Editor: Sakura Trang
Phong Vô Thanh giãy giụa bò lên bờ, từng ngụm từng ngụ thở gấp. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xung quanh cũng không có bóng dáng của Mục Như Khuynh. Hai người ở trong nước bị tách ra, Mục Như Khuynh không biết trôi đi nơi nào. Phong Vô Thanh mặc dù có chút mất mác, nhưng hắn bây giờ tự thân lo không xong, nơi nào còn có dư lực tìm người?
Hắn mở ra hai chân, đưa tay lấy cục vải nhét trong hoa huy*t ra. Theo cục vải rời thân thể, máu tươi rào rào chảy ra, thấm ướt bãi cỏ dưới người. Phong Vô Thanh đau đến đã có chết lặng, sắc mặt của hắn ảm đạm nhợt nhạt, một chút màu máu cũng không có. Mệt nhọc yếu ớt làm hắn như muốn bất tỉnh, nhưng mà đau đớn liên tục không ngừng lại khiến cho hắn giữ tỉnh táo.
Hạ thể Phong Vô Thanh máu chảy như suối, đã nhuộm đen đất dưới người. Theo máu chảy hết, hắn cảm thấy càng ngày càng lạnh. Y phục hắn mặc trên người đã sớm ở trong nước thấm ướt đẫm, gió rét thổi qua, hắn sẽ lạnh run lập cập. Hôm nay là một ngày thê thảm nhất trong cuộc đời hắn, hoan ái, sinh sản, trúng độc, chạy trốn, sanh non dính chung một lúc, đã tiêu hao hết thể lực của hắn. Buổi sáng hắn còn tâm tình vui thích kịch liệt giao hoan với mỹ nhân vô tình gặp được trong vườn, ai ngờ buổi chiều lại sẽ nhếch nhác nằm ở dã ngoại giãy giụa cầu sinh. Thế sự vô thường, lòng người khó dò, cho đến hôm nay hắn mới hiểu đạo lý này.
Phong Vô Thanh hai chân, để cục thịt trong cơ thể chảy ra, rơi trên mặt đất. Nhìn cục thịt máu thịt mơ hồ, hắn nhìn phát buồn nôn, khó chịu ngay cả nước mắt cũng chảy ra, Chờ chịu qua một trận, vội vàng đem thai chết ném vào trong sông, mắt không thấy cho yên ổn. Mặc dù là bất đắc dĩ mà thôi, nhưng tự tay gϊếŧ chết hài tử mình vẫn để cho hắn cảm thấy tự trách.
Phong Vô Thanh lảo đảo lắc lư đứng lên, muốn cách xa nơi để cho trong lòng hắn không thoải mái này. Hắn nhặt một nhánh cây coi như chống đỡ, lấy tốc độ chậm rãi chật vật di chuyển về phía trước.
Cả người Phong Vô Thanh ướt nhẹp, y phục thấm ướt dính sát trên người, buộc vòng quanh thân hình hoàn mỹ, hơn nữa trên người của hắn còn sót lại món trường bào, đôi chân dài tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ theo đi đi lại lại ở trong trường bào như ẩn như hiện. Bộ dáng dụ người này nếu để cho người khác thấy sẽ không tốt, thật may con đường này vô cùng hẻo lánh, không có người đi đường trải qua, nếu không da mặt dày như hắn cũng không có mặt đi tiếp nữa.
Ở dưới mặt trời chói chang phơi, hắn cảm thấy có chút choáng váng, hoảng hoảng hốt hốt đi trên đường. Đột nhiên, một chiếc xe ngựa chạy như bay tới, người lái xe kêu to mau tránh ra. Phong Vô Thanh muốn né tránh xe ngựa, nhưng là thân thể hư nhược căn bản là không chạy nổi. Theo rầm một tiếng vang lớn, Phong Vô Thanh bị xe ngựa chạy như bay đυ.ng bay ra ngoài.
Phu xe nhảy xuống xe ngựa thật nhanh, chạy đến bên người Phong Vô Thanh, kiểm tra sống chết hắn hắn.
Nhị thiếu gia, hắn còn sống!” Phát hiện người bị thương còn hơi thở, phu xe quay đầu bẩm báo chủ nhân.
