Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1180: Người nhà

Mạc Thiện Ny mắt đỏ, buồn bã nói:

- Nhược Khê thực sự khá cố gắng, thực ra sự việc lần này sẽ là một sự đả kích lớn với danh tiếng của Ngọc Lôi và nhân viên của chúng ta, nhưng cô ấy vẫn nể tình, bảo em nhất định phải giữ bí mật, sợ chân tướng sự việc sẽ bị Tổng giám đốc Tôn biết được…

Dương Thần vò đầu bứt tai, vẻ mặt dở khóc dở cười:

- Anh thực sự khâm phục bà cô này rồi. Cho dù cô ấy không thể nói thẳng trước mặt Tôn Hải thì cũng có thể nói riêng với anh chứ.

Hơn nữa, sao lại nói những lời nóng nảy như vậy… lại còn chọc giận tất cả mọi người chứ.

Biết sức khỏe của lão Tôn kia không tốt, mà còn nói những lời như tra tấn ông ta, thì sao có thể khiến mẹ và anh tin tưởng cô ấy chứ.

Mạc Thiện Ny hừ nói:

- Vì ai lại bị oan uổng như vậy, nói mấy lời tức giận như vậy thì sao có thể có tâm trạng nghĩ đến người khác chứ. Em nghe anh nói như vậy, là có thể cảm nhận được, vừa rồi trong lòng Nhược Khê rất tức giận, người khác nghi ngờ cô ấy đã đành, sao anh có thể dễ dàng không tin tưởng cô ấy chứ?

- Xì, sao lại trách anh?

Dương Thần cao giọng nói:

- Nếu không phải trước đó cô ấy giấu anh nhiều lần như vậy, thì anh lại khó khăn để tin cô ấy như vậy sao?

Huống hồ chuyện này anh cũng cảm thấy đó là tác phong của cô ấy, chẳng phải cô ấy nói thương trường sẽ không nhắc đến tình cảm sao? Làm sao anh biết được đột nhiên cô ấy thay đổi như vậy chứ?

- Anh…

- Được rồi được rồi.

Mã Quế Phương từ trong phòng bếp đi ra, ngắt lời Mạc Thiện Ny nói.

Bất đắc dĩ nhìn hai người một cái, Mã Quế Phương nói:

- Sáng sáng đã tới đây, chẳng lẽ lại định cãi nhau sao? Có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói, đều là người một nhà, vội cái gì chứ?

Dương Thần ngượng ngùng gật đầu với mẹ vợ:

- Mẹ nói rất đúng ạ, con đã quá kích động…

Mã Quế Phương thở dài, tiến lên vỗ vỗ vai Dương Thần:

- Dương Thần, ta ở trong phòng bếp đã nghe cả rồi, ta không có văn hóa gì, cũng không hiểu chuyện lắm, nhưng ta tin, đã là người một nhà thì sẽ không có gì không giải quyết được cả.

Ngạn ngữ có câu, ai đeo chuông vào thì người đó phải cởi, hơn nữa, vấn đề vợ chồng cãi nhau không phải vấn đề lớn, nhượng bộ một bước, lần này con sai, không thể đổ trách nhiệm toàn bộ lên Lâm Nhược Khê được, nên nói chuyện lại với nhau xem.

Mạc Thiện Ny gật gật đầu:

- Đúng vậy, ông xã à, anh nên tìm Nhược Khê về đi, bây giờ chắc cô ấy đang ngồi một mình khóc lóc đấy.

- Em quả là hào phóng, anh còn tưởng cô ấy muốn ly hôn với anh thì em sẽ vui mừng chứ.

Dương Thần bĩu môi.

Mạc Thiện Ny nhéo đùi người đàn ông này một cái, trợn trừng mắt nói:

- Anh nói cái gì vậy, em sẽ không làm mấy việc kiểu ném đá xuống giếng thế đâu.

- Anh đùa chút thôi mà.

Dương Thần vuốt ve bàn tay trắng nõn của cô, chua xót nói:

- Anh không phải là không xuống mặt, vừa rồi anh nói hết lời rồi, hơn nữa luôn chạy đi cầu xin tha thứ, anh cũng không thể làm mình mất mặt mãi được.

- Vậy qua hôm nay rồi hãy nói, đợi Nhược Khê bình tĩnh lại, mới có tâm trạng nghe anh giải thích, rồi anh sẽ đi tìm cô ấy xin tha thứ.

