Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 774: Cái tốt của người tình

Dương Thần có chút buồn bực nhận điện thoại:

- Mẹ, có chuyện gì mà lại muốn nói với con lúc này.

Tiếng của Quách Tuyết Hoa trong điện thoại có vẻ gì đó như đang kiềm chế, cố gắng khống chế cơn tức giận của mình:

- Con nói xem, rốt cuộc con đã làm gì với con bé Thiện Ny?

Dương Thần nhướn mày:

- Thiện Ny? Cô ấy làm sao?

Trong lòng nghi hoặc, lúc sáng vừa mới gặp, không phải còn rất tốt sao, ở cùng với Mã Quế Phương chuẩn bị đi làm mà.

- Con còn hỏi mẹ như vậy? Nếu như không phải lúc nãy mẹ ra ngoài mua thức ăn, thì mẹ sẽ không biết con bé đó ở trước cửa nhà chúng ta, đứng đó chịu mưa ướt cả một buổi sáng, mẹ hỏi nó là làm sao, nó nói phải đợi con về gặp mặt, nói rõ rốt cuộc là đã làm chuyện gì, mới khiến cho nó hồn bay phách lạc đứng đội mưa như thế hả?

Tay cầm điện thoại của Dương Thần bất giác run lên, vẻ mặt mơ hồ, trong chớp mắt bình tĩnh lại được, đồng tử co rút một hồi, hít một hơi thật sâu, rồi nói:

- Con biết rồi, mặc dù con cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng con sẽ về ngay.

Nói xong, Dương Thần cúp máy ngay, trả lại điện thoại cho Lâm Nhược Khê,

- Anh lái xe đi trước, lát sau em và Trinh Tú gọi người đến đón hoặc là ngồi xe của Đường Uyển cũng được.

Nhìn thấy Dương Thần đứng dậy muốn đi, Lâm Nhược Khê cũng đứng dậy, ôm lấy cánh tay Dương Thần, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn người đàn ông này hỏi:

- Có chuyện gì?

Trong đầu Dương Thần lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Mạc Thiện Ny bị ướt sũng, đứng một mình cô độc trong mưa, lòng nóng như lửa đốt, giọng có vẻ run run, còn tâm trí đâu mà giải thích nhiều:

- Anh đi gặp Thiện Ny, xong việc sẽ về giải thích với em.

Ánh mắt Lâm Nhược Khê có chút tức giận, lạnh lùng hỏi:

- Chỉ bởi vì muốn đi gặp Thiện Ny, mà lập tức bỏ rơi em với Trinh Tú sao?

Âm giọng vυ't cao, khiến cho Đường Đường, Đường Uyển và cả Trinh Tú đều phải nhìn lại, đặc biệt là Trinh Tú, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

Dương Thần lên cơn tức giận, hất cánh tay của Lâm Nhược Khê ra:

- Em muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, anh không có thời gian để nói nhiều.

Bỗng nhiên tức giận như vậy, đừng nói là Lâm Nhược Khê, mà ngay cả Đường Uyển cũng giật mình.

Lâm Nhược Khê ngây người nhìn Dương Thần bước qua, sải bước lớn bước ra khỏi nhà hàng, kiên quyết không quay đầu nhìn lại, dường như một đi không trở lại vậy.

Dường như không thể tưởng tượng được, người đàn ông này, trước mặt bao nhiêu người ngồi trong nhà hàng, trước mặt Đường Uyển, lại dám tức giận với mình như vậy.

Nhìn Lâm Nhược Khê mắt đỏ hoe, Trinh Tú và Đường Đường đều sốt ruột không biết nên nói gì.

Đường Uyển khẽ thở dài, khuyên nhủ an ủi:

- Tổng giám đốc Lâm, chắc là anh ấy thực sự có chuyện gì rất gấp, không thì anh ấy đã không đối xử với cô như vậy, cũng không phải là cô không biết, anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận với phụ nữ như vậy đâu.

- Điều Có thể khiến anh ấy giận dữ, chính là vì, có người phụ nữ khác.

