Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1356: Tên điên Dương Gia

Phó Sở trưởng Trần nuốt một ngụm nước bọt, giận dữ nói:

- Lâm Nhược Khê đích xác hiện nay xem ra không có bối cảnh thâm hậu gì, nhưng Mông Nhị thiếu gia à, cháu có thể ngẫm lại, cái bánh ngọt Quốc Tế Ngọc Lâm lớn như vậy, chẳng lẽ các công ty lớn khác không muốn cắn vài miếng sao? Lâm Nhược Khê mạnh hơn nữa, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ đầu óc kinh doanh cao siêu mà thôi, không thể thuận gió thuận nước như vậy…

- Suy cho cùng, không phải mọi người sợ Lâm Nhược Khê, mà là chồng cô ta Dương Thần kia vẫn âm thần bảo vệ cô ta, đó chính là Đại thiếu gia Dương gia Yến Kinh!

- Cái gì?

Mông Triết Thân nghi ngờ mình nghe lầm, di động run lên, thiếu chút nữa đâm xe vào vòng bảo vệ đường cao tốc, do dự hỏi:

- Dương gia Yến Kinh? Chú là nói… tên tiểu tử tên Dương Thần kia, là Dương Thần của một trong tứ đại gia tộc Dương gia Yến Kinh?

- Chẳng phải như vậy sao! Có hậu đài này, hơn nửa quân khu Giang Nam đều bằng lòng vì Lâm Nhược Khê bán mạng, ai ăn no không có việc lại đi chống lại người phụ nữ đó?

Phó Sở trưởng Trần cười khổ nói.

Sắc mặt Mông Triết Tân xanh mét, gã đương nhiên từng nghe nói những nhân vật chủ yếu của Tứ đại gia tộc, nhưng lúc trước gã không cùng xuất hiện với những gia tộc Yến Kinh đó, thứ hai là, gã cũng không quá để ý tới, đến Trung Hài kỳ thật cũng là lấy tiếng, lăn lộn lấy chút lý lịch, cũng không tính tiếp tục lâu dài ở Trung Hải, gã đi tuyến con đường giáo dục này, lại càng không thể quan tâm mấy xí nghiệp kia, đối với việc này cũng không hiểu rõ.

Tứ đại gia tộc Yến Kinh mặc dù các nhà quyền thế ở các nơi trong đất Hoa Hạ đều biết, nhưng dù sao lãnh thổ Hoa Hạ bao la, nơi nơi đều có rắn độc, lực uy hϊếp của Tứ đại gia tộc cũng không thật sự khiến nhà quyền quý khắp nơi kiêng kị.

Có lẽ Dương gia cũng như vậy, gia tộc có quan hệ mật thiết với quân đội, ỷ vào quan hệ của quân đội, còn có thể uy hϊếp khá xa, Ninh gia lại dựa vào hệ thống quan viên các địa phương, có lực ảnh hưởng nhất định.

Mà gia tộc giống như Lý gia, Đường gia, tuy thực lực hùng hậu nhưng rất nhiều quyền lực và tài lực đều nhận không ra người, sẽ không thật có thể làm cho ‘Chư hầu” khắp nơi thương gân động cốt, thật muốn vượt ra ranh giới Yến Kinh, không nhất định phải ai mạnh ai yếu.

Cộng thêm, Tứ đại gia tộc vì hình tượng, rất nhiều thời gian đều âm thầm tiến hành các tác động lớn, ngoại giới cũng không rõ ràng, cho nên thoạt nhìn không có gì quá tài giỏi.

Những năm gần đây, lần khiến các nhà quyền thế chấn động nhất, có lẽ chính là tin đồn, Dương Đại thiếu gia “Thiên lý bôn tập”, máu tanh tàn sát quân khu Lương gia tỉnh Quảng.

Tuy rằng việc này bị quân đội kín đáo kiểm soát, dân chúng cũng là xôn xao nhiều cách nói không nguyên do, nhưng Lương gia thật sự là bị diệt môn không giả!

Cũng là lúc này, làm cho không ít đại gia tộc có nhận thức mới đối với Tứ đại gia tộc truyền thống Yến Kinh, mặc kệ ở giữa có đúng hay không, ít nhất là thực lực của Dương gia, không thể khinh thường!

Việc Dương Đại thiếu gia kiêu ngạo ngang ngược, thực lực lại cao có phần không tuân theo chuẩn mực cũng khiến không ít người vừa bội phục lại kiêng dè.

