Thân thể Dương Thần thì đứng ở đó nhưng đầu óc lại đang bị mê hoặc bởi những bông hoa lửa bay đầy trời, chúng hấp dẫn như pháo hoa vậy.
Những tên đang đứng ở đó trong lòng mừng khấp khởi, cho rằng có thể hạ thủ thành công, Kejoro đột nhiên thét lên một tiếng chói tai.
- Á!!!!!!!!
Một tiếng kêu khiến mọi người kinh hồn bạt vía.
Chỉ thấy màn hoa lửa chết người, biến hóa thành một đàn châu chấu, tách ra từ xung quanh Dương Thần bay thẳng về phía Kejoro.
Từng cánh hoa lửa bùng lên mạnh mẽ không đợi cho Kejoro kịp có phản ứng gì đã lao vào nuốt chửng ả ta.
Bộ ki-mô-nô đỏ rực rỡ cùng chủ nhân kiều diễm của nó đều bị thiêu thành tro bụi, vậy là tuyệt kĩ vốn định dùng để tiêu diệt Dương Thần lại trở thành đòn phản công chí mạng kết liễu yêu nữ kiều diễm.
Ngay lập tức, không để cho mọi người kịp nghĩ ra nguyên nhân sự việc, thì Phi Đầu đang xoay xoay trên không trung, sau khi để lộ dáng vẻ đau đớn tột cùng thì thấy máu chảy ròng ròng.
Máu chảy ra từ chiếc đầu bị đè bẹp, như bị thứ gì đó rất cứng từ trên cao đè xuống, theo đó toàn bộ xương cốt cũng bị bóp nát, từng khúc từng khúc vỡ vụn, cuối cùng là toàn bộ đống đầu người bị bóp lại thành 1 nắm thịt be bét máu rơi xuống đất.
Chúng rơi xuống ngay trước mắt tất cả mọi người, cảnh tượng máu me kinh hãi ấy còn đáng sợ hơn xem phim kinh dị gấp nhiều lần.
Hơn nữa điều khiến cho tất cả mọi người không hiểu được là Dương Thần chỉ đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy gì cả vậy mọi việc vừa diễn ra là gì?
Sau đám đầu lâu bị bóp nát kia, thân thể của phi đầu cũng giống như bộ xương khô, tan thành tro bụi biến mất vào trong không trung đến bộ y phục cũng không còn sót lại.
Lúc này, những đốm cháy như đóm đóm kia dần dần biến lại thành hình người, Nurarihyon đúng là gậy ông đập lưng ông, gϊếŧ người không thành lại thành ra gϊếŧ chính thuộc hạ của mình.
Nurarihyon cầm đao chống xuống mặt đất, thổ huyết, hít thở nặng nhọc, nhìn chằm chằm vào Dương Thần:
- Ngươi….lúc nãy, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Tại sao ta lại không thể khống chế được bản thân?
Mắt Dương Thần ánh lên vẻ thích thú:
- Chiêu thức vừa rồi của ngươi chính là tinh hoa của yêu huyết tự mình thiêu mình đúng không? Ồ! Chẳng trách uy thực thật không tầm thường, chỉ tiếc là ngươi lại gặp phải ta, những thủ đoạn như vậy căn bản không có tác dụng gì với ta, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
- Mặc dù hôm nay ta thất bại, nhưng ta không hề thấy hổ thẹn khi gặp Tuyết Nữ dưới Cửu Tuyền. Chỉ là, ta rốt cuộc vẫn không hiểu, tại sao không cảm nhận được một chút năng lượng dao động nào của ngươi. Vậy mà ngươi lại có thể đùa giỡn bọn ta như trong lòng bàn tay.
Nurarihyon không cam tâm hỏi.
Dương Thần thấy hơi khó xử nói:
- Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là…đến bản thân ta cũng không hiểu rõ được, người hiểu chuyện tự nhiên sẽ hiểu ta đã làm gì, người không hiểu ta có nói cũng không thể hiểu được.
- Đừng nhiều lời! Nếu muốn sống thì mau bắn chết hắn.
Đứng ở ngoài nãy giờ trông thấy bọn người Nurarihyon đã hoàn toàn thất bại, Cédric và Stark quyết định liều một trận sống mái.
Mấy chục thành viên của đội Hải Báo đột nhiên hoàn hồn lại. Bọn chúng tuy rất sợ, nhưng là lũ quen sống trong lửa đạn chiến trường, trong giờ khắc này chúng dồn toàn bộ sức lực, trong tay sẵn sàng súng đạn, dàn đội hình thành hình cánh quạt lấy Dương Thần làm trung tâm, nhất loạt ngắm bắn vào chỗ hiểm trên người Dương Thần.
- Bắn!
- Xịch. Xịch, Xịch!!!
Một loạt họng súng đồng loạt được nâng lên, bắt đầu nhả ra đạn lửa, toàn bộ bến cảng như bị nổ tung, tiếng kim loại vang lên khắp nơi, uy lực của chúng gộp lại còn mạnh hơn cả đạn pháo.
