Xuyên Tiến Vạn Nhân Mê Văn Ta Nhân Thiết Băng Rồi

Chương 50

Phương Triều Chu nuốt “ực” miếng hoa quả, cùng lúc đó ánh mắt Chung Ly Việt Thủy cũng trở nên nhọn hoắt như mũi dao. Y trữ rất nhiều loại hoa quả, nhưng quả trong tay y lại là quả bánh nếp cuối cùng rồi.

Quả bánh nếp có vị giống bánh nếp ở phàm trần, nhưng không ngọt ngấy như vậy. Loại quả này là một trong mười loại Phương Triều Chu thích ăn nhất.

Cơ mà y cắn rồi.

Do dự giây lát, Phương Triều Chu giương mắt nhìn Chung Ly Việt Thủy, ngữ khí thật cẩn thận, “Vị đều giống nhau cả, sư tổ nếu muốn ăn thử cũng không sao. Nhưng quả này con lỡ cắn rồi, hay là ngày mai xuống núi mua thêm chút?”

Câu sau y nói cũng không cho rằng Chung Ly Việt Thủy sẽ đồng ý. Nhưng ngoài tưởng tượng, thế mà hắn lại hơi gật đầu.

“Vậy thì mai xuống núi.”

Phương Triều Chu: “!!!”

Y hơi không dám tin nhìn người trước mặt, “Thật sự xuống núi?”

Ánh mắt Chung Ly Việt Thủy hơi tối đi, “Nếu không tin thì không cần xuống.”

“Tin, con tin.” Phương Triều Chu nghĩ đến việc mai có thể xuống núi, cảm giác đau ở tay cũng thuyên giảm theo, cười đến mắt híp lại thành một vòng cung.

Ngày mai được xuống núi, vậy nghĩa là Chung Ly Việt Thủy sẽ cho phép mua đồ, nhất định y phải lấp đầy nhẫn trữ vật của mình mới được. Lần trước tới kinh thành phải về nhanh quá, y chưa mua được gì cả, nhẫn trữ vật trống trơn chưa được tiếp lương, thoại bản cũng bị sư phụ vứt sạch, một quyển cũng không còn.

Chung Ly Việt Thủy nhìn tinh thần Phương Triều Chu lúc này, vẻ mặt nhàn nhạt dời ánh mắt đi, “Nếu mai ngươi không dậy nổi, khỏi phải xuống núi.”

“Sư tổ, con sẽ dậy được!” Phương Triều Chu thề son thề sắt, nhưng…

Sáng sớm hôm sau, Chung Ly Việt Thủy kết thúc việc tu luyện buổi sáng, tắm rửa thay quần áo xong xuôi, trở lại tẩm cư, nhìn kẻ nói nhất định sẽ dậy kia còn đang ngủ nướng.

Tên kia vẫn đang cuộn mình, dựa sát vào mèo ngủ ngon lành cành đào.

Đồ Bạch nghe thấy tiếng động bèn lười biếng mở mắt ra, đôi dị đồng lúc nhìn thấy Chung Ly Việt Thủy thì nhẹ nhàng “meo” một tiếng. Hắn liếc nó một cái, ngồi xuống bên giường, lôi Phương Triều Chu còn đang ngủ từ trong chăn ra.

Phương Triều Chu mặc áo ngủ đơn bị lôi ra khỏi chăn, hơi lạnh bao trùm làm y vô thức rụt người vào trong lòng Chung Ly Việt Thủy. Đồ Bạch thấy Phương Triều Chu bị lôi đi, vội vàng bò lên, có vẻ hơi sốt ruột đi đến bên cạnh hắn, “meo meo” hai tiếng.

Chung Ly Việt Thủy không để ý nó, chỉ kéo tay trái của y ra, chỗ sưng đỏ hôm nay đã biến thành màu tím, thoạt nhìn rất đáng sợ.

Hắn cụp mắt một hồi, lấy thuốc mỡ trong tay áo ra, động tác thoa thuốc tuy đã rất nhẹ nhưng người trong ngực vẫn bị đau đến hít mạnh. Có điều vì tuổi quá nhỏ, thích ngủ, nên dù có đau đến khó chịu cũng vẫn không chịu mở mắt, chỉ giãy giụa muốn rụt tay về.

Chung Ly Việt Thủy hơi nhíu mày, sau đó nắm chặt cổ tay Phương Triều Chu, không cho y rút về. Nhưng Phương Triều Chu rất không phối hợp, thậm chí còn dùng chân đạp tay hắn, như thể muốn đá văng cái thứ làm mình đau đớn đi là có thể thoải mái.

