Trong lúc Dương Thần đứng diễn thuyết trước phe phản đối, thay đổi toàn bộ cục diện thì tại Dương gia, Lâm Nhược Khê và mẹ đang cùng nhau ngồi lặng lẽ trong phòng ngủ của Quách Tuyết Hoa.
Tuy Quách Tuyết Hoa và Dương Phá Quân có phòng ngủ chung, nhưng hai người cũng có cả phòng riêng của mình, dù sao mỗi người cũng có một công việc riêng, nên có phòng để đồ riêng tư cũng là chuyện hết sức bình thường.
Lúc này, Quách Tuyết Hoa để Lâm Nhược Khê ngồi trên chiếc giường làm từ gỗ trầm hương của bà, còn bà thì đang tỉ mỉ tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc tủ gỗ đời cổ được chạm khắc tinh xảo.
Lâm Nhược Khê ngồi ngay ngắn không được tự nhiên cho lắm, quan sát khắp căn phòng, phần lớn đồ dùng trong phòng đều làm từ gỗ mang phong cách cổ điển, thanh lịch.
- Mẹ, có cần con giúp mẹ không? Mẹ tìm gì vậy ạ?
- Tìm được rồi.
Quách Tuyết Hoa đúng lúc đó cũng đứng dậy, trong tay cầm một chiếc hộp vuông nhỏ,được bọc trong tấm vải đỏ,
- Không cần phải giúp mẹ nữa, vật này làm gì có chuyện mẹ không tìm thấy được chứ, chỉ là đã cất hơi sâu một chút thôi.
Nói xong, Quách Tuyết Hoa vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhược Khê, mở lớp bọc màu đỏ ra, rồi cẩn thận mở nắp chiếc hộp vuông làm từ gỗ đàn hương, được chạm khắc vô cùng tinh xảo.
Lâm Nhược Khê chỉ thấy chói lòa trước mắt mình, kinh ngạc há hốc mồm, mắt không thể mở ra được.
Một chiếc vòng ngọc nằm chính giữa hộp, được bao bọc xung quanh là tấm vải làm từ tơ lụa thượng hạng màu vàng kim.
Chiếc vòng ngọc này có vẻ như được làm từ ngọc phỉ thúy, nhưng lại sáng hơn phỉ thúy thông thường, đúng một màu xanh nguyên chất không chút pha tạp nào.
Nhưng điều khiến Lâm Nhược Khê không thể cưỡng lại được đó là trên chiếc vòng là những đường nét chạm trổ vô cùng tinh xảo, khắc họa hình ảnh đôi cánh phượng hoàng đang bay.
Trông vô cùng sống động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tung cánh bay ra vậy, đôi cánh được khắc vòng quanh trên chiếc vòng tạo thành một bố cục vô cùng hài hòa.
- Thế nào, có phải vừa trông thấy đã bị mê hoặc rồi không?
Quách Tuyết Hoa vẻ mãn nguyện cười nói.
Lâm Nhược Khê lúc này mới sực tỉnh, đỏ mặt xấu hổ, nhưng cũng không thể phủ nhận được, chỉ có thể cắn chặt môi gật gật đầu thừa nhận.
Nếu đã là con gái thì làm sao có thể kháng cự được với đồ trang sức cơ chứ.
- Không có gì phải ngại cả, năm đó ta cũng như vậy mà.
Quách Tuyết Hoa nhớ lại chuyện cũ.
- Năm đó?
- Đúng vậy.
Quách Tuyết Hoa vuốt nhẹ chiếc vòng ngọc, xúc động nói:
- Chiếc vòng ngọc này được gọi là “ vòng Phượng Tường”, là do ông vua lục phỉ thúy tạo ra từ một trong những viên ngọc phỉ thúy quý giá nhất của Hoàng gia.
Mỗi đời con dâu cả nhà họ Dương đều có trách nhiệm bảo quản chiếc vòng ngọc này, có thể nói đây là vật tượng trưng cho nữ chủ nhân nhà họ Dương.
Hơn hai mươi năm trước khi ta vừa bước chân vào Dương gia, mẹ chồng của ta, cũng là bà của con đã giao chiếc vòng này cho ta.
Dương gia có quy định, trước khi sinh con, con dâu Dương gia phải đeo chiếc vòng này để có thai long phụng đầu lòng.
Nghe đến đó, Lâm Nhược Khê đã hiểu, ánh mắt có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng.