Lâm Nhược Khê thản nhiên nói, cả người như đứng ở một nơi lạnh thấu xương, quay đầu lại nói với Đường Uyển:

- Tổng giám đốc Đường, nhờ cô đưa Trinh Tú đến trường thi, làm phiền cô rồi, tôi đi trước.

- Chị Nhược Khê...

Trinh Tú muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Lâm Nhược Khê cản lại.

Lâm Nhược Khê mỉm cười, vuốt mái tóc bóng mượt của Trinh Tú:

- Cố gắng lên nhé, chị không sao, đợi lúc nữa sẽ đến trường đón em.

Dứt lời, Lâm Nhược Khê với tay lấy túi, vội vàng rời khỏi nhà hàng.

Lúc nhìn thấy Lâm Nhược Khê rời đi, Đường Uyển kín đáo thở dài:

- Xem ra làm người tình cũng có cái tốt của làm người tình, ít nhất cũng sẽ không cảm thấy phiền lòng bởi những chuyện như thế này.

Còn chiếc xe BMW trắng ở đi từ bãi đỗ xe ra, Dương Thần nhấn ga phóng thẳng, không nhìn thấy bóng hình xinh đẹp chắn ở trước xe.

Dưới cái tối lờ mờ của buổi trưa, mưa rả rích, người phụ nữ như một con dao được làm bằng băng, quét sạch hết thảy nhưng bụi gai cản trở đường đi.

Dương Thần cắn răng một cái, hít một hơi thật sâu, lái xe về phía trước, nhìn Lâm Nhược Khê mấy giây, rồi mở cánh cửa ở tay lái phụ.

- Lên xe.

Lâm Nhược Khê không nói tiếng nào, cũng không vì bị ướt mưa mà cảm thấy sốt ruột, nhẹ nhàng di chuyển vào trong xe, rồi đóng cửa lại.

Dương Thần cũng không nói nhiều, một khi Lâm Nhược Khê đã muốn đi cùng, vậy thì dẫn đi cũng được, bây giờ hắn đã không còn hơi sức đâu mà nghĩ xem Lâm Nhược Khê sẽ nghĩ như thế nào nữa rồi, bởi vì bây giờ trong lòng hắn chỉ còn hình ảnh Mạc Thiện Ny đứng dầm mưa một mình mà thôi.

Tiếng động cơ gào thét, nước mưa trên đường hất từng mảng lớn vào xe, chiếc xe lao vυ't về nhà.

Hơn mười phút sau...

Trong căn nhà lớn hiện đại, bức tường với dây leo um tùm tươi tốt quấn quanh, bò ra tận đến bên đường, bởi vì cả ngày mưa gió, nên những hạt mưa cứ rơi tí ta ti tách trên những phiến lá.

Là ngày mưa, khu dân cư vốn yên tĩnh này, gần như chẳng có mấy xe cộ đi qua, nên càng trở nên yên tĩnh hơn.

Trong sân ở cửa lớn, Mạc Thiện Ny vẫn mặc nguyên một bộ váy màu đen giống như lúc chuẩn bị đi làm, đứng lặng ở đó, giống như một bức tường không chút sứt mẻ gì.

Bởi vì vừa là giữa trưa, mưa hết trận này đến trận khác, mái tóc đen bóng của cô sớm đã rối tung rối mù lên rồi, dính dính vào hai bên má, dung nhan cũng bị mưa làm cho nhếch nhác, đặc biệt là đôi mắt buồn, khiến cho cô càng trở nên đáng thương.

Quần áo tả tơi ướt đẫm, dính sát vào cơ thể cô, thậm chí chiếc váy ngắn còn nhỏ nước tí tách, nhưng dường như Mạc Thiện Ny không cảm thấy bất cứ điều gì, khuôn mặt không có bất cứ một biểu hiện cảm xúc nào.

Bên cạnh Mạc Thiện Ny, là Quách Tuyết Hoa đang cầm một chiếc ô to đứng che cho cô, vẻ mặt thương xót, che miệng, kìm nén không rơi nước mắt.

Sau khi bà nhìn thấy Mạc Thiện Ny đến đợi Dương Thần trong mưa, liền lập tức kéo cô vào phòng, nhưng cô ương bướng không chịu rời đi, nhất định đợi Dương Thần về bằng được.

