Ngay lập tức, những người xung quanh nghe thấy điều này đều lóe lên điều gì đó. Nếu như không phải sợ Dương Thần vui giận thất thường mà lại đi gϊếŧ người, thì những ánh mắt khinh miệt kia cũng có thể dán chặt vào Dương Thần rồi.
Nhét chiếc đồng hồ hỏng vào trong túi, Dương Thần đứng dậy, nhìn xung quanh, cười nói:
- Được rồi, sự việc đã làm xong rồi. Hạm đội quân Mỹ của các người đã bị tiêu diệt, không phải là do tôi làm. Tôi đã muốn làm sáng tỏ vấn đề này, rốt cuộc là do ai làm, tôi cũng đang trong quá trình điều tra, một thời gian nữa sẽ có kết quả. Còn về việc ân oán cá nhân, tôi rất mãn nguyện với kết quả này. Trời cũng không còn sớm nữa, mọi người tan làm sớm chút rồi về nhà ngủ đi. Ăn khuya dễ bị béo lắm, đặc biệt là các đồng chí nữ, thức đêm sẽ tạo nếp nhăn ở khóe mắt đấy.
Nói xong, Dương Thần xoay người, đi về hướng cái lỗ đã được khơi thông kia.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bóng dáng trong không gian đã mờ dần, cuối cùng biến mất.
Toàn bộ người ở trong căn cứ FBI đề thở phào nhẹ nhõm, nhìn cảnh hoang tàn ở trước mắt. Căn cứ bị hủy chỉ trong một đêm, ngoài cái lạnh buốt ở sâu tận trong tim ra thì không có một chút lửa nào lóe lên.
Nhưng vào lúc này, ở một đầu khác của thế giới.
Yến Kinh, ở trong tòa nhà bí mật ngoài thành phố của nhà họ Ninh.
Một chiếc xe vận tải đang đỗ ngoài cửa của tòa nhà, vài tên vệ sĩ đeo kính râm, khi mặt trời lặn xuống thì liền đi tuần tra, không để cho bất kỳ một người không liên quan nào tiếp cận tòa nhà.
Ở sâu bên trong của tòa nhà, trong một gian phòng tĩnh mịch được bày trí rất đơn giản, nhiệt độ không khí dường như còn thấp hơn bên ngoài mấy chục độ.
La Thúy San đã rửa qua mặt một lần, thay bộ đồ sạch sẽ mặc ở trong nhà, đang ngồi trên một chiếc ghế dài, tay cầm một chén trà Hồng Sâm, mặt không biểu hiện một chút cảm xúc nào, mân mê chén trà.
Tay trái của La Thúy San vịn vào thành ghế. Cũng vừa tắm xong, tên què mặc quần áo chỉnh tề, vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, trên mặt có chút thấp thỏm không yên, hai tay không ngừng vuốt vuốt đùi, càng hiện rõ sự căng thẳng ở trong lòng.
Cuối cùng, tên què không chịu nổi sự im lặng như vậy, ngượng ngùng hỏi:
- Này… Người mà bắt chúng ta, rốt cuộc là người thế nào. Bà quen sao?
La Thúy San ngẩng đầu, nhìn người thanh niên với diện mạo khá tuấn tú, nhìn vào đôi mắt hiện rõ sự bất an của anh ta, khóe miệng liền lộ ra một nụ cười:
- Cậu sợ sao?
- Sợ? Đùa à.
Tên què giả bộ rất giỏi:
- Nhớ lại năm đó, tôi bị mười con chó điên đuổi theo mà còn không sợ. Chó điên không sợ, mà lại đi sợ người sao?
La Thúy San cười nói:
- Chó điên thì có thể dùng cách điên hơn để chạy thoát. Nhưng người, thực sự khi mà đã điên lên thì chưa chắc đã khống chế được.
Tên què nhìn người phụ này với vẻ khó hiểu:
- Này, bà sao vậy? Sao lại có bộ dạng chết cha chết mẹ thế kia. Người ta không dùng súng bắn chết chúng ta, thì không đến nỗi khẩn trương như vậy chứ?
Đang lúc lúc này, cánh cửa gỗ trạm hoa của căn phòng bị ai đó đẩy từ bên ngoài vào.
Một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, dẫn theo hai tên vệ sĩ mặc tây phục, đi giày da từ bên ngoài bước vào.