Việc này, đối với Mông gia mà nói thì hơi xa, dù sao cũng cách một hai tỉnh, đối với Mông Nhị thiếu gia Mông Triết Thân đi theo đường quan trường mà nói, càng không có quan hệ gì!

Cho nên, Mông Triết Tân mới không nghĩ đến, Dương Thần này nhìn giống một bó to người đi đường tùy tay nắm lấy, thế nhưng chính là Dương Đại thiếu gia ‘Sát nhân cuồng ma’ trong truyền thuyết?

Vừa nghĩ tới chính mình tự nhiên đối đầu với Dương Thần, khiến cho toàn thân Mông Triết Tân đổ mồ hôi lạnh, có chút nghĩ mà sợ.

- Mông Nhị thiếu gia, thừa lúc chuyện chưa lớn ra, chúng ta liền coi như chưa phát sinh chuyện gì đi, thật sự muốn đi chọc giận con sư tử đang ngủ này, vậy chính là mất nhiều hơn được, cho dù Mông lão gia tự mình ra mặt, cũng chưa chắc đã chống đỡ được kẻ điên Dương gia kia!

Phó Sở trưởng Trần khuyên nhủ.

Mông Triết Tân phục hồi tinh thần, không vui nói:

- Nói bậy, Dương gia cho dù có thực lực thế nào đi nữa, Mông gia ta sao có thể sợ? Đây không phải là thiên hạ của Dương gia, là của Trung ương! Cho dù Dương gia muốn động thủ với chúng ta, Trung ương sẽ đồng ý sao?

- Hơn nữa phía trên còn có Thủ tướng Ninh phải quản đại cuộc, phía trên Thủ tướng Ninh không phải còn có một vị thủ trưởng nữa sao? Thủ trưởng sao có thể để Trung Nguyên Hoa Hạ nguy hiểm đại loạn, để Dương gia động binh với Mông ta chúng ta?

- Hắc hắc, Mông Nhị thiếu gia phân tích có lý, điều này cũng đúng, Dương gia dù sao chỉ là uy tín trong quân đội cao, từ lúc Dương Phá Quân đến quân khu Giang Nam, Dương Nhị thiếu gia lại chết trận, quân đội thật sự bị Dương gia nắm giữ kỳ thật không nhiều lắm, Mông gia đương nhiên không thật sự sợ bọn họ.

Phó Sở trưởng Trần lập tức vuốt mông ngựa nói.

Mông Triết Tân lúc này mới thoải mái ra chút, nhưng gã không ngốc, biết việc này phải chấm dứt ở đây, bằng không gã ở trong gia tộc cũng chịu không nổi, không lý do gì vì một phụ nữ mà chọc vào Dương gia.

- Chú Trần, việc này coi như cháu chưa từng đề cập qua, chỗ cha cháu…

- Hắc hắc, hiểu rồi.

Phó Sở trưởng Trần thấp giọng cười nói:

- Nửa chữ cũng không lọt vào lỗ tai Sở trưởng đâu…

Mông Triết Tân lúc này mới hài lòng cười, nói lần tới mời ông ta ăn cơm, sau đó liền cúp điện thoại.

Gã còn suy nghĩ, có phải nên tìm cơ hội để bắt tay thân thiện với Lý Tinh Tinh không, tặng chút quà cho Lý gia, để vợ chồng lão Lý nói tốt vài câu cho mình trước mặt Dương Thần, cho dù không thành bạn bè, cũng không cần phải thành kẻ địch.

Sau khi biết Dương Thần là người của Dương gia, Mông Triết Tân tự nhiên hoàn toàn hiểu được chuyện Lâm Nhược Khê chẳng hề quan tâm, không phải là Chủ tịch Ngọc Lôi sao, sau khi gả cho Dương Đại thiếu gia, còn dám quản người ta có tiểu thϊếp hay không sao?



Yến Kinh, Dương gia đại viện.

Cơ hồ thời gian cả một ngày, đều có đủ loại quan viên đại gia tộc đến thăm hỏi Dương Công Minh, cảnh này khiến Dương gia trong ngoài bận tối mày tối mặt.

Mãi đến khi chạng vạng mới tính là bắt đầu vắng vẻ, vốn tưởng không có ai có thể đến thăm hỏi vào thời gian này, càng không ngờ, một chiếc Audi màu trắng chậm rãi tới, xuống xe là Vân Miểu sư thái thân mặc quần áo ni cô, hiển nhiên là vừa làm xong vài việc ở chỗ Viêm Hoàng thiết lữ.

