Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1564: Kém xa

- Nhiều người đến như vậy, lại công nhiên trái với minh ước chư thần, chắc chắn là không có ý tốt.

An Tâm trong mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng, đứng dậy, nói với Lâm Nhược Khê:

- Chị Nhược Khê, ông xã anh ấy vẫn còn ở Hồng Hoang cảnh sao?

Lâm Nhược Khê không nóng vội, cầm lấy khăn ăn màu trắng lau miệng, thao tác thong dong khiến cho mọi người cảm thấy sốt ruột, gật đầu nói:

- Các người không phải đã biết sao, đó là tin mà Bát Nhã truyền tới.

- Chân nguyên của đối phương đều rất cao, liên lạc với ông xã càng sớm càng tốt.

An Tâm trong lòng nóng như lửa đốt nói.

- Vô ích

Tiêu Chỉ Tình buồn bực nói:

- Ông xã căn bản không thể liên lạc được, hôm qua tôi muốn thử liên lạc một chút hỏi xem khi nào thì anh ấy trở về, nhưng kết quả không gọi được, không có cách nào truyền tin đi được, có khả năng Hồng Hoang cảnh và Huyễn Cảnh có chút bất đồng, không thể nhận được tín hiệu từ thế tục.

- Vậy… Làm sao bây giờ.

An Tâm như phát điên nói:

- Tại sao lại như thế… Hết lần này đến lần khác không ngờ lại đúng lúc này đi đến cái chỗ đó…

Tiêu Chỉ Tình cười khổ:

- Chị An Tâm, có gấp cũng vô dụng, chỉ sợ ông xã, anh ấy cũng không nghĩ đến sự tình này, không ngờ là tu sĩ lại dám tới đây.

An tâm lắc đầu:

- Mặc kệ, tôi phải đi cùng với Sắc Vi, các cô phải tự chú ý đến bản thân mình đấy! Àh đúng rồi! Có thể liên lạc với Tuệ Lâm! Có thể cô ấy sẽ giúp đỡ được chúng ta!

An Tâm nói xong, liền cùng với Trinh Tú và Thái Nghiên xông ra ngoài.



Bầu trời ở phía đông bắc, gió thổi lạnh thấu xương.

Lạc Thiên Thu, Tiêu Mạnh Nhạc và Ninh Chính Phong, ba gia chủ đương thời, cho dù tu vi không phải cao nhất, nhưng lúc này đang dẫn đầu một đám tu sĩ tiến tới.

- Ô… Không ngờ ở trên đảo này lại còn có vài tu sĩ Hóa Thần Kỳ.

Tiêu Mạnh Nhạc híp mắt.

- Đó là những người bên cạnh Dương Thần, tuy nhiên Dương Thần hình như không ở đây, bằng không chắc chắn hắn có thể sớm phát hiện ra chúng ta.

Ninh Chính Phong nói.

- Không sao cả, gϊếŧ cả người bên cạnh hắn, trảm thảo trừ căn, hắn sẽ tự xuất hiện.

Trong mắt Lạc Thiên Thu lộ ra một tia lạnh.

Các tu sĩ ở phía sau đều cảm nhận được sát khí của Lạc Thiên Thu, có chút rùng mình.

Trên thực tế, đối với người cao ngạo như Lạc Thiên Thu mà nói, việc Dương Thần dùng sức đánh bại toàn bộ Lạc gia là một nỗi sỉ nhục lơn.

Cho nên, hơn bất cứ ai, y hận không thể xé nát Dương Thần, đương nhiên, những người bên cạnh Dương Thần cũng là mục tiêu của y.

- Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta liên kết với nhau đánh chìm hòn đảo này, đỡ phải dẫm từng con kiến, lãng phí thời gian.

Ninh Chính Phong đề nghị.

- Cách đó cũng không tồi.

Tiêu Mạnh Nhạc cười tà nói.

Hơn một trăm cao thủ lại có nhiều cao thủ Nhược Thủy kì như vậy, chuyện phá nát hòn đảo này hoàn toàn không hề tốn thời gian.

Đúng lúc này, Sắc Vi và Thái Ngưng đã xuất hiện trên không trung.

Phát hiện ra trước mắt có hơn một trăm tu sĩ, các cô lộ ra vẻ hoảng sợ.

Các cô nằm mơ cũng không thể nghĩ tới, lần đầu tiên đối mặt với kẻ thù trong Huyễn Cảnh, lại là cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi này!