Tính bướng bỉnh nổi lên, Quách Tuyết Hoa cũng chẳng còn cách nào với cô, chỉ đành chạy về phòng gọi điện thoại, kết quả là Dương Thần không nhận, đành phải gọi cho Lâm Nhược Khê, mới có thể liên lạc được với Dương Thần.

Sau khi tức giận kêu Dương Thần lập tức quay về, Quách Tuyết Hoa lại vội vội vàng vàng chạy ra, cầm ô che mưa cho Mạc Thiện Ny.

Tuy rằng không biết đang ngấm bao nhiêu nước mưa, nhưng nếu bị ngấm ít hơn chút thì cũng tốt hơn.

Nhìn thấy cô gái mấy hôm trước đây còn mỉm cười dịu dàng với mình, bây giờ lại hồn bay phách lạc, đau khổ đến cùng cực, trong lòng Quách Tuyết Hoa như có lửa đốt.

Đây là oan nghiệt gì vậy, tại sao lại xảy ra với đứa con của mình, rõ ràng là không nên có tình cảm với nhau, lại khiến cho con người ta khó có thể cự tuyệt được những ảo mộng.

Nếu như không phải vì Dương Thần đã kết hôn, Quách Tuyết Hoa hận không thể để cho Dương Thần lập tức đưa Mạc Thiện Ny đi chứng nhận kết hôn, bà không để ý đến xuất thân bình thường của cô gái này, cũng không để ý đến gia cảnh, so với cô con dâu cao quý hoàn mỹ như Lâm Nhược Khê, Mạc Thiện Ny rõ ràng là dễ thành tri kỷ hơn, dể dàng trở thành một người vợ mộc mạc, giản dị, một người vợ tốt hơn.

Nhưng Quách Tuyết Hoa cũng hiểu, đây không phải là chuyện mình có thể làm được.

Lúc này, mưa đã tạnh, nhưng sự yên tĩnh, lại khiến cho người ta có cảm giác không thể thở được.

Đứng trong sân cách đó không xa, Mã Quế Phương không biết đã đi ra từ lúc nào, đừng nhìn xa xăm về phía cô con gái đang đứng ở ngoài cửa, đôi mắt vô cùng thương xót, nhưng cũng chỉ dám đứng ở xa mà nhìn, không nói năng gì hết, cũng không làm gì hết, giống như là đang đợi điều gì đó.

Không bao lâu sau, một chiếc BMW trắng xuất hiện ở đầu đường, phóng vội tới cửa, phanh gấp một tiếng “két”, trên mặt đường trơn như đổ thủy ngân.

Cánh cửa xe lập tức được mở ra, Dương Thần xuống xe, sải từng bước lớn về phía cô gái đang bị mưa làm cho ướt hết.

Cùng về có Lâm Nhược Khê, sau khi xuống xe nhìn thấy cảnh đó, đặc biệt lại nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Mạc Thiện Ny đứng dầm mưa, đôi mắt long lanh trở nên kinh ngạc, đứng ngây người ra không nói nên lời.

Ánh mắt Mạc Thiện Ny có vẻ trống rỗng dị thường, ánh mắt rơi trên tảng đá xanh, dường như hoàn toàn không hề hay biết sự xuất hiện của Dương Thần.

Dương Thần chỉ cần nhìn vẻ mặt của cô, đã cảm thấy vô cùng đau lòng:

- Thiện Ny, anh đến rồi, sao em lại...

Nói đến đây, Dương Thần cảm thấy như không sai khiến được cái miệng của mình nữa, trong đầu lộn xộn, không biết nên nói cái gì cho phải.

Bỗng nhiên, Mạc Thiện Ny ngẩng mặt lên, thân hình mềm mại xoay về phía Dương Thần, khuôn mặt đầy nước mưa và nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn trong trẻo như thể là nước trên núi tuyết, dường như có thể soi sáng được cả tâm hồn.

“Bốp.”

Một tiếng giòn tan, tất cả mọi người có mặt ở đó đều thất thần.

Tay Mạc Thiện Ny, lành lạnh, còn đang run rẩy, còn trên mặt Dương Thần, đã in hình một bàn tay.