Editor: Sakura Trang
Phong Vô Thanh chỉ bị chút bị thương nhẹ, ở Ngự Kiếm sơn trang nuôi ít ngày ngoại thương liền khỏi hẳn, chẳng qua là độc tố còn thừa lại trong cơ thể hắn chưa loại bỏ, thủy chung là một đại họa. Loại độc này là chuyên môn dùng để khắc chế nội công độc môn của hắn, hắn thử thật nhiều lần đều không có thể đem độc bức ra. Biết biết Nguyệt Vô Ảnh khẳng định đang tìm hắn khắp nơi, cho nên nhân cơ hội ở trong Ngự Kiếm sơn trang dưỡng thương, Nguyệt Vô Ảnh chắc chắn sẽ không đoán được hắn ẩn núp ở đâu.
Ngày đó người đυ.ng hắn là Nhị thiếu gia của Ngự Kiếm sơn trang ── Triệu Kiếm Hành. Ngự Kiếm sơn trang là thế lực bạch đạo, cho nên hắn ở nơi này tuyệt không thể buông lỏng cảnh giác, tuyệt đối không thể để cho người nơi này biết thân phận chân thật của hắn. Khi Triệu Kiếm Hành hỏi tên của hắn, hắn lừa gạt hắn nói mình kêu Mục Phong, bởi vì một khắc kia hắn nhớ đến Mục Như Khuynh. Mục Như Khuynh tìm không được hắn chắc đã về nhà rồi đi! Hắn cũng nghĩ tới đi tìm Mục Như Khuynh, nhưng mà độc trong cơ thể hắn không trừ, dọc theo đường đi biến số quá nhiều, không bằng tạm thời núp ở Ngự Kiếm sơn trang an toàn hơn.
Mấy ngày nay Triệu Kiếm Hành ngày ngày đến xem hắn, tâm tư người kia đối với hắn hắn rõ ràng, cũng không bài xích. Phong Vô Thanh cũng không phải là cái gì trinh tiết liệt nam, cùng hắn vui đùa một chút cũng không có cái gì, hơn nữa còn có thể có nhiều chỗ tốt. Phong Vô Thanh luyện Duy Ngã Độc Tôn công là một môn võ công thực dụng, có thể thông qua thân thể giao hợp đem dư độc truyền qua trong cơ thể đối phương. Kế này mặc dù âm hiểm, nhưng hắn vốn là giáo chủ ma giáo, cũng không cần cố kỵ danh tiếng.
Phong Vô Thanh muốn nhanh chóng khôi phục công lực, không để ý tới thân thể mình vẫn còn ở cữ, ngoại thương hết liền cùng Triệu Kiếm Hành quan hệ thân thiết. Hắn sợ bị Triệu Kiếm Hành phát hiện không đúng, mỗi lần cũng chỉ dám truyền qua một chút độc tố, dùng thời gian hơn một tháng mới thanh hết độc trong cơ thể.
“Tiểu Phong, ngươi hôm nay sao vui vẻ như vậy?” May mưa xong, Triệu Kiếm Hành ôm Phong Vô Thanh đang cười trộm tò mò hỏi.
Thanh hết đọc trong người còn không vui, ngu ngốc! Cuối cùng cũng khôi phục công lực Phong Vô Thanh cười giống như con hồ ly vừa ăn trộm thành công, đầu hắn tựa vào trong ngực Triệu Kiếm Hành, thuận miệng đáp: “Bởi vì ngươi bảo hôm nay phải dẫn ta đi ra ngoài chơi nha!”
Triệu Kiếm Hành đau lòng sờ một cái đỉnh đầu của Phong Vô Thanh, từ khi hắn phát hiện tiểu Phong chưa từng đi dạo phố, hắn liền thường xuyên mang tiểu Phong đi ra ngoài chơi. Trước kia tiểu Phong nhất định ăn rất nhiều khổ, nếu không sao đồ chơi gì cũng chưa từng thấy. Hắn nhớ tới bộ dáng thê thảm lần đầu gặp Phong Vô Thanh, cảm thấy tiểu Phong có thể là cấm luyến của gia đình nào đó, ngày đó là thật vất vả mới trốn ra được. Vừa nghĩ tới tiểu Phong đã từng bị hành hạ, hắn cảm thấy đau lòng, không nhịn được nghĩ nếu lại sủng ái hắn một chút, dùng nhu tình của mình vuốt lên vết thương trong lòng của hắn. Hắn cảm thấy trong lúc vô tình mình đã động tâm với người này, cho nên mới để ý vui buồn giận hờn của hắn như vậy.
