Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1315: Xuất quỷ nhập thần

Đây không phải là gϊếŧ người, căn bản là lấy mạng! Là tàn sát!

Mặt rỗ phản ứng trước tiên, một cước dẫm lên yết hầu Lam Lam,

- Đừng nhúc nhích! Bằng không tôi liền…

Vụt

Một tiếng vang phá nứt không trung, chủy thủ quân dụng kia đã chuyển hóa thành phi đao, bay thẳng đến yết hầu của người đàn ông mặt rỗ!

Mặt rỗ căn bản không thể đem câu nói đang nói dở nói hết thành lời, vội vàng tránh được một đao kia, nếu không có tính cảnh giác cao, trong nháy mắt không đến vài giây này gã cũng đã bị mất mạng!

Người phụ nữ hoàn toàn không có động tác gì ngừng lại, tất cả các động tác của cô đều lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, đám người mặt rỗ cũng phá lệ có thể chống đỡ!

Ngay khoảnh khắc mặt rỗ lui về phía sau tránh đi, Lâm Nhược Khê đã phi thân về phía gã!

Bằng bằng bằng

Tiếng súng liên tục vang lên, viên đạn như con thoi xẹt qua từng đường trí mạng giữa không trung!

Nhưng, thân ảnh Lâm Nhược Khê dường như bài xích với viên đạn, toàn bộ quỹ đạo của viên đạn đều bị cô hoàn mỹ thoát được!

Thật giống như viên đạn còn chưa thoát ra khỏi súng, cô đã biết lộ tuyến của nó!

Loại tuyệt đối mẫn cảm với súng ống, lực nắm chắc trong tay này làm cho mấy người mặt rỗ đều muốn nứt gan!

Đối phó với loại nhân vật cấp bậc này, súng ống hoàn toàn là món đồ chơi!

Không kịp nghĩ nữa, Lâm Nhược Khê đã vọt tới trước mặt mặt rỗ!

Mặt rỗ đứt khoát cắn răng một quyền hướng về phía thân thể Lâm Nhược Khê, nhưng Lâm Nhược Khê cũng là bỗng nhiên bay lên trời, trong quá trình lộn lên, trong tay không biết vì sao lại biến ra một cái chủy thủ, từ giữa hai mắt mặt rỗ, vẽ một đường chạy thẳng đến não.

Một đường máu, trực tiếp vẽ cắt trán gã thành hai cánh hoa!

Mặt rỗ đến cuối cùng đều không tin nổi, chính mình cứ như vậy mà bị đánh bại, thậm chí còn chưa thấy rõ, người phụ nữ kia từ khi nào lại rút cây chủy thủ thứ hai giấu trên tay!

- Sao có thể… thế này…

Không cam lòng tự hỏi, mặt rỗ ngã phịch xuống đất, não cũng tùy theo mà chảy ra như dòng nước.

Nhưng Lâm Nhược Khê không bởi vậy mà dừng quỹ đạo vận động của mình, thân thể gần như đào thoát được khỏi lực hấp dẫn của địa cầu, giống như một con mèo xinh đẹp lộn về. Chủy thủ trên tay lại giống như phi đao lao về phía một gã đại hán đứng gần nhất!

Đại hán thấy mặt rỗ ngã xuống, nhất thời chưa kịp tránh né, theo bản năng đưa tay ngăn cản, nhưng lại bị phi đao đâm xuyên qua!

Giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân ảnh Lâm Nhược Khê vọt tới trước mặt, ngón tay trực tiếp đâm vào hai mắt gã đại hán!

- Áaaaa!!!

Bỏ xuống gã đại hán đã mù, bóng dáng Lâm Nhược Khê lại trượt liên tục vài cái, sau khi tránh được mọi viên đạn, đối với mấy gã đại hán chiến ý đã hoàn toàn không còn, bắt đầu chém tận gϊếŧ tuyệt!

Mặc dù có được tu vi nội công đồng dạng, nhưng kỹ xảo chiến đấu cùng độ sắc bén của người phụ nữ trước mặt vượt xa giới hạn suy nghĩ của bọn họ.

Giống như là trang bị vũ khí có sức mạnh uy lực vật chất hóa học, một cái là đại pháo thời xưa, mà một cái là đạn đạo có độ chính xác cực cao, đại pháo cho dù số lượng có nhiều đến thế nào cũng không thể đánh trúng đạn đạo hành tung mờ ảo, lại một kích trí mạng này.