Đồ Bạch ở bên cạnh lại “meo” một tiếng.

“Không cần ngươi dạy.” Vẻ mặt Chung Ly Việt Thủy lạnh đi thêm một chút, hắn bế người trong ngực lên cao thêm chút, đưa ngón tay nhỏ máu tới bên môi Phương Triều Chu.

Có máu để hút, Phương Triều Chu nháy mắt an tĩnh lại, trở về dáng vẻ ngoan ngoãn.

Thoa xong thuốc, Chung Ly Việt Thủy không trực tiếp thu tay về mà đợi tới khi lòng bàn tay Phương Triều Chu đã ngấm thuốc mỡ mới thu về, sau đó nhét y trở lại trong chăn.

Hắn quay sang nhìn Đồ Bạch, “Ngươi gọi y dậy, một khắc sau nếu không dậy thì tối nay không được ngủ cùng y.”

Đồ Bạch nghe vậy lập tức xoay người dụi mặt vào Phương Triều Chu, tiếp đó nó dùng “măng cụt” mèo lay lay người y, “meo meo” không ngừng, cuối cùng cũng gọi được y dậy trước khi hết mười lăm phút.

Phương Triều Chu ngái ngủ mở mắt ra, trước tiên ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt mèo trước mặt, sau đó quay đầu nhìn cửa sổ bên cạnh, phát hiện mặt trời đã mọc đến đằng mông liền tỉnh ngủ ngay. Y vội vàng bò dậy, vừa bò dậy, y bỗng phát hiện tay trái của mình không đau nữa.

Y hơi ngạc nhiên nhìn tay của mình, đêm qua trước khi đi ngủ lòng bàn tay còn đỏ tấy mà lúc này đã trở lại bình thường rồi, giống như chưa từng bị đánh vậy.

Phương Triều Chu ngẩn người ngắm tay mình, nghe thấy tiếng “meo meo” thúc giục của Đồ Bạch mới tạm gác chuyện tay lại, vội vàng lấy quần áo đặt ở cuối giường mặc vào.

Thật vất vả mới miễn cưỡng mặc xong được quần áo, nhưng sau đó đầu tóc lại là một vấn đề lớn, tóc y vừa dày vừa dài, cho dù có chải thế nào cũng sẽ có vài sợi lọt lưới. Y đã dậy muộn rồi, sợ Chung Ly Việt Thủy tức giận không mang theo mình xuống núi nữa. Tình thế nhất thời cấp bách, y bất chấp tất cả, không buộc tóc đã xỏ giày vào, chạy nhanh ra ngoài.

“Sư tổ! Sư tổ!” Y vừa kêu vừa lao ra ngoài, lúc chạy qua màn cửa thình lình đυ.ng vào cái gì đó cứng cứng.

Y bị đυ.ng cho cả người lảo đảo, vất vả lắm mới đứng vững được, ngẩng đầu lên liền thấy một cặp chân dài trước mặt mình. Phương Triều Chu hơi khựng lại, từ từ ngẩng đầu lên, và thấy một khuôn mặt đang nhăn nhó.

“Sư tổ.” Giọng nói của y lập tức trở nên khúm núm, “Chúng ta xuống núi được không ạ?”

Thứ cứng cứng y vừa đυ.ng vào chính là chân của Chung Ly Việt Thủy.

Chung Ly Việt Thủy nhìn xuống Phương Triều Chu đầu tóc rũ rượi, “Sao không vấn tóc.”

Phương Triều Chu cúi thấp đầu, “Thời gian không đủ, con không vấn được.”

Lông mày Chung Ly Việt Thủy nhăn tít lại, lát sau, hẳn mở miệng.

“Lại đây.”

Phương Triều Chu nghe vậy, còn chưa phản ứng lại thì Chung Ly Việt Thủy đã vòng qua y, đi vào trong phòng. Y vội vàng chạy theo, sau đó bị ép ngồi lên ghế của bàn trang điểm.

Chung Ly Việt Thủy dùng tay túm lấy tóc Phương Triều Chu, sờ sờ vài cái liền buộc chặt tóc cho y, buộc xong rồi, giọng hắn lành lạnh: “Nhìn gương, trông được không?”

“Sư tổ, con… nhìn không tới.” Y nói với giọng rất vô tội, dựa vào góc nhìn của y thì chỉ thấy được mỗi đỉnh đầu mình, thậm chí có mỗi tí ti phần đỉnh.

