Tiêu Chỉ Tình thấy mẹ đột nhiên như vậy, ngẩn người nhìn ban công đằng kia, mê muội quay đầu nhìn xuống, chỉ có điều thoáng nhìn như vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch, dung mạo thất sắc.
Người tới chính là Lạc Hàng, lúc này vẻ mặt của hai mẹ con lộ rõ vẻ sợ hãi, y cười càng tỏ đắc ý, nhẹ nhàng đưa tay mở cửa kính thủy tinh, liền phát ra âm thanh lớn như bị vỡ.
Tiêu Chỉ Tình đã thấy Lạc Hàng vào đến trong phòng, đột nhiên tỉnh táo hẳn, mặc kệ còn đang mặc đồ ngủ, từ trên giường đứng dậy, hướng vú Vương đem bà đẩy ra ngoài.
- Mẹ đi mau! Mau ra ngoài đi.
Vú Vương thấy con gái mình hoảng sợ như vậy, chưa còn không biết người đến là tốt hay xấu, nắm tay Tiêu Chỉ Tình nói:
- Con nói gì vậy! Người kia là ai? Tình nhi con đừng đẩy mẹ.
- Ồ người đang ở đây chình là mẹ của cô ư? Ừ... Nhìn thì đúng là có nhiều điểm giống nhau.
Lạc Hàng có chút thích thú nhìn hai mẹ con mắt quét qua quét lại.
Lúc này, hai cái thân ảnh phía dưới cũng nhảy lên ban công, rõ ràng là Lạc Tiêu Tiêu và lão già tóc bạc Lạc Lôi.
Từ lúc nhìn thấy Lạc Tiêu Tiêu, Tiêu Chỉ Tình cùng vú Vương sắc mặt cả hai đều biến đổi.
- Là cô?
Tiêu Chỉ Tình dường như sáng tỏ cái gì, ngón tay chỉ vào Lạc Tiêu Tiêu, mặt cô vì tức giận mà đỏ bừng, hai hàm răng cắn chặt nói:
- Uổng công tôi tin tưởng cô, lần trước còn bảo ông xã thả cô ra.
Lạc Tiêu Tiêu lo lắng nghĩ lại, cô vốn không nghĩ tới Tiêu Chỉ Tình sẽ cho rằng là mình nói cho Lạc Hàng hành tung của cô ấy.
Trong lúc nhất thời, Lạc Tiêu Tiêu hết đường chối cãi, càng không ngừng lắc đầu:
- Không phải.
Nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào việc Lạc Hàng tìm tới được nơi này.
Vú Vương vẫn không hiểu được, bà biết Lạc Tiêu Tiêu, từng chạm mặt cô ấy khi mua giầy, còn mâu thuẫn với Dương Thần gây náo loạn một phen, cô ấy sao cũng ở đây?
Lạc Hàng sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói:
- Đồ đê tiện, dám cãi lời của Lạc Hàng này, chạy trốn không thấy tăm hơi không nói, còn dám ngay trước mặt tôi, gọi người đàn ông khác là chồng? Xem ra cô đã quên mình là thân phận đê tiện gì rồi à?
Tiêu Chỉ Tình trong lòng có phần ảm đạm, cô biết rằng cô trốn không thoát, Dương Thần lại không ở đây, tu sĩ xung quanh lại cũng không đủ mạnh, tóm lại cô chống cự cũng vô dụng.
Thật ra, lúc cô thấy lão già Lạc Lôi cũng tới, cũng có chút may mắn, may là Dương Thần không để Sắc Vi hoặc là Thái Ngưng đến Trung Hải bảo vệ cô, vì họ căn bản không phải là đối thủ của lão già này.
Là người thừa kế của Lạc gia, Lạc Thiên Thu đối với Lạc Hàng tất nhiên sẽ bảo vệ tốt hơn Lạc Tiêu Tiêu, còn có thể để cao thủ là Lạc Lôi đi theo, lão là quản gia của Lạc gia, thực lực thật không tầm thường. truyện được lấy từ website tung hoanh
- Anh muốn bắt tôi trở về, tôi không ngăn cản được, nhưng hy vọng anh có thể buông tha mẹ của tôi.
Tiêu Chỉ Tình rưng rưng nước mắt, từ trong lòng vú Vương giãy ra, đi lên phía trước đối mặt với Lạc Hàng mà nói.
Vú Vương vừa nghe, trong lòng có chút xúc động, nhưng lại sợ tới mức bổ nhào trước mặt ngăn cô:
- Không được! Không ai được mang Tình nhi của ta đi.
Mất mười mấy năm bà mới tìm lại được con gái ruột, sao có thể cứ như vậy để người khác mang cô đi? Không bằng để cho bà chết đi cho rồi.
