Trên trời, Lạc Trường Xuân không ngừng phát ra vô số “Trầm tinh” khiến cho Dương Thần không thể chạy ra ngoài, lọt vào trận mưa đòn không ngừng.
Mà Hắc Thủy của Lạc Trầm Hương cũng không ngừng quấy rầy, khiến cho Dương Thần không thể chỉ huy được Hỗn Độn đỉnh.
Lúc này trước sự công kích điên cuồng của Kim ô chân hỏa, tấm lá chắn Nhược Thủy của Dương Thần cũng bắt đầu không chịu nổi, bởi vì liên tục chịu công kích, có lẽ đã sắp vỡ.
Chân nguyên của sóng xung kích bành trướng mãnh liệt, từng trận liên tiếp dồn đến Dương Thần, cảnh tượng thật kì quái, giống như có vô số khói lửa trí mạng.
Ở phía xa, các tu sĩ của Lạc gia, đều mang ánh mắt sợ hãi, tuy nhiên bọn họ cũng có chút khâm phục, với sự công kích như vậy, nhưng Dương Thần vẫn một tay ôm nữ nhân có thể chống cự đến bây giờ mà vẫn chưa chịu bại trận!
Lạc Tiêu Tiêu nắm chặt góc áo, nước mắt trong suốt chảy ra, cô cảm thấy tinh thần rối loạn, nhưng lại bất lực, gần như là nín thở.
Cô không hiểu vì sao mình lại có thể như vậy, rõ ràng nam nhân kia đã nhiều lần gây tổn thương với cô, thậm chí còn chút nữa đã gϊếŧ mình...
Nhưng, không hiểu vì sao, càng như vậy, cô lại càng cảm thấy ràng buộc càng sâu.
Dương Thần cảm thấy hơi thở của chính mình ngày càng hỗn loạn, kinh mạch căng phồng lên, đây cũng là bởi vì đối phương có tu vi so với mình không hề thua kém, chân nguyên so với mình lại có phần hơn, nên đã tạo thành một áp lực thật lớn cho mình.
Thân thể của mình lại có chút khác người, đối lại nếu là tu sĩ khác cũng đã sớm ngũ mã phanh thây!
Đây là tín hiệu không tốt, tuy rằng dựa vào sức mạnh của Nhược Thủy và Lam Hỏa để tử thủ, lại dùng Hỗn Độn đỉnh để làm nhiễu loạn sự tấn công của ba người này, nhưng căn bản không có hiệu quả.
Cứ như thế, sớm muộn gì chân nguyên lực cũng sẽ cạn kiệt, lại không kịp bố sung, nên sẽ thua tan tác.
Có điều còn làm cho hắn lo lắng hơn đó là bốn trướng lão Nhược Thủy trung kỳ còn chưa ra tay!
Hắn sợ rằng cho dù mình không ôm Tiêu Chỉ Tình, thì cũng không chắc sẽ đờ nồi sự tấn công của cả bảy người này! Mình nên làm gì bây giờ!?
Đột nhiên, Dương Thần cảm giác cái chết đang đến rất gần... rất gần...
Cùng lúc đó, ở một khu rừng rậm cách Lạc gia về phía Tây Nam chừng một trăm dặm. Ninh Chính Phong lẳng lặng đứng trên một khối đá, như đang chờ đợi cái gì.
Ở phía sau y, có bốn gã ăn mặc theo phong cách cố xưa, tu vi không rõ cao thấp, đứng tại bốn phía, yên lặng chờ đợi. Hai nam hai nữ, thoạt nhìn đều tuổi trang niên.
Ngoài ra, còn có hơn mười tu sĩ Minh Thủy kì, đang khấn trương đứng tại bốn phía xung quanh. Lúc này, một gã tu sĩ Quỳ thủy thoạt nhìn vô cùng bình thường từ trên không trung hạ xuống, đi đến trước mặt Ninh Chính Phong, quỳ xuống.
Người này, đúng là gián điệp của Ninh gia ở Lạc gia. Lạc gia có hơn mấy ngàn người, lại có quyền tự do ra vào, không tránh được chuyện bị Ninh gia và Tiêu gia cài gián điệp vào, trên thực tế mỗi gia tộc đều như nhau.