Chung Ly Việt Thủy rõ ràng hơi khựng lại, sau đó ôm Phương Triều Chu lên, “Giờ nhìn lại xem.”

Thình lình bị ôm lên làm cơ thể Phương Triều Chu cứng đờ, nhưng rất nhanh y đã thả lỏng lại, quay đầu nhìn gương, và trầm mặc.

Trình dộ chải đầu buộc tóc của Chung Ly Việt Thủy không khác gì mấy so với y ——

Quả đầu lộn xộn.

Khó trách mới nãy y cảm giác trên mặt mình tóc mái xõa xuống hơi nhiều, cơ mà y vẫn trái lương tâm, nhắm mắt chém gió, “Sư tổ buộc tóc cho con thực sự rất đẹp, tay nghề tuyệt đỉnh, buộc đẹp nhất trong những người biết buộc.”

Chém được một nửa, y duỗi tay quệt quệt mặt mình, vén mấy lọn tóc suýt chui vào miệng mình ra sau tai.

Chung Ly Việt Thủy nhíu mày, hắn thả Phương Triều Chu xuống, kéo dây buộc tóc ra.

Sau đó, quả đầu thả-hay-xõa-đều-như-nhau xuất hiện.

Chung Ly Việt Thủy: “…”

Phương Triều Chu: “…”

Phương Triều Chu tha thiết nhớ mong chuyện xuống núi nên chủ động phá vỡ sự im lặng, “Sư tổ, chúng ta vẫn nên xuống núi trước đi, nếu chậm thì hoa quả sẽ bị bán hết đó.”

Chung Ly Việt Thủy đưa tay cầm dây buộc tóc, lạnh lùng nói: “Quần áo không chỉnh tề, xuống núi kiểu gì.”

Vậy nên, quả đầu thứ ba buộc như không buộc xuất hiện.

Phương Triều Chu nhìn sắc mặt Chung Ly Việt Thủy trong gương, cười lấy lòng, “Sư tổ, con cảm thấy như này được rồi, chúng ta xuống núi đi.”

Ánh mắt Chung Ly Việt Thủy tối đi, nửa ngày mới thả Phương Triều Chu xuống đất. Hắn xoay người đi ra ngoài, y lập tức đi theo, và lúc đến ngạch cửa lại thêm một lần treo mình trên đó.

Chung Ly Việt Thủy đi ra ngoài được một đoạn thì nghe thấy một tiếng “sư tổ” ở đằng sau. Hắn nhắm mắt, giữa mày nhiều thêm một phần bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài, sau đó mới quay lại ôm người đang treo trên ngạch cửa lên.

“Ngươi đi chậm quá, ta ôm ngươi đi.”

Phương Triều Chu bây giờ chỉ muốn xuống núi thật nhanh, ôm hay không ôm y không quan tâm nữa, gật đầu ngay tắp lự.

Phương Triều Chu không có tu vi được Chung Ly Việt Thủy ôm ngồi lên kim sí điểu. Gió thổi tới mặt sắc như dao cắt làm y phải dùng tay áo che mặt, nhưng cũng chỉ chắn được một ít thôi.

Đúng lúc ấy, có một bàn tay hơi dùng sức chạm vào sau gáy y, nháy mắt tiếp đó y liền phát hiện mặt mình bị bắt vùi vào trong ngực Chung Ly Việt Thủy.

Chung Ly Việt Thủy dùng một tay vỗ đầu y, tay còn lại bày kết giới.

Tốc độ phi hành của kim sí điểu vượt xa ngự kiếm, gần như chỉ một lát, Phương Triều Chu đã cảm thấy kim sí điểu ngừng lại, y vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cảnh vật xung quanh, quả nhiên đã đến sơn môn.

Đệ tử canh giữ ngoài sơn môn thấy có người cưỡi kim sí điểu xuống, trước tiên sửng sốt, sau đó phản ứng lại đây chính là tông chủ liền cúi đầu hành lễ, “Đệ tử vấn an tông chủ.”

Chung Ly Việt Thủy ừ một tiếng rồi đi ra ngoài sơn môn, những đệ tử đó chờ hắn đi xa mới dám ngẩng đầu lên. Bọn họ trao đổi ánh mắt, nhỏ giọng thì thầm.

“Tông chủ rất ít khi xuống núi, lần cuối cùng thấy người đã là rất nhiều năm trước.”