Quý công tử trên xe bởi vì không yên tâm, cũng ở lúc phu xe xuống xe đi theo tới. Phong Vô Thanh đã hôn mê rồi, giống như khối vải rách vậy ngã xuống đất, hắn hôn mê có loại khí chất nhu nhược khác với người khác, chọc người sinh ra lòng trìu mến. Công tử phong lưu nhìn hắn mặc dù bộ dáng chật vật, nhưng là trên mặt phủ đầy mệt mỏi đau đớn khó nén tuấn tú, nhất thời trong lòng động một cái, không để ý trên người hắn bẩn dơ, tự tay đem hắn ôm lên xe ngựa.
Trong xe ngựa chạy vội vã, Triệu Kiếm Hành nghiêm túc kiểm tra thương thế của nam nhân, thấy vạt áo y phục của y đều là vết máu, Triệu Kiếm Hành cho là hạ thân hắn bị thương, mở ra vạt áo bên dưới của hắn, muốn xem xét hạ thể của hắn. Thấy nơi tư mật kỳ dị của hắn, Triệu Kiếm Hành hết sức kinh ngạc. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn chẳng những không cảm thấy chán ghét, còn đối với nam nhân có nơi tư mật kỳ dị cảm thấy rất hứng thú.
Hắn tò mò đưa ngón tay đưa vào hoa huy*t hoa huy*t của nam nhân, ở bên trong sờ loạn khắp nơi, lại móc lại đào, thăm dò chỗ thần bí của hắn. hoa huy*t của Phong Vô Thanh mới vừa trải qua sinh non, sao chịu nổi hắn đùa bỡn như vậy, rất nhanh liền bị chơi đến chảy ra nước.
“Ừ…” Nam nhân hôn mê cảm thấy hạ thân khó chịu, cau mày kẹp chặc vách thịt, trong miệng tràn ra rêи ɾỉ.
Ngón tay tùy ý loạn động bị vách thịt mềm mại kẹp chặc, Triệu Kiếm Hành ngược lại hít một hơi khí lạnh, hạ thân không nhịn được bành trướng. Thật là quá nhiệt tình! Cái tiểu yêu tinh này rõ ràng là đang câu dẫn mình! Triệu Kiếm Hành mặc dù bị hắn câu lên dục hoả, nhưng mà cố kỵ thân thể của của không dám làm ẩu. Hắn rút ra ngón tay mình, lại vỗ hai cái lên cái mông của nam nhận giống như trừng phạt. Trên ngón tay rút ra từ trong hoa huy*t bọc một tầng chất nhờn trong suốt, Triệu Kiếm Hành đưa ra đầu lưỡi, tò mò liếʍ một cái, muốn nhấm nháp mùi vị của nó.
Triệu Kiếm Hành mặc dù phong lưu, nhưng tuyệt không hạ lưu. Hắn sở dĩ đối đãi với Phong Vô Thanh có thái độ khinh bạc như vậy, rất lớn một phần là do Phong Vô Thanh có hai tiểu huyệt cũng quá rộng, rõ ràng cho thấy bị người dùng qua, hơn nữa đã bị người dùng nát. Hai tiểu huyệt của Phong Vô Thanh, một người mới vừa sinh hài tử, một cái khác mới vừa trải qua sinh non, cũng chưa khép lại, lỏng lẻo rộng mở hai cái miệng, thịt hồng bên trong thường bị tìиɧ ɖu͙© rửa tội rõ ràng có thể thấy. Triệu Kiếm Hành kinh nghiệm phong phú, một người có phải đã từng bi nhiều người chà đạp hay không, hắn từ tiểu huyệt của nam nhân là có thể nhìn ra, cho nên hắn đối với Phong Vô Thanh thế nào cũng không sinh ra được lòng kính trọng. Triệu Kiếm Hành định chờ thương thế của Phong Vô Thanh khỏi cùng hắn chơi một đoạn thời gian, đương nhiên là muốn ở dưới tình huống ngươi tình ta nguyện, hắn cũng không có yêu thích bá vương ngạnh thượng cung.