Trên mặt Vân Miểu không nhìn ra biểu cảm gì, vẫn là sắc mặt trước sau lãnh đạm, cũng không để người khác báo cáo, rất tự nhiên đi vào phòng khách riêng.

Người của Dương gia cũng biết, Vân Miểu là người Lâm gia, có quan hệ đặc thù với Lâm Nhược Khê, cho nên không dám chậm trễ, Dương Công Minh, Dương Phá Quân và Quách Tuyết Hoa cũng đều ra gặp mặt.

Đám người dưới đem lên một ấm trà, sau đó cung kính lui xuống, để lại chỗ trò chuyện cho các chủ nhân.

Vân Miểu cũng chỉ hạ người hành lễ với Dương Công Minh, những người khác ở đây bà cũng không thế nào để vào mắt, lão ni cô tuy lớn tuổi, nhưng duy trì vẻ xinh đẹp, tính khí cũng cao.

- Lâm phu nhân, trễ thế này vẫn đến quý thủ chúng tôi, hẳn là tính toán cùng Dương gia chúng tôi qua đêm 30?

Dương Công Minh cười hỏi.

Vân Miểu bị hỏi như vậy, nghĩ đến Lâm gia bản tông hiện nay tàn lụi, có chút cảm thán, nhưng lắc đầu nói:

- Tuy chồng tôi đã mất, nhưng gia tộc Lâm gia vẫn còn, lát nữa tôi sẽ quay về.

- A, vậy lại gây nên chuyện gì sao?

Vân Miểu thở dài, nhìn trái phải xung quanh,

- Dương Thần không có nhà?

- Chắc là sắp về rồi, cùng vợ và con gái ra ngoài mua đồ, cũng đi hơn nửa ngày rồi.

Dương Công Minh nói.

Vân Miểu nhíu mày,

- Việc này… kỳ thật tốt nhất là nó có thể có mặt, dù sao cũng là về cháu gái Tuệ Lâm của tôi và Dương Thần, tôi là người nóng vội, có vài việc muốn biết rõ ràng, bằng không qua năm mới cũng không ổn định.

- Chuyện của Tuệ Lâm và Dương Thần?

Cái này khơi dậy hứng thú của Quách Tuyết Hoa, nghi ngờ nói:

- Lâm phu nhân, chẳng lẽ… Tuệ Lâm cùng với con trai tôi…

Cũng khó trách Quách Tuyết Hoa lập tức nghĩ đến điều này, bởi vì loại chuyện này thật sự không ít lần rồi.

Những người khác cũng đều kịp phản ứng, Dương Công Minh cũng lộ ra một chút khác thường, dù sao ông ta biết, Lâm Nhược Khê đối đãi với Tuệ Lâm như em gái, mà Dương Phá Quân lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Vân Miểu vài phần ảo não nói:

- Mọi người có thể còn không biết, chính miệng Tuệ Nhi nói cho tôi biết, những ngày nó và Dương Thần mất tích kia, đã biểu lộ tình cảm, hai người đã đến với nhau.

- Tôi biết Tuệ Lâm không phải đứa trẻ tùy tiện, nó cho tới bây giờ đều thật thà nhạy cảm, một khi đã quyết định, bà nội như tôi đây cũng không có cách kéo nó trở về.

- Cũng may tiểu tử Dương Thần kia tuy rằng phong lưu, nhưng cũng có năng lực, chưa từng thấy nó để người phụ nữ của mình chịu thiệt, nó cũng có quan hệ lớn cùng sư huynh tôi và phái Thục Sơn, tôi cũng đồng ý để Tuệ Nhi và nó…

Mọi người Dương gia không khỏi có chút ngoài ý muốn, không ngờ Vân Miểu quá dễ dàng đồng ý như vậy.

Nhưng, đó cũng không phải tin tức gì tốt, mọi người đều biết buổi sáng, quan hệ của Dương Thần và Lâm Nhược Khê căng thẳng, bây giờ nếu lại để Lâm Nhược Khê biết Tuệ Lâm thế mà cũng tư định chung thân với Dương Thần, không biết sẽ làʍ t̠ìиɦ thế biến thành cái dạng gì!

Tất cả mọi người đều không khỏi bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Dương Công Minh lại nghĩ được nhiều hơn, trầm ngâm hỏi:

- Lâm phu nhân, bà tới đây, hẳn là có chuyện khác muốn nói, mới vội vã tới như vậy?