- Ầm ầm!!!
Lựu đạn sau khi nổ vang trời, một màn khói bụi mờ mờ mịt bốc lên, bóng dáng hai cô gái mờ mờ ảo ảo không có cách nào có thể nhìn rõ được!
Dương Thần ngỡ ngàng đứng dậy, há mồm, mở to mắt, cánh mũi run run, rồi cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy!
Bụng và chân đều đã bị thương, nhưng chuyện này hắn đã sớm quên rồi còn đâu.
Dương Thần thậm chí còn không nghe thấy âm thanh bên ngoài, quỳ rạp xuống mặt đất, trong mắt ngoài khói bụi đang bốc lên, thì chỉ còn lại hai cơ thể mảnh mai trước mặt...
Sóng biển như đang vỗ mãi vào bờ đá ngầm.
Gió biển thổi thuốc súng tản ra cay nồng mũi, dường như mang đến những tiếng gào thét ngâm nga.
Trên mặt có cái gì đó ươn ướt, không biết là máu hay là nước mắt nữa.
Thế giới của Dương Thần, vắng lặng như đã chết...
Vừa hay lúc này, súng đạn cũng đã ngừng bắn phá.
Kim Trạch dẫn theo đám lính đánh thuê, vác súng, bước từ từ đến.
Kết cục đã định rồi, đối mặt với hai cô gái không biết sống chết ra làm sao và một kẻ đã trúng hai phát đạn, bọn chúng không cần phải lãng phí đạn dược nữa.
- Mẹ kiếp, toàn là máu thôi, lên xem hai đứa con gái đấy đã chết chưa, chặt đứt hai chân của thằng chó này luôn đi!
Kim Trạch quát tháo ầm ĩ.
- Vâng, đại ca!
- Phải chặt bọn chúng làm tám khúc vứt xuống biển cho cá mập ăn!
- Những kẻ lúc nãy chưa chết lửa giận đang cháy đùng đùng, hận không thể rút gân lột da Dương Thần, đương nhiên là muốn tranh nhau bắn chết Dương Thần rồi!
Dương Thần ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu thấp xuống, Tiêu Chỉ Tình nằm lạnh lẽo hiu quạnh ở nơi đó, dường như không liên quan gì đến hắn...
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên khuông mặt và nụ cười của hai cô...
...
Nhớ đến ngày đầu tiên tình cờ gặp cô ở trong văn phòng làm việc xa lạ, cô là người đầu tiên nắm lấy tay mình, bướng bỉnh gãi gãi vào lòng bàn tay mình, đôi mặt đẹp không ngừng chớp...
Nhớ lúc cô đến cảm ơn mình trong nhà ăn, cô bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy xót xa.
Nhớ những đêm chạy nhanh dưới ánh sáng của những ngọn đèn...
Đêm hôm đó tại quán bar, nói rõ ràng mọi chuyện, ở quán rượu, giống như lửa đốt...
- Buổi tối hôm nay em thuộc về anh, sáng sớm ngày mai, anh vẫn là anh, em vẫn là em, được không?
Cô ngây thơ dại khờ mặt đỏ ửng lên hỏi mình...
...
Mạch suy nghĩ luân chuyện lung tung, hình như trên đường phố của Los Angeles, lại một lần nữa nhìn thấy, cô lén lén lút lút quan tâm đến mình.
Rồi bị hãm hại bởi quỷ kế của kẻ khác, không cam tâm nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn...
Những hận thù khắc cốt ghi tâm, rồi kể ra thân phận thê lương vào đêm hôm đó...
Cô ấy luôn cô độc một mình, nhưng trên miệng lúc nào cũng nở một nụ cười mềm mại quyến rũ...
...
Tất cả những chuyện này, dường như đã mất đi ý nghĩa...
Trước mặt, là hai bóng hình xinh đẹp đang nằm ảm đạm trên vụn đán sắc lẹm.
Cảm giác áp bức, không cam tâm, phẫn nộ, đau xót, tuyệt vọng và bi thương... từng loại cảm giác cứ đan xen vào nhau, tạo nên một mớ cảm xúc hỗn độn và phức tạp, khiến cho Dương Thần cảm thấy toàn bộ gân cốt trong cơ thể như đang nổ tung ra vậy!
Máu chảy không ngừng với tốc độ ngày càng nhanh, một cảm xúc cuồng bạo, khiến cho nơi sâu nhất tận đáy lòng, nơi sâu nhất của bộ óc, tất cả đều đang bị khống chế bởi cảm giác đau khổ, một lần nữa lại dâng trào mãnh liệt!