Lâm Nhược Khê của giờ khắc này, khiến bọn họ căn bản không tự hỏi năng lực làm sao có thể đột nhiên biến thành như này, cho dù có ý niệm sống trong đầu, cũng bị kỹ xảo chiến đấu xuất quỷ nhập thần kia khiến cho hoàn toàn biến mất!

Tay Lâm Nhược Khê không ngừng cắt chủy thủ và súng ống, quyền cước, thối công, cơ hồ không gì không làm được, đối mặt với mấy tên đại hán tu vi cũng là Hậu thiên đỉnh phong, lại là áp đảo mà tiến hành gϊếŧ hại!

Chỉ trong nháy mắt, hơn mười người đàn ông đã bị gϊếŧ sạch sẽ!

Gã đại hán cuối cùng bị xuyên thủng huyệt thái dương, Lâm Nhược Khê ném thi thể ra sau, vẻ mặt lạnh lẽo thấu xương lúc này mới giống núi tuyết tan ra, biến thành một mảnh ôn nhu từ ái.

Nhanh chóng lao về phía Lam Lam đang nằm, ôm cô bé vào trong lòng, gắt gao ôm chặt…

Khuôn mặt Lam Lam vẫn bẩn như vậy, toàn là máu hòa với bụi bặm, nhưng lúc này lại rất vui vẻ,

- Mẹ thật lợi hại, gϊếŧ sạch người xấu.

- Xin lỗi, xin lỗi… Lam Lam… mẹ không bảo vệ được con… Là mẹ không tốt… xin lỗi…

Lâm Nhược Khê lại không có chút ý cười nào, nhẹ nhàng lau khuôn mặt con gái, tràn đầy đau lòng, lời nói mang theo tiếng khóc nức nở.

Thực tế, Lam Lam đã bình phục được xấp xỉ rồi, ôm lấy cổ Lâm Nhược Khê, hôn lên mặt cô khanh khanh cười.

Lâm Nhược Khê lúc này mới miễn cưỡng lộ ra ý cười, đang muốn nói gì đó, nhưng trong mắt hiện lên vẻ uể oải, lập tức ngã xuống ngất đi…

Lam Lam bị đè ở phía dưới không ngừng kêu la, nhưng Lâm Nhược Khê lại mơ màng ngủ say, hoàn toàn không chút phản ứng…



Đêm khuya, Ninh gia, trong thư phòng của Ninh Quang Diệu.

Ninh Chính Thuần một thân áo bào trắng, thảnh thơi ngồi ở ghế dựa, thưởng thức một Thanh hoa từ trản không biết tìm thấy ở nơi nào.

Mà Ninh Quang Diệu, sắc mặt xanh mét ngồi trên ghế, sau khi nghe xong gã thủ hạ hồi báo, dường như có chút không quá tin tưởng, lần thứ hai chất vấn:

- Ngươi xác định, động thủ gϊếŧ hết đám ngu xuẩn kia, là Nhược Khê?

Gã Thân vệ thủ hạ câm như hến, gật gật đầu,

- Đúng vậy, lão gia, đã xác minh qua dấu vân tay, trên chủy thủ và súng đều có dấu vết sử dụng của Lâm tiểu thư. Hơn nữa, Tướng quân Thái dẫn theo người của tổ Rồng đích thân đến cứu viện, Lam Lam kia một mực khẳng định, là Lâm tiểu thư gϊếŧ sạch tất cả.

- Nói bậy! Nhược Khê căn bản trước giờ không học kỹ xảo gϊếŧ người, làm sao có thể một mình giải quyết mười mấy bộ đội đặc chủng thân kinh bách chiến bọn họ!

Ninh Quang Diệu giận dữ nói.

Thân vệ bàng hoàng quỳ trên mặt đất,

- Lão gia, ngàn vạn lần chính xác! Tiểu nhân cũng là không nghĩ ra, sĩ tử của Lương gia sao có thể chết như vậy… Nhưng… nhưng sự thật bày ra trước mắt, trừ phi có người có ý tạo hiện trường giả, trên chủy thủ và súng cố ý để Lâm tiểu thư dính vân tay vào… may ra có thể…

Sắc mặt Ninh Quang Diệu lúc xanh lúc trắng, bàn tay to vung lên,

- Cút ra ngoài! Đồ vô dụng!

Thân vệ như được đại xá, nhanh chóng lui ra ngoài.