Tuy rằng, tu vi của các cô tăng trưởng thần tốc, nhưng trong số hơn trăm gã tu sĩ ở đây chỉ cần một gã tu sĩ Nghiệp hỏa kì các cô cũng khó có thể chống cự!

- Các người là ai?

Tuy rằng cảm thấy tình huống này rất nguy hiểm, nhưng Sắc Vi gặp nguy vẫn rất bình tĩnh, nghĩ có thể kéo dài thêm một chút thời gian cũng tốt, dù sao Dương Thần cũng không ở đây, nhưng vẫn còn có các chư thần.

Lạc Thiên Thu trong mắt tràn đầy khinh miệt, một đám nữ lưu Hóa Thần Kỳ này, căn bản chỉ là chuyện vặt không đáng nhắc tới.

- Xem ra các ngươi chính là nữ nhân của tên ác tặc Dương Thần kia rồi, tới đúng lúc lắm, bọn ta trước hết sẽ phân thây các ngươi, để giải tỏa mối hận trong lòng!

Lạc Thiên Thu cười lạnh lùng, tay giơ lên phóng ra một tia Tử điện xuyên vân màu đỏ!

- Sắc Vi, chạy mau!

Thái Ngưng phát hiện ra Lạc Thiên Thu đang vận lực để phóng ra tia Tử điện xuyên vân có sức sát thương cực lớn, biết rõ đây là thứ các cô hoàn toàn không thể chống trả được, chỉ có thể chạy trốn!

Sắc Vi cũng hiểu được như vậy, nhưng vẫn không tránh né kịp.

Đối phương căn bản không có nhiều ý niệm trong đầu, trực tiếp muốn gϊếŧ người, hơn nữa, tia Tử điện xuyên vân này uy lực hùng hồn cực mạnh, tốc độ cực nhanh, cô không thể tránh né được!

Ầm!

Tia Tử điện xuyên vân màu đỏ sậm như một mũi tên bay đến, theo một quỹ đạo nhìn thấy mà kinh người, nhẳm thẳng mắt Sắc Vi mà phóng tới!

Trong mắt của Sắc Vi trong nháy mắt hiện lên một màu đỏ sậm, giống như đã đoán được đầu mình sắp bị đánh vỡ!

Nhưng thân thể lại không cách nào nhúc nhích, bị chân nguyên uy áp tiến sát lại gần!

Bùng!!!

Trong ánh lửa của điện quang, không ai chú ý tới một mũi tên lửa, từ phía xa trong phút chốc chắn trước người Sắc Vi, va chạm với tia Tử điện màu đỏ sậm!

Ầm!!

Luồng Tử điện và mũi tên tiễn kịch liệt oanh tạc lẫn nhau, hào quang bay tán loạn, giống như các ngọn lửa đang nhảy múa, phát ra một luồng sóng xung kích cực nóng.

Nhưng, cuối cùng cũng đã chặn lại được một kích trí mạng cho Sắc Vi!

- Là người nào!?

Lạc Thiên Thu và toàn bộ tu sĩ đều trợn mắt nhìn về phía xa.

Trong thời gian nháy mắt, trong không khí hiện ra một tầng không gian khác, từ đó xuất hiện hai bóng người.

Người đàn ông mặc một bộ trang phục phương Tây màu trắng nõn, mang cravat màu đỏ, đi giầy da màu đen, hình dáng anh tuấn cao ngất.

Người phụ nữ thì tóc dài màu bạc, khóe miệng tỏa ra một nụ cười quyến rũ, mặc áo váy màu lam, giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Đó chính là hai anh em Thần Mặt Trời Apollo - Stern và Thần Mặt Trăng Artemis - Alys.

Trên tay của Apollo, cầm một chiếc trường cung tỏa ra một ngọn lửa màu vàng Ouse, so với thân thể của Apollo còn to lớn hơn, mang theo cảm giác trấn áp khủng bố, khiến cho xung quanh mấy trăm mét đều có cảm giác cực nóng.

Cho dù là các tu sĩ đứng ở phía đằng xa, cũng cảm thấy sợ hãi.

Vừa rồi, trong nháy mắt, không hiểu Apollo đã dùng cách gì, bắn một một tên lửa, xuyên qua không khí, cản lại tia Tử điện xuyên vân của Lạc Thiên Thu.

