Chương 4
Trong căn hội nhỏ ấm áp, đôi phu phu đang thong thả ăn sáng, chuông điện thoại của Từ Gia Hoài vang lên, là đạo diễn Lương gọi tới. Khuôn mặt của y khẽ nhíu, nhướn mắt với Bạch Thiệu Đình:" Lương-Vỹ "
Tiếng chuông vang lên lần ba thì y mới bấm nghe, đầu dây bên kia vẫn niềm nở, dường như không bị ảnh hưởng vì chờ đợi lâu. Từ Gia Hoài từ tốn chào buổi sáng, sau đó thì im lặng nghe đối phương lên tiếng, bật loa ngoài:
"Hoài Hoài, dạo này em ổn chứ?"
Câu nói không đầu cũng không đuôi, cứ như người bạn lâu ngày quan tâm nhau. Nhưng điều ấy lại chẳng khiến hắn và y thoải mái, cái con người kia, quá thâm sâu.
"Tốt"- y cũng không nói nhiều, nhanh chóng vào thẳng vấn đề, tránh cho tên đối diện hiểu lầm:
" Chẳng hay đạo diễn Lương gọi đến là có việc gì? Thời gian không còn sớm, nếu không quan trọng, khi khác lại liên lạc."
" Hoài Hoài khoan đã..."- bên kia như bất ngờ trước hành động của Từ Gia Hoài, nhưng lại chỉ cười, thở dài một tiếng rồi nói:
" Thật ra tháng tới tôi sẽ khởi quay một một phim truyền hình, đang chọn vai chính. Tôi không liên lạc được tới Bạch Thiệu Đình nên mới tìm em."
" Phim truyền hình...?"
" Đúng vậy, một bộ phim cận đại, đã đăng kí được giờ vàng kênh Baji."
Nãy giờ Bạch ảnh đế không quan tâm đến nội dung của cuộc đối thoại, trong đầu toàn là hình ảnh tên Lương Vỹ kia gọi "Hoài Hoài", giọng điệu thân thiết khiến hắn ăn một xô giấm chua, cực kì cực kì đáng ghét. Đến lúc Từ Gia Hoài cúp máy, gọi hắn cũng không thèm trả lời, liền biết con cún bự đã lên cơn ghen bậy bạ rồi, trông lại buồn cười. Y lấy tay véo má hắn, tên kia vì đau mới quay lại trừng mắt y, miệng lẩm bẩm mắng:
" Cái tên vô liêm sỉ, rõ ràng đã biết người ta là chồng chồng, không biết xấu hổ gọi "Hoài Hoài". Thật cmn tức, sau này anh gặp hắn ở đâu, liền đánh hắn đến ba má không nhận ra. "
Cái dáng vẻ hùng hổ muốn đánh người của Bạch Thiệu Đình trông hề hề, khiến y không khỏi buồn cười, lấy tay xoa mặt, hung hăng hôn một cái " chóc " vào miệng hắn, mỉm cười nói:
" Tính của Lương Vỹ em cũng biết mà, đôi co với hắn làm gì?"- khẽ dừng một chút xoa dịu tâm trạng của cún con, liền vào chủ đề chính:
"Anh đã đồng ý nhận lời mời dùm em, một lúc nữa kịch bản đã gửi mail qua. Nếu như không có gì thì trực tiếp kí hợp đồng."
Bạch Thiệu Đình đang còn lâng lâng khi được ông xã hôn, nên tâm tình có chút bay bổng. Quên luôn hành động đe dọa đến bảo bối của hắn vừa rồi?
Nhưng xét về bản năng nghề nghiệp, tên Lương Vỹ thật ra rất có tài, những tác phẩm của hắn đều có ratting rất cao, đặc biệt đối nhân xử thế rất ôn hòa. Nhớ lần trước nhận giải ảnh đế, tên Lương Vỹ kia cũng nhận giải." Đạo diễn xuất sắc của năm" bốn lần liên tiếp, trong năm bộ phim từ thế kỉ XXI trong nước được đề cử giải Oscar danh giá, hắn chiếm hai bộ, một bộ do Bạch Thiệu Đình đóng chính, còn bộ kia là lão sư gia Cát Lâm Uy diễn.