Chờ thư phòng yên tĩnh trở lại, Ninh Quang Diệu thu hồi vẻ mặt tàn khốc, đứng dậy đi đến bên cạnh Ninh Chính Thuần, xấu hổ cười làm lành:

- Tứ gia, Quang Diệu làm việc không chu toàn, xem ra… muốn lấy được công pháp của Dương Thần, còn cần thời gian.

Ninh Chính Thuần khẽ thở dài, chán ngán nói:

- Ninh Quang Diệu, tôi đã nói ông suy nghĩ quá đơn giản, tử sĩ Lương gia quả thật dễ khống chế, nhưng thực lực thế nào, chẳng là bao nhiêu. Đứa con gái riêng kia của ông, sau lưng không ít bí mật, trước kia ông không phát hiện ra ư?

- Thưa Tứ gia, Quang Diệu đến giờ vẫn có chút không tin nổi, những người đó là do Nhược Khê gϊếŧ… liệu có phải… thật sự có người tạo hiện trường giả?

Ninh Chính Thuần cười nhạo,

- Lam Lam kia chỉ là đứa trẻ ba bốn tuổi, nó có thể nói dối? Tôi khuyên ông vẫn là điều tra rõ ràng Lâm Nhược Khê, rồi tiếp tục cân nhắc xem có lôi kéo cô ta về Ninh gia không, nếu không, có thể gậy ông đập lưng ông.

- Tứ gia yên tâm, Quang Diệu đương nhiên sẽ đem hết toàn lực điều tra rõ ràng!

- Chẳng những phải toàn lực, mà còn phải dùng cái đầu!

Ninh Chính Thuần châm chọc nói:

- Dương Thần đến bây giờ sống chết như nào chưa rõ, vạn nhất đột nhiên quay về, còn muốn thừa cơ làm gì đó thì sẽ khó, ông tốt nhất đừng bỏ lỡ.

Ninh Quang Diệu tuy đồng ý, nhưng trong mắt lại ẩn chứa nhiều vẻ âm lệ, cực kỳ phẫn nộ…



Cùng lúc đó, Dương gia, trong hậu đường.

Trên giường, Lâm Nhược Khê mông lung từ từ mở mắt, ngọn đèn hơi chói mắt, cố gắng mở ra, hiện ra trước mắt là khuôn mặt tròn đáng yêu.

Lam Lam đã tắm sạch sẽ, thay quần áo gọn gang, đang chớp chớp hai mắt tràn ngập vui sướиɠ, thấy Lâm Nhược Khê tỉnh lại, ngọt ngào hô to,

- Mẹ…

Lâm Nhược Khê đưa tay sờ sờ mặt con gái, lại có chút nghi ngờ,

- Lam Lam… chúng ta…

- Tỉnh rồi?

Âm thanh già nua của Dương Công Minh ở bên cạnh vang lên.

Lâm Nhược Khê lúc này mới phát hiện đã ở trong nhà, dựng người dậy, để Lam Lam trên người xuống, nhìn xung quanh bốn phía, nhìn thấy không ít người đều đang mỉm cười nhìn mình.

Ngoại trừ Dương Công Minh, Dương Phá Quân, Quách Tuyết Hoa và những người trong nhà, Thái Vân Thành mang theo Thiên Long, Diệp Tử và các thành viên Viêm Hoàng Thiết Lữ đều đang ở trong hậu đường.

Chỉ là, ánh mắt những người này nhìn mình, đều tràn ngập một chút kiêng kị chưa từng có…

- Mọi người đây là làm sao vậy, là bác Thái dẫn người cứu chúng cháu sao?

Lâm Nhược Khê có chút không hiểu, rõ ràng bản thân trước đó ở trong một kho hàng không biết tên.

Thái Vân Thành trao đổi ánh mắt với những người khác, mọi người hiển nhiên đều mang theo nghi vấn.

- Nhược Khê.

Thái Vân Thành ấm áp cười hỏi:

- Cháu thật sự không nhớ, trước đó xảy ra chuyện gì sao?

- Chuyện gì…

Lâm Nhược Khê cảm thấy đầu có chút đau.

Không đợi Thái Vân Thành mở miệng, Lam Lam đã vui vẻ nhảy nhót hét lên:

- Mẹ rất lợi hại! Mẹ gϊếŧ hết những người xấu đó! La la la! Chỉ vài quyền toàn bộ đều chết hết rồi!