La Thúy San nhìn qua, chạm ánh mắt của người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt của cả hai người đều có những tâm tư khó có thể diễn tả thành lời.
Tên què nhìn thấy có người đến thì trong mắt cũng lóe lên điều gì đó, nhưng lại biến mất ngay.
- Dẫn bà về Yến Kinh như vậy, chắc chắn bà sẽ rất hận tôi.
Ninh Quang Diệu cuối cùng vẫn mở miệng nói trước, giọng điệu đầy sự đau đớn.
La Thúy San cười đau thương:
- Lúc này mà ông còn muốn gặp tôi thì tôi đã biết cả rồi.
Ninh Quang Diệu im lặng, thở dài:
- Bà… không nên gây hấn với Dương Thần.
La Thúy San hừ lạnh một tiếng, cười chế nhạo:
- Ông cứ nói thẳng ra là tôi không nên ra tay với con tiện nhân đó, thì tôi nghe còn thuận tai hơn.
- Bà…
Ninh Quang Diệu chau mày, không nhịn được nói:
- Sao bà có thể gọi nó như vậy được. Dù sao thì nó cũng là cốt nhục của tôi, cũng là đứa em gái có cùng huyết thống với Quốc Đống.
- Cốt nhục?
La Thúy San bật dậy, cười lớn:
- Đó là cốt nhục của ông, nhưng chẳng có quan hệ gì với tôi cả? Tôi thấy nó chính là thứ nghiệt chủng mà ông và con đàn bà đê tiện Tiết Tử Tĩnh kia sinh ra. Năm đó Tiết Tử Tĩnh không biết vô liêm sỉ là gì, ngu ngốc đến nỗi sinh ra một thứ như thế. Nếu không phải năm đó Lâm Chí Quốc che chở thì tôi đã nghiền nát cô ta ra rồi, làm gì mà để cho cô ta có cơ hội được sống đến tận ngày hôm nay?
Lúc này Ninh Quang Diệu không làm sao tức giận được, chỉ có thể bình tĩnh nói:
- Thúy San, xem ra bà thực sự muốn xé rách hết tất cả mọi thứ với tôi.
- Đúng vậy.
La Thúy San mắt ngấn lệ, nhưng vẻ mặt vẫn rất điên cuồng:
- Bởi vì tôi biết, bây giờ mà tôi không nói cho xong những lời này thì cũng sẽ không có cơ hội được gặp ông để nói ra hết những nỗi khổ bấy nhiêu năm nay của tôi.
- Tình nghĩa vợ chồng mười mấy năm nay, không ngờ lại có một ngày như vậy.
Ninh Quang Diệu tự cười chế giễu:
- Nếu như bà vẫn có thể nhẫn nhịn được thì tốt biết bao. Cho dù chúng ta luôn diễn những màn kịch cho nhau xem, cho dù chúng ta có lừa dối lẫn nhau thì việc đó vẫn còn có thể khiến người ta chấp nhận hơn là sự tàn khốc của thực tại.
La Thúy San cắn chặt răng, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống:
- Tôi biết, từ trước đến nay ông đều đã biết tôi rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào. Từ trước đến nay ông đều biết tôi đã làm gì sau lưng ông… Ông có biết không? Có lúc thậm chí tôi đã từng nghĩ, nếu như một ngày nào đó ông vạch trần sự giả tạo của tôi thì tôi cũng sẽ không hận ông. Bởi vì, ít nhất tôi cũng có thể dùng bộ mặt thật của mình để đối diện với ông, nhưng bây giờ, tất cả đều đã muộn rồi.
Giọng nói của người phụ nữ này nghẹn ngào, đau khổ tột độ.
Ninh Quang Diệu xoay người sang chỗ khác, ngửa cổ lấy khí:
- Tôi biết, tôi có rất nhiều điều có lỗi với bà. Cho nên từ trước đến nay tôi cũng không đi quản những việc bà làm-những việc mà tôi cho rằng không được tốt đẹp cho lắm. Đáng tiếc, tôi không ngờ rằng, bà lại bước đến nông nỗi như thế này. Là lỗi của tôi, nhưng cũng vì bà không biết đúng sai là gì. Việc đến nước như hôm nay, tôi muốn bà cũng biết rằng, tôi không còn sự lựa chọn nào khác…
La Thúy San cười lạnh một tiếng, giọng điệu như trêu tức:
- Sao? Sợ việc xấu trong nhà sẽ truyền ra ngoài sao? Sợ ngai vàng Thủ tướng của ông không vững sao? Muốn lén lút gϊếŧ tôi sao? Hay là… vì tôi đã cắm sừng ông, nên ông cảm thấy khó có thể chấp nhận được, vì vậy không muốn nhìn thấy người đàn bà tan tác tả tơi như tôi.