- Làm sao mà chậm như vậy, tinh huống như thế nào? Vừa xảy ra chuyện gì?
Ninh Chính Phong không vui hỏi.
Gã gián điệp trả lời:
- Gia chủ tha tội, thật sự vừa rồi sự việc quá kinh động. Lạc Thiên Thu vừa mới tiến vào Cửu Thiên thần lôi kiếp!
Tên gián điệp giọng nói còn run lẩy bẩy, rõ ràng là vẫn còn sợ hãi. Lời này vừa nói ra, tu sĩ Ninh gia đằng sau đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bốn người hai nam hai nữ, cũng đều nhíu mày.
Ninh Chính Phong sắc mặt thâm trầm, cuối cùng thở dài:
- Dương Thần thế nào rồi?
- Tình hình rất không ổn, y chắc không thể chống đờ được nữa, sáu gã Thái thượng trướng lão của Lạc gia đã đến, trong đó có cao thủ từ mấy trăm năm trước đã nổi danh là Lạc Trầm Hương, còn có gia chủ Lạc Trường Xuân, mấy người khác đều là nhưng cao thủ đã nổi danh hơn trăm năm nay.
- Hiện giờ, chỉ với một mình Lạc Thiên Thu, Dương Thần đã khó có thể đối phó, hiện tại lại bị vây đánh, tuy rằng hắn có thể chống cự, nhưng việc bị đánh chết hoặc là bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ninh Chính Phong khoé miệng giật giật, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vung tay nói:
- Ta đã biết, ngươi quay lại Lạc gia đi, đừng để bị phát hiện.
- Vâng!
Tên gián điệp lập tức lắc mình bay lên rời khỏi đó. Ninh Chính Phong ngửa mặt nhìn trời như đang suy nghĩ gì đó, xoay người nói với hai nam hai nữ kia:
- Bốn vị Thái thượng trướng lão, xem ra hôm nay uống công các vị đến đây rồi.
Ninh Chính Phong áy náy nói.
Một nữ trướng lão nói:
- Cũng không phải là không được cái gì, Lạc Thiên Thu đã vào đến giai đoạn đó, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Chẳng qua thực lực của Lạc gia sau này sẽ mạnh lên, Chính Phong ngươi cần phải để ý thêm một chút.
- Đúng vậy!
Một nam trưởng lão từ từ nói:
- Chúng ta biết tâm tư của ngươi ở thế tục khá nhiều, nhưng đã là gia chủ, tu vi cũng rất quan trọng. Nên học em của ngươi, Nhược Trúc, con bé đó, xem ra hiện giờ trong số những người trẻ tuổi, là người có hy vọng lớn nhất có thể chống lại Lạc Thiên Thu.
Ninh Chính Phong run rẩy vài cái cười nói:
- Chính Phong đa tạ các vị trướng lão dạy bảo, không dám quên!
Bốn trướng lão cũng không nói thêm cái gì, bọn họ biết rõ, nếu chỉ là sáu Thái thượng trướng lão của Lạc gia, bốn người bọn họ nắm chắc có thể cứu được Dương Thần. Nhưng Lạc Thiên Thu đã là Thái thanh thần lôi kiếp, vậy thì cơ hội rõ ràng là rất nhỏ.
Kết quả là không đợi Ninh Chính Phong nói thêm câu nào, bốn vị trướng lão đã phi thân rời khỏi đó, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Ninh Chính Phong sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ vung ra một đạo chân nguyên bạch kim, làm dập nát hơn mười cây cổ mộc to lớn, chấn động cả rừng rậm.
- Gia chủ, chúng ta... bỏ qua chuyện này sao?
Một gã tu sĩ tâm phúc Minh thủy kì không cam lòng hỏi.
Ninh Chính Phong trầm giọng nói:
- Không bỏ ư, chẳng nhẽ vì cho Dương Thần một cái ân tình, phải đi chịu chết sao? Đi! về phủ!
Dứt lời, Ninh Chính Phong dẫn đầu đám người rời khỏi đó.
Một đám tu sĩ Ninh gia tưởng rằng muốn làm lớn một hồi, vì bốn Thái thượng trưởng lão đột nhiên trở về, nhưng không hề nghĩ tới lại mất hứng thế, chả được gì, theo sát gia chủ trờ về Ninh gia.
