Lời nói này rất nghiêm túc nhưng cũng rất đột ngột.
Nghiêm Bất Vấn thấy Dương Thần không nói gì bèn nói:
- Dương tiên sinh có lẽ cảm thấy lời nói của tôi không có căn cứ, và như thế tôi chẳng có lí do gì để biết bệnh tình của Đường lão gia cả, tôi chỉ có thể nói là, tôi biết thì là biết thôi. Hơn nữa tôi còn rất rõ ràng, cần công chúa Jane đích thân đến giải độc, thì kẻ tình nghi lớn nhất rõ ràng chính là tôi.
- Anh cũng thật là tự kỷ, ý của anh là, ngoài anh ra, chẳng ai xứng đáng để tôi đến giải độc?
Jane cười mỉa nói.
- Chẳng phải thế sao?
Nghiêm Bất Vấn cười gian nói:
- Ít nhất các người cũng sẽ nghi ngờ tôi, tôi vì muốn các người bớt vất vả, cũng là bớt phiền toái cho mình, cho nên mới đến nói một tiếng, Nghiêm Bất Vấn tôi dù chẳng phải dạng công tử gì, nhưng việc gì tôi làm, tôi tuyệt đối sẽ không chối bỏ.
Nói xong những lời này Nghiêm Bất Vấn cũng không thèm để ý Dương Thần và Jane tin hay không, quay đầu lại thái tiếp thịt bò, làm bộ như cây ngay không sợ chết đứng.
Dương Thần nhìn chằm chằm vào tướng mạo tên này, suy nghĩ một chút rồi quay sang Jane ra hiệu đi xuống lầu.
Jane đã muốn đi từ nãy, khi đi qua bàn ăn của Nghiêm Bất Vấn, còn chu cái mũi ngọc, hương vị của rượu Rum kia thật ghê tởm, vậy mà tên quái vật này còn thích uống cái thứ chất liệu ngang thuốc độc cao cấp ấy.
Dương Thần xuống dưới lầu xong liền đi cùng Jane trở lại xe trở về.
Lái xe không bao lâu Dương Thần lại hỏi:
- Đói bụng chưa? Cô cũng chưa ăn được gì, nếu không tôi mua cho cô ít đồ ăn.
- Tôi không có tâm trạng.
Jane nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lắc đầu, lát sau quay sang hỏi Dương Thần:
- Anh tin hắn ta không?
- Tin cái gì?
- Tin hắn ta không phải là người hạ độc, thật sự hắn ta chính là người khả nghi nhất, tuy tôi không rõ về các đại gia tộc ở Hoa Hạ, nhưng người có thể phát minh loại độc tố này tuyệt đối phải là thiên tài ở lĩnh vực hóa học sinh vật.
Dương Thần cười nói:
- Tôi cũng không nói tôi tin hắn ta, hắn ta đích thực rất đáng nghi, thậm chí hắn ta còn có khả năng làm vài chuyện khác.
Jane tò mò quay đầu lại hỏi:
- Vậy sao vừa rồi anh không chất vấn hắn ta? Tôi nghĩ là anh tin tưởng hắn ta.
Dương Thần một tay cầm tay lái nói:
- Hỏi hắn ta cái gì chứ! Hắn ta sẽ chịu nói thật sao? Hơn nữa cũng chẳng có chứng cớ, hắn ta cũng chẳng đắc tội gì với tôi, hắn ta là thủ phạm cũng vậy, không phải cũng thế, đến lúc đó sẽ rõ thôi.
Jane quay gương mặt dễ thương của mình lại nhìn Dương Thần, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
Hơn nửa giờ sau, hai người trở lại trại an dưỡng, vừa mới xuống xe đã thấy hai bóng dáng quen thuộc cũng vừa bước từ một chiếc xe khác xuống.
Dương Thần nhìn kĩ, một người mặc áo khoác xám, dáng người lả lướt, đúng là Đường Uyển khi sáng chưa gặp.
Mà ở bên cạnh Đường Uyển là một người thoạt nhìn có chút lỗ mãng, chính là đối thủ cạnh tranh của Đường Uyển – Đường Hoàng.