Ninh Quang Diệu không tức giận, mà nói rất thản nhiên:
- Dù sao bà cũng là cán bộ Chính phủ cấp cao, mất tích nhiều ngày như vậy đã là một vấn đề hết sức đau đầu rồi. E rằng nhỡ vô duyên vô cớ chết đi sẽ để lại nhiều điểm đáng nghi ngờ.
- Vậy ông muốn như thế nào?
- Tôi có bảo người đem đến đây một loại thuốc để tiêm, có thể lừa người khác về cái chết do đột quỵ, tương đương với cái chết bất ngờ…
Ninh Quang Diệu sắc mặt bình thản nói, dường như người chết không hề có quan hệ gì với ông:
- Tôi sẽ giải thích với người ngoài rằng, bà với tư cách là nhân viên công vụ của quốc gia, phu nhân của Thủ tướng, vì kiệt sức mà sinh bệnh. Khi ra bên ngoài thị sát điều tra đã bất ngờ bị đột quỵ. Sự mất tích của mấy ngày này là vì chúng tôi hi vọng có thể âm thầm tiến hành cứu chữa bà, nhưng kết quả vẫn không thành công…
Nghe thấy những lời này, trong mắt La Thúy San tràn đầy sự u ám, bất lực lùi hai bước, buồn bã cười nói:
- Không ngờ… Vợ chồng mười mấy năm, kết quả là ông muốn gϊếŧ tôi. Cho dù có thể nói là thoải mái nhẹ nhàng như vậy, nhưng không thể không nhăn mày suy nghĩ… Được, thật không hổ là tộc trưởng của nhà họ Ninh, lấy đại cục là trọng, thật sao? Ha ha. Nếu như tôi vì kiệt sức mà chết, không chỉ là một cái chết không có điểm gì nghi ngờ, mà lại còn để lại bộ mặt đẹp cho nhà họ Ninh, đã vì nước mà chết. Cái chết của tôi cũng có thể được ông lấy ra làm công cụ để tranh thủ lấy lòng nhân dân…Ha ha, quả thực là diệu kế.
Ninh Quang Diệu nhắm mắt lại, không nhìn bộ dạng của La Thúy San nữa:
- Loại thuốc này, trong quá trình khiến cho tim bà ngừng đập, thì có thể làm cho bà cảm thấy đau đớn… Tôi cũng hi vọng bà có thể chết một cách thoải mái, nhưng vì muốn để cho bác sỹ không thể nhìn ra điểm đáng nghi ngờ nên đành bất đắc dĩ phải làm như vậy. Thúy San, bà yên tâm mà ra đi, tôi hứa với bà, Quốc Đống, cho dù tôi có phải liều mạng thì cũng sẽ bảo vệ tốt cho nó.
- Ông đương nhiên sẽ bảo vệ tốt cho nó. Không phải vì ông yêu nó nhiều đến thế, mà chỉ vì ông cần một đứa con trai để nối dõi sự nghiệp nhà họ Ninh…
La Thúy San khinh miệt nhìn người đàn ông đã chung chăn chung gối mấy chục năm ở trước mặt:
- Tôi đang nghĩ, nếu như năm đó Tiết Tử Tĩnh sinh cho ông không phải là một đứa con gái mà là một đứa con trai thì có phải ông sẽ không giao sự nghiệp nhà họ Ninh cho Quốc Đống không? Trong lòng ông, cho dù tôi có bỏ công sức ra bao nhiêu, cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì mẹ con chúng tôi cũng sẽ không bằng con tiện nhân và tiểu tiện nhân kia. Chúng tôi là gì trong lòng của ông?
Ninh Quang Diệu vẫn lựa chọn sự im lặng, không trả lời.
La Thúy San bỗng nhiên lộ vẻ độc ác, nhe răng cười man rợ:
- Ninh Quang Diệu, hôm nay tôi đã bắt buộc phải chết, vậy thì tôi cũng sẽ nói cho ông biết một bí mật, để cho ông thấy rõ, ông là một đồ ngu ngốc như thế nào…