Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1322: Ác mộng và Đồ Long

- Chuyện khác? Chuyện gì? Em không phải là lo ở đây cũng có người đến bắt cóc chứ!

Đường Uyển có chút không ngờ.

Trên thực tế, từ ngày mẹ con Lâm Nhược Khê lọt vào công kích của dư nghiệt Lương gia, Dương gia cũng đã không hề lơi lỏng.

Lâm Nhược Khê đối với chuyện mình không ngờ gϊếŧ chết hơn mười cao thủ Hậu thiên, như thế nào cũng không thể nhớ lại, càng không có cách nào giải thích.

Phải biết rằng, những người này bởi vì có quan hệ với nội công đứng đầu Hậu thiên, luận về tác chiến hay năng lực, còn mạnh hơn so với tinh nhuệ Hải Ưng và những thành viên Long tổ bình thường, đặc biệt dưới tình huống đánh giáp lá cà.

Nhưng không có số siêu cấp sát thủ đếm trên đầu ngón tay trong Zero, gần như không có người nào có thể sử dụng kỹ thuật khéo léo không chê vào đâu được như thế để gϊếŧ bọn họ.

Điều tra không có kết quả, Thái Vân Thành cũng không yêu cầu Lâm Nhược Khê điều gì, chẳng sợ tràn đầy nghi vấn, tóm lại trước mắt là chuyện tốt.

Ngay sau đó, Dương Công Minh tự mình phái Thân binh tinh nhuệ Dương gia, cùng các thành viên Viêm Hoàng Thiết Lữ Thái Vân Thành đặc phái phối hợp công tác. Cả ngày duy trì cảnh giới ở khoảng cách nhất định.

Dương Công Minh vốn còn muốn Lâm Nhược Khê lấy thân phận chủ mẫu, để Solon và Macedonia…, phái một vài chiến sĩ hải ngoại tiến vào cảnh nội Hoa Hạ.

Nhưng, Lâm Nhược Khê suy xét đến lực ảnh hưởng của Dương Thần trên toàn thế giới, vẫn là buông ý định này.

Giấy không thể gói được lửa, Dương Thần mất tích nhiều ngày như vậy, chuyện này sớm muộn gì mọi người đều biết, nhưng tận lực kéo dài lúc này, cũng có quan hệ lợi hại rất lớn.

Tuy nhiên, thành viên quan trọng như Đường Uyển và Đường gia, cùng với Lưu Ngọc Minh, cha là đầu rồng thế giới ngầm Yến Kinh, luôn không khó biết được tin tức này.

Lưu Ngọc Minh ôm tâm thần bất định, sau khi vào Yến Kinh xác nhận chuyện này, đồng ý với Lâm Nhược Khê tạm thời không nói cho Sắc Vi, Thái Ngưng và những người khác ở Trung Hải.

Tuy sự việc càng ngày càng khó bề phân biệt, hành tung của Dương Thần không thể tìm ra, nhưng người ở Yến Kinh cũng không thể cứ ngồi chờ như vậy, chân không bước ra khỏi nhà cũng không được.

Như là hôm nay, ánh mặt trời rạng rỡ, Lưu Minh Ngọc liền mời Đường Uyển và Lâm Nhược Khê đến khách sạn của mình thư giãn.

Nơi này là một trong những doanh nghiệp dùng vốn của Thanh Long, mặt ngoài giống như yên tĩnh, nhưng kỳ thật lại đề phòng nghiêm khắc, độ an toàn cũng không thể thấp hơn so với Dương gia.

Cùng Lam Lam ở nhà nhiều này cũng vô cùng nhàm chán, bé mập cũng buồn đến sắp hỏng rồi, vừa tới nơi này liền quấn lấy Đường Đường chơi rất vui, cũng xảy ra chuyện vừa rồi.

Lúc này, nghe Đường Uyển thân thiết hỏi, Lâm Nhược Khê do dự, dường như không biết mở miệng như nào.

Đúng lúc, cách đó không xa, Lưu Minh Ngọc mặc áo thể thao Arcteryx chạy chậm tới, tò mò hỏi:

- Chị Đường Uyển, chị nói chuyện gì với Lâm tổng thế?

- Không có gì, Lâm Nhược Khê đang ngẩn người, liền thuận miệng hỏi.

Đường Uyển cười nói:

- Còn mở miệng một tiếng ‘Lâm tổng’ đấy, không phải đã từ chức sao?