Dương Thần đang bị vây hãm, cũng không biết rằng đáng lẽ hắn đã có cơ hội trốn thoát, bởi vì Ninh gia định thừa lúc hắn gặp khó khắn ra tay giúp đờ để đổi lấy ân tình.
Nhưng không ngờ, Lạc Thiên Thu lại tiến vào Độ kiếp, khiến cho thế cục bị đảo ngược!
Dương Thần cũng không có ý định dựa vào sự hỗ trợ của người khác, hắn cứu Tiêu Chỉ Tình cũng là việc liều mạng, nên đã sớm có tâm lí chuẩn bị.
Nhưng nghĩ tới việc, mình phải cùng với người yêu chết ở đây, hắn cũng không cam lòng...
Ở nhà vẫn còn có vợ con, lại bị một đám lão già này gϊếŧ chết, còn tính toán gì nữa?
Thân thể càng ngày càng không nghe theo sự sai khiến, sức mạnh của thiên địa, cũng đã bắt đầu yếu dần đi.
Dương Thần có thể nghe được hô hấp của mình, cảm nhận được nhịp đập của con tim, Tiêu Chỉ Tình đang ở trong ngực mình vì mấy lần bị sóng âm công kích, nên trở nên suy yếu.
Hỗn Độn đỉnh vừa bắt đầu đi công kích, nay lại tử thủ ở bên cạnh mình tạo ra hàng rào tăng cường phòng ngự.
Hỗn Độn đỉnh dù có mạnh như vậy, nhưng cũng không thể nào kháng trụ được mãi, sớm muộn sẽ bị công phá...
Chim lửa màu vàng, Trầm tình tuyệt đẹp, trường long thủy không ngừng lượn lờ trước mặt, khiến cho Dương Thần không thể thấy rõ tinh hình bên ngoài...
Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc bỗng nhiên quanh quẩn trong óc mình!
-Ha ha... ha ha.
Tiếng cười châm chọc giống như đang đọc một chuyện cười.
Dương Thần giật mình, thần thức bị căng ra, ở sâu trong đầu kinh ngạc mà nói:
- Hỗn độn!?
Một hình ảnh giống y như đúc Dương Thần hiện lên ở trong thần trí của Dương Thần mang vẻ mặt trêu tức, nói:
- Đã lâu không gặp, tiểu tử kia...
Dương Thần một bên theo bản năng chống cự lại công kích bên ngoài, một bên lại cảm thấy khϊếp sợ.
-Ngươi... Ngươi sao lại...
-Ta làm sao lại ở nơi này, ta làm sao lại có thể nói chuyện với ngươi?
Hỗn độn khinh thường cười lạnh:
- Ngươi thật ngu xuẩn, ngươi cho rằng ăn được viên Phật tâm Xá Lợi, thì có thể khiến ta thần phục?
- Nói đùa gì thế! Ta là bất tử bất diệt, là Thần thú thượng cổ do Hồng Mông sơ khai mà thai nghén sinh ra! Viên Xá Lợi kia chỉ là tu sĩ Phật môn thời đại thượng cổ hơi có chút thực lực
- Cái loại này, nếu thân thể ta còn tồn tại, một ngụm có thể nuốt hàng trăm ngàn cái, không tốn chút sức nào! Chỉ bằng viên Xá Lợi nhỏ kia mà nghĩ có thể chế phục được ta sao? Ý nghĩ của ngươi thật ngây thơ!
Trong giọng nói Hỗn độn tràn đầy sự khinh miệt, hoàn toàn là sự quan sát tối cao.
Dương Thần đột nhiên ý thức được cái gì, hô to:
- Ngươi... Là do ngươi cố ý!?
- Ha ha! Ngươi hiện tại mới biết được điều này, không tính là quá muộn...
Hỗn độn nhếch miệng nói:
-Nếu không phải cố ý như vậy, làm bộ như bị ngươi trấn áp, tiểu tử ngu xuấn như ngươi, vẫn áp chế không dùng tu vi, thì ta làm sao có thể tiếp tục ăn tu sĩ, khôi phục thực lực?