Vú Vương cũng không ngốc, đại khái cũng đã biết này người đàn ông trẻ tuổi này là ai, bà đối với hoàn cảnh của Tiêu Chỉ Tình ở Huyễn cảnh vẫn là hiểu được không ít sự tình.
- Hừ, thật đúng là loại đàn bà không biết điều, không sai, đồ chó chết bà muốn làm gì? Dám ngăn cản bản thiếu gia?
Lạc Hàng hừ hừ cười lạnh nói:
- Cũng tốt, tôi đang nghĩ xem, lần này phải làm như thế nào đem đồ đê tiện này về trừng phạt, trước hết gϊếŧ bà già này đi, cho bà ta là người đầu tiên bị 'Báo ứng'
- Không!
Tiêu Chỉ Tình cả kinh hét lên, điên cuồng chạy lại ôm lấy vú Vương, muốn đem vú Vương đẩy ra ngoài, nhưng vú Vương đánh chết cũng không chịu buông Tiêu Chỉ Tình.ra
Hai mẹ con khóc lớn, cực kỳ đau khổ mà giằng co nhau.
Lạc Tiêu Tiêu nhìn thấy không ổn, cổ họng khẽ cầu khẩn nói:
- Anh, không nên như vậy được không, chị đâu đã rất đáng thương rồi.
- Câm miệng! Ở đây không tới phiên mày nói chuyện!
Lạc Hàng trợn trừng mắt với em gái, sắc mặt dữ tợn:
- Trở về sẽ tìm mày tính sổ, dám gạt tao với cha.
Lạc Tiêu Tiêu vừa nghe, cắn cắn môi, không dám nói nữa, cô cũng biết chính mình cầu xin cho mình cũng còn vô dụng.
Một bên, lão quản gia Lạc Lôi mặt không có biểu cảm lên tiếng:
- Thiếu gia, lão gia có dặn, chỉ mang Tiêu Chỉ Tình về, không cho tùacute; can thiệp thế tục, tránh bị Hồng Mông và hai nhà khác khiêu khích. Mong thiếu gia châm chước, lấy đại cục làm trọng.
Thật ra Lạc Hàng nghe lời Lạc Lôi nói, tuy rằng không cam lòng, nhưng đành phải thôi, nói:
- Được, nghe lời của Lôi quản gia, hôm nay tha cho bà già chó chết này.
Nói xong, thân ảnh Lạc Hàng khẽ chuyển động, đi tới trước mặt vú Vương và Tiêu Chỉ Tình, tiện tay tóm lấy hai người, dùng sức giật ra.
Vú Vương bị một bàn tay của y túm lấy áo, ném đập vào vách tường phía sau, trực tiếp ngã xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh.
- Mẹ!
Tiêu Chỉ Tình đau như xé ruột, khóc rống lên. Nhưng cô lại không cách nào trốn thoát được bàn tay Lạc Hàng.
Bàn tay như thép của Lạc Hàng nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chỉ Tình, tay kia thì chuyển một đạo chân nguyên tiến vào trong cơ thể Tiêu Chỉ Tình.
Khi cảm nhận được thân thể Tiêu Chỉ Tình biến đổi, tình trạng đã không phải là xử nữ, sắc mặt bất chợt không kìm được lộ vẻ thù hận.
- Tiện nhân... Đồ đàn bà dâʍ ɭσạи! Quả thật thông đồng với tên tạp chủng Dương gia kia. Sao không dùng Cửu âm huyền mạch của cô độc chết hắn? Người phụ nữ bản thiếu gia không cần, cũng không tới phiên thằng chó khác đυ.ng tới.
- Tốt.. Như vậy cũng tốt. Cô đã mất trinh với người khác. Ta đây cũng không cần giả vờ giả vịt đàng hoàng mà tới Tiêu Gia kia mà hỏi cưới cô nữa, đỡ mất công. Nửa đời về sau của cô cùng tôi trở về Lạc gia, ngoan ngoãn làm cɧó ©áϊ thử thuốc thí nghiệm đi!
Nước mắt Tiêu Chỉ Tình không ngừng chảy xuống. Ánh mắt của nàng còn dừng lại ở chỗ vú Vương còn đang hôn mê, căn bản không để ý tới tình cảnh hiện tại của mình.
Lạc Hàng tưởng rằng cô không thèm cùng y nói chuyện, càng tỏ ra phẫn nộ, hung hăng giáng xuống một bạt tai ở trên khuôn mặt non mịn của Tiêu Chỉ Tình.
Bốp.
Tiêu Chỉ Tình cũng không có tu vi, trực tiếp bị một tát này làm cho hôn mê. Trên mặt cô nhìn rõ một mảnh sưng đỏ.