Lưu Minh Ngọc xấu hổ nói:

- Gọi ba bốn năm rồi, đều không đổi được.

- Cái này còn gọi gì đến tình cảm?

Đường Uyển cười giỡn nói.

- Đương nhiên.

Lưu Minh Ngọc ngồi trên một cái ghế dài khác, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi,

- Lâm tổng vừa từ chức liền cảm giác được không khí trong công ty cũng thay đổi. Tuy vẫn là bận rộn mọi chuyện, nhưng cảm thấy thiếu chút gì đó.

- Là thiếu tinh thần lãnh tụ.

Đường Uyển nói.

Lưu Minh Ngọc vỗ tay một cái,

- Đúng, chính là tinh thần lãnh tụ, không ít người nói với em, trong lòng cảm thấy vắng vẻ, không quen.

- Nào có khoa trương như mọi người nói, thật sự có tinh thần lãnh tụ phải là bà nội em, em mới thành Chủ tịch có vài năm thôi

Lâm Nhược Khê bị nói hơi ngượng ngùng.

- Cái này không giống.

Lưu Minh Ngọc nháy nháy mắt nói:

- Lâm tổng nghĩ xem, lúc chị đảm nhiệm, Ngọc Lôi mới chính thức bước vào chuyển giao trở thành doanh nghiệp nhà nước, mưu đồ nhòm ngó ngôi báu toàn bộ Trung Hải. Lại trải qua nhiều lần cải tử hồi sinh như vậy, rất nhiều người không dám nói trước mặt chị, nhưng sau lưng đều biến chị thành thần tượng đấy.

- Lúc trước em còn làm bên bộ phận quan hệ xã hội, đám người bảo thủ kia không quá để ý chị, nhưng sau lại bội phục sát đất.

Nói đến mấy năm này, Lưu Minh Ngọc dường như nói không hết chuyện, mà Lâm Nhược Khê thì cảm thấy chuyện cũ như khói, vô cùng xúc động.

Cô làm sao bỏ được nhiệt tâm thương trường của mình, từ lúc ban đầu bị bức bách không trâu bắt chó đi cày, càng về sau dần dần càng tôi luyện thành thục, cảm nhận được tư vị nhẹ nhàng vui vẻ trong thắng lợi và thất bại.

- Gần đây công ty có động tác gì lớn không, công ty con ở Nhật Bản vẫn suôn sẻ chứ.

Lâm Nhược Khê hỏi.

Lưu Minh Ngọc gật gật đầu:

- Đều khá thuận lợi, trước khi chị rời khỏi cương vị công tác bổ nhiệm Bàn Nhược đi làm, cô ấy làm rất xuất sắc, chỉ là cô ấy luôn hỏi đến tin tức chồng mình, làm người ta có chút nhức đầu.

- Động tác lớn mà nói, bên giải trí Ngọc Lôi thật ra là có, lễ mừng qua năm mới, Tuệ Lâm diễn “Kiếm Tiên” sắp lên điện ảnh rồi, tuy điện ảnh rất thành công, đội chế tác đủ hấp dẫn toàn bộ quần chúng thế giới. Nhưng nhân vật nữ chính Tuệ Lâm không ở đây, chúng em lo lắng phòng bán vé sẽ chịu ảnh hưởng.

- Kỳ thật giới giải trí, chuyện về Tuệ Lâm căn bản cũng không phải chuyện, cô ấy chính là quá hiền lành quá đơn giản rồi, có những tin tức áp lực, cô ấy cứ như vậy mà lui xuống, kỳ thật cũng không tất yếu phải như thế.

- Chẳng qua bao lâu, với tiếng hát và hình tượng của Tuệ Lâm, phối hợp với ưu thế chủ đạo truyền thông trên tay chúng ta, rất nhanh có thể dời ánh mắt lớn của mọi người đi.

- Nhưng đáng tiếc cô ấy và chồng đều không biết đang ở đâu, nếu cô ấy và chồng có thể đồng thời trở về, vậy tất cả đều rất vui vẻ rồi. Giải trí Ngọc Lôi định dựa vào bộ phim này một lần là nổi tiếng, hiện tại có chút nguy hiểm.

Lâm Nhược Khê yên lặng gật đầu,

- Sau khi chị đi, thật sự là làm phiền em cùng Thiến Ny rồi.

- Em gần đây đều cùng Thiến Ny bận các công việc kết giao, cũng tính toán tìm thời gian rời khỏi công ty, chuyên tâm tu luyện. Lâm tổng không ở đó, chúng em đều không thấy hăng hái.

