạnh miệng huyệt, cũng không đếm nổi lần ngã quỵ xuống. Mẹ Minh là người cùng cô giáo tôi đến đây, cô chủ nhiệm về trường rồi, nhưng cô còn ở lại chăm sóc mẹ và tôi.

- Con ăn đi. Ăn đi còn có sức chăm sóc mẹ con được. Cả hai người đều ốm rồi ai chăm ai.

Tôi ngồi trên nền đất, trước mặt là mâm cơm, trong tay còn cầm bát cơm đầy thức ăn mà mẹ Minh gắp. Nhưng tôi không động đến, miếng cơm trong miệng còn chưa nuốt xuống được. Cảm giác có gì đó nghẹn lại, ứ lại, chèn chặt cổ họng tôi. Không biết bà nội và mẹ tôi đã đi đâu, nhưng tôi cũng đoán được họ đang ở nhà thờ. Ông ngoại và bà ngoại tôi còn khoẻ, vừa đi đưa xong, liền muốn chào tôi rồi về. Tôi vội đặt bát cơm xuống, chạy theo hai người ra cổng.

- Ngoại.

- Minh, con chăm sóc mẹ hộ ông bà. Nhé!

- Mai ông bà lại sang.

- Mai con về lại nhà rồi, ông bà chăm mẹ có được không?

Tôi phải quay về nhà đề tiếp tục học, mẹ tôi ở lại ít hôm, rồi quay về hợp tác cùng công an, làm rõ cái chết của bố tôi. Vốn dĩ phải xét nghiệm tử thi, nhưng mẹ tôi không cho phép, cam đoan sẽ cung cấp đầy đủ bằng chứng buộc tội kẻ đó. Mẹ tôi là luật sư, nên họ cũng không cấm cản gì. Sau khi nhận được sự đồng ý của ngoại, tôi vẫn còn đứng tẩn ngẩn một hồi nhìn theo bóng xe gắn máy do ông lái, bà ngồi sau, cho đến không thấy bóng dáng đâu nữa, mới quay lại vào nhà.

- Cô nghe mẹ con nói, hết năm học, sẽ làm thủ tục cho con về đây học. - mẹ Minh nhìn tôi.

- Vâng. - tôi buồn hiu.

- Minh nhà cô sẽ nhớ con nhiều lắm.

-...

Tôi cầm bát cơm, không dám ngẩng đầu lên. Vì tôi sợ, sợ ngẩng lên, cô sẽ thấy tôi đang khóc. Cũng không hiểu tại sao, tại sao tôi lại khóc, chỉ biết khi cô hỏi tôi, tôi lại muốn khóc. Và không kiềm chế được, tôi khóc, khóc giữa mâm cơm. Khi mẹ tôi và nội đỡ nhau ngồi xuống mâm, cũng là lúc tôi quay đầu, xin phép rời khỏi nhà chính.

- Mày sao rồi?

- Không ổn lắm.

- Khóc à?

- ...

- Khóc đi, khóc xong thì phải mạnh mẽ. Phải làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ mày.

-...

Khi ngồi ngoài sân, nghe điện thoại của Minh, tôi khóc nấc lên. Tự nhiên tủi thân, vừa đau buồn, vừa như nhớ nó. Rất muốn quay về, hòa thuận với nó trong những ngày tôi và mẹ chưa chuyển về quê.

- Mai về à?

- Ừm. Mai tao về với cô.

- Mấy giờ về đến nơi?

- Tầm 8h.

- Mai tao đón.

- Không cần đâu.

- Mai tao với bố đi xe ra đón, ở đây đang ảnh hưởng bão đây này.

Tôi nhìn lên trời, thường thì tháng 5 trời gay gắt, nhưng hôm nay âm u đến lạ thường. Có chút lành lạnh, trong không khí hoà mùi đất, mùi gió, mùi nước. Trời nổi giông. Tôi im lặng một hồi, hai đứa thở đều đều, dường như không biết nói gì an ủi nhau.

- Dương nhớ mày lắm đấy.

Tôi bĩu môi, tự nhiên nói, rồi tự nhiên ăn giấm. Tôi nghe giọng nó như có gì đó châm chọc, pha lẫn ghét bỏ. Tôi cười nhẹ.

- Dương nhớ hay Minh nhớ?

- Cả hai. Thằng thứ hai nhớ nhiều hơn.

- Nhiều hơn?

- Thì ngày nào cũng gặp, mấy nay mỗi mình, ... Thì nhớ chứ sao!

Minh ngập ngừng, câu cuối như thể xấu hổ chột dạ. Không biết nó thấy như nào, tôi lại cảm thấy đáng yêu, kiểu đáng yêu rất Đức Minh. Bỗng thấy nhẹ nhõm, cũng thoải mái hơn, tôi mới nhận ra. Trước giờ, người tôi không thể giận lâu chính là nó, người tôi không thể buồn phiền lâu cũng chính là nó. Và trước Minh, tôi cũng không thể u sầu lâu. Lúc nào cũng thế, kiểu vừa đấm vừa xoa, vừa mới gắt gỏng, xong quay ra lại dịu dàng. Cũng đến bật cười với người đáng ghét như thế!?!

- Chiều đi đắp cỏ mộ hử?

- Vầng.

- Nhớ đem theo áo mưa, chỗ này mưa rồi, tỉnh ngay cạnh có khi cũng chẳng tạnh nổi đâu.

- Giông rồi đây.

- Vào nhà đi, không mưa bất chợt. Nhanh lên...

Lải nhải mãi hệt ông cụ non. Tự dưng tôi thấy, tôi và Minh, chính là hai mảnh ghép, ghép lại hoàn hảo nhất. Một đứa bất cẩn, đứa kia lại cẩn thận từng li từng tí. Một đứa thường phá phách, tinh nghịch, xốc nổi; đứa còn lại điềm đạm, bình tĩnh. Sở thích giống nhau, hiểu nhau. Vì cũng đã cạnh nhau 15 năm ngày lẻ rồi. Trong lòng bỗng chốc ngọt ngào đến lạ thường, rất muốn người ở đầu dây bên kia lải nhải lâu chút nữa, vì rất nhớ, rất muốn nghe giọng thường ngày.