- Thiếu gia, phải đi rồi. Lão gia chỉ dặn, bắt được người thì trở về.
- Đã biết.
Tâm tình Lạc Hàng cực kém, không kiên nhẫn nổi giận gầm lên một tiếng, hùng hổ xoay người, túm lấy Tiêu Chỉ Tình vọt người bay đi.
Lạc Lôi khẽ thở dài, kéo Lạc Tiêu Tiêu lau hai mắt đẫm lệ mịt mờ, cũng nhanh rời khỏi.
...
Yến Kinh, Trung Nam Hải
Bầu không khí an tĩnh mà trang nghiêm tràn ngập trong ký túc xá sa hoa mà nội liễm.
Dương Thần mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đứng cùng Dương Công Minh, một già một trẻ đứng ở ngoài một cái cửa gỗ lớn màu đỏ, còn lại hai bên là vệ sĩ đứng nghiêm im lặng.
Thủ trưởng số 1 để cho hai ông cháu đến, nhưng không lập tức gặp bọn họ, mà nói đang còn bận việc, để cho bọn họ chờ một lát.
Lúc này đã 15 phút đồng hồ trôi qua.
Dương Thần có thể sử dụng thần thức tra xét, bên trong rõ ràng chỉ có một người. Đây rõ ràng là đánh phủ đầu tạo uy thế với mình.
Nếu không phải Dương Công Minh ngăn cản, Dương Thần đã đập nát cánh cửa này, trực tiếp đi vào trong tóm lấy cổ áo số 1 mà hỏi "Ông có biết ta là ai không?"
Chỉ tiếc, Dương Thần không thể.
Cũng không phải hắn không dám, mà sợ phiền toái. Hắn sợ sẽ gây thêm nhiều phiền toái cho Dương Công Minh và những người khác.
Toàn bộ Hoa Hạ, có khả năng để cho Dương Công Minh lão nguyên soái đứng chờ ở ngoài cửa như vậy hơn mười phút nữa mà không nghe thấy một tiếng than vãn, chỉ sợ chỉ có số 1 trong kia
- Ông, xem là ông ta bận rộn quá rồi, phải lâu lắm mới gặp chúng ta. Không bằng chúng ta sang bên đường đối diện uống sữa đậu nành đi
Dương Thần cười cười nói.
Dương Công Minh quay đầu nhìn hắn một cái, cười dài nói:
- Sữa đậu nành à... Nhiều năm không uống rồi, ta rất nhớ hương vị kia đấy, nên uống.
- Vậy còn chờ gì, đi thôi.
Dương Thần lôi kéo ống tay áo ông.
Dương Công Minh lắc đầu:
- Muốn uống cũng và gặp số 1 xong rồi thì uống.
-...
Dương Thần khóe miệng co giật một hồi.
- Ông ta rõ ràng chứng minh cho ta thấ thế phủ đầu. Cháu cũng không biết ông ta sao lại có suy nghĩ ngây thơ như trẻ con vậy. Có chuyện thì nói thẳng ra, giả vờ như vậy làm cái gì?
- Không được nói bừa. Số 1 là người mà cháu có thể tùacute; bình luận hay sao?
Dương Công Minh nhíu mày.
Dương Thần thở dài. Thật ra trong lòng hắn cũng không tin, không biết số 1 này rốt cuộc có gia thế như thế nào, có thể trấn áp được toàn bộ Hoa Hạ. Thậm chí bao gồm cả bên trong thế lực ngầm. Cho nên, hắn mới không dám quá kiêu ngạo.
Nói đơn giản, Dương Thần tin tưởng Dương Công Minh. Lão già này tuyệt đối không phải sợ nhân vật này. Lúc trước ông ta dám đem Dương gia giao cho mình, đối với quân đội vây quanh dù thấy họ vẫn nhìn ra được ông ta không hề thay đổi sắc mặt.
Như vậy hắn càng phải cẩn thận dè chừng đối với số 1 này. Ông ta tuyệt đối không phải là người mình có thể khinh thường.
Ngay lúc Dương Thần buồn bực không biết còn phải đợi bao lâu, trong phòng làm việc bỗng có tiếng động.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi tới cửa. Cánh cửa được mở ra từ bên trong, lộ ra một nụ tươi cười ôn hòa, một mái tóc được chải chuốt bóng mượt. Một dáng người đàn ông trung niên hơi mập hiện ra trước cửa.
- Lão Dương, thật xin lỗi, đã để cho ông cháu các người đợi lâu. Bận bàn bạc công vụ một chút.
Số 1 híp mắt cười nhìn sang Dương Thần:
- Cháu chính là Dương Thần, ha hả, đã sớm muốn gặp mặt cháu. Mau vào ngồi đi.