Mạc Thiện Ny đề nghị.

Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, cũng đành phải như thế, nghĩ đến việc còn phải đem chân tướng sự việc nói cho Quách Tuyết Hoa biết nữa, liền vội vàng chạy về.

Đợi Dương Thần đi rồi, Mã Quế Phương ngăn Mạc Thiện Ny đang muốn ra ngoài, dặn dò:

- Con gái à, mẹ thấy, với tính cách của Tổng giám đốc Lâm có thể bỏ nhà đi một lần, e rằng lần này cũng sẽ không dễ nguôi giận đâu, quay đầu lại chẳng phải là một việc dễ dàng gì.

Trên mặt Mạc Thiện Ny lộ vẻ ưu tư, gật đầu:

- Mẹ, con biết, nhưng… mẹ nói những thứ này để làm gì, có cách gì sao?

- Con bé ngốc này, sao có cách gì chứ. Chỉ là mẹ bảo con nhân lúc này, hãy đến bên cạnh Tuyết Hoa, biểu hiện một chút, giúp đỡ việc nhà chẳng hạn, nói chuyện với bà ấy, tự nhiên một chút là được.

Mã Quế Phương híp mắt cười nói.

Mạc Thiện Ny định thần lại, nhíu mày nói:

- Mẹ, con hiểu ý của mẹ, nhưng làm vậy chẳng phải bảo con phải bất nhân bất nghĩa sao? Vừa rồi con còn khuyên Dương Thần tìm Nhược Khê về, làm sao bây giờ có thể…

- Ôi, đứa con ngoan của ta à, mẹ có thể đứng trước mặt Dương Thần, bảo nó đừng đi sao? Như vậy chẳng phải quá nhỏ mọn sao? Để cho nó đi rồi, Dương Thần mới cảm thấy con rất độ lượng.

Có thể nói như vậy, nhưng nếu như Dương Thần và Tổng giám đốc Lâm kia thực sự ly hôn, con và Sắc Vi gần với Tuyết Hoa nhất, con lại có xuất thân rõ ràng hơn, đương nhiên cơ hội của con lớn hơn rồi.

Mã Quế Phương vuốt nhẹ tóc của cô con gái.

Mạc Thiện Ny ngây người nhìn mẹ mình, có một chút gì đó khó có thể tin được:

- Mẹ… Sao mẹ có thể nói với con những lời như vậy chứ, căn bản con không có ý định thay thế vị trí của Nhược Khê.

Hơn nữa, tại sao con có thể nhân lúc Nhược Khê đau khổ như vậy mà làm mấy việc phản bội cô ấy chứ? Con đã phản bội cô ấy một lần, cả đời này sẽ không còn lần nào nữa. Hơn nữa, từ nhỏ mẹ chẳng phải đã dạy con, phải hiểu thế nào là lòng biết ơn sao?

Mã Quế Phương lộ vẻ khó xử, cúi đầu:

- Con gái à, mẹ biết như vậy là không đúng, nhưng mẹ làm vậy cũng như việc Tuyết Hoa hi vọng đứa con trai mình là Dương Thần không bị thiệt thòi. Những người làm mẹ ở thiên hạ này không hi vọng con cái mình bị đối xử không công bằng.

Mẹ cũng không hi vọng con gái mẹ cả đời này chỉ có thể là người tình, không mang một chút danh phận nào. Cho dù Dương Thần đối với chúng ta rất tốt, muốn gì được nấy, nhưng nếu như phụ nữ chỉ là tình nhân thì mãi mãi sẽ là một điều hối tiếc.

Mẹ biết con rất trung thành với Nhược Khê, nhưng đã bước một bước như vậy thì bước thêm một bước nữa… cũng chỉ coi như một bước hồ đồ, cũng không có gì cả.

Mạc Thiện Ny lạnh lùng:

- Mẹ, con không có hứng thú nghe tiếp đâu, nếu mẹ chỉ muốn nói với con những việc đó thì con thực sự tức giận rồi đấy... Được rồi, con đi làm đây.

Nói xong, cô bước nhanh ra khỏi cửa.

Mã Quế Phương bùi ngùi thở dài, thì thào lẩm bẩm:

- Đứa con ngốc nghếch, cho dù mẹ có làm điều ác thì cũng hi vọng sẽ tốt cho con mà thôi…



Về đến nhà, Dương Thần kể lại sự thật một lần nữa cho Quách Tuyết Hoa.