Thật ra từ trước hắn luôn ngưỡng mộ tên đạo diễn trẻ tuổi kia, cho rằng Lương Vỹ là người vừa có đạo đức nghề nghiệp vừa có nhân cách.
Nhưng mà, một ngày đẹp trời nào đó, Bạch Thiệu Đình phát hiện, tên Lương Vỹ đáng ghét kí chính là "bạn trai cũ" của bảo bối tâm can nhà mình. Mà tên mặt dày kia cư nhiên sau khi chia tay, vẫn bám lấy Từ Gia Hoài không buông.Vì vậy mà cái ngưỡng mộ ít ỏi dành cho tên kia đều vứt sạch cho chó gặm, trở mặt thành thù, xem như là thiên địch.
Mặt không vui nói "Được"- Hắn biết nếu bảo không đồng ý liền bị Tiểu Từ cho là lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà cứ cảm tưởng tới lúc quay phim, cái tên kia mượn cớ bàn công việc mà gặp riêng y. Nghĩ thôi là muốn đánh nhau, Bạch ảnh đế phút chốc trở thành tên du côn thích đánh người.
Thật ra ngay từ lúc liên lạc thì coi như đã quyết định rồi. Vừa vặn hôm nay không có lịch trình liền vui vẻ ôm bảo bối đọc kịch bản vừa được gửi tới.
Đây là một bộ phim về Dân quốc, vì vậy mà rất kén người coi. Tuy nhiên gần đây được biên kịch chế tác l*иg ghép biến thành tình cảm yêu đương thời chiến tranh. Có thể nói kịch bản lần này khá hay, rất hợp với phong cách của Bạch Đại Cẩu.
Phim kể về mối tình của thiếu niên nghèo và cô tiểu thư quyền thế lúc nhỏ, hai người yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản, sau này chiến tranh nổ ra, cậu thiếu niên ngày nào đã trở thành quân phiệt. Còn nàng tiểu thư trở thành phu nhân của Đô đốc. Nhiều năm qua đi gặp lại nhau, có duyên nhưng chẳng phận, giờ đây một kẻ khát máu nơi chiến trường, một người là phu nhân quyền quý. Mối tình thuở thơ dại ngây ngô vừa chớm đã lụi tàn. Thiếu niên ngày nào biến chất thành kẻ hung ác, nàng ôm uất ức mà tìm cái chết. Kết phim chính là một kẻ chết nơi chiến trường, một người gieo mình xuống dòng sông. Kịch bản thật chắc tay, không hổ là biên kịch vàng.
Từ Gia Hoài nằm trong lòng của Bạch Thiệu Đình, không khỏi cảm thán:
" Bộ phim này ra mắt chắc chắn sẽ thành công, kịch bản máu chó thế này rất thích hợp cho em đấy Đại Cẩu. Cmn nghe thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Ôm người trong lòng đang cảm thán, thầm nghĩ người viết kịch bản này cũng mát tay. Nhưng mà,
"Em thấy có chỗ không ổn?"- dừng một lát để nhìn vẻ mặt thắc mắc của y, sau đó chỉ lên môi mình, ý tứ rõ rành rành" hôn em một cái em nói anh biết". Thế là Từ Gia Hoài rướn người lên, chạm nhẹ vào môi hắn. Bạch Đại Cẩu vui vẻ thưởng thức, sau đó giễu cợt nói:
"Chỗ này, thay vì Lữ Hy hy sinh thì cho hắn sống sót trở về, sau đó gặp được một thầy giáo thư sinh nho nhã, sau đó ngày ngày ân ái, sống hạnh phúc suốt đời hí hí "
Vô sỉ, quá mức vô sỉ. Từ Gia Hoài cảm thấy con người này không dùng hai từ "vô sỉ" "mặt dày" hình dung. Không nói hai lời đạp hắn khỏi salon. Chó đanh mèo vờn chuột cả buổi sáng, mệt mỏi rúc vào nhau ngủ trưa.