"Phương Triều Chu, tín vật đính ước gì?" Giọng Chung Ly Việt Thủy vang lên từ trên đầu.
Phương Triều Chu gượng cười, "Sư tổ, người đừng nghe hắn nói bậy, không có đính ước tín vật gì cả."
Hầy, lúc trước y không nên thấy "Ấm bảo bảo" ấm áp mà nhận lấy, khi sư phụ đưa cho y, y nên đẩy trả ngay.
Sư phụ Phương Triều Chu nhíu mày nói: "Lúc trước Lê môn chủ đưa vật cho ta, bảo là muốn xin lỗi đồ nhi ta, nhưng đồ nhi ta không nhận. Vì vậy, lời Lê môn chủ nói về tín vật đính ước đều là nói dối."
Trưởng lão Tam Chỉ Phong đứng bên cạnh nghe hết, cuối cùng không nhịn được nữa: "Lê Nhất Diệp, Thiên Thủy Tông chúng ta không kết thân với ma tu, nên các ngươi hãy sớm về đi."
Vừa nghe câu này, thiếu niên mắt mèo đứng bên cạnh Lê Nhất Diệp cũng không nhịn nổi: "Hừ, cha ta nói chuyện với ngươi à? Ngươi là ai? Đứng đây lải nhải cái gì, cha ta muốn cưới mẹ kế cho ta, liên quan gì đến các ngươi? Phương Triều Chu đâu? Gọi y ra đây!"
"Lê Châu, phải lễ phép." Lê Nhất Diệp liếc nhìn thiếu niên mắt mèo bên cạnh, rồi đảo mắt quan sát toàn trường, như đang tìm kiếm ai đó. Một lúc sau, ánh mắt hắn dừng lại ở một nơi.
Nơi đó, chính là chỗ Chung Ly Việt Thủy đang đứng.
Lê Nhất Diệp nhướng mày, thần sắc trở nên kỳ lạ, thậm chí còn cong môi cười, như phát hiện điều gì thú vị lắm. Lê Châu liếc nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào đâu đó, tò mò theo hướng nhìn của hắn. Nhìn một hồi, biểu cảm hắn đột nhiên thay đổi.
Nửa ngày sau, Lê Châu bỗng kêu lên, giọng to đến nỗi mọi người đều nghe thấy: "Cha, cái kia... Cái gã xấu xí ôm nhóc con kia trông giống Phương Triều Chu quá!"
Nụ cười trên khóe môi Lê Nhất Diệp càng rõ, "Đúng đó."
Phương Triều Chu phát hiện mình bị nhìn thấy, không nhịn được thấp giọng nói với Chung Ly Việt Thủy: "Sư tổ, bọn họ nhìn thấy chúng ta rồi, còn mắng người là đồ xấu xí nữa."
Đồng thời, giọng Lê Châu cũng vang lên: "Trời ơi, đệ đệ lớn nhanh thế!"
Phương Triều Chu: "..."
Y tuy biết đầu óc Lê Châu không được thông minh lắm, nhưng không ngờ lại ngốc đến mức này.
Vì câu nói của Lê Châu, ánh mắt mọi người đều hướng về phía họ. Phương Triều Chu vội vàng rút đầu vào áo choàng, không để lộ dù chỉ một sợi tóc, triệt để giả chết.
Nhưng y vừa rút vào không lâu, lại nghe thấy giọng Lê Châu: "Cha, sao đệ đệ lại trốn đi vậy, có phải y không muốn nhận chúng ta không?"
Nghe những lời này, Phương Triều Chu cảm thấy bàn tay đặt trên lưng mình siết chặt lại.
"Đệ đệ?" Giọng Chung Ly Việt Thủy vốn đã lạnh, lúc này còn lạnh lẽo hơn mọi khi.
Phương Triều Chu cứng đờ người, rồi thấp giọng nói: "Sư tổ, hắn chỉ là kẻ ngốc thôi, xem thoại bản nhiều quá nên đầu óc có vấn đề, không thì sao lại gọi sư tổ là đồ xấu xí chứ?"
Trong lúc Phương Triều Chu giải thích với Chung Ly Việt Thủy, Lê Nhất Diệp cũng không nhịn được nhìn con trai mình vài lần. Con trai hắn nhận thấy ánh mắt đó, bĩu môi.
"Cha, cha nhìn con làm gì?"
Lê Nhất Diệp với vẻ mặt phức tạp, gọi một tiếng đầy ý nghĩa: "Con trai."
Lê Châu bị tiếng "Con trai" này gọi mà hơi phát điên, bình thường Lê Nhất Diệp đều gọi tên hắn cơ mà, "Cha, cha làm gì vậy? Gọi tên con được không? Cha gọi con là con trai, con thấy muốn nôn quá."
Lê Nhất Diệp không để ý đến vẻ mặt ghê sợ của Lê Châu, nghiêm túc hỏi: "Con thực sự nghĩ đàn ông có thể sinh con à?"
Nghe vậy, ánh mắt Lê Châu lập tức thay đổi, hắn khinh thường nhìn cha mình: "Cha không biết chuyện này sao? Ai cũng biết đàn ông có thể sinh con mà, nếu cha không tin, con có thể cho cha mượn thoại bản của con xem. Nhưng hiện tại con chưa đọc xong quyển "Con Riêng Bá Đạo Sủng Ta’ nên chưa thể cho cha mượn được."
Lê Nhất Diệp quay mặt đi, hồi lâu mới nói: "Không cần đâu, con cứ giữ mà xem đi." Ánh mắt hắn dừng lại ở phía trước, đầu tiên là nhìn đứa trẻ đang được ôm, rồi nhìn người thanh niên đang ôm đứa trẻ.
Hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu, thanh niên kia chú ý tới ánh mắt hắn, cũng nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lê Nhất Diệp khẽ cười, vẻ mặt càng thêm tà mị, hắn cất giọng nói: "Chung Ly tông chủ, đã đến rồi, sao lại ẩn mình giữa mọi người vậy?"
Lời vừa dứt, cả sân ồ lên.
Thiên hạ ai cũng biết danh húy Chung Ly Việt Thủy. Trong mắt các tu sĩ, Chung Ly Việt Thủy là cường giả tuyệt đối, là đối tượng ngưỡng mộ của họ. Ai cũng muốn trở thành Chung Ly Việt Thủy thứ hai, nhưng Chung Ly Việt Thủy lại vô cùng thần bí, ẩn cư không ra, ngay cả đệ tử trong tông môn muốn gặp Chung Ly Việt Thủy cũng khó khăn vô cùng.
Vậy mà lúc này, Chung Ly Việt Thủy lại ở đây?
Không chỉ những tu sĩ độc lập, ngay cả đệ tử Thiên Thủy Tông cũng thì thầm bàn tán: "Tông chủ ở đây sao? Tông chủ ở đâu?"
Phương Triều Chu nghe Lê Nhất Diệp nói vậy, lập tức muốn thoát khỏi vòng tay Chung Ly Việt Thủy. Hiện giờ mục tiêu là Chung Ly Việt Thủy, rời xa mục tiêu mới có thể bảo toàn tính mạng.
Nhưng ý định của y bị dập tắt ngay từ trong trứng nước, bởi vì Chung Ly Việt Thủy trực tiếp bước ra khỏi đám đông. Thậm chí Phương Triều Chu có thể cảm nhận được Chung Ly Việt Thủy thu hồi uy áp rồi lại phóng thích ra...
Bởi vì y sắp bắt đầu ngất rồi.