Quách Tuyết Hoa sau khi nghe xong, vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp, trong mắt có chút hối hận, có chút tự trách, nhưng cũng có chút không vui và oán giận, nhưng cuối cùng vẫn là sự mệt mỏi.

- Không ngờ, sự tình lại như vạy, là ta trách nhầm Nhược Khê.

Quách Tuyết Hoa lắc đầu thở dài, vỗ đùi Dương Thần:

- Dương Thần, mẹ xin lỗi con.

- Có gì mà phải xin lỗi chứ. Con chẳng phải cũng do dự sao? Chỉ có thể nói rằng con không đủ hiểu người phụ nữ của mình.

Dương Thần an ủi Quách Tuyết Hoa, cười cười:

- Mẹ, mẹ cũng không cần phải tự trách mình đâu. Con nghĩ rồi, đợi hai ngày nữa Nhược Khê nguôi giận thì con sẽ đi xin lỗi cô ấy, nói rõ sự tình, có thể hóa giải được mà.

- Nhưng chẳng phải các con kết hôn theo hợp đồng sao? Nhược Khê nói những lời đau lòng, tàn nhẫn như vậy, nó còn muốn thừa nhận cuộc hôn nhân này sao?

Dương Thần nghiêm mặt nói:

- Việc này sao có thể do cô ấy tùy tiện quyết định được. Có những việc thì nhân nhượng cho cô ấy được, nhưng việc hôm nay, lúc bắt đầu con thực sự có chút tùy tiện, nhưng sau này con kết hôn là thực sự nghiêm túc, nếu không thì sao phải tốn công sức đi Địa Trung Hải chứ?

- Nói như vậy, con vẫn muốn nhận Nhược Khê làm vợ con?

Quách Tuyết Hoa hỏi.

Dương Thần không chút do dự gật đầu:

- Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, con rất rõ việc, đối với con mà nói ai là người khó dứt nhất. Hơn nữa, việc kết hôn của chúng con, mọi người đều đã biết cả, sao có thể nói ly hôn là ly hôn được chứ. Như vậy sẽ không tốt với thanh danh của Nhược Khê.

Trong mắt Quách Tuyết Hoa lộ vẻ ưu tư, nhưng vẫn bất đắc dĩ gật đầu.

Dương Thần chờ mãi ở nhà cũng bực mình, sau khi nói xong, thì đi đến công ty.

Đợi trong nhà yên tĩnh trở lại, Quách Tuyết Hoa đi đến chỗ điện thoại, cầm điện thoại lên gọi về Dương gia ở Yến Kinh.

Trong thư phòng Dương gia ở Yến Kinh.

Thời tiết lạnh và khô, Dương Công Minh cũng không tốn nhiều thời gian để an nhàn ở bên ngoài, mặc dù uống đan dược của Dương Thần cho, sức khỏe có tốt lên nhiều, nhưng tuổi cũng đã cao, khó mà đi lại thuận tiện được.

Ngồi trên chiếc ghế Thái Sư êm ái, Dương Công Minh cầm quyển sách trong tay, yên lặng lật xem, bên cạnh là một bình trà thơm hôi hổi, hiên nhiên là người hầu cầm đến.

Lúc này, một cô người hầu tầm trung niên cầm điện thoại di động đến, khom người nói:

- Lão gia, là thiếu gia Dương ở Trung Hải gọi điện đến.

Từ sau khi Yến Tam Nương đi rồi, Dương Công Minh đành phải tìm người hầu thay thế, mặc dù cũng thích hợp nhưng vẫn có chút không quen.

- Lấy qua đây.

Dương Công Minh nhận điện thoại:

- Alô, là Tuyết Hoa à.

Quách Tuyết Hoa ở đầu dây bên kia hơi kinh ngạc:

- Cha, sao cha biết con gọi đến.

- Ha ha, thằng tiểu tử Dương Thần làm gì có tâm chứ. Nếu có chuyện gì nó cũng sẽ chạy thẳng đến Yến Kinh, Nhược Khê thì không dám, chỉ có con mới dám gọi điện.

Quách Tuyết Hoa ở đầu bên kia điện thoại hiểu ý cười cười, mấp máy môi, nói:

- Cha…Con…có chuyện…phải nói cho cha biết...