Cédric và Stark thực ra cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều, chúng cũng đã đoán ra được tin tức mà tổ chức Blue Storm nhận được đều là tin tức giả mà Dương Thần tung ra.
Trước đây người đàn ông này đã chẳng hề sợ súng đạn, nên bây giờ cho dù có tăng uy lực của súng lên cỡ nào thì cũng chẳng thể làm tổn hại đến hắn được.
Tuy nhiên, bọn chúng nào có thể ngờ được chỉ đơn giản muốn dùng súng đạn để thị uy một chút, vậy mà ngược lại chính số súng đạn này lại trở thành cơn ác mộng của bọn chúng.
Toàn bộ số đạn bay đến chỉ cách Dương Thần độ vài cen-ti-mét thì nhất loạt bị biến thành bột kim loại trong không trung.
“Bang bang bang bang...!!!”
Hàng loạt tiếng nổ vang lên, dội thẳng vào tai tất cả mọi người, đấy là âm thanh do ma sát giữa viên đạn và không khí tạo nên. Nhưng trước khi những âm thanh này truyền đến tai mọi người thì những viên đạn này đã biến mất vào trong không khí rồi, thậm chí đến thuốc súng còn chưa kịp cháy hết.
- Làm sao có thể….
Cảnh tượng này, so với việc có thể cùng lúc chặn được toàn bộ số đạn còn đáng sợ hơn nhiều. Quá hoang đường! Sao có thể biến cả trăm viên đạn với mật độ dày đặc như thế, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế thành tro bụi được?
Nhưng Dương Thần lại có thể làm được chuyện đó một cách thoải mái, đến mắt cũng không chớp một cái.
Cédric và Stark đã không còn đường lui nữa rồi. Chúng đỏ mặt, lửa giận bùng lên, đồng loạt tấn công Dương Thần từ hai phía.
Chúng tuy biết sẽ không có dù chỉ là một tia cơ hội chiến thắng mỏng manh, nhưng chúng cũng biết bỏ chạy lúc này thì cái chết sẽ càng đến nhanh hơn, thậm chí ngay cả trong tình huống xảy ra ngoài ý muốn này, nếu có gọi cứu binh thì cũng chỉ là cùng nhau đi tìm con đường chết mà thôi.
Cho nên, chúng chỉ còn cách chiến đấu đến cùng.
Hai con mắt của Cédric chuyển thành màu xanh, hai tay chắp lại.
Xung quanh Dương Thần đột nhiên xuất hiện vô số những lưỡi dao gió vô cùng sắc nhọn. Những lưỡi dao này được tạo thành là do lợi dụng nguyên lí đại khí, trong nháy mắt hình thành cao áp trong chân không, cho dù là tấm thép dày đến 10 cm cũng sẽ dễ dàng bị ép gãy.
Dương Thần liếc nhìn tên áo trắng một cái, những đao gió vừa được tạo thành chưa kịp phát huy uy lực đã lập tức bị trở về trạng thái ban đầu của nó, là những cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua.
Đúng lúc này tên Stark tiếp cận, tung một quyền lửa, khiến cho cả không khí cũng nóng lên theo, hướng thẳng vào mặt Dương Thần.
Dương Thần giơ một bàn tay chắn ngay trước quyền lửa ấy, trong khoảnh khắc sắp chạm tới được Dương Thần thì quyền lửa bị dừng lại đột ngột, không cách nào tiếp cận được Dương Thần.
- Khá là thú vị, chả trách ngươi có thể chịu được nhiệt độ có thể làm tan chảy cả sắt này, hóa ra là vì tay của ngươi được làm từ hợp kim.
Dương Thần thích thú cười nói, ánh mắt dừng lại trên nắm tay của Stark.
Stark kinh ngạc há hốc mồm, không nói được nửa lời.
Nắm tay lửa của Stark trong nháy mắt đã biến thành một nắm tay bình thường, chẳng còn chút uy lực nào.
- Ta còn vội đi chào hỏi Cục trưởng của các ngươi, không rảnh chơi với các ngươi nữa.
Dương Thần cười hiền lành, thu tay lại, quay người, trở về theo đúng con đường lúc hắn đến.
Vừa đi được mấy bước, bóng dáng của Dương Thần bỗng trở nên mờ ảo, rồi giống như hòa làm một với bóng đêm, hay như giọt nước giữa hồ, biến mất không chút dấu vết.
Tất cả những việc này diễn ra nhanh đến nỗi Cédric, Stark và tên Nurarihyon gân cốt đã rã rời cùng với cả đội đột kích tinh nhuệ Hải Báo của Mỹ đều không một ai kịp có phản ứng gì.
Một trận gió biển thổi qua cảng, mọi thứ đều yên tĩnh, tất cả mọi người ở đó như bị dừng hình, sau đó lại giống như Bộ xương khô và Phi Đầu, biến thành cát bụi, bay theo gió ra biển lớn, tất cả hoàn toàn biến mất, không chút dấu vết.
Mọi thứ diễn ra như một giấc mộng hư hư ảo ảo, đến cũng nhanh mà ra đi cũng thật vội vàng.
Tiễn mấy chục mạng người lên đường cùng một lúc cũng không làm cho Dương Thần có chút cảm xúc gì, vì suy cho cùng đây dù sao cũng chỉ là những vật hy sinh của Cục trưởng cục điều tra liên bang - Robert – Müller mà thôi.
Dương Thần tuy trước đó cảm thấy tên Robert kia muốn mình ở lại vài ngày là có mưu đồ gì đó, song cũng không nghĩ đến là do nghe Poseidon nói mình không còn tu luyện, nên muốn thừa cơ ra tay với mình…
Chỉ tiếc, ngay từ lúc hắn ta nảy sinh ý đồ này trong đầu, chắc chắn đã lường trước kết quả đau đớn mà bản thân phải hứng chịu rồi.
Đối với tu luyện của bản thân trong lúc này, Dương Thần cũng không rõ rốt cục năng lực của mình ở mức độ nào.
Ngay sau trận chiến, nguyên khí trong người cũng tiêu tan hết. Thực ra “Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh”rốt cuộc có hình dáng ra sao, Dương Thần cũng không biết được sức mạnh đó từ đâu mà có, Nhưng hắn biết, môn công pháp huyền bí này là thứ trước nay chưa từng có, nó tồn tại một cách mơ hồ, thật mà như không thật vậy.
Dương Thần trước đây từng nghe Vân Miểu sư thái nói, môn thần công này, được kì tài võ học Thục Sơn ngàn năm trước do hút máu người nên biến thành quỷ dữ, sau đó lãng tử quay đầu, đã sáng tạo ra môn thần công này, từ trước đến nay chỉ truyền cho đệ tử, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, khi luyện đến cấp cao nhất sẽ giống như bản thân hắn lúc này. Mặc dù vậy, Dương Thần vẫn có chút nghi ngờ về lai lịch của môn thần công này.
Bởi vì tác dụng kì diệu mà“ Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh”mang lại, vượt quá xa giới hạn mà một môn nội công có thể mang lại, Dương Thần đoán rằng có lẽ nào Thục Sơn đã học được từ một người nào khác, song vì muốn bảo mật nên đã nói rằng do tự mình sáng tạo nên.
Đương nhiên tất cả chỉ là suy đoán mà thôi.
Dương Thần chỉ biết là nếu không gặp được đối thủ ngang sức với mình thì sẽ không thể biết được tu luyện của mình đến đâu. Đừng nói là giải thích cho người khác, đến bản thân mình cũng chỉ biết sử dụng năng lực mới này, chứ cũng chẳng thể giải thích được nó là gì.
Lúc trước khi Poseidon đến chào tạm biệt, Dương Thần từng có suy nghĩ muốn đấu với hắn một trận, xem xem rốt cuộc năng lực của mình đến đâu. Nhưng lời chưa kịp nói ra đã vội rút lại, chỉ bởi vì Dương Thần cảm thấy Poseidon đã không còn là đối thủ của hắn nữa.
Tuy nói ra như vậy sẽ khiến người ta thấy buồn cười, nhưng Dương Thần biết trận chiến với Poseidon là hoàn toàn vô nghĩa, nên cũng đành bỏ qua.
Lần sóng gió này qua đi, ngoài việc Dương Thần không rõ rốt cuộc bản thân đã đạt đến cảnh giới nào ra, thì hắn cảm thấy trong lòng không giống như trước đây, dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có nhiều chuyện suy nghĩ cũng thoáng hơn trước. Những sở thích trước đây như đây như đàn bà, rượu ngon, xe hơi tất cả đều thấy có hứng thú hơn, lý do là gì? Vừa mới tỉnh dậy đã có hứng thú với nữ tì Shary. Sau đó lại chiến đấu với Tiêu Chỉ Tình cả nửa ngày.
Nếu giống như mọi người nói là đắc đạo thành tiên, thanh tâm quả dục, thì Dương Thần thấy mình chính là quỷ đam mê ái tình trần tục, thích hưởng thụ mỹ tửu, tóm lại là càng sống càng trở nên tầm thường.
Dương Thần không biết bản thân có được tính vào Độ Kiếp Kì hay không, nhưng hắn tin rằng, chính mình ở Độ Kiếp, không phải là Lôi kiếp, mà là Kiếp Sinh Mệnh, hoặc là một ngày nào đó bản thân thực sự có thể qua được bờ bên kia, cũng sẽ giống như bây giờ, nói một câu:
- Ồ! Hóa ra là như vậy.
Khi bóng dáng của Dương Thần lại hiện ra lần nữa là lúc hắn đứng ở ban công tầng hai trong tòa nhà cao cấp của Christine, thân hình giống như tách ra từ không khí, dần dần hiện rõ ra.
Thản nhiên nhìn mỹ nhân yêu kiều được bao phủ bởi tấm lụa đen mỏng manh. Dương Thần quay đầu về phòng, không quan tâm xem Robert sẽ có phản ứng gì nữa, Dương Thần cảm thấy nên ăn tối trước rồi nói, hắn đang rất đói.