Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chương 7: Lấy Lại Phong Độ.

Tôi chạy lại chỗ ngồi mà cái Như nhận cho, tầm nhìn khá xa, có thể nhìn bao quát toàn cảnh sân bóng, ghế đẹp, giữa Như và Dương. Tôi cười toe toét.

- Mày đi đâu đấy? - Như nhìn tôi

- Đi làm nhiệm vụ quan trọng. - tôi bật mí

- Nhiệm vụ gì? - nó được phen ngơ ngác.

- Bí mật!

Tôi nhìn xuống sân, nơi có nó. Như bĩu môi, tôi cười lớn, lại nhìn trong đám đội bóng. Cái dáng vừa cao vừa gầy, đầu nấm nhấp nhô theo nhịp bước.

Nó ở vị trí tiền vệ trung tâm, chân đá chính, nó chạy rất nhanh, thoắt cái như con sóc đã giành được bóng. Tại chân dài với nhẹ quá mà. Đột nhiên một ý nghĩ nảy lên trong đầu tôi, sau này nhất định sẽ bồi bổ cho nó béo lên mới được. Hợp lí! Ý kiến không hề tồi.

- Wow! Đức Minh đá hăng thế. Lấy lại phong độ rồi kìa. - Như suýt xoa.

- Còn phải nói sao? Người thương đến rồi mà lại.

Dương vênh mặt, tự hào, nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi bĩu môi, nghe hai tiếng "người thương" sao mà mát lòng mát dạ thế. Nói hay lắm! Rất đúng ý tôi. Haha!

- Đm. Chơi bẩn vãi.

Chẳng hiểu sao thằng ở trường bên kia hét to, thật không may cho nó là nó ngồi sau lưng tôi và Dương.

- Mày ẳng cái gì đấy?

Dương quay ra nhìn nó. Ôi thề luôn! Trong trường thằng Dương không hổ báo thứ nhất thì không ai dám nhận thứ hai... chắc có tôi. Haha?

- Chơi rõ bẩn, nó cứ ngáng chân bọn bên đội tao.

- Đm. Có thích bẩn không. Bố cho mày bẩn luôn bây giờ.

Dương đứng lên quát to, tay dứ nắm đấm. Thằng đó lẫn bao nhiêu đứa xung quanh im thin thít không dám hó hé gì.

- Chơi sạch hay bẩn không phải mày nói là được. Trọng tài chưa lên tiếng cơ mà.

Tôi nói to, mấy đứa xung quanh ậm ừ, tên đó hậm hực quay mặt đi. Dương tự đắc nhìn tôi, nó ngồi xuống, không quên lườm cảnh cáo thằng đó.

- Lát đá xong mày chết với tao.

Tên đó được phen hú hía, tôi cười sảng khoái, kiểu éo gì chả có tôi tham gia. Tôi với thằng Dương thân nhau theo kiểu anh em cùng hội cùng thuyền, sống chết có nhau. Mấy vụ đánh nhau có nó là sẽ có tôi, mà có tôi là không thể thiếu nó. Nên mỗi lần bố mẹ tôi lên trường uống nước là y như rằng sẽ gặp bố mẹ nó. Haha, nể thật sự...

- Vàooooo! Minh muôn năm.

Thằng Dương với con Như hét ầm, tôi là đứa ngồi giữa, dĩ nhiên hưởng hết. Ôi tự hào thế, Long chuyền cho Nam, Nam đá cho Minh nhà tôi, Minh sút...vàoooo!

- Ôi cái tai tao.

Tôi nhéo má Như, quay sang đập bốp vào đùi Dương. Dường như cả hai đang vui đến mức nở hoa trong lòng nên quên cả đau. Tôi cũng hào hứng không kém, lấy điện thoại ra chụp toàn cảnh sân bóng. Thêm một tấm chụp thằng Minh đang chạy dẫn bóng. Ôi! Người đẹp thì làm gì cũng đẹp, chạy vô cùng thần thái! Tôi up Facebook với cap: "Lấy lại phong độ, anh đưa em vào lưới!!! 1-1 rồi, mấy bé yêu cố lên ❤️".

- Đéo xem đi, ngồi đấy mà sống ảo.

Thằng Dương nhìn điện thoại rồi quay ra nhìn tôi, bĩu môi, nhưng không quên thả haha và comment "Người thương mày khá phết đấy"

- Lại comment linh tinh, bố đạp chết bây giờ. - tôi trợn mắt

- Có nói sai sao. - nó bĩu môi

- Mà sao mày không ra sân?

Tôi ngạc nhiên nhìn nó, rõ ràng nó ở trong đội bóng, lại còn đá rất cừ.

- Què mẹ rồi, chịu thôi. Cũng chả làm dự bị được nên tao đi cổ vũ. Ngồi trên cao dễ quan sát hơn.

Nó giơ cái chân quấn băng trắng ở ngón cái, haha! Ngay ngón đá chứ. Đúng là chịu thật, tôi phì cười.

- Đáng đời lắm. Ăn ở đấy.

- Gì mà ăn ở? Tao ăn ở hơi bị tốt đấy.

- Chắc tốt. - tôi bĩu môi

Tôi off FB, nhìn đồng hồ trên góc phải điện thoại. Chà! 9h38" rồi. Cũng sắp hết giờ rồi, chúng nó mà không ghi thêm bàn nào nữa là đá thêm hiệp phụ. Có nghĩa là đá đến quá trưa, hè nắng nóng thế này, ai mà chịu nổi. Đứa nào đứa nấy mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm lưng áo, nhìn mà xót.

- Fucking! Bóng kia kìa...LONG! MINH! Đm, sút đi, có thế chứ...Hay! Hay lắm.

Tôi ngán ngẩm nhìn thằng điên bên cạnh đang hò hét, chốc chốc lại gào lên, vỗ đùi bôm bốp. Thề! Tôi đang cảm thấy rơ vãi linh hồn. Mấy đứa con gái xung quanh cứ che miệng cười trộm, không dám cười to, chỉ sợ Dương mà nghe thấy được là nó vả cho vỡ mồm :v

Hướng Ngọc Dương, không thể nói là đẹp trai như Minh, nhưng ưa nhìn, nó cao, khoẻ khoắn, người đầy đặn có thịt. Chứ không như Đức Minh vừa cao vừa gầy. Theo nhận xét của các bạn nữ khác và các em lớp dưới, Dương rất menly. Nhưng tôi lại thấy ngược lại hoàn toàn, hễ mở mồm ra là chửi tôi, hễ rảnh tay ra lại đánh tôi. Mỗi lần chửi nó, nó lại nhe răng ra cười:

- Mày là ngoại lệ, mày phải cảm thấy tự hào khi được tao đối xử đặc biệt chứ!

Mỗi lần như thế tôi chỉ muốn một chưởng đá bay nó cách xa cả vạn dặm. Hệt thằng khùng...