- Mẹ…mẹ…mẹ cái này, có phải muốn…
- Đúng, đúng vậy, chiếc vòng Phượng Tường này đã đến lúc để con bảo bảo rồi.
Quách Tuyết Hoa cười nhẹ, lấy chiếc vòng từ trong hộp ra, cầm tay của Lâm Nhược Khê, chậm rãi đeo vào.
Lâm Nhược Khê cảm thấy chiếc vòng do ông vua lục phỉ thúy tạo ra rất trơn và nhẵn, cảm giác khi vừa tiếp xúc với nó giống như là vừa lướt tay qua một thảm cỏ xanh mượt vậy!
- Ta nghe bà nội con nói, chiếc vòng Phượng Tường này đã có từ rất lâu rồi, cũng không rõ là đã trải qua bao nhiêu đời nữa, nghe nói bản thân chiếc vòng cũng mang một năng lực đặc biệt, nhưng cũng rất mơ hồ, không rõ đó là gì.
Ta chỉ biết là chiếc vòng này có thể ngưng thần tĩnh khí, có thể điều hòa khí huyết, nhưng vì nó là vật vô cùng quý giá, cũng có thể nói là bảo vật vô giá, nên sau khi ta sinh Liệt Nhi, thì không đeo nó nữa.
Quách Tuyết Hoa nói.
Lâm Nhược Khê hiểu chuyện gật gật đầu.
Dựa vào tài lực của cô thì có loại châu báu nào lại không thể mua được chứ, ngay đến vương miện của nữ hoàng Anh, nói đúng ra cũng có thể ra giá được.
Nhưng, đây lại là đồ vật có ý nghĩa tượng trưng, là bảo bối độc nhất vô nhị do tổ tiên để lại, nên dù thế nào cũng không dám để xảy ra sơ xuất gì.
Đeo trên tay như vậy, Lâm Nhược Khê vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy có chút nặng nề.
Lần đầu tiên Lâm Nhược Khê ý thức được thế nào là áp lực khi về nhà chồng.
...
Trong phòng sách của Dương Công Minh, ông đang ngủ trưa thì Yến Tam Nương dẫn Dương Phá Quân vào, quấy rầy giấc ngủ trưa của ông.
- Cha.
Dương Phá Quân nhìn ông vẫn còn đang ngái ngủ, nói giọng trầm trầm:
- Đã quấy rầy giấc ngủ trưa của cha rồi, nhưng con thực sự phải gặp cha lúc này.
Dương Công Minh thở dài, ngồi dậy từ đi văng, đón cốc trà từ chỗ Tam Nương, uống hai ngụm, cho ấm cổ họng.
Rồi mới nói:
- Con từ khu quân sự Giang Nam xa xôi tới đây, ta làm sao lại để ý tới chuyện con quấy rầy ta nghỉ trưa cơ chứ.
- Cha, cha đừng nói như vậy, con quanh năm xa nhà không thể ở bên chăm sóc cha, con luôn cảm thấy không yên lòng.
Dương Phá Quân thành khẩn nói.
Dương Công Minh cười ha hả:
- Tuyết Hoa gần đây về lại rồi, cũng khiến cho lão già này cảm thấy thoải mái phần nào, con ở nhà chỉ càng tăng thêm phiền não cho ta, tốt nhất vẫn là nên ở khu quân sự Giang Nam.
Dương Phá Quân nghe thấy hai chữ “ Tuyết Hoa”, mày hơi nhíu lại, trong mắt có chút suy tư, nhưng vẫn lập tức nói:
- Cha, con phải nói với cha, là chuyện của Dương Thần.
- Dương Thần à? Nó là cháu của ta, con của con, sao lại nói chuyện vẻ xa lạ như vậy?
Dương Công Minh hỏi lại.
- Đây không phải chuyện quan trọng.
Dương Phá Quân trầm giọng nói:
- Cha, cha không biết chứ thằng tiểu tử đó đã gϊếŧ người ngay trước cửa nhà, đã làm cho mọi sự rối tinh lên rồi!
- Ồ!
Dương Công Minh vẻ hứng thú cười nói:
- Nói cụ thể cho lão già này nghe xem nào.
Dương Phá Quân lập tức đem những chuyện nhìn thấy được kể lại.
Ai ngờ, Dương Công Minh lại cười ha hả:
- Tốt! Tốt! Tốt! Thằng nhóc này còn can đảm hơn ta tưởng tượng nữa, không hổ danh là hậu nhân của Dương gia. Ha! Ha!