Lưu Minh Ngọc cười nói.

Lúc này, Lam Lam chạy về, ôm bắp chân Lưu Minh Ngọc, nũng nịu hỏi:

- Dì Minh Ngọc, có thể đi ăn cơm chưa? Lam Lam đói bụng.

- Cũng biết con mèo nhỏ này nhất định chờ ăn, vừa rồi dì đã đi sắp xếp xong, để bọn họ làm thêm nhiều đồ ăn, đi thôi.

Lưu Minh Ngọc kéo tay Lam Lam, nhân thể đứng dậy.

Lâm Nhược Khê và Đường Uyển cũng đứng lên theo, có chút bất đắc dĩ với con nhóc vô cùng vui vẻ kia.

- Cha em lát nữa có thể cũng tới đây cùng ăn cơm, nói là còn chưa gặp Lam Lam. Lâm tổng chị không ngại chứ.

Lưu Minh Ngọc cười xấu hổ nói.

Lâm Nhược Khê lắc đầu,

- Đây là chỗ của nhà các em, lời Đại tiểu thư em nói chị sao có thể phản đối.

Lưu Minh Ngọc thẹn thùng, cũng không biết nói đến đâu rồi.

Mọi người chậm rãi đi về hướng nhà ăn. Trên đường, Đường Uyển nhớ vừa rồi còn chưa nói xong chủ đề với Lâm Nhược Khê, quay sang hỏi:

- Nhược Khê, em còn chưa nói, em vừa rồi ngẩn ra nghĩ gì thế?

Lâm Nhược Khê vài phần thẹn thùng nói:

- Em gần đây luôn gặp ác mộng, hơn nữa lại ác mộng đa phần giống nhau… Cho nên, có chút lo lắng.

Không chỉ có Đường Uyển, ngay cả Lưu Minh Ngọc cũng nhịn không được bật cười.

- Chị còn tưởng là cái gì. Em đó, cũng là bởi vì Dương Thần vắng mặt, ngày đêm nhớ mong, nếu không anh ấy sao có thể thích em nhất. Chị thì không gặp ác mộng, nhiều nhất là ban ngày nhớ nhớ.

Đường Uyển chua xót nói, nhưng cũng khuyên giải nhiều.

Lâm Nhược Khê khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không muốn nói thêm, cô gắng gạt bỏ những chuyện kia.



Vạn Yêu giới, Phía Đông Bắc núi Xích Long Tuyết.

Cây cối ở đây có vẻ đặc biệt lớn, không ít đóa hoa tỏa ra hương vị ngọt ngào sắc thái diễm lệ, hấp dẫn rất nhiều dị trùng thân thể to mọng, tướng mạo xấu xí bay múa xung quanh.

Dương Thần cũng không biết rằng, những con trùng lớn đó là món ăn hiếm lạ của Long Tộc, lúc trước cũng chính bởi vì thổ nhưỡng nơi này phì nhiêu, mang theo hàng loạt loài bò sát mới khiến cho Long Tộc sống ở nơi này.

Lúc này, Dương Thần đang đứng bất động trên một ngọn núi, một con sông dài kéo đến Thông Thiên hồ, đem dãy núi phân thành hai nửa, hình thành khe sâu dưới mặt đất.

Ánh mắt Dương Thần chăm chú nhìn vào dòng nước xiết chảy, mặt sông chừng hơn trăm trượng, sóng lớn mãnh liệt, dường như cũng không có bất cứ loài vật nhỏ bé nào còn sống.

Nhưng, Dương Thần rất tin tưởng biết rằng, vừa rồi đúng là có một cự long màu lam từ đây lẻn vào giữa sông, sào huyệt của Lam Long này ở dưới sông.

Đến đây đã sắp ba ngày, Dương Thần đã truy sát một Yêu long thất phẩm, một Yêu long bát phẩm và vài tên Long Tộc khác, tất cả lớn nhỏ cũng hơn mười tên. Có thể nói là thu hoạch cũng khá phong phú, trong nhẫn tu di đã có rất nhiều long cốt long huyết long lân, rất nhiều bộ phận long thi đều bởi vì chứa không nổi mà đành phải bỏ qua.

Tuy nhiên, hang ổ của Long Tộc đều ẩn dấu rất bí mật, đây là lần đầu tiên Dương Thần đến sào huyệt Long Tộc. Dương Thần không khỏi muốn tìm tòi Long tổ này đến cuối cùng.