Xương cốt toàn thân, đang bị sức nặng của cơ thể đè lên, nên đang kêu “rắc rắc”!
Huyệt đan điền vẫn bị Điệp Tử Huyễn La khóa từ lúc đấy đến giờ, đang động đậy, dường như đang có dấu hiệu hồi phục lại, cơn tức giận được tích tụ lâu ngày, rốt cuộc giờ phút này đã dâng lên đến cao trào!
Dần dần, Dương Thần đã bắt đầu nhúc nhích, từ từ ngẩng đầu lên...
Đám lính đánh thuê đang muốn bắt lấy Dương Thần, bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát khí phát ra từ người đàn ông này!
Đây chắc chắn là một loại nội công bản năng đáng sợ!
Với ý thức bảo vệ bản thân nguyên thủy, khiến cho quân cướp bóc, dừng bước không dám tiến lại gần!
Giống như một tấm màn đen, khuếch tán từ từ từ vết thương của người đàn ông có khuôn mặt buồn thiu kia!
Cát bay, đá liệng!
Dương Thần trở thành trung tâm, một dòng khí mạnh quay xung quanh Dương Thần, rồi bắt đầu quấn vào nhau!
Kim Trạch cũng ý thức được có cái gì đó không hợp lý, bởi vì gã tận mắt nhìn thấy, sau khi Dương Thần quay đầu lại, đôi mắt của hắn... đã biến thành màu đỏ tươi!
Điều khiến cho Kim Trạch và đám lính đánh thuê của gã sợ hãi hơn chính là --- ánh lửa!
Khó có thể tin được, trong hai tròng mắt của Dương Thần, lại là hai ánh lửa vàng rực rỡ đang nhảy múa!!
Bọn chúng không thể tin vào mắt mình, nhưng cho dù có dũng cảm đến đâu, thì bước chân cũng không thể không tự động lùi về phía sau!
Một cảm giác bị áp chế vô cùng lớn mà trước nay chưa từng cảm thấy, khiến cho tất cả không thể thở nổi!
Loại sát khí siêu việt này khiến cho người ta có cảm giác bị chấn áp, giống như một con kiến đang đối mặt với một con người to lớn vậy, lớn đến mức có thể vượt qua được giới hạn của con người!
Dương Thần lúc này đã không còn ý thức nữa rồi!
Căn bệnh này vốn đã được “Vãng Niệm Hợp Sinh Kinh” khống chế, sau khi phát ra cơn thịnh nộ dưới mùi máu tanh, bộ não đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát!
Mà đã lâu lắm rồi chưa từng giận dữ như vậy, giống như là một ngọn đuốc, khiến cho điệp tử huyễn la và hướng niệm hợp chất sinh kinh dành giật nhau ở huyệt Đan Điền!
Những kẻ hở nổ bùng lên trong chốc lát, huyệt Đan Điền được giải, giống như con mãnh thú mang sức mạnh của trời đất, giống như lửa cháy ngược ra biển, bùng cháy thành một cơn bão lửa!
Với sức mạnh trước đây chưa từng có của trời đất, chớp mắt là hồi phục được lại toàn bộ kinh mạch, lực đánh còn mạnh hơn nhiều so với trước, khiến cho kinh mạch được thông suốt, sức lực có thừa!
Võ công đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích, Dương Thần lúc này đã trở thành một kẻ một thùng nhiên liệu không bao giờ cháy hết.
- Lửa như thế nào?
Mộc sinh hỏa, thạch kích hỏa, lôi nhiên hỏa!
Nhưng tâm con người cũng có thể biến thành hỏa!
Lấy tâm luyện thành hỏa, tâm là hỏa quân, thận là hỏa thần, khí hải là hỏa dân!
Ba muội này, trở thành chân hỏa!
Dương Thần từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến, tam muội chân hỏa, là mình thiếu, chứ không phải do mình từng vứt bỏ chúng!
Bản thân mình không thể tiến thêm một bước, cũng không phải là không hiểu, không phải không tỉnh ngộ, mà là do bản thân mình không biết là mình không muốn tỉnh ngộ!
Nhưng lúc này, sự phẫn nộ đã xâm chiếm lấy hắn, cũng không phí sức để phá đi sự tồn tại song song của Tử Điệp Huyễn La, Tam Muội Chân Hỏa thực sự đang dãy dụa điên cuồng!