- Cha, cha thực sự muốn nó trở về sao?
Dương Phá Quân ngạc nhiên hỏi.
Dương Công Minh gật đầu xác nhận:
- Không phải là muốn, mà đã giập đầu trước từ đường rồi, nó thực sự đã nhận tổ tông rồi.
Nghe đến đây, mặt Dương Phá Quân không khỏi biến sắc.
- Cha!
Dương Phá Quân ngữ điệu nghiêm trọng nói:
- Cha…cha muốn con và Liệt Nhi không còn chỗ dung thân sao?
Cha biết rõ Dương Thần và con căn bản không hợp nhau, nó lại luôn đấu đá với Liệt Nhi, hai đứa nó không đội trời chung. Cha thực sự muốn nó trở về Dương gia của chúng ta sao?
Vậy nếu sau này nó chống đối con, tiếp tục đấu đá với Liệt Nhi, cha sẽ đứng về bên nào?
Dương Công Minh mặt không hề biến sắc quay người qua chỗ khác, nói:
- Phá Quân à!...Không phải người làm cha này thiên vị, cái mà ta muốn, là suy nghĩ cho cả Dương gia này, suy nghĩ vì tương lai nhà họ Dương ta.
Ta là cha của con, là ông của Liệt Nhi. Trong lòng ta cũng đau vì các con chứ.
Nhưng hai cha con con có kết hợp lại, thì con cũng không thích hợp tiếp nhận gia nghiệp này bằng Dương Thần…
Dương Phá Quân mặt biến sắc:
- Con không tin…cha, cha nói thật khó nghe, nó là đứa thô bạo, tàn nhẫn. Con không thể nhìn ra điểm nào là có lợi cho Dương gia cả. Lẽ nào gϊếŧ người bừa bãi, thì thực sự có thể đem lại hòa bình và sự phát triển cho Dương gia hay sao?
Dương Công Minh cũng không giận, thong thả nói:
- Các con tin hay không ta không quan tâm, nhưng nếu như các con không phục thì có thể đi đấu với Dương Thần.
Nhà họ Dương chúng ta từ trước dến nay người có năng lực sẽ có vị trí cao, các con dùng đao cũng được, dùng súng cũng được, âm mưu quỷ kế gì cũng được, lão già này mắt nhắm mắt mở cũng đã thấy nhiều rồi.
Ta sớm đã nói với Liệt Nhi rồi, nó là cháu của ta, Dương Thần cũng là cháu ta. Nhưng Dương gia lại chỉ có một, ta sẽ nhường lại cho ai thì phải xem chúng, ai sẽ là người đứng lại cuối cùng…
Đột nhiên Dương Phá Quân hai tay nắm lại thành nắm đấm thật chặt, hai mắt uất hận đỏ ngầu.
- Cha, nói như vậy là…từ trước đến nay cha chưa từng nghĩ tới con sao?
Dương Công Minh ngầm thừa nhận, không nói lời nào.
- Con là đứa con đẻ duy nhất của cha mà!
Dương Phá Quân không cam tâm gào lên.
Yến Tam Nương đứng bên cạnh cũng không đành lòng, nhưng cũng chỉ biết lắc lắc đầu, không nói gì.
Dương Công Minh trầm ngâm trong chốc lát mới quay đầu lại nói:
- Vấn đề này, chẳng phải mấy năm trước con cũng từng hỏi rồi hay sao?
Dương Phá Quân đứng chết lặng tại chỗ, ánh mắt khẳng định.
- Thôi được.
Dương Công Minh đành cười gượng nói:
- Ta vốn dĩ muốn đem điều này theo xuống mồ, nhưng con cũng đã hỏi như vậy rồi thì ta cũng nói cho con biết, tại sao ta lại không đem thực quyền giao lại cho con.
Nói xong, Dương Công Minh vẫy tay ra hiệu cho Dương Phá Quân đi tới cạnh góc tường.
Ở trên tường, một bức tranh cuốn vẽ cảnh sông nước xanh biếc một màu, một chiếc thuyền nan đang trôi lững lờ giữa dòng, được treo ở trên cao vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người, trên đó có không ít dấu ấn của các danh gia, đây tất nhiên chính là bức tranh chữ cổ.
Nhìn thấy Dương Công Minh chỉ vào bức tranh ấy, Dương Phá Quân nhíu mày đầy vẻ nghi hoặc, chờ đợi Dương Công Minh nói ra cái đáp án có thể bóp chết con tim của y.