Theo lý thuyết hai người này mỗi người chiếm nửa giang sơn, như nước với lửa, nhưng bây giờ nhìn qua, thoạt nhìn như chị em thân thiết.
Đường Uyển nhìn thấy Dương Thần và Jane, trên mặt mỉm cười, có lẽ bởi vì sức khỏe của Đường lão gia đã hồi phục nên mặt cô có phần tỏa sang, càng làm cô trông hấp dẫn.
- Ra ngoài ăn cơm rồi?
Đường Uyển nhìn Dương Thần và Jane, mắt rõ ràng là có ý tứ gì.
- Dương Thần nói muốn cảm ơn tôi.
Jane nói đơn giản.
Đường Uyển tò mò hỏi han:
- Vậy sao? Hắn mua gì cho cô Jane vậy?
Jane oán hận nói:
- Hắn nói, chờ cô Đường Uyển hậu tạ hắn, hắn sẽ hậu tạ lại tôi.
Lời này vừa nói ra, Đường Hoàng liền cười ha ha:
- Ngài Dương thật là hào phóng, Đường Hoàng tôi thấy thật xấu hổ.
Dương Thần liếc Jane một cái, xem ra quan hệ của Jane và Đường Uyển mấy ngày nay không tồi, đều đã hỏi là “chị” rồi, nhưng cũng không cần vừa thấy mình đã lôi vào thế chứ.
Dương Thần cũng không so đo với Jane mà nói:
- Hai người đến đây thăm Đường lão gia sao?
Đường Uyển hé miệng gật đầu cười:
- Vừa mới họp cổ đông, có cả Đường Hoàng, nên cùng đến xem ông nội thế nào.
- Ngài Dương, xem ra tôi coi thường ngài rồi, có vẻ như năng lực của ngài không tệ, có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi, coi như tôi nợ anh một ân tình.
Đường Hoàng chủ động giơ bàn tay về phía Dương Thần.
Dương Thần cũng không so đo sự châm chọc của Đường Hoàng, bắt tay với gã:
- Jane bạn tôi mới là người chữa khỏi bệnh cho Đường lão gia.
- Nhưng nếu không có anh, chúng tôi thể mời được cô Jane.
Dương Thần cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng thấy có vẻ Đường Hoàng có chút thay đổi, xem ra ngoài miệng lỗ mãng nhưng thật sự vẫn rất coi trọng Đường lão gia, Dương Thần cảm thấy tên này thật sự quan tâm đến Đường Triết Sâm.
Mọi người vừa nói chuyện vừa đi đến chỗ Đường lão gia, chỉ thấy Bát Nhã sắc mặt lạnh tanh đi ra nói:
- Đường lão gia đang ngủ trưa.
Mọi người nghe vậy cũng không đi vào quấy rầy.
Đường Hoàng nói:
- Nếu ông ngủ rồi vậy tôi về đây, khi khác đến thăm ông sau. Chị, chị định khi nào đưa ông về Yến Kinh? Trong nhà cũng không thể một ngày không chủ, nếu cứ như vậy thì e rằng ở Yến Kinh sẽ loạn mất.
Đường Uyển thản nhiên nói:
- Chờ cô Jane nghiên cứu ra loại độc tố này thì mới có thể yên tâm để ông về Yến Kinh, có điều tình hình bên đó cậu rõ ràng hơn tôi, đến khi đó nếu ông nội lại bị ai hãm hại, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.
Nói xong lời cuối, giọng điệu Đường Uyển có chút lạnh lẽo.
- Chị xem chị, thời gian em ở Yến Kinh cũng không nhiều, muốn đổ trách nhiệm cho em sao? Được rồi, đến khi đó nếu ông nội xảy ra chuyện gì thì em sẽ rút chân ra khỏi gia tộc, để chị làm chủ rồi.
- Cái này không phải việc ai làm chủ, là an toàn của ông.
Đường Uyển bất mãn nói.
- Tùy chị thôi, mai ngày kia em trở về Yến Kinh.
Đường Hoàng lắc đầu thở dài rồi rời khỏi.
Đường Hoàng đi rồi, Jane uốn người một cái nói với Đường Uyển:
- Tôi về phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu, tranh thủ tìm hiểu thành phần chính xác của độc tố, hai người nhiều ngày như vậy không gặp, chắc là có nhiều chuyện để nói, không quấy rầy hai người nữa.
Đường Uyển bị lời nói của Jane làm cho đỏ mặt, tuy là có tình ý, nhưng Đường Uyển thật ra còn chưa từng yêu đương, còn Dương Thần mặt dày tỏ vẻ như không có chuyện gì.
Sau khi Jane đi khỏi, Bát Nhã bỗng đi đến trước mặt Dương Thần, cúi đầu hỏi:
- Chủ nhân, bệnh tình của lão gia đã khá lên, xin hỏi thuộc hạ tiếp tục ở lại Trung Hải hay đi theo lão gia đến Yến Kinh?
Nghe Bát Nhã gọi chủ nhân, Đường Uyển bên cạnh giật mình, người phụ nữ này sao lại là “nô ɭệ” của Dương Thần được, có lẽ là “đồ chơi” gì đó của Dương Thần.
Nghĩ vậy Đường Uyển nhíu mày, mắt liếc Dương Thần một cái, cảm thấy tên này thật vô lại, sao kiểu phụ nữ gì cũng có vậy?
Dương Thần lại không biết Đường Uyển đang nghĩ gì, nhíu mày hỏi:
- Jane chưa giải thích gì cho cô sao?
Bát Nhã lắc đầu:
- Tiểu thư Jane nói, lần này để tôi nghe lời chủ nhân.
Dương Thần hiểu, Jane làm vậy là vẫn giữ chừng mực, tuy là cô đã mượn trợ thủ đắc lực của Dương Thần, nhưng cũng không dám làm quá, Bát Nhã và thế lực Bát Kỳ đều là của Dương Thần, suy cho cùng là do Dương Thần chỉ huy, cô không thể tự tiện sử dụng người của họ mãi được.
Dương Thần ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Chờ nhiệm vụ lần này chấm dứt, việc bảo vệ Đường lão gia ta sẽ giao cho Hải Ưng, việc của Bát Kỳ cũng nhiều, cô cũng không thể ở Hoa Hạ mãi được.
Bát Nhã nghe thế trong mắt lộ ra chút mất mát, trong lòng cô nếu có thể trở thành người phụ nữ của Dương Thần, địa vị của cô mới có thể đảm bảo, nhưng Dương Thần đối với cô vẫn không có suy nghĩ gì khác lạ, điều này làm cô cũng chẳng biết làm thế nào.
Kỳ thật, nếu như cởi hết đồ đứng trước mặt Dương Thần, Dương Thần cũng thật sự không chắc mình vẫn còn có thể nhẫn nhìn được, nhưng vấn đề là đến giờ vấn đề tình cảm của Dương Thần đã quá phức tạp rồi, làm gì còn tâm trạng đi dây vào một cô gái Nhật nữa.
Đường Uyển nghe hai người nói chuyện chẳng hiểu gì cả, Đường gia chủ yếu làm về kinh tế, với hội Bát Kỳ, Hải Ưng đương nhiên là mù tịt, chỉ có điều thoạt nhìn người trợ lý của Jane này, cô cũng biết đó không phải là người tầm thường.
Tuy nhiên, Dương Thần trước mặt cô mà nói với Bát Nhã như vậy, chứng tỏ không xem cô là người ngoài, điều này khiến Đường Uyển thấy thật ngọt ngào, có chút cảm động.
- Buổi chiều anh rảnh không?
Chờ Bát Nhã đi rồi, Đường Uyển dịu dàng hỏi.
Dương Thần vốn định đến căn cứ thăm Thái Nghiên, thấy vẻ mặt Đường Uyển nhìn mình, trong lòng lại ngứa ngáy, hắn không có ý gì với Bát Nhã, không có nghĩa là với Đường Uyển cũng thế.
Bản thân đã tu luyện Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh, nhưng tật xấu thì mãi không bỏ được, không từ chối được sức hấp dẫn của nữ nhân.
Có lẽ chính Dương Thần cũng không hiểu, bản thân hắn không chịu an phận như vậy, là do bị ảnh hưởng của Thần Quang.
Tóm lại, Dương Thần nghe vậy liền lập tức gật đầu cười tà:
- Rảnh, sao? Cô muốn cảm ơn tôi sao?