Tam Muội Chân Hỏa vốn là thứ đề dùng rèn mọi vật trong nhân gian, có thể chống lại Điệp Tử Huyễn La, vừa bốc lên, đã khiến cho cơ thể Dương Thần nóng bừng bừng cảm giác như sắp bốc hơi tới nơi rồi!
Đã không còn cái chất độc cổ quái đấy ở trong người nữa rồi, võ công của Dương Thần đương nhiên được hồi phục lại, hơn nữa, sức mạnh còn tăng lên gấp bội!
Tuy rằng vẫn còn cách tầng thứ hai của Cửu Thiên Thần Lôi Kiếp một khoảng cách, nhưng dù gì thì cũng đã tiến được một bước dài rồi!
Nhưng giờ phút này, Dương Thần không hề để ý đến những thứ này...
Đôi mắt đỏ rực của Tam Muội Chân Hỏa nhìn về phía Kim Trạch và mười mấy tên lính đánh thuê, trong đầu Dương Thần chỉ có đúng một chữ:
Gϊếŧ!!!!
Giống như là không muốn nhìn thấy đám người này thêm một giây một phút nào nữa.
Sức mạnh bản năng của Dương Thần, cộng với Tam Muội Chân Hỏa đang lượn lờ trên đầu giống như một con rồng lửa!
Khác với màu đỏ của Nam Minh Li Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa có màu vàng của kim loại, sáng như ánh mặt trời, như sức mạnh thì hơn Ly Hỏa gấp bội!
Đám người này căn bản là không thể lí giải nổi tại sao lại có chuyện khủng bố như vậy, hỏa long gào rít trong không trung, nháy mắt đã xuyên qua cơ thể của mười mấy tên!
Mười mấy tên trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi, bay tứ tung trên mặt đất!
Không có bất cứ từ ngữ nào, cũng không hề có tiếng kêu gào thảm thiết nào, sau khi khôi phục lại võ công, việc tiêu diệt đám người này, đương nhiên là chuyện chẳng đáng gì rồi.
Lúc này khoảng không trước mặt đã hoàn toàn trống rỗng, lý trí của Dương Thần mới dần dần ý thức được.
Vãng Niệm Hợp Chất Sinh Kinh rất nhanh có thể khống chế được căn bệnh quái ác.
Đến lúc này, cứ tưởng rằng mình đã chữa được tận gốc căn bệnh quái ác đó, nhưng thực ra mới chỉ là khống chế nó được mà thôi, điều này khiến cho Dương Thần khó có thể dự liệu được, nhưng cũng dần dần hiểu ra, cái cơ thể này e rằng khó có thể thoát khỏi được căn bệnh đáng sợ đó, giống như là một dấu vết, sau khi bị chiếu bởi thần quang, thì sẽ tồn tại mãi mãi.
Thế nhưng, Dương Thần cũng không muốn tống khứ nó đi nữa rồi.
Sau khi chữa trị hai vết thương bị đạn bắn bằng tu vi xong, miệng vết thương cũng khép lại, viên đạn trong cơ thể cũng tan ra, tất cả những vết thương trên cơ thể đều đã không còn tồn rại nữa rồi.
Lúc này Dương Thần mới lắc mình, vọt đến bên cạnh Lưu Minh Ngọc, sau khi ôm lấy cô, Dương Thần lập tức kiểm tra khắp nơi trên cơ thể cô.
Điều khiến Dương Thần vui mừng chính là, vì có nội công bảo vệ, mặc dù có bị lựu đạn làm bị thương, nhưng Lưu Minh Ngọc chỉ bị thương phần mềm, và ngất đi mà thôi.
Sau khi truyền nội lực cho cô, vết thương nhanh chóng hồi phục lại như lúc đầu, chân khí trong cơ thể Lưu Minh Ngọc đã dần dần lưu thông trở lại, cô bắt đầu tỉnh rồi.
Hé mắt ra, Lưu Minh Ngọc nhìn thấy vẻ vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt của Dương Thần, giống như là đang nằm mơ vậy.
- Em... thế nào...
- Không cần nói gì vội, nghỉ ngơi đi, anh đi xem Chỉ Tình thế nào rồi!
Dương Thần không dám nấn ná, Tiêu Chỉ Tình lúc này vẫn còn chưa biết sống chết ra sao.
Đối mặt với cô gái ngốc nghếch đã dùng thân mình để đỡ đạn cho hai người, Dương Thần đã không còn nghĩ ngợi gì đến giữa mình và cô ấy đã xảy ra chuyện gì nữa, chi muốn dốc toàn lực để cứu lấy mạng sống của cô mà thôi!