Chân tướng thì thì tàn khốc, thật ra là chẳng qua Phong Vô Thanh rất ít đi ra ngoài mà thôi, trước kia trong cuộc sống của hắn chỉ có chuyện luyện công, toàn bộ thời gian đều dùng để luyện công. Thật ra thì xưng bá võ lâm cũng không phải là giấc mộng hắn muốn, hắn chẳng qua là nội tâm trống không thôi. Cuộc sống cùng Triệu Kiếm Hành, hắn trôi qua rất nhanh vui vẻ, từ khi ra đời tới nay, lần đầu tiên hắn trải qua vui vẻ như vậy. Hắn cảm thấy mình rất thích Triệu Kiếm Hành, thích đến ngay cả độc giải cũng không bỏ được rời đi hắn. Phong Vô Thanh âm thầm quyết định, chờ mình đoạt lại ma giáo, nhất định phải bắt hắn đem về làm nam sủng phục vụ mình.
Triệu Kiếm Hành nơi nào biết ý tưởng đáng sợ muốn đem hắn biến thành độc chiếm của Phong Vô Thanh, còn còn trầm ngâm ở trong ảo tưởng thương tiếc tiểu đáng thương. Đem đem y phục của hai người mặc xong, mang Phong Vô Thanh ra cửa đi chơi.
Hai người tay trong tay đi dạo, ở cửa sơn trang vừa vặn có một chiếc xe ngựa cùng bọn họ sát qua, nam nhân ngồi ở trong buồng xe thông qua cửa xe nhìn bóng dáng hai người, sắc mặt kinh hoảng tái nhợt giống như thấy quỷ vậy.
Bởi vì ngày thường rất ít đi ra ngoài, cho dù ra cửa cũng sẽ không đi dạo chợ, cho nên Phong Vô Thanh thấy cái gì đều cảm thấy mới lạ. Thét to kẹo hồ lô của đại thúc gánh hàng hóa đi qua bên người, kẹo hồ lô đỏ au hết sức đẹp mắt, Phong Vô Thanh tò mò nhìn một cái. Triệu Kiếm Hành thấy hắn có hứng thú, lập tức mua một chuỗi kẹo hồ lô cho hắn. Phong Vô Thanh nhìn một chút kẹo hồ lô trong tay, sau đó cắn một viên sơn tra vào trong miệng. đam mỹ hài
“Thật là ngọt...”
Đồ chơi này ê ẩm ngọt ngào ăn thật ngon, Triệu Kiếm Hành không nhịn được cúi đầu xuống muốn hôn hắn.
Mặt của Triệu Kiếm Hành càng ngày càng gần, tim của Phong Vô Thanh đập thật nhanh
Hắn mắc cỡ không biết nên làm thế nào cho phải, luôn luôn đều là hắn dày xéo người khác, cho tới bây giờ không người nào dám đối với hắn vô lễ như vậy. Chỉ có một lần... Chỉ có một người đối với hắn như vậy... Chỉ có Mục Như Khuynh... ── bởi vì ta muốn ở lại bên người ngươi...
── Vô Thanh, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi!
Cảnh tượng Mục Như Khuynh hôn hắn đột nhiên ở trong đầu chợt lóe lên, Phong Vô Thanh theo bản năng nghiêng đầu một cái, cái hôn lướt qua môi, rơi vào trên mặt của hắn. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác tội ác trước kia chưa bao giờ có, ở cõi đời này, người biết rõ thân phận còn đối tốt với hắn chỉ có Mục Như Khuynh, người ở lúc hắn gặp nạn cứu tính mạng hắn cũng là Mục Như Khuynh, nhưng mà hắn lại quay lưng lại với Mục Như Khuynh cùng nam nhân khác phóng đãng, thậm chí… Thậm chí ngay cả nụ hôn vốn chỉ thuộc về Mục Như Khuynh cũng thiếu chút nữa cho người không liên quan! Cái này bảo hắn làm sao chịu nổi, chẳng lẽ hắn thật sự dâʍ ɭσạи để dàng như vậy sao? Mặc dù Triệu Kiếm Hành đối với hắn cũng rất tốt, nhưng đó là xây dựng trên căn bản của sự lừa gạt, một khi Triệu Kiếm Hành phát hiện thân phận chân thật của hắn, sợ rằng thái độ đối với hắn cũng sẽ không tốt như vậy, nhất là hắn còn nghĩ đến chuyện chuyển độc sang người Triệu Kiếm Hành… Trong lòng Phong Vô Thanh xấu hổ, cúi đầu xuống không dám nhìn ánh mắt của Triệu Kiếm Hành nữa.
Triệu Kiếm Hành thấy hắn cự tuyệt nụ hôn của mình, trong lòng ảm đạm. Phong Vô Thanh bất kể ở trên giường hoang đường cùng hắn như thế nào, nhưng cho tới bây giờ không cho phép mình hôn môi của hắn, tựa như môi là một khối thiên đường duy nhất trong lòng hắn, không cho người ô nhục. Có thể thấy có thể thấy, mình cũng không có đi vào nội tâm của hắn. Tâm tình của Triệu Kiếm Hành nhất thời trở nên có chút mất mác, lại cũng không có tâm tình dạo chơi.
Bầu không khí Giữa hai người trở nên có chút lúng túng, hai người cũng không lại có tâm tình tiếp tục dạo chơi, liền lên đường trở về Ngự Kiếm sơn trang, kết thúc một ngày chơi đùa.