Thái Ngưng và Sắc Vi nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi tính mạng thật đúng như mành treo chuông.

- Cảm ơn

Sắc Vi chân thành nói với Apollo.

Apollo vuốt mái tóc trên trán, lạnh nhạt nói:

- Không cần cảm ơn, các ngươi là người nhà của Hades, đối phương cũng là kẻ địch của chúng ta, đương nhiên sẽ ra tay. Tuy nhiên, thực lực của các ngươi vẫn còn chưa đủ mạnh, về đảo đi.

- Lần này các tu sĩ Hoa Hạ dám công nhiên phá bỏ minh ước chư thần, cho nên… việc này cứ giao cho chư thần chúng ta xử lí.

Sắc Vi và các cô gái gật đầu đồng ý, biết ở lại cũng chỉ cản trở, quay người trở lại đảo.

- Nếu ta đoán không lầm, các người là hai trong số mười hai vị chủ thần Thần Mặt Trời và Thần Mặt Trăng?

Ninh Chính Phong có mạng lưới tình báo rất mạnh, liếc mắt một cái là có thể nhận ra được họ.

Alys mỉm cười duyên dáng nói:

- Thật sự là không ngờ, lẩn trốn hai vạn năm, hôm nay không ngờ lại còn có nhiều tu sĩ Hoa Hạ như vậy dám ra khỏi nước, lại còn có người có thể nhận ra được chúng ta.

- Hừ, đừng giả vờ giả vịt, muốn phô trương thanh thế chủ thần sao.

Tiêu Mạnh Nhạc khinh thường nói:

- Tới đúng lúc lắm, hôm nay ta phải gϊếŧ hết đám gia quyến của Dương Thần, các ngươi dám đến cản trở, sẽ giải quyết các ngươi luôn!

- Ta đã chờ để phá vỡ cái minh ước giả thần giả quỷ này từ lâu rồi, đuổi các chư thần các ngươi ra khỏi thế giới này!

Nói xong, Tiêu Mạnh Nhạc vung tay lên:

- Tu sĩ Tiêu gia nghe lệnh, đi theo ta, gϊếŧ chết hai người này!

Y tuy rằng vừa mới lên chức gia chủ, nhưng vẫn phải biểu hiện một phen, để khiến cho người trong gia tộc nhận thức được địa vị của mình nên tự mình xông lên làm gương cho tu sĩ khác.

Đối với thực lực của các chư thần, y cũng có sự hiểu biết, không gian pháp tắc kia so với chân nguyên của tu sĩ Hoa Hạ thật không thể sánh bằng, cho nên y cũng không sợ, nắm chắc phần thắng!

Các tu sĩ của Tiêu gia, bao gồm vài tên thái thượng trưởng lão, theo lệnh gia chủ đều phải xông lên, không thể lùi lại, liền phi thân bao vây lấy hai anh em Apollo.

Tiêu Mạnh Nhạc tay cầm một thanh phi kiếm thượng phẩm, tóe ra hào quang màu xanh, phóng ra chân nguyên, nhắm vào Apollo chém một kiếm.

- Thanh Mộc Huyền Tâm, khô mộc bàn căn!

Tu vi Nhược Thủy sơ kì được thi triển toàn lực, kiếm quang màu xanh vặn vẹo bao quanh, guống như vô số râu quái thú, bao vây lấy Apollo, trong nháy mắt co rút lại định xé nát y!

- Hừ…

Apollo mặt không hề có chút cảm xúc gì, không tránh không né, chỉ có điều ở xung quanh thân thể bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa cực mạnh thiêu đốt hừng hực!

- A!?

Tiêu Mạnh Nhạc kinh sợ, y vừa mới chém một kiếm từ trên không trung xuống, ngay sau đó toàn thân phải nhanh chóng lộn một vòng mới có thể thoát được ngọn lửa bành trướng này!

Ngọn lửa kia cực nóng, còn chưa tới gần, nhưng đã làm cho vòng bảo hộ bằng chân nguyên bị bốc hơi!

Còn Thanh Mộc Huyền Tâm được ngưng tụ bởi kiếm quang, sớm đã bị phá nát, hoàn toàn không gây được hiệu quả gì!

- Hừ…

Apollo nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiêu Mạnh Nhạc:

- Các ngươi so với tổ tiên của mình thì còn kém xa...