“Đúng vậy, nhưng mà bình thường hễ thấy tông chủ ta sẽ choáng váng ngay lập tức. Sao hôm nay lại không bị gì?”

“Chắc do sư tổ xuống núi nên thu uy áp lại. Đúng rồi, các ngươi có nhìn thấy đứa bé trong ngực tông chủ không? Đó là ai vậy?”

“Không nhìn rõ mặt, chẳng lẽ là con của tông chủ?”

“Hả, con của tông chủ? Ngươi không biết tông chủ không có đạo lữ sao?”

“Chả lẽ là con riêng?”

Ánh mắt của mấy người bọn họ lập tức trở nên kinh hãi, sau đó tức khắc lén dùng truyền âm phù nói cho sư huynh sư đệ thân thiết của mình. Chỉ trong nửa ngày, đệ tử Thiên Thủy tông gần như đều đã biết một bí mật ——

Tông chủ của bọn họ hình như có một “đứa con riêng”.

Chung Ly Việt Thủy mỗi lần ra khỏi hay trở về Thiên Thủy tông đều không đi qua trấn nhỏ dưới chân núi. Lần trước tới trấn nhỏ này là lần hắn mới đón Tiết Đan Dung về Thiên Thủy tông.

Bấy giờ Tiết Đan Dung còn nhỏ tuổi, cha mẹ đều mất, Chung Ly Việt Thủy tới trấn mua chút đồ chơi và thức ăn cho hắn, nhưng Tiết Đan Dung đều không nhận.

Từ nhỏ Tiết Đan Dung đã trưởng thành sớm, không chỉ chín chắn hay có tầm nhìn xa rộng hơn so với bạn đồng trang lứa mà cả với người lớn hơn hắn nhiều tuổi.

Nói đến chuyện không chín chắn, Chung Ly Việt Thủy không khỏi nhìn kẻ được hắn đặt xuống đất.

Từ lúc tới trấn, con ngươi của Phương Triều Chu vẫn luôn đảo quanh nhìn mọi thứ, y còn duỗi tay giật giật ống tay áo hắn, “Sư tổ, sư tổ, chúng ta tới cửa tiệm kia đi, điểm tâm cửa tiệm kia làm ăn rất ngon đó.”

Lát sau, y lại ôm chân hắn, ríu rít líu lo không ngừng, “Sư tổ, bên kia bán hạt dẻ nướng! Hạt dẻ nướng ăn ngon cực kỳ, ai nếm thử đều khen ngon, sư tổ có muốn ăn hạt dẻ nướng không ạ? Con bóc cho!”

Chung Ly Việt Thủy cụp mắt quan sát kẻ đang hào hứng phấn khởi, giọng nói cất lên vừa lãnh đạm vừa uy nghiêm, “Phương Triều Chu, ta không nói muốn mua mấy thứ đồ linh tinh.”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt y tức thì hiện lên vẻ mất mát, nhưng rất nhanh đã nói tiếp: “Cửa tiệm bán hoa quả ở cuối con phố, sư tổ ạ.”

Chung Ly Việt Thủy nghe vậy liền đi về phía trước, chăn hắn dài, một bước bằng ba bước hơn của Phương Triều Chu. Phương Triều Chu lùn tịt, mới chạy theo được vài bước mà đã bị người đi đường chắn hết không nhìn thấy bóng dáng sư tổ đâu nữa.

Phương Triều Chu chạy theo rất vất vả, không khỏi thả chậm bước chân lại. Nhất định Chung Ly Việt Thủy đã cách một khoảng hơi xa, y cảm thấy ngón tay mình đang bắt đầu cứng lại.

Y nhìn tay mình chỉ đành thở dài, cũng may y biết Chung Ly Việt Thủy đang đi đến cửa tiệm chỗ cuối phố, người quá nhiều, khổ hơn nữa là nhiều người không trông thấy Phương Triều Chu vì y nhỏ quá.

Y cố gắng chen qua dòng người, dù đã rất cẩn thận rồi nhưng vẫn bị người qua đường vô tình va phải.

Phương Triều Chu té ngã trên mặt đất, đương lúc thấy có người chuẩn bị dẫm phải mình thì một người y phục trắng thuần đột nhiên xuất hiện, túm lấy cổ áo y, hơi dùng sức nhấc lên.

Chớp mắt một cái, Phương Triều Chu nhận ra mình đã lên nóc nhà rồi.

Người đang ôm y có mùi hương quen thuộc.

“Sao ngươi lại đi một mình, sư tổ đâu?”

Thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên.