Dương Thần nhướng mày:
- Các ngươi không phải cảnh sát?
- Ha Ha…
Gã “cảnh sát” da đen ngoác miệng cười:
- Đợi một chút, ngươi biết sao.
Trong lúc nói chuyện, chiếc xe cảnh sát dừng ở lề đường, gã da trắng nói:
- Xuống đi, mọi người đều đang chờ, ngươi từng là Minh Vương, đi gặp nhau tý đi.
Sau dó, hai gã mở cửa xe đi xuống, cũng không để ý đến Dương Thần.
Dương Thần sau khi đợi bọn họ xuống xe, mới lộ ra vẻ mặt chán nản, lắc lắc đầu, đành mở cửa xe…
Gió biển thổi qua chiếc áo mỏng của Dương Thần, làm cho góc áo bay phần phật, trên mặt giống như được phủ một lớp hơi nước.
Một dãy đèn đường thưa thớt thẳng tắp, phát ra ánh sáng trắng, chiếu sáng cả khu cảng.
Lúc này hai gã cảnh sát một đen một trắng, đang cởi bỏ cảnh phục, lộ ra chiếc áo ngắn tay bó sát vào cơ thể, cơ bắp cuồn cuộn, giống như năng lượng bất cứ lúc nào sẽ phun trào ra.
- Blue Storm.
Dương Thần nhíu nhíu mày.
- Thật vinh hạnh, Minh Vương Các Hạ, còn nhớ rõ tổ chức của chúng tôi.
Gã đàn ông da trắng khuôn mặt góc cạnh tự đắc cười nói:
- Xin tự giới thiệu một chút, tôi là Cedric, còn vị này là Stark, là cộng sự của tôi.
Dương Thần hướng về hai gã cười cười:
- Chỉ có hai vị?
Gã da đen Stark lắc đầu nói:
- Đương nhiên không phải chỉ có chúng tôi, cũng chỉ vì ban đầu muốn bảo đảm một chút, mới đặc biệt điều động một đội Hải Báo đột kích đội, nhưng hiện tại xem ra, hai người bọn tôi là quá đủ rồi. Từng là Minh Vương huy hoàng một thời, giờ xem ra, đúng là mất hết công lực rồi.
Dứt lời, Stark huýt một tiếng!
“Đăng đăng đăng đăng”. Những tiếng bước chân dày đặc từ phía sau Dương Thần truyền lại.
Mấy chục gã của đội đột kích Hải Báo xếp thành hai hàng, hỏa lực đầy đủ, từ sau những container đi ra, lập tức chĩa súng về phía Dương Thần.
Dương Thân thở dài:
- Các người muốn gϊếŧ ta.
Không đợi hai gã đàn ông của Blue Storm trả lời, từ một nơi cách đó không xa truyền lại một giọng nói quái dị bằng tiếng Anh:
- Muốn gϊếŧ thì sẽ là ta động thủ.
Trong lúc giọng nói truyền đến, một hình ảnh giống như chiếc bóng dần dần hiện ra, một gã đàn ông mặc chiếu áo bào thêu hoa văn, tóc dài buông thõng, tay cầm đao, từ giữa đi ra.
Lúc gã đàn ông kia xuất hiện, trên mặt biển, lại xuất hiện thêm mấy người, một người phụ nữ tóc dài mặc bộ Ki-mô-nô, một gã quái nhân mặc một chiếc áo choàng màu đen, không nhìn rõ mặt, còn có một gã đàn ông mặt mày thanh tú, bên hông trang bị một thanh đao ngắn.
- Cao Thiên Nguyên?
Dương Thần lúc này càng cười chán nản:
- Các ngươi cũng giống như Blue Storm, nhận được tin tu luyện của ta không còn nữa, lập tức muốn đến gϊếŧ ta.
Gã võ sĩ tóc dài, lại chính là Tổng tướng của Cao Thiên Nguyên đã có duyên gặp một lần tại Pháp, gã xảo quyệt Nurarihyon.
Nurarihyon ánh mắt dò xét nhìn Dương Thần:
- Xem ra ngươi đúng là không bằng lúc trước rồi, ban đầu ta vẫn không tin ngươi lại bị như vậy, nghe nói, ngươi bại dưới tay Hải Thần Poseidon?
Dương Thần bĩu môi nói:
- Thật đáng tiếc, không thể tự mình nhìn thấy cuộc chiến đó. Nhưng, cái này cũng không có vấn đề gì, ta muốn đánh bại, không phải Chủ Thần, mà là ngươi…
Nurarihyon rút thanh yêu đao ra, chỉ thẳng Dương Thần:
- Mối thù của Tuyết Nữ, hôm nay ta sẽ thay cô ấy đòi lại.
- Ý. Ta còn tưởng, đối với người không còn tu luyện như ta, ngươi sẽ không thèm ra tay chứ, ngươi cũng thích ức hϊếp kẻ yếu sao?
Dương Thần tò mò hỏi.
Nurarihyon nói:
- Làm cho ngươi trở thành kẻ yếu không phải ta, ngươi trong lúc chiến đấu biến thành như vậy, có liên quan gì đến ta, ta cũng không dùng bất cứ âm mưu quỷ kế gì, cho nên, bây giờ có đánh bại kẻ yếu như ngươi, cũng không vi phạm nguyên tắc của ta.
Lúc này, gã Cedric của Blue Storm ngăn lại nói:
- Nurarihyon, chúng ta đem tin tức nói cho Cao Thiên Nguyên bọn ngươi, không phải để cho các ngươi đến gϊếŧ gã đàn ông này, ngươi cũng nên biết, hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, nếu như ngươi dám gϊếŧ hắn, thì đừng có trách bọn ta giở mặt.
Nurarihyon quay đầu lại, cười lạnh nói:
- Yên tâm, một gã Minh Vương vô dụng, ta cũng không có hứng thù muốn gϊếŧ chết, dù sao các ngươi bán tin tức cho chúng ta đầu tiên, cũng không thể để chúng ta đến không, ta cũng không muốn nhiều, đánh gãy kinh mạch tứ chi của gã đàn ông này, làm cho hắn hoàn toàn biến thành phế nhân, sau đó sẽ giao cho các ngươi xử lý.
Dương Thần hít một hơi khí lạnh, sau đó vỗ tay nói:
- Các đồng chí Blue Storm đúng là biết tính toán, không ngờ còn gọi Cao Thiên Nguyên vốn có thủ oán với ta đến giúp đỡ, tự mình lại có thể giữ sức. Nhưng, các ngươi không phải đến gϊếŧ ta sao? Sao lại không để cho hắn ta lấy tính mạng của ta.
- Biết rồi còn cố hỏi.
Stark khinh thường cười cười.
Cedric đi về phía trước, hai tay để trong túi, nhẹ nhàng nói:
- Tuy rằng ngươi bây giờ không có thực lực như lúc trước, chúng ta muốn tiêu diệt ngươi dễ như bỡn, nhưng dù sao, tin tức này hiện tại chỉ có một bộ phận nhỏ biết.
Nếu ngươi ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, giao nộp toàn bộ lính đánh thuê ở khắp nơi, còn có năng lượng, vũ khí mà ngươi dự trữ, còn có tài sản cá nhân của ngươi…Àh, còn tổ chức sát thủ ZERO, …có thể, chúng ta còn có thể trở thành bạn bè…Ngươi cũng sẽ không phải chịu đau đớn thể xác, cũng không đến mức còn trẻ như vậy mà đã mất mạng, theo như chúng ta được biết, không phải ngươi ở Hoa Hạ, còn có rất nhiều người phụ nữ nữa sao?
Dương Thần vuốt vuốt tóc:
- Hóa ra là như vậy, vậy ta có thể hỏi một câu không?
- Cứ nói
Cedric nói.
- Là ai nói cho các ngươi, ta đã không tu luyện nữa.
Cedric ngầng đầu cười haha.
- Minh Vương àh Minh Vương, đừng tự cho mình thông minh nữa, đối với chúng ta mà nói, ngươi hiện tại không khác một thằng hề đang giả bộ trấn tĩnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng phô trương thanh thế thì còn có tác dụng sao? Chúng ta đã dám ra tay, tất nhiên là đã có tin tức từ nhân vật có quyền lực tuyệt đối, chúng ta cũng không ngu ngốc, nếu như ngươi có 1/10 thực lực lúc trước, chúng ta cũng không dám chỉ điều động một chút binh lực như vây đến đây.
Dương Thần ánh mắt lóe lên:
- Ta biết rồi, sau khi ta bị trọng thương, ngoài Prandelli và Christine ra còn có Cục trưởng cục điều tra của tổng bộ Blue Storm- La.
- Hừ, đúng như vậy thì sao, ngươi đã không còn cơ hội rồi.
Gã da đen Stark bước lên phía trước một bước, giọng nói độc địa nói:
- Tranh thủ lúc những người bạn Nhật bản này chưa ra tau, khuyên ngươi tốt nhất là nên hợp tác cùng với chúng ta đi, chúng ta có thể nói đỡ giúp ngươi, giữ cho ngươi một cánh tay, hoặc là một cái chân, đại loại thế, tuy rằng ta rất muốn gϊếŧ ngươi để trả thù ngươi đã gϊếŧ Jodie của ta.
Jodie tự nhiên chính nữ thành viên Blue Storm lúc trước bị Dương Thần ở Nhật Bản thuận tay gϊếŧ chết, cũng có thể coi là hậu duệ kiếp trước của Christine, chẳng qua chỉ là dùng cơ thể con người sinh ra hậu duệ, các vị Thần cũng không quá để ý nhiều.
Dương Thần không nghĩ tới, Nurarihyon muốn báo thù cho vị hôn thê, còn gã da đen lại muốn báo thù cho người yêu, ả người yêu lại là người phụ nữ da trắng, yêu quái không chụng tộc, da den và da trắng còn loạn kết hợp.
Dương Thần cũng không vội vã trả lời, mà là nhìn bốn phía, còn nhìn về phía chân trời xa xăm, cuối cùng mới thở dài:
- Thật sự không còn ai đến cùng với các ngươi nữa?
- Đối phó với ngươi bây giờ, bất cứ người nào trong chúng ta cũng đủ rồi. Nurarihyon ác nghiệt nói:
- Chuẩn bị xong chưa, ta muốn ra tay rồi.
Dương Thần nhíu mày khó chịu, chắp tay sau lưng, sau đó chỉ tay vào mấy người Cao Thiên Nguyên nói:
- Mấy người các ngươi cũng thật là vô vị, không có việc gì làm tự nhiên đến đây tham gia làm gì, Lão tử còn cho rằng, cái gã giả mạo ta, cũng có suy nghĩ giống như các ngươi, đến đây ăn hôi, nhưng bây giờ thì tốt rồi, người mà ta muốn đợi thì lại không đến, các ngưới lại cố ý lúc này đến đây góp vui, cho dù muốn chết, cũng không cần phải chọn lúc quan trọng nhất chứ.
Bốn người Cao Thiên Nguyên, và Cedric, Stark, đều nhìn nhau, hiển nhiên không hiểu Dương Thần rốt cuộc đang nói cái gì.
Nurarihyon phản ứng trước tiên, lạnh lùng nói:
- Trên cơ thể ngươi, đã không còn cảm thấy bất kỳ một tia khí tức cường giả nào nữa rồi, ta xem ngươi còn mạnh miệng đến khí nào, nếm thử một đao Di Di Thiết Hoàn của ta đi.
Cùng lúc tiếng nói truyền tới, cơ thể Nurarihyon giống như Minh kính chi thủy biến mất không thây tăm tích, lúc xuất hiện, Nurarihyon đã đứng trên không trước mặt Dương Thần, hàn quang trên tay lấp lánh, Di Di Thiết Hoàn mang theo một cỗ đao quang, hướng về phía cánh tay của Dương Thần chém xuống.